Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- QUÝ KHÁCH MUỐN DÙNG GÌ Ạ!

Seokjin dường như muốn gân cổ hét vào tai người kia nhưng trái với tâm trạng của anh, Kim Namjoon vẫn bình tĩnh gọi món. 

- Một ly cafe đen và một cái cheesecake nha, chủ quán~. Hắn cười nham nhở, đưa lại menu cho Seokjin. 

- Của quý khách sẽ có ngay!

Seokjin nhấn mạnh từng chữ như đang kiềm nén cơn giận của mình. Bỗng trong đầu anh lóe lên một ý tưởng thật sự tuyệt vời!

- Taehyung, đơn hàng này để anh làm cho, em cứ nghỉ ngơi đi!

- Anh tranh việc với em à?-  Taehyung mặt lạnh nhìn anh ta.

- Không có! À...em sẽ không để Jimin ngồi một mình chứ? Tội thằng nhỏ lắm, nên em qua đó chơi với nó chút đi.

Dứt lời, Seokjin liền đẩy cậu ra khỏi phòng bếp. Mà vốn dĩ, Taehyung cũng không quan tâm lắm nên kệ anh ta thôi.

- Ủa Taehyungie không làm việc à?- Jimin vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi.

- Seokjin giành làm rồi.- Taehyung lẳng lặng ngồi kế bên anh.

- Ồ, tớ biết anh ta định làm gì rồi.- Jimin cười cười, nhìn tên trưởng khoa xấu số kia.

- Sao Jimin biết?

- Cậu nghĩ xem, chẳng phải Seokjin muốn trả thù cái tên đuổi việc mình sao? 

Nghe thế, Taehyung cũng hiểu được vài phần. Con người quả thật kì lạ ghê...Thế là hai bạn nhỏ ngồi một góc, hóng drama.

Một lát sau, Seokjin mang đến một ly cafe và một chiếc cheesecake cho hắn, không quên chúc câu:

- Quý khách ăn ngon miệng~

Namjoon nhìn anh, cười cợt:

- Nếm thử cho tôi xem.

- Gì...gì cơ?

- Ai biết em có bỏ độc hay thuốc sổ không?

- Quý khách nói gì vậy?...Quán của tôi uy tín lắm nha!- Seokjin tức giận đến mức muốn bóp nát cái mặt gian manh của hắn. Nhưng vì sự nghiệp của quán, anh đành cố gắng kìm nén cơn tức này.

- Vậy em nếm thử cho tôi mở rộng tầm mắt đi!

- Anh...Anh!!!

Giống như một núi lửa phun trào, Seokjin không kìm được cơn tức của mình nữa. Anh thẳng tay lấy ly cafe ném vào người hắn và chiếc cheesecake cũng bị anh ném không thương tiếc vào mặt Namjoon. Quả thật cafe thì mặn mà cheesecake thì đắng nghét. Trước tình thế đó, Namjoon không nói không rằng, kéo tay Seokjin đi theo mình, rồi không lưu tình mà ném mạnh anh vào xe.

- Ơ? Anh định làm gì tôi! Mau mở cửa! Thằng khốn Kim Namjoon, mau thả bố ra!!!

Tiếng hét của Seokjin cứ thế nhỏ dần rồi mất hút theo bóng chiếc xe kia. Còn hai bạn nhỏ chỉ biết đứng đó trông ra mà không hiểu chuyện gì. 

- Giờ chúng ta làm gì đây, Taehyungie?

- Đóng cửa thôi.

- Hôm nay đóng cửa sớm nên cậu đi chơi với mình đi!- Jimin nghe vậy, không khỏi cảm thấy hứng khởi, nói.

- Không đi.- Taehyung mặt lạnh tanh đáp, khiến anh có chút hụt hẫng.

- Tại sao vậy?

- Lười.

- Thôi mà, đi chút thôi~

Anh quả thật mặt dày. Từ quán cafe đến trạm xe buýt, Jimin nhất quyết không buông tha cậu. Vốn không muốn chuốc phiền phức vào người nên Taehyung đành chấp nhận. Nhân cơ hội ngàn năm có một ấy, anh dẫn cậu tung hoành khắp nơi, nào là rạp chiếu phim, nào là công viên giải trí, nào là trung tâm thương mại...Vì đi bộ cả nửa ngày trời nên bây giờ, hai người đang dừng chân ở một công viên khá vắng vẻ để nghỉ ngơi. Khoảng thời gian bên anh, Taehyung cảm thấy trong lòng có chút gì đó khá ấm áp...mà đa phần là mệt! Cậu thầm nhìn người bên cạnh. Quả thật là một con người tràn đầy năng lượng, chả biết mệt mỏi là gì. Đi bộ cả nửa ngày mà khuôn mặt lại phấn khởi thế kia, chẳng lộ ra chút thấm mệt gì cả. Nể thật...

- Nghỉ ngơi xong chưa, Taehyungie? Chúng ta cùng đi chơi tiếp!- Jimin nhìn cậu một cách hứng khởi hỏi.

- ...Thôi, tối rồi. Tôi còn phải về nhà. 

- Vậy à...

Nghe cậu nói vậy, anh đành tạm gác mong muốn của mình sang một bên.

- Để tớ đưa cậu về.

Taehyung không phản ứng gì, chỉ im lặng đi theo anh. Dường như cậu đã mở lòng và tin tưởng anh hơn...Điều này khiến cho Jimin cảm thấy thật hạnh phúc. Tuy hạnh phúc ấy chỉ nhỏ thôi nhưng đối với anh, nó lại vô cùng quan trọng...Ít ra Park Jimin còn biết hạnh phúc là gì, để mà tin tưởng, để mà kì vọng vào. Nhưng đối với Kim Taehyung, hạnh phúc là thứ gì đó rất mơ hồ, gần như không tồn tại trong cuộc sống đầy tẻ nhạt này. Vì thế mỗi ngày trôi qua của cậu đều không có hi vọng gì, cậu cũng chưa từng nghĩ tương lai sau này sẽ ra sao, mãi mãi cứ vô nghĩa như thế này?... Mà vốn dĩ, Taehyung chẳng quan tâm lắm...

Một lát sau, cả hai đã đến nơi. Khi Taehyung vừa bước xuống xe, cậu đã nghe thấy âm thanh hỗn tạp phát ra từ nhà mình. Trái với phản ứng ngạc nhiên cùng chút lo lắng của Jimin, Taehyung vẫn bình thản bước vào. Dù gì cậu cũng quen rồi...Còn Jimin, anh ngồi trên xe nhưng tâm tình lại hướng về cậu. Tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Chẳng lẽ bệnh của Taehyung xuất phát từ gia đình sao? Bỗng anh nhớ lại khung cảnh trong căn nhà ấy, đặc biệt là phòng khách, nơi không hề có bất kì bức ảnh nào của Taehyung. Ngay cả phòng ngủ của Taehyung cũng kì lạ, vị trí khá xa so với phòng của cha mẹ cậu. Những lúc anh được cậu cho phép vào nhà là những dịp cha mẹ Taehyung đã đi vắng. Tất cả chuyện này cũng không phải là do trùng hợp chứ?.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi đó, tại một căn nhà xa hoa,...

Kim Namjoon đứng gần cửa sổ, bình thản nhìn khung cảnh yên tĩnh về đêm. Thật ra nó chỉ yên tĩnh sau khi hắn hành sự xong mà thôi.

- Em vẫn không chịu quay về bệnh viện à?

Hắn thản nhiên nhìn người đang uất ức trên giường kia. Không biết hồi nhỏ mẹ anh cho ăn cái gì mà lớn lên lại trở nên cứng đầu thế không biết. Còn Seokjin, anh vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng, không hề muốn hó hé gì với cái tên dâm tặc kia. Dường như không nhẫn nhịn được nữa, Namjoon một lần nữa hung hăng đè anh xuống giường. Quả nhiên thành công dọa Seokjin một phen. 

- Anh...Anh lại muốn cái gì???

- Em thật sự không hiểu ý tôi à?- Namjoon cười nham hiểm.

- Đồ dâm tặc nhà anh! Mau buông tôi ra!- Seokjin nhìn hắn uất ức, ra sức chống cự.

- Vậy thì trả lời tôi, tại sao em không chịu quay về?

- Không muốn. Anh đuổi tôi xong lại kêu tôi về? Anh rảnh quá không có gì làm à?

- Nếu như em không hàng ngày giở trò trêu ghẹo, chọc tôi tức đến muốn thổ huyết thì tôi đã không dọa đuổi việc em. Vốn dĩ tôi chỉ dọa thôi mà em đã viết đơn nghỉ việc rồi cuốn đồ bỏ đi! 

Namjoon vừa nghĩ đến đã cảm thấy bản thân thật đáng thương, không những vậy còn bị mang tiếng là rảnh rỗi đuổi việc cấp dưới của mình. Mà Seokjin nghe hắn nói thế, anh nhận thấy mình có chút sai sai...Nhưng vốn mang tính cứng đầu nên anh không chịu nhận lỗi ngay.

- Vậy thì anh phải xin lỗi tôi...

- Được rồi, tôi xin lỗi em được chưa, tiểu bảo bối. Tôi hứa từ giờ không dọa nạt em nữa. Vậy nên mau trở về có được không?

Namjoon ôn nhu ôm anh vào lòng, không quên hôn lên trán người kia. Còn Seokjin thì cảm thấy vừa mãn nguyện vừa vui vẻ. 

- Anh còn nói thiếu một câu á.

- À.... Vợ anh không bao giờ sai. Sai là chỉ có anh sai thôi. Vợ anh không bao giờ nói xin lỗi vì chỉ có anh mang lỗi thôi. Dù vợ nói có gì đó không đúng thì đối với anh, đó vẫn là chân lí. Vậy được chưa, vợ yêu?

Seokjin nằm trong vòng tay hắn, không ngừng cười khúc khích vì thỏa mãn. Nhìn thấy anh như thế, hắn cảm thấy vui vẻ lây. Hai người cứ thế ôm ấp nhau, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời giống như đang từng chút bù đắp lại khoảng thời gian thiếu thốn trước kia...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro