Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem phim xong, cả bọn cùng nhau đi sở thú. Đây là lần đầu tiên Taehyung tới đây nên không tránh được cảm giác lạ lẫm. Jimin nhìn vẻ mặt của cậu, liền hiểu ý. 

- Đừng lo. Có anh ở đây.- Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nhằm trấn an.

- Lo gì đâu. Em chỉ hơi tò mò chút thôi.

- Không sao. Anh vẫn ở đây!

"Quả thật mặt dày...". Ba người ngán ngẩm nhìn anh. Lát sau, họ đến chuồng hổ đầu tiên. Đây là đề xuất của Jeon Jungkook. Vì nhìn vẻ ngoài yếu đuối của Amy, cậu ta nghĩ cô sẽ sợ sệt. Nhân lúc đó cậu sẽ tỏ vẻ anh hùng, bảo vệ mỹ nhân. Nhưng Jungkook quả nhiên lầm to rồi. Amy chẳng những không sợ mà còn tỏ ra thích thú. Do đây là buổi hẹn hò đầu tiên của bản thân nên cậu không biết phải làm gì, chỉ lủi thủi đi đằng sau cô. Bỗng nhiên, Jungkook cảm nhận được ai đó đang nắm tay mình.

- Jungkook, cậu xem con hổ kia to chưa kìa!- Amy niềm nở nói. Jungkook cảm nhận bản thân cũng vui vẻ lây rồi...

- Cậu biết trái gì còn to hơn con hổ đó không, Amy?

- Hửm? Trái gì thế?- Cô ngơ ngác nhìn cậu.

- Là trái tim tôi khi có cậu đấy.

-........

Nghe Jungkook nói thế, Amy lập tức đỏ mặt, xấu hổ quay đi.

- Jungkook nói gì thế không biết...

- Haha...Cho tôi xem mặt cậu đi~

- Không a...

Jimin đứng kế bên, thầm nhìn cảnh tình tứ của hai người họ. Trong lòng thật muốn chửi tên kia vô sỉ. Song, anh nghĩ ngợi một chút rồi hứng khởi hỏi Taehyung.

- Taehyung nè, em biết trái gì to hơn con hổ kia không?

- Không. Trái gì thế?

- Trái tim của anh khi có em đấy!!!

Jimin hớn hở nhìn biểu hiện của Taehyung. Nhưng cậu vẫn không lộ ra chút cảm xúc gì, còn thản nhiên đáp lại.

- Nếu to đến thế thì anh chết lâu rồi. Đừng ảo tưởng.

-...........

Jimin thầm khóc trong lòng, nhưng một lời trách mắng cậu, anh cũng không thể nói ra. Vì những gì của Kim Taehyung, Park Jimin đều yêu thích. Cậu bây giờ không khác gì lúc hai người vừa mới gặp nhau- là điều đầu tiên anh thích ở cậu. Có thể anh yêu người này đến mù quáng rồi?

Tình yêu là gì nhỉ?...Đối với Park Jimin, tình yêu chính là Kim Taehyung. 

- Anh yêu em.

Jimin tự nhiên thốt lên như vậy khiến Taehyung giật mình một phen. Cậu không thèm đáp lại, vội vã quay mặt đi. Nhưng vành tai đỏ ửng của cậu không tài nào giấu được anh. Cách thể hiện tình yêu của mỗi người mỗi khác và cách người ta phản ứng cũng vậy. Đối với Jungkook và Amy, đó là những câu thả thính đáng yêu. Còn đối với Jimin và Taehyung, đó là những lời yêu trực tiếp và thành thật... Tình yêu đa dạng như thế đấy...

Lát sau, cả bọn đã thăm hết tất cả các nơi trong sở thú. Ai ai cũng mang trong mình tâm trạng vui vẻ. Tuy mệt mà vui...

- Vậy chúng ta đi đâu tiếp đây?- Jungkook nhìn cả bọn, hỏi.

- Đi ăn trưa.- Jimin chỉ chỉ vào đồng hồ. Hóa ra họ chơi lố cả thời gian nghỉ trưa luôn. 

- Ăn ở đâu?

- Chuồng gà.

- ...Người ta hỏi đàng hoàng đấy!- Jungkook bực bội quát.

- Thì cái quán ăn tên là chuồng gà!!!

Jimin tức giận chỉ vào quán ăn trước mặt. Ba người cùng đứng hình mất 5 giây. Quả nhiên có quán ăn tên như vậy...Xung quanh vốn không có nhiều quán ăn nên họ đành ghé qua đây. Quán tuy nhỏ nhưng được cái sạch sẽ, đồ ăn cũng không tệ. Ăn uống no say, cả bọn lại cùng nhau bàn về địa điểm tiếp theo. Một lần nữa, Jimin và Jungkook lại cãi nhau. Taehyung và Amy cũng chẳng quan tâm lắm. Ít ra hai người đó còn sức để cãi nhau. Vậy là ổn rồi. 

- Giá như có Hana ở đây nữa thì tốt biết mấy...

Amy bâng quơ nhìn lên trời, vô tình thốt lên tên người kia. Dù gì cũng là bạn thuở nhỏ, xa cách nhau lâu như vậy, cô không tài nào giấu được nỗi nhớ của mình. Taehyung ngồi bên cạnh, âm thầm lắng nghe.

- Nếu có cậu ấy ở đây, chắc hẳn sẽ còn náo nhiệt hơn nữa...

- Ừm. Hana năng động nhất nhóm mình mà.

- Đúng vậy...Cậu ấy từ nhỏ đã thế rồi. Tuy bề ngoài luôn vui vẻ, tinh nghịch như thế nhưng Hana có nội tâm đặc biệt sâu sắc...nhiều khi, tớ còn không biết cậu ấy đang nghĩ gì.

- Chắc là về người quan trọng của cậu ấy...

- Người quan trọng?- Amy ngơ ngác nhìn cậu.

- Ừm. Ai cũng có người quan trọng của mình mà.

- Cũng phải...không biết người quan trọng của Hana là ai nhỉ?

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Amy, Taehyung không đành lòng nói ra sự thật. Mối quan hệ của cô và Jungkook đang tiến triển tốt, cậu không thể phá hoại nó được. Mà vốn dĩ,  Hana cũng không muốn vậy...

" Người quan trọng của Hana là cậu đấy, Amy...".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana chăm chú nhìn vào điện thoại của mình, tay vẫn giữ cố định ở một dãy số. Nhỏ đang vân vân không biết nên gọi cho Amy hay không. Nhỏ chỉ sợ rằng bản thân sẽ không kìm được cảm xúc khi nghe giọng nói của người kia. Vì mãi lo nhìn điện thoại mà không chú ý đường đi nên nhỏ bị ai đó đụng trúng. Nhỏ thì không sao mà người kia té chỏng vó ra đường. Hana liền vội vã đỡ người ta dậy.

- Không sao chứ?

- A! Không sao. Xin lỗi vì đụng trúng cậu nhé!

Hana có chút ngẩn người khi nhìn người đối diện. Đó là một cô gái trông khá dễ thương cùng với chiếc váy xòe nữ tính. Trông người này nhìn khá giống Amy...Nhớ đến cô, lòng ngực nhỏ lại quặn thắt. Nỗi đau này cứ dai dẳng, tưởng chừng không thể phai mờ.

- Có thể...cho tôi xin số điện thoại được không?- Người kia lúng túng hỏi.

- Tại sao?

- Vì lỡ đụng trúng cậu chứ sao! Tôi nhất định phải đền tội!

- Không đến mức vậy đâu...- Hana cười trừ, định rời đi nhưng người kia lập tức nắm lấy tay nhỏ.

- Đi mà! Tôi cảm thấy áy náy lắm!- Người kia tha thiết nhìn nhỏ. Hana thở dài trong lòng. Thôi thì cứ cho đi vậy.

- Được rồi...Số tôi đấy.

- Thanks. Giờ tôi có việc bận rồi, bye cậu nhé! Hẹn gặp lại.

Nãy giờ nhỏ mới nhận ra người kia nói chung ngôn ngữ với mình. Hóa ra là đồng hương...Hana vẫy tay chào đối phương rồi rời đi. Sau khi thấy bóng nhỏ khuất dần, người kia mới vui vẻ lấy số điện thoại vừa mới xin được, chăm chú thêm vào danh bạ của mình. Song, cô gọi vào một dãy số khác.

- Alo?- Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Hello anh, nhớ em không?

- Park Kelly à? Gọi anh có chuyện gì thế?

- Jimin à, em có crush rồi nha! Em sẽ làm theo lời anh dạy! Nhất định phải mặt dày!

- Giỏi lắm, vậy mới xứng là em họ anh. Cố gắng lên nhé! 

- Vâng! Anh hãy xem em họ anh tài giỏi như thế nào đi!

- Ghê vậy à? Anh mất gần một tháng đó. Để xem, em theo đuổi người ta mất bao lâu.

- Anh cứ chờ đó!

Kelly vui vẻ cúp máy. Cô thầm nhớ lại khoảng khách vừa nãy...

Trong cuộc đời, ta chỉ yêu thật sự một người. Liệu Hana có thật sự yêu Amy không... hay chỉ là do nhỏ nghĩ thế? Liệu có ai giúp nhỏ thoát khỏi nỗi đau từ tình yêu đơn phương này không? Hay một tình yêu đơn phương khác lại nảy sinh...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro