Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Seokjin? Anh đang làm gì ở đây thế?

Jimin vội vàng chạy đến đỡ cậu, không quên hỏi thăm người kia một câu. 

- À, anh đang trong kì nghỉ nên đến đây chơi.

Seokjin vừa ôm đầu vừa tủi thân đáp. Nhưng khi anh vừa định tự mình đứng dậy thì bỗng nhiên cả cơ thể đã bị ai đó nhẹ nhàng đỡ lên. 

- Không sao chứ?- Namjoon ân cần hỏi han.

- A không sao.

- Hai người đi với nhau à?

Taehyung thắc mắc hỏi, đồng thời nhận được cái gật đầu từ hai người. Cả anh và cậu đều không ngờ Namjoon và Seokjin lại thân thiết với nhau như vậy. Chẳng phải mấy hôm trước còn đá đểu nhau hay sao? Công nhận lật mặt nhanh thật...

-  Mấy đứa cũng đến đây chơi à?- Seokjin nhìn anh và cậu cùng ba người kia. Trong lòng không giấu được suy nghĩ rằng: Kim Taehyung đã biết kết bạn rồi sao? Có lẽ anh đã lo lắng thái quá rồi...

- Vâng.- Jimin vui vẻ đáp.- Nhân dịp cuối tuần nên tụi em quyết định đến đây chơi. Thật không ngờ lại gặp hai người ở đây. Mấy anh vừa mới tới à?

- À không. Tụi anh đến đây từ hôm qua rồi mà bận quá nên chưa có dịp ra biển chơi. Bây giờ cũng hội ngộ đông đủ rồi hay chúng ta cùng nhau vui chơi nhé!

Seokjin hứng khởi rủ rê bọn trẻ. Anh âm thầm kéo tay áo Namjoon như đang xin xỏ. Vì Seokjin hiểu rõ rằng Kim Namjoon không thích trẻ con và vị thành niên. Hồi xưa, hắn từng khám cho một đứa trẻ nhưng không may bị cắn, khâu tận mấy mũi. Mấy lần sau thì hắn bị một đứa mới thành niên tấn công. Từ đó, chỉ cần nhìn thấy những đứa tầm tuổi ấy, hắn sẽ cảm thấy bực bội trong người. Bây giờ Namjoon cũng mang tâm trạng như vậy nhưng vì Seokjin nên hắn đành kìm nén. Bèn giả tạo chơi đùa cùng tụi nhỏ. 

Thế là một ngày gần trôi qua. Cả nhóm đang cùng nhau chuẩn bị ra về. Nhưng Seokjin bỗng nảy ra một ý tưởng.

- Mà này, các em từng thử cắm trại ở bãi biển chưa?

- Chưa ạ.- Cả bọn đồng thanh đáp.

- Tuổi trẻ mà không biết tận hưởng gì thế! Hôm nay, thử cắm trại ở đây một đêm xem sao?

Nghe đến đề nghị của người thương, Kim Namjoon cảm thấy trong lòng như muốn bốc hỏa. Nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén lại. Biết đâu bọn nhóc không đồng ý thì sao?

- Wow, quả là một ý tưởng không tồi nha!- Hana phấn khích lên tiếng. Kim Namjoon đứng đó như muốn thổ huyết đến nơi.

- Nhưng chúng ta chưa xin phép gia đình!- Jungkook lạnh lùng phản bác. Kim Namjoon đứng đó, gật đầu cái rụp, không ngừng hưởng ứng.

- Không sao, tôi vừa xin cha mẹ các cậu rồi. Họ đồng ý hết đó.- Jimin vui vẻ thông báo, không quên cảm ơn bác quản gia nhà mình một tiếng. Kim Namjoon đứng đó như một pho tượng, không biết nên bày ra biểu hiện gì.

- Cả cha mẹ tôi cũng đồng ý sao, Jimin?

Taehyung khó hiểu nhìn anh. Cậu không nghĩ rằng bản thân được phép đi đây đi đó. Nhưng khi nhận được cái gật đầu từ anh, Taehyung không nghĩ ngợi gì nữa. Bên cạnh Jimin, cậu luôn cảm thấy rất yên tâm. Và thế là cả bọn cùng nhau đi đến một shop gần đó. Ở đây bán rất nhiều đồ đa dạng, ngay cả cho cắm trại cũng có. 

- Các cậu cứ mua những gì cần thiết nhé, để tôi trả.- Jimin vui vẻ nói.

- Thôi, các em còn nhỏ, trả cái gì chứ! Cứ để tụi anh trả cho. Việc này cũng là do anh đề xuất mà.

Seokjin vội vàng từ chối rồi âm thầm nói nhỏ vào tai người bên cạnh.

- Namjoon, anh trả dùm nha!

Kim Namjoon bây giờ mới nhận ra bản thân quả thật có sức chịu đựng vô cùng tài tình. Hôm nay, hắn không chỉ chịu đựng việc chia sẻ thời gian quý báu của mình với người thương cho tụi nhỏ mà ngay cả túi tiền của hắn cũng bị san sẻ không ít. Tụi nhỏ đâu chỉ mua mỗi dụng cụ cắm trại mà còn bao gồm quần áo, đồ lưu niệm, thức ăn...Nghĩ đến thôi đã muốn thổ huyết rồi. Không phải hắn keo kiệt, mà đơn giản là hắn không thích chi tiền cho kiểu người mình ghét. Nhưng vì vợ yêu, hắn đành cắn răng cam chịu.

- Ở đây có nhận quẹt thẻ không?- Kim Namjoon lấy từ trong ví một chiếc thẻ đen, bực bội hỏi người thu ngân.

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ là một cửa hàng nhỏ nên không nhận quẹt thẻ ạ!

- Nhưng tôi không đem theo tiền mặt.

- Thưa quý khách, bên trái cửa hàng, khoảng 2 km có ngân hàng ạ! Quý khách có thể đổi tiền mặt ở đó!

Khỏi phải nói Kim Namjoon tức giận như thế nào, hắn dường như muốn bóp nát cái thẻ trên tay. Nhưng vì vợ yêu, hắn đành cam chịu đi bộ tổng cộng 4 km để đổi tiền - vì lúc đó trời khá khuya nên khó bắt xe.

Một lát sau, cả nhóm đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Họ cùng nhau thưởng thức tiệc BBQ ngoài trời, vui vẻ hát hò và tâm sự. Không gian xung quanh tuy lạnh lẽo nhưng sự ấm áp từ lòng người đã nhẹ nhàng thay thế cái lạnh ấy. Cảm giác này đối với Taehyung quả thật không tệ. Tuy cậu không biểu hiện rõ cảm xúc trên khuôn mặt mình nhưng Jimin biết...Kim Taehyung đang cảm thấy vui vẻ...vô cùng vui vẻ.

- Nè! Cái đó của mình mà Jungkook!- Hana nháo nhào, giật lấy cây xiên thịt từ tay người kia.

- Lấy được thì lấy thử coi, đồ lùn.- Jungkook cười khinh bỉ, giơ tay mình cao hơn.

- Nè, nè! Anh đang nướng nhiều lắm! Đừng có giành nhau.

Seokjin cười bất lực trước sự ồn ào của bọn nhóc. Bỗng anh cảm nhận bàn tay mình được ai đó nắm lấy.

- Em nướng nãy giờ chắc mệt rồi. Để anh.

- Không cần đâu, Namjoon à. Hôm nay anh vì em mà làm nhiều chuyện rồi. Anh nên nghỉ ngơi đi.- Seokjin nhón người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người kia.- À mà, cho bọn trẻ một cơ hội nhé!.

Namjoon thoáng sững người vài giây. Song, hắn âm thầm nhìn bọn trẻ. Nhìn nụ cười ngây ngô cùng hành động tinh nghịch của chúng...hắn cảm thấy cũng không đáng ghét lắm...

- Để anh nghĩ xem.- Namjoon cười nhẹ, ân cần ôm lấy eo anh.- Vợ yêu của anh thật đảm đang nha~

- Rồi, rồi. Đừng nháo.

Seokjin thở dài, bất lực để hắn ôm mình. Không biết tự nhiên từ đâu xuất hiện thêm một đứa trẻ to xác nữa...

Amy ngồi một phía, lặng thầm nhìn mọi người xung quanh. Trông ai cũng có đôi có cặp nhỉ? Hèn gì cô thấy cô đơn quá...Tuy bề ngoài cùng cười, cùng vui đùa thế thôi nhưng bên trong, Amy luôn cảm thấy bản thân vô cùng lẻ loi, cô độc. Cô âm thầm đi đến bờ biển một mình. Khung cảnh về đêm ở nơi đây thật đẹp. Mặt biển phản chiếu những vì sao từ bầu trời, trông như một bức tranh hoàn mĩ. Nhưng bức tranh sống động ấy khi qua đôi mắt cô chỉ là một tác phẩm vô vị. Có lẽ vì Amy không có tâm trạng để thưởng thức nó. Trong lòng cô chỉ có sự trống rỗng và trái tim bị tổn thương. Yêu mà không dám thổ lộ thì có tư cách gì để trông mong đây? Nhìn người mình yêu bên cạnh người con gái khác thì cô có tư cách gì để đối mặt đây?...Phải rồi...không gì cả...

Amy vẫn ngồi đó, nước mắt rơi khi nào cũng không hay. Bỗng nhiên, cô cảm nhận có ai đó bước đến, ngồi bên cạnh mình.

- Tae...Taehyung?- Amy ngạc nhiên nhìn cậu.

- Amy đang làm gì ở đây vậy?

- Tớ...tớ chỉ đang ngắm cảnh thôi. 

Amy vội quay mặt đi, ngậm ngùi lau nước mắt. Bỗng nhiên Taehyung ôm lấy khuôn mặt cô, ép người kia đối diện với chính mình.

- Biểu hiện của cậu là sao thế?

- Ý cậu...là khóc à?

- Khóc?

- Taehyung không biết à? Là khi nước mắt cậu rơi ấy...

Taehyung ngẩn người một chút. Khóc à?...cậu chưa từng nghĩ đến điều này. 

- Tại sao lại khóc?

-...Cậu...không cần biết đâu.

- Xin cậu đấy. Tôi chỉ muốn biết khóc là gì thôi...

Amy nhìn cậu một hồi lâu. Taehyung không hề biết người kia đang nghĩ gì. Cậu cứ ngỡ cô sẽ từ chối nhưng một lát sau, Amy lại cất tiếng.

- Taehyung biết yêu đơn phương là gì không?

- Không biết.

- Cậu biết không? Tình yêu có hai loại đó. Giữa cậu với Jimin, đó là tình cảm từ hai phía. Loại còn lại là tình yêu đơn phương...nghĩa là cảm xúc chỉ từ một phía mà thôi. Tớ  khóc...vì sự tổn thương từ tình yêu đơn phương đó...Vì đơn giản, tình yêu của tớ không được đáp lại nên tớ chỉ có thể khóc thôi. Đó là điều duy nhất mà tớ có thể làm...

Taehyung lặng thầm quan sát người kia. Cảm xúc con người quả thật khó hiểu. Nếu vì bị tổn thương mà khóc thì sao khi giải bày tâm sự, Amy lại vừa khóc vừa cười thế kia. Nhưng nụ cười của cô không tươi đẹp như Jimin. Nó trông rất méo mó...méo mó đến đáng thương. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro