nhà của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: đã bao giờ anh hỏi em yêu anh nhiều thế nào chưa?

Phải cả tỉ năm rồi, Wonwoo và Mingyu mới có một trận cãi nhau to đến vậy.

Thật ra thì bình thường, điều này cũng xảy ra khá thường xuyên; nhưng mọi chuyện đều dừng lại ở mấy lời đùa cợt hay những trận dỗi yêu mà thôi. Bởi cả hai người đều hiểu rằng, cuộc sống hiện tại đang còn có quá nhiều áp lực, nếu cứ cố cãi nhau hay dỗi nhau thì cũng chỉ làm đối phương mệt thêm mà thôi nên hai người đều rất chủ động trong những việc "làm lành chữa tình" với đối phương.

Ấy thế vậy mà lần này lại giận nhau lâu đến như vậy? Lâu đến nỗi mà cả hội anh em xã đoàn Seventeen đều phát hiện ra hai người này đang có xích mích với nhau rồi!

---

Rằng là hôm đó Wonwoo có lịch trình nên về nhà cũng muộn, khi đó Mingyu đã ở nhà chuẩn bị cơm nước xong xuôi đợi anh về. Chuyện cũng không có gì to tát cho đến khi Wonwoo buột miệng nói ra một câu mà đến giờ nghĩ lại anh vẫn thấy hối hận quá.

"Ơ sao phải nấu cơm vậy?" - thật ra là câu này Wonwoo chỉ muốn hỏi rằng tại sao Mingyu phải nấu cơm rồi đợi anh nữa, rõ ràng anh đã báo với cậu là hôm nay có lịch trình về muộn rồi mà nhỉ?

"Ủa, sao anh lại hỏi vậy? Em nấu cơm rồi đợi anh có gì là sai à? Không nấu lát anh đói anh lại kêu em nấu mì cho anh ăn, mà mì thì có bổ béo gì đâu cơ chứ!" - cũng chẳng hiểu tại sao tự nhiên Mingyu lại phản ứng mạnh như vậy cả?

Có lẽ dạo này, do lịch trình có phần dày đặc mà cả hai đều không dành nhiều thời gian cho nhau nữa. Tối về nhà đều vội vội vàng vàng ăn bát cơm rồi lên giường đi ngủ, sáng lại dậy sớm đi quay tiếp khiến cả Mingyu và Wonwoo đều cạn kiệt sức lực.

"Min, phản ứng này của em là sao vậy? Anh nói thế cũng chỉ muốn bảo là tại sao em không ăn cơm trước đi thôi mà!" - Wonwoo điềm tĩnh đáp lại.

"Phản ứng của em là sao thì em tự biết, việc nấu cơm rồi đợi anh cũng là em tự nguyện làm hết, không liên quan gì đến anh cả." - Mingyu nói rồi vứt cái muôi đang cầm trên tay xuống chậu rửa bát, phát ra một tiếng động làm Wonwoo choáng váng.

"Này, anh còn chưa hỏi em nhiều chuyện lắm đấy nhé! Đừng có trẻ con như thế này nữa! Đừng khiến anh phải lo lắng cho em!"

"Em trẻ con thì kệ em! Anh lo cho em vậy em không lo cho anh hả? Anh đã bao giờ tự hỏi em yêu anh nhiều thế nào hay chưa? - Mingyu nói rồi vơ tạm chiếc áo khoác rồi chạy vụt ra ngoài.

Đến lúc này thì Wonwoo thấy mình sai thật rồi, nhưng anh lại quá mệt mỏi để có thể chạy theo Mingyu nên quyết định mặc cậu vậy! Anh cũng cần phải nghỉ ngơi mà, đâu thể lúc nào cũng đuổi theo cậu mãi như vậy được.

---

Mingyu chạy vọt ra ngoài đến quán rượu quen ở ngoài sông Hàn mà anh với cậu vẫn thường hay ra lúc đêm muộn. Ngồi một lúc thì gặp Coupseu-hyung đang cho bé Kkuma đi dạo, lúc nhìn thấy Mingyu, Seungcheol không khỏi ngạc nhiên.

"Sao mày lại ngồi đây? Không về nấu cơm cho Wonwoo à, nay nó có lịch trình muộn đấy?"

"Anh uống không? Giải khát tí!" - Mingyu đưa cho anh một cái chén rượu đầy rồi quay sang nựng Kkuma một cái.

"Giải khát cái đầu mày í! Sao? Lại giận dỗi gì à mà lại ra đây?"

Seungcheol biết thừa rằng sự có mặt của Mingyu ở ngoài đây đã tự khai cho việc hai đứa đang cãi nhau rồi! Kể từ khi yêu nhau đến giờ, hiếm khi mà Mingyu ra ngoài uống rượu vào tối muộn như này, nó toàn lấy cớ ở nhà nấu cơm cho Wonwoo để trốn thôi. Nay lại ra ngoài "giải khát" như này thì đảm bảo là cãi nhau to cho mà xem.

Mingyu biết mình chẳng thể giấu được anh. Coupseu-hyung vẫn luôn là một người anh mà Mingyu vô cùng tin tưởng nên từ hồi thực tập chung với nhau, cậu vẫn thường hay chia sẻ mấy chuyện lặt vặt cho anh. Rồi đến khi phát hiện ra mình thích Wonwoo, cậu cũng nói cho anh, xin anh lời khuyên; và rồi khi hai người xác định mối quan hệ, Coupseu-hyung cũng là người biết đầu tiên. Thậm chí đến chuyện yêu nhau mà có khó khăn hay khúc mắc gì thì Mingyu cũng tìm đến anh đầu tiên để chia sẻ.

Lần này cãi nhau to thật đấy, nhưng Mingyu chẳng dám kể cho anh vì biết rằng nếu kể thì ảnh cũng vạch trần ra là Mingyu sai lè (mà chính cậu cũng cho rằng bản thân mình sai) nên thôi, cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

"À mà mày định ngồi đây cả đêm đấy à? 11h đêm rồi không về đi kẻo Wonwoo nó chờ rồi lại có chuyện gì!"

"Vâng, anh cứ về trước đi! Em ngồi thêm lát nữa rồi em về sau" - Mingyu ngà ngà say vẫy tay chào anh với bé Kkuma.

Chẳng biết cậu sẽ ngồi đây đến bao giờ nữa! Giờ về nhà chắc Wonwoo cũng ngủ say rồi, nay anh có lịch trình đến tận tối cơ mà nhỉ? Thôi thế về cũng được rồi ngủ ngoài sofa sau vậy.

---

Ở nhà, Wonwoo cũng không khá hơn là bao, lần này cãi nhau to đến nỗi Mingyu phải bỏ đi ra ngoài luôn mà. Bình thường khi giận nhau, lúc nào cậu cũng là người chủ động ôm anh vào lòng rồi làm hòa với anh; cùng lắm thì giận nhau được 1 2 tiếng rồi lại quay ra bám anh chẳng để anh làm việc cũng chỉ để giảng hòa mà thôi.

Vậy mà lần này, Mingyu đã ra ngoài được hơn 2 tiếng rồi mà vẫn không chịu về, tin nhắn cũng không thấy có thông báo mà cũng chẳng nhận được cuộc gọi nào từ em và các thành viên khác. Wonwoo mệt và buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn có gượng thức để đợi em về nhưng rồi cuối cùng vì quá sức mà gục xuống ngoài sofa ở phòng khách.

---

Lúc Mingyu về nhà cũng đã là hơn 12h đêm rồi, cậu rón rén mở cửa vào vì phàn ít là vì sợ anh phát hiện, phần nhiều là không muốn làm anh tỉnh. Thế mà khi mở cửa ra, đập và mắt cậu là một thân người be bé ngồi co ro gục ngủ ở ngoài ghế sofa xanh khiến cậu không khỏi lo lắng, bồn chồn.

Sao không vào trong phòng mà ngủ vậy trời? Cơm cũng chưa ăn nữa! Haiz!

Nói rồi cậu cũng chỉ loạng choạng bế anh vào phòng ngủ, đắp kín chăn cho anh kẻo lạnh rồi lại lủi thủi ra sofa nằm. Chứ ai mà nỡ để anh nằm ngoài được, nhà có mỗi một phòng ngủ thì phải nhường cho anh thôi chứ mình mà vào phòng anh nằm ngoài thì lại hèn quá.

---

Sáng hôm sau Wonwoo tỉnh dậy, thấy mình đã ở trong phòng ngủ, kính mắt được tháo để ở cái bàn bé bé cạnh giường, chăn được đắp ấm lên tận cổ, điều hòa cũng đã được tắt đi rồi. Chạy vội ra ngoài phòng khách xem cậu đã đi làm chưa thì thấy chẳng còn hơi ấm nào nữa rồi, chỉ còn mùi bữa sáng mà cậu đã chuẩn bị cho anh vẫn còn thoang thoảng khắp phòng.

Ngồi tạm vào bàn ăn rồi lại lủi thủi ăn một mình, Wonwoo bỗng dung tủi thân mà khóc. Bình thường dù có cãi nhau đến mấy thì sáng ra cậu vẫn đánh thức anh dậy, vẫn nấu ăn cho anh, vẫn tặng cho anh một chiếc ôm thật chặt một chiếc thơm thật kêu vào má. Mà giờ chỉ còn tờ note nhỏ kèm theo dòng chữ: em có việc nên em đi trước, anh ăn sáng rồi hẵng đi làm nhé!

---

Chuyện giận dỗi cứ thế mà kéo dài được 2 tuần rồi, không khí giữa hai người chẳng hiểu tại sao ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Anh chẳng dám đối mặt với cậu mà chỉ ngồi một góc trong phòng tập mà gục xuống, còn cậu thì chẳng thể ở cạnh anh mà chăm sóc được nữa, chỉ dám nhờ Jeonghan-hyung nhắc anh mấy chuyện ăn uống rồi giữ gìn sức khỏe mà thôi.

Đỉnh điểm là có lần Hiphop Unit được phỏng vấn, Wonwoo thì mệt quá đã xin staff không tham gia khiến ai nấy đều bất ngờ. Chuyện này Wonwoo báo quá đột ngột khiến staff không khỏi tức giận nên đã buông lời có phần nặng nề với anh.

"Lần sau như nào thì cậu cũng phải báo trước chứ. Lịch này đã báo trước cả tháng rồi không phải xin nghỉ là được đâu!"

"Em xin lỗi ạ! Nay em mệt quá chẳng làm được gì, mọi người thông cảm giúp em rồi nhờ thành viên nào khác đi quay được không ạ?"

"Hyung làm sao đấy? Mấy ngày nay anh có mệt lắm không mà em để ý thấy anh hay mất tập trung lắm đấy! Cố gắng bồi bổ sức khỏe đi anh, mình sắp comeback rồi mà!" - Dino lên tiếng hỏi người anh trai yêu quý của mình.

"Haiz, thôi để em đi thay Wonwoo cho!" - Hoshi nhanh nhảu báo với staff, dù gì cũng không có lịch trình nên đi thay Wonwoo cũng được cho nó đỡ khó xử.

"Ừ thế Soonyoung giúp bạn nhé! Chuẩn bị makeup với quần áo đi nha! Còn Wonwoo về tự kiểm điểm bản thân rồi đảm bảo sức khỏe nhé! Không được như này đâu! Hôm nay mọi người nghỉ sớm."

"Vâng ạ!" - Nói rồi Wonwoo cũng chào mọi người xin phép về sớm.

Kèo này là giận nhau to rồi mà sao Mingyu không biết làm hòa vậy! Wonwoo đã cứng đầu thì chớ sao thằng này không biết đường xuống nước à?

"YA MINGYU, CHÚ LÀM GÌ THẲNG WONWOO ĐẤY?"

"Hai đứa giận nhau gì hả mà anh không thấy thằng Wonwoo kể gì? Mấy ngày nay nó cũng chẳng nhắn gì cho hội anh cả!"

"Ể, ông làm gì Wonwoo-hyung cơ?"

"Khai thật đi, mấy hôm trước còn thấy Wonwoo bình thường mà nay thấy nó gục dữ lắm đó bây ơi! Được nghỉ khúc nào là nó lại lủi thủi một mình trong góc đấy!"

Đối diện với 11 cặp mắt hung dữ nhìn mình, Mingyu chỉ biết thở dài rồi khai hết ra cho mọi người. Chuyện này cũng làm cậu đau đầu lắm chứ bộ, 2 tuần rồi không ngủ với anh mà chỉ dám ra ngoài sofa nằm khiến cái lưng cậu phải già thêm vài tuổi rồi đó!

"Haiz, anh khuyên thật là chú nên về xin lỗi Wonwoo đi! Trông nó thế thôi chứ mong manh lắm! Nó chẳng phải là người giận dai đâu chỉ là nó cũng chẳng biết mở lời như nào thôi!" - Woozi lên tiếng khuyên nhủ cậu em cao lớn kia. Ai chứ riêng Jeon Wonwoo thì anh nắm trong lòng bàn tay rồi, thằng này cứ lủi thủi một mình không nói gì với anh là auto có chuyện lớn.

"Vâng em cũng biết thế mà dạo này lịch trình dày quá, chẳng sắp xếp được hôm nào để mà nói chuyện với nhau. Nên chắc lát quay xong em xin phép về luôn vậy."

---

7h00, Mingyu về đến nhà!

Cứ tưởng rằng lúc này anh của cậu đang ngồi ngoài sofa xem TV hay ở trong phòng chơi game hoặc cùng lắm là đi tắm. Thế nhưng Mingyu chạy quay nhà mà chẳng thấy anh đâu rồi! Bất lực định ra phòng bếp nấu gì đó ăn thì lại thấy một tờ note y hệt mấy cái tờ mà cậu viết cho anh vào mỗi sáng.

Em tự ăn nhé! Nay anh hơi mệt nên không về nhà đâu! Đừng chờ cơm anh!

Đến lúc này thì Mingyu biết rằng cả hai người đã vô tình để chuyện cãi nhau này to đến nhường nào rồi.

2 tuần không nhắn tin, không nói chuyện, không ăn chung và không ngủ chung. 2 tuần với một bức tường rào vô tình chắn ngang để cả hai đều chẳng dám chủ động mở lời với đối phương. Và 2 tuần là khoảng thời gian mệt mỏi nhất trong suốt cả mấy năm yêu nhau của cả Mingyu và Wonwoo.

Nghĩ ngợi một hồi thì Mingyu cũng đã đưa ra một quyết định mà đến giờ cậu vẫn thầm cảm ơn bản thân vì đã lựa chọn để làm: ĐI VỀ NHÀ WONWOO.

Thế là cậu quyết định lái xe về Changwon ngay trong tối hôm đó. Đến lúc về được nhà anh cũng là hơn 12h đêm rồi, giờ mà bấm chuông thì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bác trai nên là Mingyu đành cắn răng gọi điện cho anh, thầm mong anh sẽ nghe máy.

---

Wonwoo ngồi bần thần trong phòng thì tự nhiên nghe được tiếng chuông điện thoại reo. Thầm nghĩ giờ này mà có ai gọi điện thì chắc chỉ là mấy cái vớ vẩn nên định tắt đi cho đến khi thấy một trái tim màu xanh lá xuất hiện.

Là Mingyu mà? Giờ này gọi cho mình làm gì vậy? Không phải là có chuyện chứ?

"Alo Min à, có chuyện gì không em?"

"Erm, haiz! Anh ra ngoài mở cửa cho em được không?" - Mingyu nói thế chứ cũng chẳng biết liệu anh có thật sự về tận nhà trong ngày như này hay không.

"Hả?! Em lái xe về tận nhà đấy à?" - Wonwoo nói rồi vội vàng tắt rụp điện thoại đi.

Nghe tiếng "tút tút tút" kéo dài từ điện thoại, Mingyu biết mình chẳng còn cơ hội nào nữa rồi! Định ngồi gục xuống cửa nhà anh một lúc rồi về thì Mingyu nhìn nghe thấy tiếng mở cửa. Ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy anh của cậu đang đứng ở cửa.

Wonwoo lại vội vàng mà quên mang dép đi trong nhà rồi, quần áo hay tóc tai đều có phần nhăn nhúm lòa xòa, riêng chỉ có cặp kính là vẫn ở đó mà thôi, chứng tỏ anh vẫn còn thức mà chưa chịu đi ngủ.

Hai người nhìn nhau một hồi thì Wonwoo lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt này.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

"Em có chứ, có nhiều lắm anh ơi! Anh về nhà với em nhé, đừng mãi im lặng như thế này chứ! Em sai rồi, em xin lỗi anh nhiều lắm! Em biết kể cả bây giờ mình có làm gì thì cũng chẳng thể xóa nhòa được sự buồn bã và thất vọng trong anh đâu, em chẳng biết làm gì ngoài việc xin lỗi và mong rằng anh sẽ tha lỗi cho mình thôi..." - Mingyu nắm chặt lấy tay anh, anh lại gầy đi một chút rồi. Bàn tay cũng chẳng còn hơi ấm nữa.

Nói được một hồi không thấy anh lên tiếng, Mingyu quay lại nhìn anh thì thấy hai hàng nước mặt đã chực chảy ra từ khi nào rồi, bờ vai rộng ấy cũng như bé lại, run lên vì những tiếng nấc ngắn dài. Mingyu hiểu rằng, mọi phòng tuyến, mọi vỏ bọc mạnh mẽ mà Wonwoo cố dựng lên giờ đây đều đã sụp đổ, anh của cậu mệt lắm rồi!

"Mình ra xe ngồi nhé! Giờ này lên phòng em sợ bác nghe thấy lại không ngủ được. Có cần em lên lầu lấy áo với tất cho không?'' - Mingyu nhanh nhảu choàng cái áo khoác mình đang mặc sang cho người đang co ro vì một bộ pyjama mỏng tanh.

"Không cần đâu! Mình lên phòng đi, nay bố không ở nhà. Anh mệt lắm rồi!" - Wonwoo nói mà mắt cứ díp lại, anh buồn ngủ lắm rồi! Mấy ngày nay cũng chẳng thể nào ngủ ngon được.

---

Vốn tưởng rằng Wonwoo đã ngủ say, Mingyu mới dám nói ra hết mình tâm tư của mình.

Aigu Wonwoo ya, em xin lỗi vì đã lỡ to tiếng với anh vào ngày hôm đó nhé! Giờ nghĩ lại em vẫn thấy hồi hận quá vì đã làm thế với anh.

Thật ra em nghĩ hai đứa mình đều biết và hiểu chúng mình đều rất yêu thương nhau anh nhỉ? Mọi người cứ trêu rằng sao em cứ như cái đuôi nhỏ bám theo anh mỗi ngàu thế? Em cũng chỉ biết cười trừ vì em tự nguyện làm những điều này vì Wonwoo mà. Em tự nguyện chạy theo anh, chăm sóc anh cả đời đến khi nào mình không thể nữa thì thôi.

Nhưng mà sự thật thì Wonwoo cũng lo cho em nhiều mà nhỉ? Em thích cái cách anh luôn sẵn sàng chiều theo mấy chuyện trẻ con của em mỗi ngày mà không cằn nhằn gì cả, thích cái cách anh đứng ra ôm em vào lòng mỗi khi em mệt hay em buồn. Nói chung là Wonwoo làm gì em cũng thích mà thôi.

Hơn 2 tuần mình giận nhau anh có mệt không? Còn em thì mệt lắm anh à! Từ khi nào về nhà mà em chẳng con thấy vui, chẳng còn những cái ôm thật chặt mình tặng cho nhau mỗi khi chuẩn bị đi ngủ, chẳng còn những cuộc hội thoại với đầy tiếng cười nữa. Những lúc đó em lại chẳng muốn, chẳng dám ở nhà mà chỉ muốn ra ngoài, thoát khỏi sự thật là hai đứa mình đang giận nhau rồi. Em về nhà mà thấy chân mình như dần nặng thêm, em nấu cơm nhưng tại sao lại cảm thấy nó chẳng còn ngon miệng nữa rồi. Hay là tại tất cả đều thiếu vắng Wonwoo nhỉ?

Nói thế thôi chứ em vẫn yêu anh nhiều lắm! Em thấy hạnh phúc vì giờ đây, anh đang ngủ say trong vòng tay em chứ không phải là cái gối ôm dài ngoài sofa nữa! Em mong rằng mai thức dậy vân thấy anh trong vòng tay em và rồi mình làm hòa anh nhé!

Tặng một chiếc vào gáy anh thật kêu rồi chìm vào giấc ngủ cho đến khi Mingyu nghe được giọng nói nhè nhẹ pha chút ngái ngủ của Wonwoo.

"Ừ, anh biết mà! Sáng mai anh có đi đâu đâu mà em phải mong! Ngủ ngoài sofa suốt rồi thì mai dậy muộn một chút đi, giờ cũng muộn lắm rồi đó! Ngủ đi, yêu em!"

"Ể, anh vẫn còn thức à? Cứ tưởng anh ngủ rồi chứ! Thôi ngủ đi anh, sáng mai mình nói chuyện tiếp nhé! Lâu lắm rồi mình mới ngủ chung như này."

---

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Wonwoo đã thấy chỗ nằm bên cạnh mình đã thiếu vắng ai đó rồi. Thế mà dám kêu mai mình dậy cùng nhau nhé!

Xỏ vội chiếc dép vào chân rồi vọt ngay xuống bếp. Hình ảnh cậu thanh niên cao 1m82, vai kém anh 1cm đang đứng bếp cùng với chiếc tạp dề hình con mèo khiến anh phải bật cười.

Hôm nay anh lại yêu cậu nhiều hơn một chút rồi!

Cảm ơn em vì đã luôn ở đó, chưa từng một lần muốn rời xa anh! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro