oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo từng trả lời phỏng vấn rằng mingyu là em trai yêu quý của anh.

nhưng đó là một lời nói dối.

wonwoo không coi mingyu là em trai, tình cảm của anh không còn đơn thuần chỉ dừng lại ở hai chữ đó nữa.

wonwoo thích mingyu, là tình yêu giữa hai người đàn ông.

tất nhiên wonwoo không để mingyu biết điều đó. anh chẳng biết mình thích cậu từ lúc nào, chỉ biết rằng khi nhận ra thì cậu đã không còn như trước.

dạo này mingyu không còn quan tâm đến anh. nếu là trước thì cậu hay nhờ anh đặt đồ ăn cho, hay chủ động hỏi anh có ăn ramen không để cậu nấu.

wonwoo đúng là một con mèo. mèo nhỏ ngoan ngoãn khi được chủ nhân chiều chuộng, nhưng lại xù lông lầm lì khi bị bỏ rơi. wonwoo đã ít chủ động với thái độ hờ hững của mingyu lại càng bị động, hai người sống chung một căn hộ nhưng hai ba ngày nói với nhau vỏn vẹn hai ba câu.

wonwoo nằm ườn trên ghế sopha lướt đọc webtoon yêu thích, nhưng vì mải suy nghĩ chuyện của anh và mingyu nên không thể nắm bắt được nội dung câu chuyện. bỗng tin nhắn từ kakaotalk được gửi đến làm anh giật nảy.

wonwoo hyung tối nay có bận gì không ạ? đi ăn cùng tụi em một bữa nhé, có cả hoshi hyung và jun hyung nữa, hai hyung ấy bảo nếu có cả wonwoo hyung thì sẽ rất vui

wonwoo đọc xong tin nhắn thì âm thầm suy nghĩ. anh không có nhiều bạn, nếu có thì các gamer là chủ yếu chứ đồng nghiệp trong giới kpop chiếm số lượng ít, và anh cũng rất ngại va chạm với các nhóm nhạc khác. thế nhưng anh đã từng gặp mặt jungkook vì cậu bé là bạn của mingyu nhà anh, và anh rất có hảo cảm với jungkook.

vả lại anh cũng muốn ra ngoài sau khoảng thời gian nằm nhà khá dài.

có jungkook thì khả năng cao sẽ có mingyu.

được, gửi anh địa chỉ nhé!

wonwoo bước vào, đó là một nhà hàng trung quốc có phong cách khá độc đáo. anh thở phào khi đây không phải là một nhà hàng nhật, vì nếu thế anh chỉ ăn được ramen và tonkatsu.

bàn ăn hiện tại có jungkook, hoshi, jun, cha eunwoo và một ghế ngồi không có ai nhưng lại có chiếc túi trên đó. wonwoo đoán thầm đó là chỗ của mingyu.

"aa wonu đến rồi hả?"

"uri wonuuu" hoshi cố ý chu cái môi lên kéo dài tên anh.

"mọi người đến lâu chưa vậy?"

anh nhẹ nhàng chào hỏi mọi người sau đó ngồi vào chiếc ghế còn sót lại cạnh cha eun woo. wonwoo không thèm nhìn thằng bạn mình mà hướng phía hai cậu nhóc 97 hỏi.

"tụi em cũng vừa mới đến thôi hyung." cha eunwoo lễ phép đáp lại.

"công nhận wonwoo hyung đeo kính nhìn hợp thật đó." jungkook bàn đối diện thốt lên, "lên stage đẹp mà xuống vẫn đẹp ha."

"má thằng quỷ sao tao chưa thấy mày khen tao như thế bao giờ" jun quay sang hỏi cậu em jungkook đang bận cảm thán wonwoo.

"em khen hyung hài hước còn gì."

"lúc nào"

"trên live đó"

"ai cần mày khen hài hước trên live, cái đó mày phải khen tao lúc đi show chứ"

cả năm người đang bận cười vì câu nói của jun thì bỗng nhiên đằng sau wonwoo có giọng nói rất quen thuộc.

"anh cũng đến đây à?"

là mingyu.

wonwoo tính quay ra thì mingyu đã đến chỗ ngồi của mình ở đối diện anh.

"mingyu à em, anh vừa mới tới"

"ừm"

sao tự nhiên wonwoo cảm thấy mingyu đang né tránh ánh mắt của anh vậy nhỉ?

wonwoo còn đang lơ đãng thì eunwoo ở bên cạnh quay sang anh, "wonwoo hyung không ăn được hải sản nhờ, em tính đặt nhà hàng nhật nhưng vì anh nên em đã chuyển sang quán này đó, anh thích không ạ?"

bên cạnh jungkook, wonwoo thấy anh bắt đầu có hảo cảm với cha eunwoo rồi đó, cậu ấy cũng tinh tế đó chứ, còn tìm hiểu sở ghét ăn uống của người khác nữa.

"ừm anh thích"

"vâng anh thích là được"

cảnh tượng anh nói em đáp không thể không lọt vào mắt mấy con người ngồi đối diện, và hoshi ngồi cạnh.

"uây uây hai anh em mới gặp nhau mà tình quá nha" hoshi cười lên làm hai mắt anh híp lại như đồng hồ chỉ 10:10 phút.

"cặp đôi woo-woo à" jun chêm vào, lại còn cười rất tươi.

cả sáu người cứ cười nói vui vẻ mà ăn uống cứ như đã thân quen từ lâu. hai cậu nhóc 97 mới quen cũng rất niềm nở với wonwoo, tuy vậy trong buổi ăn mingyu chẳng nhìn anh một tí nào dù cậu ngồi đối diện, làm anh vẫn cảm thấy hụt hẫng một chút.

wonwoo nhìn lại bàn đồ ăn một lượt, anh rất muốn thử món trứng bắc thảo màu đen huyền bí ở tít phía của jungkook, nhưng cũng đắn đo vì một phần là anh chưa ăn món đó bao giờ nên không biết có ăn được không, một phần vì ngại. ánh mắt của anh dừng ở món trứng phía xa, lại dừng ở cái bát đang đựng một cái màn thầu của mình.

bỗng nhiên một đôi đũa từ đâu gắp lấy chiếc màn thầu của anh, sau đó rất nhanh đôi đũa ấy lại mang đến cho anh miếng trứng bắc thảo màu đen mà anh ngắm nghía nãy giờ.

"màn thầu nhân tôm wonwoo hyung không thích ăn đúng không? em lấy trứng bắc thảo cho anh rồi nè."

cha eunwoo nở nụ cười tươi phóng đến chỗ anh khiến wonwoo đơ người một lúc sau đó lí nhí nói, "cảm ơn em"

"chà eunwoo tinh tế ghê nhờ anh còn không để ý luôn đó" hoshi đang nhai nhồm nhoàm màn thầu nhân tôm vừa nói.

"nè con hổ kia ăn thì khép cái mồm vào bắn tùm lum vào đồ ăn giờ" jun đối diện nhắc nhở cậu bạn mình, sau đó hướng về phía wonwoo, "mà wonwoo có ăn được trứng bắc thảo không đó? tao là người trung tao còn không ăn á."

"th..thật hả? tao muốn thử một chút." wonwoo nghe bạn mình nói vậy cũng dè dặt. anh không kén ăn nhưng không phải ai cũng có thể ăn được trứng bắc thảo, anh nghe nói ăn được thì thấy rất ngon, còn tốt cho sức khoẻ.

"hyung cứ thử đi không ăn được em gắp cho hyung món khác." jungkook đối diện tươi cười đáp, "mà wonwoo hyung ăn dễ thương nhỉ, cắn miếng xíu xiu à"

wonwoo nhìn jungkook vẻ mặt chăm chú nhìn anh thì thấy hơi ngại. anh không thân ai nhiều ngoài các thành viên nên cũng không có mấy ai khen anh dễ thương cả, có lẽ jungkook là một người thoải mái và hoà đồng.

hoshi nghe vậy thì mặt phởn phởn, "thằng này nó ăn như mèo ấy em, y chang nó à"

"còn mày là con hổ háu ăn nhất tao từng biết"

"nè con hổ nào chả háu ăn hả, tao là con hổ lịch sự nhất trái đất rồi đó"

cả bọn âm thầm lắc đầu trước hai ông anh trẻ trâu hay gây sự. jungkook không biết từ lúc nào cũng ăn nhập với hội kia, cả lũ to nhỏ còn dữ hơn cái nhà trẻ. eunwoo ngồi bên cạnh vì thế mà cũng phải ghé gần phía wonwoo mà nói chuyện để anh dễ nghe, "hyung không ăn được thì để riêng ra đây nhé", sau đó cầm một cái bát nhỏ để gần cái bát đựng trứng của anh.

wonwoo khá lúng túng trước sự ân cần của eunwoo, anh chỉ gật gật, "anh biết rồi, cảm ơn em nha" sau đó cũng thưởng thức thử món trứng của mình.

hình ảnh hường phấn này hoàn toàn thu vào mắt người đối diện, khiến người nọ nhíu mày bất mãn.

wonwoo sau khi cắn một miếng, lập tức cảm thấy không ổn. ngay vừa lúc đó có một cốc nước đưa đến trước mặt anh kèm với một giọng nói nghe có phần bực bội.

"anh không ăn được đâu, thử làm cái gì chứ"

giọng nói âm lượng có phần to lại phát ra từ người chưa nói gì đầu buổi khiến cả hội kia cũng dừng chí choé lại.

"nè mingyu, wonwoo của tao thích ăn gì thì ăn mày quản làm gì"

"không đâu, tao không ăn được món này thật" wonwoo uống xong hớp nước thì cười đáp lại xua tay.

jungkook bỗng nhìn anh mà ngắm nghía, "woa giờ mới thấy anh wonwoo cười đó, anh cười lên đẹp thật đó, đẹp hơn gấp ngàn lần luôn"

wonwoo vì lời khen mà mặt hơi nóng, anh thấy jungkook đang hơi quá lời, nhưng cậu nhóc cười lên cũng rất đẹp, còn giống một chú thỏ dễ thương.

"em cười trông cũng đẹp"

"haha em cảm ơn nhưng em thích nhìn anh cười hơn á"

bữa ăn đó có thể nói là bữa ăn vui nhất trong tháng của wonwoo. cũng khá lâu anh mới có buổi tụ họp như thế này, anh còn kết bạn mới nữa, hai cậu nhóc kém anh một tuổi thôi nhưng năng động và hài hước hơn anh nhiều.

wonwoo chào tạm biệt mọi người rồi lái xe về nhà. mingyu thì đã xin phép về trước do cậu có lịch trình đột xuất. mingyu lại bận bịu nữa, anh còn tưởng xíu nữa có thể cùng cậu về nhà.

nhà của hai người giờ đây cũng chỉ có anh bước chân vào, anh mệt mỏi để túi lên sopha, sau đó bước lên lầu sửa soạn đồ đi tắm. giờ anh chỉ muốn tắm xong thì leo lên giường xem vài ván game, sau đó đi ngủ, bởi hiện giờ bụng anh đang rất thoả mãn.

wonwoo vừa mới mặc áo vào thì cửa phòng anh bật mở, anh quay đầu lại thì thấy mingyu bước vào, tay của cậu rất nhanh khoá chốt cửa nhưng wonwoo đã nhìn thấy.

"khoá cửa làm gì thế?"

"để mèo chạy không thoát."

"hả?"

wonwoo còn đang lơ ngơ thì mingyu đã đi đến trước mặt anh, cả thân hình to lớn của cậu áp sát khiến anh theo phản xạ lùi lại.

"em vào phòng anh làm gì?"

"anh thấy em không còn được nữa đúng không?"

wonwoo lại một lần nữa lơ ngơ trước câu nói của mingyu, "em đang muốn nói gì?"

"em mới chỉ không quan tâm anh một chút, anh liền tuỳ ý nhận sự chăm sóc của người khác, đúng không?"

wonwoo nhìn dáng vẻ chưa từng thấy trước giờ của mingyu. mặt cậu tối sầm lại, ánh mắt hằn lên vẻ giận dữ cùng bức bối, chất vấn anh. wonwoo có phần sợ sệt trước một mingyu lạ lẫm như vậy, anh tiếp tục lùi người lại nới rộng khoảng cách khi cậu một bước tiến tới.

"anh không hiểu em đang nói gì"

"anh không nhận ra sao"

giọng nói của mingyu thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn, wonwoo nhận ra thế nhưng vì lớn hơn người kia nên wonwoo vẫn tỏ ra cứng giọng, "nhận ra cái gì chứ?"

"hai thằng đó rất thích anh"

"h..hả?"

jeon wonwoo nhất thời chưa load kịp nên đứng im bất động, không chú ý mingyu đã tiến đến sát người anh.

"chúng nó suốt ngày khen anh"

"wonwoo hyung rất đẹp"

wonwoo mở tròn mắt nhìn mingyu, anh có cảm giác như mingyu đang khen anh vậy. má anh vì thế mà phủ một lớp hồng nhạt, hai tai từ lâu đã đỏ bừng.

mingyu nhìn chằm chằm vào anh, môi mỏng phát ra từng từ rõ ràng.

"nhảy rất dẻo"

"còn rất dễ thương"

mỗi một câu phát ra từ miệng mingyu càng khiến má anh hồng hơn nữa, và mingyu đang thu lại từng sự thay đổi trên gương mặt anh.

mingyu nhíu mày, trầm giọng hỏi, "anh thích sao?"

wonwoo một lần nữa không hiểu mingyu nói gì.

"ở bàn ăn anh cũng đỏ mặt khi jungkook khen anh"

"v..vậy à"

nhìn dáng vẻ lúng túng của wonwoo, mingyu dường như đã mất kiên nhẫn mà vươn tay khoá anh vào tường, "ha! vậy là anh thích cậu ta"

"anh không có!"wonwoo giật nảy trước câu nói của mingyu, nhanh chóng phủ nhận mà không để ý mình đang bị cậu nhốt vào lòng.

trước câu phủ nhận nhanh chóng của wonwoo, ánh mắt mingyu khẽ thay đổi sau đó cậu cúi đầu nhào vào wonwoo, hướng đến đôi môi đỏ mà ngậm vào.

wonwoo mở to mắt vì bất ngờ, sau đó anh lập tức vươn tay đẩy cậu ra.

mingyu không hề buông, trái lại còn cố tìm cách cạy mở đôi môi còn ngậm chặt. thế nhưng wonwoo rất ngoan cố, dù cậu có liếm láp thế nào cũng nhất quyết không mở miệng. mingyu liền cắn vào môi dưới của wonwoo, khiến anh a một tiếng. nắm bắt cơ hội, mingyu lập tức luồn lưỡi tinh nghịch trêu đùa wonwoo, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, ngay cả cánh tay đẩy mingyu ra cũng bị cậu nắm lại giữ chặt. mingyu điên cuồng liếm mút, giống như đang trút giận lên đôi môi xinh đẹp.

đến khi wonwoo dường như sắp hết dưỡng khí mingyu mới rời đi, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dọc khoé miệng của wonwoo cũng bị cậu liếm sạch, theo đó mà liếm láp xuống đến cần cổ trắng mịn thơm mùi sữa tắm.

"ha...mèo nhỏ, anh thơm quá..."

wonwoo có thể cảm nhận răng nanh của mingyu đang chà chà cổ anh, giống như con sói đang hăm he con mồi của nó vậy. hơi thở mingyu phả ra cổ anh nóng rực, khiến người anh như được truyền lượng nhiệt tương tự, đầu anh cũng nóng.

"min...mingyu à, đừng..."

wonwoo hoảng đến độ nói lắp bắp, dù có cố thế nào cũng không thể thoát khỏi gọng kìm của con cún bự đè người, anh tự hỏi từ lúc nào mingyu lại khoẻ đến vậy.

"aaa"

wonwoo nghe tiếng phập một cái, mingyu cắn vào cổ anh rất đau khiến anh phải la lên. mingyu bị sao vậy, tự nhiên cắn cổ anh làm gì cơ chứ? hay cậu hoá cún thật rồi?

cắn xong mingyu lại tiếp tục công cuộc liếm láp. wonwoo ngay lập tức giật nảy vì bàn tay cậu chạm vào eo anh.

"a, mingyu...em làm gì"

chưa cả kịp nói hết câu, bàn tay của mingyu đã di du khắp eo anh, xoa nắn khắp nơi.

"eo anh nhỏ thật đó"

"em..."

wonwoo phải dừng lại vì cảm giác lành lạnh ở thân dưới.

mingyu cởi quần anh!

"kim mingyu! em...a.."

tay...tay, ngón tay mingyu đang cho vào chỗ đó của anh!

wonwoo vì quá bất ngờ với cảm giác khác lạ phía sau mà tự động tựa vào người mingyu. mingyu cúi đầu trộm nhìn vẻ mặt của anh mà cong môi, cả người anh run rẩy như một con mèo nhỏ đang sợ hãi dựa vào lồng ngực mình.

mingyu nắm tóc anh lại để anh ngẩng mặt lên hướng mình để hôn. nụ hôn dồn dập triền miên khiến wonwoo như đê mê, từ khi nào mingyu lại hôn giỏi vậy cơ chứ, khiến anh như sắp chìm vào dục vọng cùng cậu rồi.

dứt nụ hôn, mingyu thốt lên hàm ý tinh nghịch, vẻ mặt đầy rẫy lưu manh, "wonwoo mút tay em chặt quá, chặt thế này tí nữa phải làm sao đây?"

wonwoo tất nhiên biết cậu đang muốn ám chỉ điều gì, anh dùng mọi sức lực với thân thể mềm nhũn vì bị ngón tay kia khuấy đảo trong mình đập lên người cậu, trách mắng, "em điên rồi kim mingyu!"

ôm mèo nhỏ đã run rẩy trong lòng nhưng vẫn bị cự tuyệt, mingyu trở nên bực tức, cậu gầm giọng, "để xem có phải không nhé jeon wonwoo!"

wonwoo có thể cảm nhận phía dưới trống trải khi mingyu vừa rút tay ra, nhưng ngay lập tức nó được lấp đầy bởi một vật khác lớn hơn ngón tay kia rất nhiều khiến anh bất ngờ mà hét lên.

"á...aaa"

mingyu đâm một phát lút cán vào trong anh!

wonwoo vì quá đau nên nước mắt sinh lý tự động chảy. mingyu hôn lên mắt anh, vừa ôm anh lại gần giường vừa liếm hết nước mắt trên mặt anh.

bây giờ thì wonwoo đang bị mingyu đè dưới thân.

nhận thấy wonwoo dường như đã bớt đau, mingyu liền từ từ thả ra sau đó lại tàn nhẫn mà phập một phát sâu vào bên trong. dương vật thô to được vách thịt nhỏ hồng nóng ấm bao lấy chặt chẽ từng centimet khiến mingyu thở hắt ra thoả mãn.

"aaa, lại nữa à...."

nhìn wonwoo dưới thân oằn người kêu than, mingyu lần thứ hai lút cán bắt đầu ra vào mạnh mẽ. người nằm dưới lập tức bật ra tiếng rên rỉ.

"a..ha..đừng...ư"

tốc dộ dập hông của mingyu càng ngày càng tăng, nơi hai người giao hợp ma sát không một kẽ hở. mingyu dập nhanh đến nỗi cả người wonwoo cứ lên xuống, miệng anh không tự chủ mà phát ra những tiếng ưm a khêu gợi. wonwoo ngại ngùng đưa hai tay lên che miệng, đồng thời che cả khuôn mặt đang đỏ bừng vì tình dục của anh.

mingyu cúi người nắm lấy hai cánh tay wonwoo bỏ xuống, làm hiện ra khuôn mặt đúng nghĩa đang bị bắt nạt. mắt anh long lanh ứa nước, hai má đỏ hồng, môi mỏng sưng lên vì bị mingyu dày vò, chỉ phát ra mấy tiếng hức hức vì ngấn lệ. lửa tình trong người mingyu vì hình ảnh này lại càng bùng phát mạnh mẽ.

"hoá ra là em thích anh đến điên rồi."

"hức...mingyu à..ưm"

cậu vồ lấy đôi môi kia, nuốt hết mấy lời rên rỉ anh muốn giấu, thân dưới điên cuồng nắc. nước bọt khoé miệng wonwoo chảy dọc xuống, nơi giao hợp cũng vì tốc độ va đập quá nhanh mà đỏ bừng bắn nước, wonwoo cũng vì không chịu nổi kích thích mà bắn ra chất lỏng màu trắng.

mingyu buông môi, nhìn xuống bụng mình vừa đón nhận tinh dịch của người dưới thân. hình như anh rất ngại, lấy tay che miệng, phát ra tiếng nỉ non.

"anh xin lỗi..."

mingyu quệt tay xuống bụng mình, sau đó cho vào miệng, cong môi thoả mãn.

"của mèo nhỏ ngon lắm."

nhìn mingyu không ngần ngại nuốt xuống tinh dịch của mình mặt wonwoo đã đỏ lại thêm đỏ, anh sắp bật khóc, "mingyu à..."

"wonwoo của em"

"ngay cả dáng vẻ lên đỉnh của anh cũng rất mê người"

lồng ngực wonwoo phập phồng lên xuống, cả người phủ một tầng sương hồng, miệng cứ thở hổn hển với hơi thở nóng rực, wonwoo chăm chú nhìn mingyu.

"em thích anh, jeon wonwoo"

đến lúc này wonwoo mở to mắt, miệng anh mấp máy, "mingyu, em..."

mingyu nắm lấy tay người dưới thân mà áp má mình lên, như chú cún bự muốn dỗ dành, "wonwoo cũng thích em mà, đúng không? em không thể chịu nổi khi anh thích người khác, em cứ như một thằng điên vậy, em nghĩ là em sắp phát điên rồi, ha..." sau đó mingyu áp bàn tay wonwoo lên môi mình hôn chụt chụt, nâng niu như bảo vật.

bỗng bàn tay ấy rời môi cậu, rồi nó di chuyển đến má cậu. mingyu nhìn xuống, wonwoo với vẻ mặt yêu chiều mà xoa xoa má cậu, mỉm cười.

"ừm, anh cũng thích em mingyu à. anh...cũng không thích em với người khác"

"anh là của em, mingyu."

như nhận được lời khích lệ, mingyu nắm lấy bàn tay đang xoa má mình, sau đó đặt cả hai bàn tay xuống giường, thân dưới bắt đầu chuyển động.

"cái gì của em cũng cho anh hết, mèo nhỏ."

mingyu chuyển động đưa đẩy mạnh mẽ, vồ vập như một con sói đói thưởng thức con mồi. wonwoo chỉ biết nằm đó rên rỉ, lần này anh không che đậy nữa mà cứ thoải mái rên la, khiến con sói kia đã vồ vập vì nghe được tiếng rên khóc thút thít của anh người yêu mà càng quyết liệt, quyết dập cho đến khi mèo con ra bã.

"ha...mingyu à, đừng...dừng lại...hức"

"được, em không dừng lại"

"không phải..mà..."

chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng wonwoo đã rất mệt. mingyu đã làm anh đến mức anh bắn tận ba lần rồi, thế mà con cún kia chưa chịu buông tha. cậu vẫn rất sung sức mà căng hông dập anh đến điên đảo.

"mingyu à..."

một lần nữa, wonwoo cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi rót vào trong, khiến anh khẽ rùng mình sau đó cũng bắn ra cùng cậu. wonwoo dựa vào lồng ngực mingyu thở hổn hển, cả người anh nhễ nhại mồ hôi, bên dưới thì ướt nhẹp tinh dịch, anh muốn đi tắm nhưng con cún kia thì lại vô cùng dính người.

mingyu dụi đầu vào wonwoo, liếm mút cổ trắng mịn của anh, cắn cắn, "để em tắm cho anh"

"không cần"

vài ngày sau, khi mingyu thông báo cho cả hội anh em biết cậu và wonwoo đang yêu nhau, mingyu mới phát hiện ra buổi đi ăn hôm đó, mọi hành động của mọi người đã được lên kế hoạch trước. chính là việc jungkook và eunwoo quan tâm tới wonwoo khiến mingyu ghen lồng lộn lên và hoshi và jun ngồi cười tủm tỉm.

và wonwoo cũng phát hiện ra, bốn người kia cố tình sắp xếp như vậy vì họ biết mingyu mấy ngày tránh mặt anh.

mingyu tránh mặt anh, à không, trốn tránh tình cảm của cậu. chính vì những cảm xúc không rõ ràng với wonwoo khiến mingyu bối rối, và cậu đã tâm sự chuyện đó với hội kia.

và hai người họ cuối cùng đã chính thức yêu nhau.

không còn là anh em trai nữa.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro