Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cũng như mọi lần, Jimin đang đứng đợi Taehyung trước cửa nhà cậu. Bỗng nhiên có một người bước ra khỏi nhà. Đó là một người đàn ông trung niên trông rất chững chạc. Ông ta nhìn về phía Jimin, thắc mắc hỏi.

- Cậu là ai?

- Cháu là bạn học của Taehyung ạ.- Jimin bình tĩnh đáp.

- Taehyung có bạn à?

Khi nói câu này, Jimin nhận ra trong ánh mắt của ông ta có phần ngạc nhiên cùng vui vẻ nhưng cư nhiên không thể hiện ra ngoài. Nét mặt và cử chỉ ấy trông khá giống Taehyung...

- Bác là cha của Taehyung à?

- Ừm. Taehyung sắp ra rồi. Ta có việc bận nên đi trước.

Ông ta đi ngang qua Jimin, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.

- Nhờ cháu chăm sóc cho Taehyung nhé.

- Vâng!

Câu trả lời chắc nịt từ anh khiến ông cảm thấy an tâm hẳn. Sau khi cha Taehyung rời đi thì cậu mới bước ra. Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của anh, cậu không khỏi thắc mắc.

- Jimin sao thế?

- Hì hì...anh mới ra mắt cha vợ đó! 

- Cha em?

- Ừm. Ông ấy còn nhờ anh chăm sóc cho em nữa. Nhưng không cần cha vợ mở lời thì anh vẫn tự nguyện chăm sóc cho em cả đời.

Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Taehyung nghe anh nói thế thì cảm thấy yên lòng vài phần. Cha của Taehyung không khác gì cậu cho lắm. Ông ta tuy quan tâm người khác nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Hơn nữa, có lẽ vì áp lực từ gia đình nên ông không còn biểu hiện bất kì cảm xúc nào. Do vậy, ông cũng không thể giúp Taehyung biết rõ về cảm xúc thông thường của con người. Nhưng may thay đã có người thay ông làm việc ấy...

- Cảm ơn anh, Jimin.

- Không có gì. Việc anh nên làm thôi. Mà Taehyung à...anh đã suy nghĩ một số chuyện.- Jimin bỗng nhiên trầm lặng hơn.- ...Sau này, khi đủ tuổi, em sẽ kết hôn với anh chứ?

- Kết hôn?- Taehyung mở to mắt nhìn anh.

- Ừm. Em biết đấy...Chúng ta bây giờ đang ở giai đoạn đầu của tình yêu thôi. Giữa anh và em không có gì ràng buộc cả. Nhưng anh thật sự không muốn mất em. Sau này lại càng không...cho nên ở tương lai, em sẽ nguyện cưới anh chứ?

Đối diện với ánh mắt chân thành cùng van nài từ anh, Taehyung không nghĩ ngợi gì nhiều, tình nguyện đồng ý. 

Park Jimin biết rằng không phải tình đầu nào cũng vĩnh cửu. Nhưng trái tim anh không còn thuộc về anh nữa rồi. Nếu người kia rời khỏi cuộc sống của anh, Jimin không biết được bản thân có thể tồn tại được không. Anh không muốn giữa mình với Taehyung chỉ dừng ở mức tình đầu. Anh muốn sự trường tồn. Mà nếu muốn sự trường tồn, anh không thể chỉ dựa vào lời nói. Anh cần sự ràng buộc giữa cả hai. Ở độ tuổi này, sự ràng buộc đầu tiên của anh và cậu chính là đính hôn...

Jimin ân cần lấy từ trong túi ra một cặp nhẫn rồi lấy một cái đeo vào ngón tay áp út của Taehyung. Cái còn lại thì đeo cho mình. Khỏi phải nói, Taehyung ngạc nhiên đến mức nào. Không chỉ thế, trong lòng cậu dâng trào một cảm xúc khó nói. Có lẽ là sự nghẹn ngào cùng xúc động. Những cảm giác này vừa chân thực vừa mãnh liệt. Đối với cậu, tất cả đều rất kì diệu...

- Anh yêu em, Kim Taehyung.- Jimin mỉm cười hạnh phúc, nắm lấy tay cậu.

- Em cũng yêu anh, Park Jimin.  

Nói ra lời này, bỗng nhiên Taehyung cảm nhận bên khóe mắt mình có chút ươn ướt. Tiếp đó, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt cậu. Tất cả sự nghẹn ngào cùng xúc động đấy bỗng chốc hóa thành dòng lệ rơi. Nó không cay đắng, không mặn chát mà ngược lại, đối với cậu, nó rất ngọt ngào. Vì những giọt nước mắt này là minh chứng cho trái tim đã biết yêu của Taehyung. 

- A...Sao lại khóc nhè rồi? Taehyung à, đừng khóc nữa. Khóc xấu lắm nha...

Jimin lúng túng lau từng giọt nước mắt của người kia. Anh khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh thấy cậu khóc. Jimin biết cậu khóc vì hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút đau nhói. 

- Ưm...không khóc...Em không khóc nữa. Taehyung đẹp, không có xấu.

- Đúng đúng. Taehyung của anh đẹp lắm.

Jimin phì cười trước lời nói của cậu. Anh nhẹ nhàng bế Taehyung lên rồi đặt cậu vào xe. Dù gì hôm nay họ cũng phải đi học. Anh không muốn Taehyung bị trễ học đâu. Trên xe, anh không ngừng chăm sóc cậu: nào là lau mặt, nào là ôm hôn...Đến bác tài xế còn thấy ngượng giùm.

- Em xem nhẫn của anh có khắc tên em nè.

- Vậy của em là tên Jimin à?

- Ừm. Anh làm thế vì không muốn em quên anh. Dù chỉ một khắc cũng không được phép quên anh.

- Vâng.

"Không khí trên xe ngọt ngào quá mức rồi...". Bác tài xế thầm cười trong lòng. Vậy là cậu chủ đã có người yêu rồi. Không như ông, tới tận bây giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai. Không những thế, mỗi ngày ông đều âm thầm nhận cẩu lương từ hai người. Thật tội nghiệp cho cái thân già của ông mà...

Một lát sau, hai người đã đến trường. Sau khi vào lớp, Jimin bỗng nhiên có cuộc gọi. Anh nhìn vào cái tên hiện trên màn hình, lắc đầu ngán ngẩm.

- Anh đi đây một chút nhé.- Jimin nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói.

- Vâng.

Taehyung ngoan ngoãn đáp lại. Cậu lặng lẽ nhìn bóng dáng anh dần khuất sau cánh cửa, trong lòng không giấu được suy nghĩ: "Jimin gọi điện cho ai mà không muốn mình nghe vậy nhỉ?...Người đó quan trọng với anh đến vậy sao?...". Bây giờ, quả thật Taehyung đang cảm thấy rất khó chịu.

- Alo, Kelly à, sao dạo này gọi cho anh nhiều thế?

- Huhu...Jimin à, em dọa crush mất rồi! Chị ấy tránh em như tránh tà vậy!

- Em...Em đã làm gì thế?- Jimin thầm thở dài trong lòng.

- Thì em chỉ thẳng thắn tỏ tình với người ta thôi.

- Mới quen có vài canh giờ mà em tỏ tình với người ta luôn á!?

- Ừm.- Kelly thản nhiên đáp lại. Cô không thấy có gì lạ cả.

- Người ta không tránh em mới lạ ấy. Chuyện gì cũng từ từ thôi. Em nghĩ tình yêu là trò chơi à? Em tưởng đánh nhanh thì thắng nhanh chắc?

- Ơ...vậy em phải làm sao?- Kelly tủi thân nói.

- Sao anh biết được? 

- Ơ kìa... Chẳng phải anh là chuyên gia à? Tối hôm qua còn nhắn với em là sẽ giới thiệu anh vợ cơ mà?

- Ừm thì...Để anh nghĩ xem...Trước hết em cứ theo luật nhà họ Park đi! Nhất định phải mặt dày!

- Ok anh! Giờ em thực hành liền đây! Bye anh Jimin nhé, nhớ gửi ảnh của anh vợ cho em xem đấy!

- Rồi rồi.

Jimin phì cười rồi cúp máy. Đứa trẻ này...không biết chừng nào trưởng thành được nữa.

Liệu tình yêu có thể thay đổi một con người? Liệu nó có thể xoa dịu một trái tim đầy vết thương? Liệu tình yêu có thật kì diệu như người ta thường nói hay không?...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng tem cho bạn sento_fuyomi7338 nhé *tim*.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro