Chương 6: Một ngôi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừng hực sáng hắt lên gương mặt nhỏ, là vì nắng đang dần đậm hơn, là vì em cười ngày một rạng rỡ.

"Anh ơi, em lạc ba mẹ rồi."

"Đừng lo ́ng, anh sẽ đưa em về nhà."

"Nhưng Jungkook không có nhà."

"Jungkook ngoan, đừng khóc. Anh sẽ tìm nhà cho em."

Ngày đó Kim Taehyung đem tấm thân đầy thương tích đến bến tàu, đem hết sồ tiền dành dụm được muốn mua một chiếc vé đến Seoul, bắt đầu mọi thứ và phủi đi tất thảy trên mảnh đất này. Nào có ngờ được đứa nhỏ ngồi thu mình trong hẻm tối ấy lại có thể giữ chân em. Nó khi đó ăn mặc đẹp đẽ, nhưng quần áo đều lấm lem bùn đất, nó khóc nấc lên trong tuyệt vọng tột cùng. Thằng bé lạc mất bố mẹ hai ngày trời, không một ai đoái hoài đến nó. Còn em, có lẽ vì chính Taehyung đã tìm thấy mình qua nó, em cũng thế, là đứa lang thang xó chợ. Chẳng hề biết đến loại dũng khí nào tác động đến mà em ấy đã từ bỏ chiếc vé duy nhất, chỉ vì em không có đủ tiền cho cả hai người. Và rồi em với thằng bé lăn lộn với số tiền ít ỏi, sắm một chiếc lều và nhặt ngọn nến thừa ngoài khu đất trống. Ngày qua ngày nương tựa nhau. Mới hôm nọ Jungkook nó ốm, trời mưa lớn mà thằng bé thì không đủ ấm, bụng lại còn trống rỗng, em mới đánh liều cướp về một ổ bánh cho nó ăn.

Kim Taeyung nước mắt lưng tròng, thầm hét lên trong lòng rằng "Jungkook à, anh đã tìm được một căn nhà" nhưng trước mắt em, mơ hồ cứ hư hư ảo ảo, và rồi em lịm đi trong những nhịp đập dồn dập nơi ngực trái.

Jimin phát hoảng, nhanh tay ôm lấy em vào lòng gọi tên, Taehyung à, Taehyung mau tỉnh, Taehyung... Môi em tái nhợt, đã không còn chút sức lực nào, giờ anh mới để ý đến trọng lượng của cơ thể này, ước chừng còn chưa bằng chiếc giỏ đồ anh mang theo. Anh xót, hai tay vòng qua ôm em trở vào lều, nhóc con Jungkook còn chưa thức dậy. Jimin thở dài một tiếng, cầm miếng bìa giấy quạt quạt quạt cho cả hai, suy đoán rằng có lẽ lịm đi do đói bụng, anh toan muốn chạy đi nhưng lại thôi, để lại một lớn một nhỏ thế này không có an tâm được. Park Jimin mở chai nước, đặt Taehyung tựa vào vai đút cho mấy ngụm, hi vọng sẽ tốt hơn.

Chẳng lâu sau, Jungkook nó ngọ nguậy ngẩng đầu, còn chưa để ý đến anh, nó lay Taehyung còn chưa tỉnh, Jimin phẩy tay ý bảo nó để yên nhưng thằng bé còn chưa nhìn đến thì em đã mở mắt rồi. Mặt mũi đã khá hơn, anh cũng yên lòng, ngồi ở đấy chờ cả hai lại sức và nghe em luyên thuyên với nhóc con về căn nhà.

Bảo thật, ở đời có thể tin người đến thế chính là kẻ ngu. Chẳng qua với Kim Taehyung thì không thể nói là ngu được. Hoàn cảnh em thiếu thốn đủ điều, từ bé đều sống trong tủi nhục, dần hình thành nên cái tính tự ti, nhu nhược và có phần ngốc nghếch. Mà kể ra cũng thật may mắn ấy chứ, thế mà thật em đã gặp được người hiền lành, không có sợ bị lừa đi mất. Jungkook nghe xong hưng phấn không kém, hai anh em bọn họ khoa tay múa chân đủ đường chọc cho Jimin cười khoái chí.

Hành lý của họ không nhiều, cũng chỉ có chiếc vali cũ và căn lều này, thu dọn thoáng một cái liền xong. Park Jimin gọi một chiếc taxi, nhưng không có về nhà trực tiếp mà ghé qua một quán ăn nhỏ. Taehyung hợi giật mình, tròn mắt nhìn, anh cười ôn nhu xoa đầu em.

"Phải ăn chút gì đã." Nói rồi hai tay bắt lấy Jungkook nhỏ con đặt trên lưng, hô một cái liền cõng nó vào trong trước. Thằng bé khoái chí ca hát, nó lâu lắm rồi không có được ăn ngon. Đồ ăn không nhiều, chỉ gọi vài món nóng bình thường và một chén súp hành, vì trời còn lạnh lắm, ăn vừa ấm vừa chắc bụng. Taehyung ăn rất ngon, mấy ngày qua đều nhịn phần ăn nhường cho Jungkook, nhiều lúc nó chia đôi ra em cũng chỉ cắn một miếng liền thôi, nó đang tuổi lớn, phải ăn cho đủ chất mới tốt được. Anh nhìn cười cười, gắp một miếng thịt lớn bỏ vào chén Jungkook, nó vậy mà mặt mày sáng hẳn ra.

Ăn xong trời cũng trưa rồi, nắng không có gắt. Anh đưa cả hai đến một hiệu quần áo, mua tạm mỗi người hai bộ mặc trước, dù sao thì trời lạnh mà ăn mặc phong phanh dễ ốm lắm. Dáng người Taehyung nhỏ nhắn, anh liền chọn cho em ấy cái áo len cao cổ dày dặn, mặc vào trông tròn lên không ít, còn Jungkook vốn thích thoải mái, nó liền chọn một áo thun dài tay và cái mũ chụp. Mua thêm bộ đồ ngủ nữa là xong.

Kim Taehyung hí hửng cười mãi không thôi, ban đầu em còn hơi ngại nhưng sau lại vì anh thân thiện nên thoải mái hơn nhiều. Mắt trông theo Jungkook ngủ ngon lành trên lưng anh, em vui lắm, em và nó cuối cùng cũng có một ngôi nhà rồi. Chẳng biết sẽ được bao lâu, nghĩ đến đây có chút mất mát nhưng em nghĩ kĩ rồi, Jimin rất tốt, anh ấy chịu cho mình chỗ ở đã là tốt nhất, có được bao lâu thì chính là vui vẻ được bấy lâu, em không dám đòi hỏi thêm cái gì nữa.

Nhà Park Jimin nằm ở một ngôi làng nhỏ, đường xá còn thô sơ, taxi không chạy vào, người ta dù sao cũng chỉ là nhận xe rồi lái kiếm tiền, ngộ nhỡ sơ suất làm trầy hay hỏng thì toi. Thế nên họ đành đi bộ vào trong, trời cũng xế chiếu, Jungkook còn sốt nhẹ sớm đã lăn ra ngủ, anh cõng nó đi phía trước dẫn đường và Taehyung thì xách hành lý theo sau.

Khu này không khí trong lành, chung quanh toàn ruộng với vườn, người xứ này trồng bắp cải thảo là chủ yếu, chờ tới mua thu hoạch liền có thể đem lên chợ huyện bán có giá hơn. Nhà anh cũng sở hữu vài thửa đất cách nhà mấy căn, đi không xa là tới. Taehyung hưng phấn, trước đây em ở khu trung tâm, chưa từng thấy mấy cánh đồng lớn này bao giờ, nắng chiều hắt lên luống bắp cải còn non trông mà thích mắt.

"Tuyệt quá."

Em thích chí thốt lên, anh quay người nhìn một chút liền bật cười, nảy người nâng thằng bé phía sau lên. Nhà anh không nhỏ, nhưng không tính là quá lớn, ba người ở không thành vấn đề. Gian nhà đều bằng gỗ tốt phủ sơn trắng, sàn nhà là mấy tấm ván gỗ cao cấp lót dọc, nhìn chung rất xinh xắn. Đồ đạc đơn giản thôi, đều làm bằng gỗ cả, trước hiên có đặt chiếc bàn con và cái xích đu trắng. Lâu ngày ở đây không có người ở, thi thoảng Jimin lại gọi người đến dọn nhưng cũng khá lâu rồi, bụi bám không ít.

Anh đặt thằng bé xuống giường nệm, sắp xếp phòng ở và đồ đạc một chút. Từ nhỏ chưa từng đụng tay đụng chân bao giờ nên có chút lúng túng. Taehyung từ phía sau đến nhìn bộ dáng này trông rất buồn cười.

"Để em dọn nhà cho, em thạo việc này lắm."

"Ờ."

Quả nhiên Kim Taehyung từ nhỏ đảm đang, chỉ loáng một cái quét quét lau lau đã sạch sẽ cả rồi, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, em tìm một chiếc bình thủy tinh trong kho rửa sạch, ra trước nhà hái vài cành hoa dại vàng rực cắm xuống, gian nhà ấm cúng không ít. Jimin đứng mà chân tay cuống cả lên, đụng tay đòi giúp nhưng em không cho, cuối cùng đành ôm chậu lưu ly đặt lên bệ cửa sổ, ngồi ở đấy trông em làm. Dọn dẹp xong trời đã tối, em vén mấy ngọn tóc ra sau vành tai thở một tiếng rồi híp mắt cười.

"Cậu giỏi quá."

"Không đâu, em làm nhiều nên quen thôi. Từ nay anh cứ để em dọn nhà, ở không thế này thì kì quái lắm."

"Thoải mái là được rồi."

-----:::-----

Lịch của tui dày quá, xin lỗi vì chậm trễ a.̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro