Chương 17: Những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin đưa một người lạ về nhà. Cậu ta, là 'con hát'.

Con hát sao? Sẽ chẳng có mấy ai nghĩ đến điều gì tốt đẹp khi nhắc đến hai từ này. Những người đi bán nghệ, mua vui. Cho dù có là bán nghệ không bán thân đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng có ai nghĩ rằng đó là cái nghề tốt đẹp. Có ai dám đảm bảo rằng những người được gọi là 'con hát' ấy thanh cao, trong sạch thực sự. Cho dù có phân bua hàng trăm lần, người ta vẫn sẽ coi thường những người như thế. Vì thực ra, 'con hát' và người nghệ sĩ, vốn là không thể so sánh được.

Vậy mà Park Jimin mang người như vậy về nhà. Cậu trai trẻ đó nhoẻn miệng cười nhìn căn phòng rộng lớn trước mặt. Đúng là người nhà giàu, phòng ngủ đơn mà cũng xây to như vậy. Cậu ta nghĩ, nằm một mình trong này có chút cô quạnh.

" Cậu ở tạm đây đi."

"Được, cám ơn anh."

Park Jimin rời khỏi hành lang, xuống nhà bếp ngồi một mình. Anh uống nhiều quá, đầu óc xoay vòng hết cả rồi. Đèn nhà bếp chỉ bật một bóng, trông yên ắng y như trong những thước phim vậy.

Cậu trai trẻ đó sau khi gột rửa khói bụi cả ngày thì nằm ở trên giường lớn, ngón tay vuốt ve tấm chăn dày cộm.

"Ấm quá."

Trước năm mười tám chưa từng được đắp tấm chăn nào dày như vậy. Sau năm mười tám lại càng không, cũng chưa từng nghĩ sẽ lại có. Vậy mà hôm nay lại có được.

Cái thân mình nhỏ gầy của cậu trai như thèm khát cảm giác trong chăn ấm, tận lực mà vùi mình vào, kéo chăn thật cao mà thoả mãn khép đôi mắt đẹp. Cậu ấy thấy thân thể kiệt quệ, thực sự quá mệt mỏi, mệt đến không muốn mở mắt ra, không muốn mặt trời lại mọc.

Đêm hôm đó, hai con người xa lạ đó, chỉ vừa nói chuyện với nhau lần đầu, lại cùng ngủ chung trong một ngôi nhà. Hệt như cái ngày rất lâu rất lâu khi đó, cũng đã từng có hai người như vậy.

"Taehyung, chạy đi, chạy nhanh đi."

"Em không được quay lại."

"Đi ngay đi."

Trong giấc mơ, có một cậu con trai đang chạy, chạy thật nhanh vào trong cánh rừng, đen kịt và lạnh lẽo. Có gì đó chảy trên má cậu ta, có thể là sương mù đọng lại, cũng có thể là nước mắt. Người nằm trên giường vùi trong chăn ấm, chân tay lại lạnh đến tái tê, cả thân mình run rẩy vùng vẫy trong giấc mơ đáng sợ đó. Khắp nơi là cây cối, là màn đêm thăm thẳm, có giọng nói liên tục thúc giục ' chạy đi, chạy nhanh', cuối cùng kết thúc bằng tiếng hét đau đớn của cậu trai trong giấc mơ, của người đang nằm mơ.

Bật người dậy từ cơn ác mộng, cả tấm lưng cậu ấy đều mướt mồ hôi, tim đập nhanh đến muốn nổ tung lồng ngực. Cậu đặt ngón tay lên đôi môi tái nhợt ngăn lại những âm thanh run rẩy mình thốt ra. Quá đáng sợ. Khi nào mới chấm dứt đây? Khi nào mới có thể tự do đây? Có phải vì cậu ấy chưa đủ tốt hay không? Có phải hay không?

"Nhưng mà...nhưng mà..."

"Nhưng mà tôi đã cố gắng hết sức rồi." Hai tay cậu ấy vịn lấy môi của chính mình, vừa run rẩy vừa khóc thầm " Tôi thực sự rất cố gắng mà, tôi kiệt sức rồi mà."

Vì sao tôi vẫn không có được hạnh phúc?
Rồi từ khóc thầm, oà thành những tiếng rên nức nở, nức nở đến đau xé lòng. Mà trong căn phòng to lớn đó, không có ai nghe ngoài chính cậu con trai đang khóc đó. Khóc một mình.

Có người từng nói với cậu ấy, sẽ không để cậu ấy khóc một mình. Cậu ấy đã tin, và sau đó là những ngày tháng dài đằng đẵng, mỗi một đêm đều khóc một mình. Không có ai trên đời này đáng tin cả. Không một ai hết.

Rồi lại một đêm dài đi qua, mặt trời vẫn từng chút ngoi lên qua cửa sổ. Cậu trai rửa đi nước mắt trên mặt mình, men theo cầu thang vào nhà bếp.

Park Jimin ngủ quên ở nhà bếp. Bên cạnh anh là cái ly cao cổ và chai rượu tây còn non nửa. Anh thế mà vẫn tiếp tục uống. Có điều gì đáng để vùi mình trong bia rượu đến thế nhỉ? Hay chỉ là, anh ta nghiện rượu.

Cậu ấy vòng qua anh, chống tay trên bàn ăn đứng nhìn chăm chú vào gương mặt người đàn ông đang ngủ. Từ đôi mắt đến bờ môi, hoàn mỹ như vậy, nhu hoà như vậy, nhịn không được rất muốn chạm ngón tay vào, nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi. Cậu ấy chỉ nhìn một lát rồi quay đi ngay, rót một cốc nước đặt trên bàn.

Thật ra, cậu thực rất muốn nấu một chút cháo cho anh ta, vì anh ta đã uống rất nhiều rượu. Nhưng mà vẫn như thế, thì cũng chỉ là muốn mà thôi.

Khi Park Jimin tỉnh dậy, đồng hồ mới điểm sáu giờ năm phút sáng, ngoài trời vẫn đầy sương lạnh, trên bàn ăn, cốc nước cũng đã lạnh. Anh vuốt mặt thở dài mà nghĩ, 'Mình thế mà lại đem người lạ về nhà, đến mặt mũi còn chưa nhìn rõ'. Sau khi rửa mặt và thay quần áo, Park Jimin lên lầu gõ cửa phòng, gõ ba lần không có tiếng đáp lại, anh đẩy cửa đi vào.

Căn phòng rộng rãi như thể chưa từng có người từng ở, chăn đệm gọn gàng, ngay cả một dấu tích cũng không có. Anh thấy trong lòng có chút mất mát, như thể một người rất cô đơn tìm được một người bạn, rồi chợt nhận ra chưa từng có người bạn nào, cứ như một giấc mơ hoang đường vậy. Anh ngồi trên giường thẫn thờ, rồi chợt nhanh tay rút dưới gối ra một tờ ghi chú và mấy tờ tiền giá trị lớn.

' Cám ơn anh đã cho trọ một đêm. Tôi đi.'

Không có một lời hẹn.

Park Jiimin lắc đầu cười, vỗ tấm chăn được gấp đến gọn gàng một cách hoàn hảo rồi đứng lên, rời khỏi căn phòng, rời nhà đến công ty. Hệt như những ngày tẻ nhạt suốt mấy tháng qua, không có gì đột phá, không có gì khác lạ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn một mình thức giấc vào buổi sáng, không cần tạm biệt ai, một mình đi làm đến tối muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro