4. một con cún tâm cơ và một con mèo mê muội ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo và mingyu vừa mới chuyển qua một căn hộ mới. tiệc ăn mừng vừa rồi dành cho giải thưởng danh giá cả nhóm mới nhận được tại MAMA, cũng đá sang việc wonwoo và mingyu chuyển nhà. họ định để khi nào hoàn tất sửa soạn ngôi nhà thì mời mọi người tới ăn tiệc tân gia.

một phần hoàn tất ấy chính là việc vận chuyển chiếc sofa cả nhóm mua cho cả hai.

thế nhưng, sao người vận chuyển không ở đây, mà lại là anh trưởng vậy?

wonwoo cứng đờ người nhìn seungcheol đang há hốc mồm nhìn chằm chằm anh không rời. lúc này mới nhận ra bộ dạng thất thố của mình, wonwoo tá hoả chạy vô phòng của mingyu.

choi seungcheol, hiện tại đang đứng sừng sững giữa phòng khách: phòng mày sao mày không vào.

trong phòng mingyu, wonwoo đang rối tinh rối mù đứng trước gương phòng tắm. phải làm sao đây, hồi nãy vì quá hấp tấp nên anh lỡ chạy vô đây mất rồi. mang bộ dạng nóng bỏng mắt này bước vào phòng người khác...

wonwoo xấu hổ mà thấy nóng hết cả người. hiện tại anh không thể biện ra lý do gì để giải thích với seungcheol cả.

wonwoo thở dài, dù gì cũng phải đối mặt, may mắn là chỉ có anh seungcheol ở đây, ít ra anh cũng chỉ phải một mình đối chất với seungcheol, sau đó nói cho từng người còn lại cũng không muộn. vừa mới thở ra một hơi quyết tâm ra ngoài, bên tai wonwoo liền nghe thấy tiếng hét thất thanh.

"hoshi à, dừng lại!"

wonwoo lập tức bay ra ngoài. đập vào mắt anh đầu tiên chính là hình ảnh mingyu nghiêng đầu sang một bên, khoé miệng chảy máu. hoshi đứng đối diện cậu, bộ dạng tức giận chừng mắt với mingyu, hai bàn tay vẫn còn siết chặt nắm đấm. jeonghan đứng bên cạnh hoshi vươn tay ngăn cậu lại, mắt nhìn hoshi lại quay qua mingyu có chút phức tạp. còn seungcheol vẫn đứng nguyên như khi nãy, nghiêm khắc nói, dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị:

"bình tĩnh lại đi soonyoung."

wonwoo lập tức hiểu ra đang có chuyện gì. anh chạy đến ngăn giữa hoshi và mingyu. hoshi trừng mắt mở lớn nhìn những vết tích xanh đỏ đầy trên cổ và xương quai xanh của wonwoo, "wonwoo, cậu..."

"mọi người hiểu lầm rồi!" wonwoo quay qua, lớn tiếng làm ba người kia có hơi giật mình. ít khi wonwoo trở nên to giọng như vậy, bình thường wonwoo ăn nói khá nhỏ nhẹ. bộ dạng bây giờ của anh giống như con mèo xù lông khi ai đó chạm đến đồ của nó vậy.

sau đó ba người lại trầm lặng đồng thời nhìn nhau khi thấy wonwoo quay qua mingyu, thu lại bộ dạng mèo con xù lông ban nãy, vươn tay muốn xem vết thương ở miệng của mingyu.

"đau lắm không?" wonwoo không dám chạm trực tiếp vào vết thương ở khoé miệng mingyu, chỉ có thể liên tục bắn ra ánh mắt lo lắng, bàn tay xoa nhẹ lên chỗ sưng lên ở má cậu.

"không đau." mingyu như chú cún bự cọ cọ mặt lên lòng bàn tay của wonwoo, muốn wonwoo âu yếm mình.

hoshi ở bên cạnh nhìn thằng bạn mình áo thun rộng thùng thình - đoán cũng ra chính là vớ tạm cái áo thun trong tủ đồ của kim mingyu mặc vào, cả người nhìn thoáng qua cũng có thể thấy vết hôn chi chít, đầu tóc bù xù, bộ dạng nhìn là biết bị dày vò khủng khiếp thế nào, ấy thế mà không nhìn lại mình còn rối rít lo lắng cho kim mingyu bên cạnh. bộ dạng tương phản lại khoẻ khoắn cực kì, sắc mặt rất tốt, chỉ mặc mỗi quần dài thể thao nên hoàn toàn lộ ra thân hình săn chắc không một vết xước, duy chỉ có vết thương hoshi vừa mới tạo ra cho mingyu mà thôi.

không đau? kim mingyu phải ăn thêm vài phát nữa miệng mới không phát ra mấy lời ăn vạ như vậy nhỉ?

hoshi nghiến răng, đoan muốn tiến lên thì nghe thấy giọng nói của seungcheol phía sau.

"ngồi ra kia nói chuyện."

trong phòng khách, mingyu đã mặc áo đàng hoàng, wonwoo nhận ra dáng vẻ ám muội của mình thì xấu hổ chỉ dám cúi đầu. hai đương sự ban đầu muốn ngồi cùng nhau nhưng liền bị jeonghan chen vào, hoshi được cho ngồi ra xa mingyu vì lỡ đâu trong thời gian hội họp lại lỡ tay tặng kim mingyu thêm vài phát đấm nữa, dù gì con hổ này cũng nóng tính.

seungcheol thở dài nhìn hai đứa em đang cúi mặt chưa nói gì nãy giờ.

"hai đứa mau giải thích xem nào."

wonwoo khẽ nhìn sang mingyu, nghiêm túc nói, "tụi em đang quen nhau"

"bao lâu rồi?" trái ngược với những gì wonwoo nghĩ, seungcheol rất bình tĩnh hỏi lại.

wonwoo thoáng đỏ mặt, "vừa...mới."

"tối qua?" jeonghan bỗng nhiên cất tiếng hỏi làm wonwoo nhớ lại ký ức đêm qua, lại đỏ mặt, khẽ gật đầu.

hoshi ngồi bên cạnh scoups nghe vậy thì có chút không chịu được. kim mingyu chưa quen được ngày nào mà đã dày vò wonwoo đến thảm thương như vậy, để đến lâu dài thì không biết wonwoo bị cậu làm thành cái dạng gì nữa. bình thường con cún này ngu ngơ hiền lành đâu thể nghĩ nó lại ác liệt như vậy, càng nghĩ hoshi càng nóng đầu, cao giọng nói.

"cho dù có quen nhau thì cũng phải biết chừng mực!" ánh mắt trách cứ bắn hướng mingyu mà tấn công khiến mingyu có chút chột dạ né tránh.

"thằng nhóc này, mày to đùng đoàng thế này thì phải biết giới hạn lại chứ. nhìn wonwoo bị mày làm cho ra cái dạng gì kìa, tao còn phát sốc nữa cơ đấy. " jeonghan bên cạnh không to tiếng nhưng cũng hướng mingyu trách móc. tất nhiên anh lo cho sức khoẻ của wonwoo. thằng nhóc vừa mới khỏi cúm, lại còn trải qua một trận thế kia, may là không có chuyện gì đặc thù nếu không nhìn bộ dạng này ít nhất mấy ngày tới wonwoo cũng không nên đi ra ngoài.

seungcheol cũng thêm vào, "mingyu à, nếu wonwoo là omega thì anh mày còn thông cảm. đều là alpha mà mày xem, hai đứa tương phản một trời một vực, rõ ràng là mày ức hiếp nó mà. haiz, mấy nữa wonwoo phải đi chụp thì với bộ dạng này mày tính thế nào đây?"

kim mingyu cúi mặt không nói gì. tuy nhiên wonwoo lại có phần hấp tấp, mở miệng chính là muốn bao biện cho mingyu.

"mọi người đừng trách mingyu nữa mà! dù gì em ấy cũng là enig..." đến đây liền im bặt, nhận ra mình nói hớ.

không gian liền im lặng. ba người kia nhìn chằm chằm vào hai đương sự không rời. jeonghan lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"mingyu là enigma?"

wonwoo thoáng giật nảy, ánh mắt bối rối, miệng mấp máy muốn nói gì đó lại mím lại. mingyu vẫn im lặng không lên tiếng, vẻ mặt thâm trầm không rõ có suy nghĩ gì.

giọng nói nghiêm nghị của seungcheol vang lên.

"tạm thời wonwoo chuyển đến chỗ jeonghan."

"không được!" mingyu im lặng nãy giờ lúc này đã lên tiếng. ánh mắt uỷ khuất khiến hoshi có chút giật mình vì chưa thấy mặt mũi mingyu căng thẳng như vậy.

wonwoo lo lắng nhìn mingyu, sau đó quay qua scoups nhẹ giọng, "anh seungcheol, em thấy vẫn ổn mà."

seungcheol có chút bực mình đáp lại, "ổn? em có biết enigma là như thế nào không? ngộ nhỡ như có chuyện gì xảy ra..." nói đến đây liền liếc qua mingyu, thở dài, "nói chung là tạm thời em chuyển qua nhà jeonghan một thời gian, nếu như....cái gì vậy!?" bất chợt anh cảm nhận một luồng pheromone mạnh mẽ lan toả trong không khí, mạnh mẽ, áp lực khiến anh khó thở, đầu choáng váng một hồi. pheromone hắc ám ý chỉ chủ nhân của nó đang rất giận dữ.

"muốn mang wonwoo tách khỏi em? không có khả năng!" giọng của mingyu khàn khàn, mang theo xúc cảm hùng hổ. trán cậu nổi gân xanh, gương mặt nghiêm túc đanh lại, trông rất đáng sợ, nhìn vào là phát run, chính là không dám động tới. pheromone áp bức liên tục toả ra từ người cậu.

"ai cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện đó."

dáng vẻ bùng nổ hiện tại dường như là mặt hoàn toàn khác với một mingyu mà hoshi từng biết. hoá ra đây là lý do anh chẳng khi nào ngửi thấy pheromone của mingyu, vì chỉ cần cảm thấy là người ngợm đã cứng ngắc, đầu óc như phát sốt. hoshi tức tối trừng mắt với tên enigma phát hoả trước mặt, sau đó liền cảm nhận thêm một mùi pheromone khác trong không khí.

"jeonghan!" hoshi nhìn qua, jeonghan ngồi bên cạnh mingyu cả người anh run lẩy bẩy, đỏ bừng, mồ hôi thi nhau chảy xuống, cố gắng hớp lấy từng đợt không khí, pheromone toát ra loạn cào cào.

"mingyu, thu lại ngay!" scoups hét lên. jeonghan là omega duy nhất ở đây, pheromone của enigma nếu đã muốn đàn áp thì ngay cả alpha mạnh đến cỡ nào cũng phải ngã gục chứ đừng kể đến omega.

wonwoo nhận thấy tình hình không ổn. không hiểu sao khi bây giờ mingyu phát ra pheromone anh lại không bị ảnh hưởng mạnh như ba người này. wonwoo tiến tới gần mingyu, cầm lấy cánh tay cậu, ánh mắt cầu xin, "mingyu, bình tĩnh lại đi mà."

mingyu không nhìn đến wonwoo. ánh mắt cậu gắt gao chỉ chăm chăm vào scoups, pheromone bất chợt đậm hơn. jeonghan liền ngã gục xuống đất, hơi thở phát ra khó nhọc, mặt anh đã tái nhợt, được wonwoo đỡ lấy. hoshi muốn xông lên đánh cho cậu một trận nhưng cả người vô lực khó khăn.

scoups nghiến răng. mingyu hiện giờ là đang muốn dùng pheromone chèn ép bọn anh, ép bọn anh vào đường cùng, không thể không nghe theo ý cậu. đây chính là đe doạ. nếu như không đáp ứng, e rằng jeonghan sẽ chịu không nổi.

"được rồi. hai đứa...vẫn sẽ ở cùng nhau." giọng nói của scoups nghe đã rất mỏi mệt. không biết là anh đã mất bao nhiêu sức lực mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. lúc này pheromone áp bức kia mới dịu lại, từ từ tan vào không khí, biến mất.

"thằng nhóc này!" hoshi nghiến răng hét lên muốn tiến tới cho mingyu một đấm thì wonwoo đã đứng chắn ngay trước mặt anh. ánh mắt của wonwoo rất quyết liệt, khiến hoshi có chút dao động.

"cậu không được đánh em ấy!"

hoshi nhìn dáng vẻ cứng rắn của wonwoo, thu tay lại. từ trước đến nay ba từ kim mingyu vẫn luôn là ưu tiên của wonwoo. hoshi vẫn luôn cho rằng đó là tại vì kim mingyu rất thích chăm sóc người khác, còn wonwoo trùng hợp rất thích được người khác chăm sóc, vì thế anh đặc biệt yêu thích mingyu hơn người. đến khi nhìn thấy bộ dạng bảo vệ mingyu quyết liệt này của wonwoo mà mặc kệ bản thân, hoshi mới nhận ra thằng bạn anh là muốn coi mingyu như người tình rồi.

"mingyu phân hoá thành enigma chưa bao lâu, em ấy nhất thời chưa kiểm soát được bản thân thôi. mọi người đừng trách mingyu mà."

mingyu ở phía sau đã thu lại dáng vẻ đáng sợ vừa rồi, biến thành một con cún bự đáng thương. cậu nắm lấy tay wonwoo, quay qua jeonghan đã được seungcheol chăm sóc ở bên kia, giọng nói vô cùng hối lỗi.

"em xin lỗi, là em không kiềm chế được."

scoups nổi vạch đầy đầu. không kiềm chế được? mingyu chính là cố tình phóng pheromone để bắt ép anh đồng ý với yêu cầu của cậu, không kiểm soát được cái khỉ gió.

đúng là thằng nhóc tâm cơ.

một con cún tâm cơ và một con mèo mê muội ngu ngốc.

wonwoo ngồi bên cạnh cẩn thận bôi thuốc lên vết thương trên khoé miệng mingyu. anh vừa chấm thuốc lên một cái, mingyu đã nhăn mặt, kêu một tiếng. wonwoo thấy như vậy thì cố gắng nhẹ tay hơn, trong mắt chỉ toàn là sự lo lắng, giọng nói cũng rất dịu dàng.

"sao lại mạnh tay như vậy chứ? em đau lắm sao, cố chịu nhé, một chút là xong rồi."

mingyu vươn cánh tay to lớn ôm chầm lấy wonwoo, "mèo ơi, thật ra em biết em là enigma lâu rồi."

từ khi có nhận thức đã biết.

wonwoo đang xoa xoa lưng mingyu khẽ ngừng lại, "vậy mùi chanh bạc hà anh từng ngửi thấy của em, là trước khi em phân hoá sao?"

mingyu khẽ nuốt nước bọt, "cái đó, enigma có thể nguỵ tạo mùi pheromone."

bàn tay đặt sau lưng tiếp tục xoa xoa, giọng nói còn cười cười, "oa mingyu giỏi thật đó!"

mingyu ôm wonwoo chặt hơn, giọng nói có phần sợ hãi, "em biết giống loài này như thế nào. lúc biết được em...em cũng rất lo sợ, em sợ em không thể kiểm soát được nó."

nhưng kiểm soát rất hoàn hảo.

"suýt nữa thì em đã khiến anh jeonghan gặp nguy. em...em không biết nữa, nhưng khi nghe thấy scoups hyung muốn anh rời khỏi em, em rất sợ hãi, cũng vô cùng tức giận. pheromone nó cứ ào ào ra như vậy..."

chính là cố tình khiến nó ào ào ra như vậy.

"anh có sợ em không, wonwoo?"

tốt nhất là không sợ.

wonwoo thoát ra khỏi cái ôm với mingyu, đối mặt với cậu, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu, "mingyu lúc nào cũng chăm sóc anh, lúc nào cũng nghĩ đến anh, lúc nào cũng chiều chuộng, quan tâm anh."

"làm sao anh có thể sợ người anh yêu được."

"vì mingyu chăm anh rất tốt nên anh seungcheol mới yên tâm giao anh cho em đấy." nói xong liền cười tươi đặt môi lên má mingyu.

mingyu sau dáng vẻ trầm ngâm liền cười rộ lên, nhưng chưa cười hết đã bị vết thương ở khoé miệng phản lại, vậy là chỉ cười được nửa miệng.

wonwoo bên cạnh xuýt xoa thay cho mingyu, "tạm thời em đừng cử động nhiều quá." sau đó lại đặt môi lên môi cậu.

mingyu ỉu xìu, nhìn như con cún ướt lông. miệng bị thương, muốn hôn wonwoo cũng rất khó, chỉ có thể chạm môi với anh. mingyu muốn hôn cơ mà, là kiểu hôn có lưỡi ấy.

thế là hôm đó có người cứ một tiếng lại cố chấp bôi thuốc mỡ lên khoé miệng một lần, khiến mỗi lần wonwoo nhìn qua là môi cậu bóng nhẫy.

nhà cửa sắm sửa hoàn thành trong vài ngày, cả hai cũng không có quá nhiều đồ đạc. mingyu đang ngắm cây sơn trà mình vừa tưới nước thì nghe thấy tiếng chuông cửa. mingyu vui vẻ ôm eo wonwoo ở cửa chào đón mọi người đến ăn tân gia. scoups, jeonghan cùng hoshi thấy thân thể wonwoo bình thường trở lại thì thở phào trong lòng. mọi người nhìn một cao một thấp bám lấy nhau thì chỉ biết thầm than thở.

nhìn hai đứa này ôm ôm ấp ấp bình thường nhiều rồi mà sao bây giờ xác nhận quan hệ rồi lại thấy cứ ngại ngại kiểu gì ấy nhỉ.

tất nhiên cả nhóm đều đã biết việc mingyu là enigma. tuy nhiên trong mắt họ nhìn thấy mingyu không có gì giống với enigma mà họ biết qua, vẫn là một con cún hiền lành ngốc nghếch mà thôi.

hoshi mà biết mấy người kia suy nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ cốc cho mỗi người một cú. chỉ có scoups, jeonghan và anh mới biết enigma đáng sợ trong truyền thuyết là như thế nào. hoshi nhận ra chỉ cần không động đến wonwoo của mingyu, thì bản chất enigma kia của cậu sẽ không xuất hiện.

được rồi, có chết kwon soonyoung anh cũng không dám tách rời hai đứa chúng nó.

trong bữa ăn đúng như dự đoán là màn q&a đến từ những con người lắm mồm lắm trò.

"này, enigma hiếm như vậy, vậy em là động vật quý giá à?"

"...có thể coi là vậy."

"động vật quý giá có gì khác người không?"

"không có."

"vậy cơ thể em có khác biệt gì không? giống như mắt có thể nhìn xuyên màn đêm ấy?"

"sức ăn khoẻ hơn người?"

"cơ thể phát triển vượt trội kiểu vậy?"

mingyu: "..." nói cái gì đó, không phải ở cùng mấy anh em vẫn là enigma sao.

"à thế hoá ra mày to lớn như cái sào như thế là do mày là enigma!"

"thằng ăn gian!"

mingyu: "..." tôi chịu mấy người.

________________________________________________

thế là end rùi đoá mng oi. cái shot này mình viết tập trung sự áp đảo của enigma tại mình mê enigma quá, viết tiếp cũng không biết viết gì cả í. có lẽ một ngày nào đó mình sẽ phát triển mối quan hệ enigma x alpha một cách tình tiết hơn vào một shot (hoặc truyện?) khác, nhưng mà mình không nghĩ ra plot nào cả =))) những gì muốn viết thì nó ở đây mất rồi, thôi thì hẹn gặp lại nha hihi

ây mà mng có thể cho cảm nhận không ạ, không biết là mình viết nó như nào luôn ấy =)) ít khi viết mà cũng chưa viết h bao giờ luôn, mình cũng biết là mình viết kém lắm hihi =))) nhma mình thích nhìn mn comment ấyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro