đặc quyền số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau chia tay, Jeon Wonwoo nhận ra mình làm gì cũng không được suôn sẻ.

Ví dụ như trước đây Wonwoo không có ý định chú tâm học hành, lúc nào cũng làm thầy cô phải đau đầu thì lại được người yêu cũ một tay trị gọn, đến mức đâm ra lại có hơi muốn hoàn lương quay sang làm học sinh giỏi, học thẳng từ bét bảng lên đến hạng giữa lớp, đe doạ trực tiếp thứ hạng 20/40 của Soonyoung.

Khổ nỗi hồi đó không hiểu gì thì chỉ việc hỏi Mingyu. Chụp bài gửi Mingyu. Hẹn Mingyu ra quán cafe giải toán. Đi thư viện học cùng Mingyu. Nói chung là chỉ cần Jeon Wonwoo nghệch mặt ra là người yêu cũ sẽ tự đến giảng. Kim Mingyu dạy học thành quen, nói chuyện siêu dễ hiểu, đang giảng mà người yêu chau mày chỗ nào liền biết mà quay lại nhấn mạnh khúc đó, còn có tâm lấy giấy note lại những phần hôm đó Wonwoo hỏi rồi bắt nó về tự ngẫm lại. Chưa hết, Kim Mingyu còn mua cho Wonwoo một quyển sổ, học công thức nào cậu cũng bắt nó phải chép vào, hôm sau sẽ kiểm tra miệng, nếu thuộc còn có thể được thưởng đến 3 cái hun lên má.

Nó từng rất ngưỡng mộ Kim Mingyu cái gì cũng biết, trong mắt nó Kim Mingyu là bạn trai toàn năng, trên đời chỉ có một. Người yêu cũ nghe vậy liền cười lớn, bảo với nó thật ra cái sự hoàn hảo mà nó thấy là những lúc phải chạy đôn chạy đáo đi học thêm, có khi một buổi tối hai ba môn nhồi nhét vào đầu. Là những lúc vừa làm bài tập vừa ăn, xong bữa cũng chẳng biết bản thân vừa nuốt cái gì, chỉ biết lôi bài khác ra làm tiếp đến một hai giờ sáng. Là những lần áp lực điểm số, áp lực thứ hạng đến bật khóc, lỡ có sai sót cũng khiến cậu nghĩ bản thân không đủ giỏi, công sức bỏ ra không đủ nhiều, lại càng ép mình phải cố gắng hơn nữa.

Trước đây Mingyu chẳng biết mình cố như vậy là vì điều gì, sau này lại tự nguyện dành thời gian học ra để cùng kéo Wonwoo lên theo. Cậu mong nó cứ học thế này cũng tốt, không cần nhanh, cứ đúng nhịp mà chạy, vậy mới không bị burn out. Cậu có thể chấp nhận bản thân cực một tí để đổi lấy những lần Wonwoo "àaaa" một tiếng vì hiểu ra vấn đề, hay khi nó nũng nịu gọi một tiếng "anh Mingyu hãy giúp em" mặc dù cả hai chỉ cách nhau ba tháng.

Bây giờ thì làm gì còn đặc quyền đó nữa. Wonwoo phải tự mình nghe giảng trên lớp, vừa nhìn bảng vừa ghi làm nét chữ vốn đã như gà bới của nó trông càng xấu thảm, về nhà muốn coi lại bài cũng chẳng hiểu đang học cái gì. Làm bài tập không hiểu chỉ có thể hỏi Jihoon, người đang phải lo phần của bản thân lẫn của Soonyoung. Mặc dù Jihoon bảo có gì không hiểu cứ nhắn, chỉ là cậu không thể trả lời ngay được, thì Wonwoo cũng không nỡ bắt bạn thân phải gánh thêm phần nó, vì Lee Jihoon cũng còn câu lạc bộ và lớp học thêm ngoài giờ, cùng với một thằng bồ đang giữ khư khư cái hạng 20 chưa chịu buông cũng rất cần được chỉ bài. Thành ra bây giờ việc học của Jeon Wonwoo lại trên đà đi xuống, thầy cô lại lắc đầu mỗi lần thấy điểm kiểm tra của nó, làm Wonwoo lại bắt đầu cảm thấy bản thân không thực sự hợp với việc học lắm, hay là từ bỏ rồi đi net quách cho xong.

Đúng là rời xa Mingyu thì cái gì cũng bê bết hết!

Wonwoo đau khổ ngồi trong thư viện, tay ấn tua lại video bài giảng toán đang phát trên laptop. Học kiểu này chán chết, chẳng mấy chốc nó sẽ lại chán môn toán, rồi đến hóa đến lý, rồi nó sẽ sớm quay trở lại làm Wonwoo học hành bết bát ngày xưa chỉ vì thiếu Kim Mingyu. Chuyện này mà đến tai Kwon Soonyoung thì nó sẽ mang tiếng là đồ tồi dựa dẫm vào người yêu cũ để thăng tiến trên con đường học hành mất.

Khỉ, chia tay rồi mà, ai cần Mingyu cơ chứ!

Wonwoo quyết định ấn dừng video đang phát, ngoài ý muốn vô tình nhìn thấy đằng xa xa bóng dáng trông có vẻ giống người yêu cũ của cậu. Cái người yêu cũ mà cao một mét tám mươi bảy, biết chơi bóng rổ, làm hội trưởng hội học sinh í (Jeon Wonwoo chỉ mới có một người yêu cũ duy nhất là cậu này), đang ngồi cạnh một bạn nam khác nhỏ con hơn. Hai người chụm đầu vào nhau nói chuyện đến vui vẻ, lâu lâu còn cố nén cười vì đang ngồi trong thư viện. Người yêu cũ Jeon Wonwoo có thói quen khi cười sẽ vô thức đụng chạm người bên cạnh, vì vậy mà nó thấy hết cảnh Kim Mingyu vỗ vỗ vào vai của cái bạn kia rồi nhe. Nói cho mà biết, Wonwoo không thích điều này chút nào đâu.

Nó vô thức bĩu môi, mặt mày khó chịu nhìn về phía hai người kia. Đúng là người yêu cũ đào hoa, gặp ai cũng có thể cười tươi như vậy, càng nhìn càng thấy ghét, càng nhìn càng chẳng thấy đẹp trai tí nào. Jeon Wonwoo bực bội cúi gằm mặt xuống quay lại bài học hồi nãy, xem nào, thầy giảng đến đâu rồi ý? Ban nãy có nói cái gì mà cực đại cực tiểu gì gì đó chẳng hiểu gì luôn. Ước gì ông thầy này là Kim Mingyu thì tốt nhỉ? Kim Mingyu giảng vừa chậm vừa dễ hiểu, nó mở miệng hỏi là trả lời liền, không như cái ông này, hỏi thì trơ mặt ra đấy giảng tiếp, cũng không thèm giải đáp riêng cho học sinh

"Học thì thẳng lưng ngẩng mặt cao lên, mắt lại lên độ bây giờ"

Jeon Wonwoo đang nằm dài ra bàn chép toán, miệng lải nhải mấy câu mắng người thì bỗng có một lực tay dí trán nó dậy, sau đó là một lon cà phê được để trên bàn. Kim Mingyu kéo cái ghế đối diện ra ngồi, không quan tâm mặt người nọ còn đang ngơ ngác.

"Sao, không hiểu phần nào?", nhìn người yêu cũ vẻ mặt tự đắc nhếch mày hỏi nó kìa, trời ơi ngó xuống đây mà xem, sao mà vừa muốn đấm nhưng cũng đẹp trai quá đỗi.

"Mày đi ra chỗ khác. Tao đã cho mày ngồi đây chưa?" Wonwoo giở giọng nạt người yêu cũ, hai tay còn gom hết sách vở về gần phía mình như thể sợ Mingyu đến lấy đi mất.

Kim Mingyu không quan tâm mấy hành động ngốc nghếch của người kia, giật lấy cuốn tập trước mặt Wonwoo để xem người yêu cũ vắng bóng mình thì tự xoay xở đến đâu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, Wonwoo chỉ làm được vài bài tập mới giao, còn lại để trống nguyên. Chuyện này cũng dễ hiểu vì vốn dĩ nó đã hỏng rất nhiều kiến thức từ cấp dưới, trước đây cũng toàn Mingyu vừa giảng vừa ôn tập lại, bây giờ chỉ còn một mình thì tất nhiên không thể nào tự lấy gốc được.

Jeon Wonwoo nhận ra đặc quyền số 1 khi làm người yêu cũ của Kim Mingyu: hậu chia tay vẫn được gia sư đến chữa dốt miễn phí.

Nó ngơ ngác ngồi nhìn Kim Mingyu viết tùm lum đủ thứ vào tập, sau đó kéo ghế lại gần, từ vị trí đối diện thành ngồi ngay bên cạnh. Mingyu đặt cuốn tập chi chít chữ ra trước mặt, bây giờ Jeon Wonwoo mới nhận ra nó chuẩn bị được tổng hợp lại toàn bộ kiến thức toán mà chưa từng xuất hiện trong đầu nó. Quào, nghe là đã thấy mệt mỏi rồi.

Được người yêu cũ cao ráo đẹp trai lại còn thơm ngồi bên cạnh giảng bài, ai học được chứ Jeon Wonwoo thì chịu. Từ hồi còn quen nó đã simp đứ đừ Mingyu, Mingyu thở thôi cũng trở thành số 1 trong lòng nó, nên chẳng có lý gì mà sau hai tháng chia tay bây giờ được ngồi cạnh người ta nó lại tập trung học cả. Jeon Wonwoo sẽ tranh thủ ngắm một tí, dựa vào gần một tí, ngửi lại mùi thơm của Kim Mingyu một tí, chỉ một tí thôi, không ai biết đâu và nó cũng sẽ không thừa nhận là càng làm mấy trò này càng khiến nó trông thảm và luỵ Mingyu hơn (chúng mày đọc đến đây không ai được méc Mingyu bí mật của nó)

"Bài này phải cô lập m thì mới giải được. Có nhớ cô lập m là làm cái gì không?", Kim Mingyu đang chỉ bài thì ngẩn đầu lên, nhìn về phía Wonwoo hỏi. Nó ấp úng, tất nhiên, biết thế đéo nào được, học thì không vào đầu, người yêu cũ siêu cấp đỉnh cao giảng thì bận làm trò con bò, cho hỏi làm sao mà khôn lên nổi?

Kim Mingyu thở dài, lấy tay day day trán. Jeon Wonwoo thấy cảnh này tái mét mặt mày, cũng không dám hó hé gì nữa, cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Sao mà nó phiền người ta quá, đã cất công vì nó như vậy mà Wonwoo học mười cũng chỉ hiểu một, phải rất kiên trì với nó, giảng thêm rất lâu thì nó mới hiểu được đến tám phần.

Huống hồ chi cô lập m là cái dạng chó má nhất, đến Kim Mingyu còn mệt thì Jeon Wonwoo ngồi khờ ở đó là điều hiển nhiên.

Mingyu day day trán, vắt óc nghĩ cách làm sao để có thể làm cho nó hiểu được bản chất dạng này, vậy mà qua góc nhìn của Wonwoo thành Kim Mingyu dạy nó mệt quá, mãi chẳng khôn lên được nên chuẩn bị bỏ cuộc, mặc kệ nó muốn sống như thế nào thì sống.

"Tao xin lỗi", Wonwoo vẫn cúi mặt xuống không dám nhìn ngừoi bên cạnh, giọng lí nhí. Mingyu đầu đầy chấm hỏi nhìn sang, không hiểu nó vừa xin lỗi cái gì.

"Nếu mày thấy dạy tao mệt quá thì không cần tiếp tục đâu. Tao, tao sẽ ráng coi bài giảng rồi hỏi Jihoon cũng được. Bữa giờ tao làm vậy hoài à", nó cười ngượng, làm thì làm đó nhưng mà có hiểu gì đâu.

"Jeon Wonwoo", một tiếng gọi của Mingyu thành công làm nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người kia, "Dạy cậu khó cỡ nào tớ còn không biết sao. Trước đây dạy được thì tại sao bây giờ lại không được?"

Kim Mingyu cũng nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nghiêm túc, "Cho dù cậu có đầu đất cỡ nào thì nhiệm vụ của tớ vẫn là giúp cậu hiểu bài. Hồi đó học nhiều không thấy nói gì, giờ mới giảng được một chút đã vội đuổi tớ đi à"

"Jeon Wonwoo, cậu vô tình thật đó"

Jeon Wonwoo nhìn người yêu cũ nửa thật nửa đùa trước mặt, nó biết thừa ý cậu không chỉ đơn giản là chút bài tập này, mà còn muốn nói về mối quan hệ của hai người hồi đó. Quen trúng đứa học giỏi làm chi bây giờ nó nói bóng nói gió cay thật í.

Nó mải nghĩ ngợi lung tung, không ngờ đến chuyện Kim Mingyu thẳng tay búng vào giữa trán để kéo nó về thực tại giải cho xong bài tập toán, còn tiện chỉ vào chồng tập trước mặt tốt bụng nhắc nhở rằng tiếng anh và lý vẫn đang xếp hàng chờ bên cạnh.

Kết quả của việc học với người yêu cũ là Jeon Wonwoo ngồi ở thư viện từ 3h chiều đến tận lúc bị đuổi về (tức là gần 7h tối). Lúc cô thủ thư đến năn nỉ nó về cho cô còn nghỉ Wonwoo vẫn phải kỳ kèo xin giải nốt bài này vì chắc hôm nay là buổi cuối cùng nó được phụ đạo rồi, sau này không lợi dụng Kim Mingyu được nữa nên nó phải tranh thủ thôi.

"Đưa điện thoại cậu đây", Kim Mingyu nói lúc đang đứng chờ xe bus với nó, cậu bảo cậu đi xe máy đến nên chờ nó lên xe rồi về cũng không sao. Jeon Wonwoo ngơ ngác không hiểu gì, bình thường ai nói chuyện với nó kiểu đó là ăn đấm vào mặt ngay, không hiểu sao đến lượt người yêu cũ lại hoá mèo, ngoan ngoãn rút điện thoại ra đưa. Mingyu chìa ra trước mặt Jeon Wonwoo để mở face id rồi ấn ấn gì đó trên màn hình, nó ngại chạm mặt nên cũng không thèm nhìn qua, để mặc cậu thích làm gì thì làm.

"Sau này cần gì thì nhắn tin, nếu nhắn trong khoảng 5 giờ chiều thứ ba và thứ năm thì tớ sẽ trả lời hơi lâu một chút vì có buổi tập bóng rổ, đừng hiểu lầm thành tớ không muốn trả lời cậu."

Á à, Kim Mingyu (lén) lấy điện thoại nó gỡ block à. Biết vậy nãy anh đây đếch cho mượn đâu nhé.

"Tao vẫn để mật khẩu cũ, sau này cần thì nhập", Jeon Wonwoo nhỏ giọng nói một câu, xe bus từ đằng xa cũng sắp đến đây rồi. Nó đổi cặp sang vai trái, nãy giờ vác đống sách vở này làm vai phải nó tê rần. Kim Mingyu ngơ ngác nhìn, não có vẻ đang tiếp nhận thông tin vừa được cung cấp.

"Phòng trường hợp sau này tao có bị đánh hội đồng, mày tìm thấy xác tao thì gọi anh Seungcheol đến báo thù. Nhớ đừng méc ba mẹ tao đó", Jeon Wonwoo cười tinh nghịch rồi bước thẳng lên xe, bỏ lại Kim Mingyu vẫn đang đứng hình, còn chưa kịp nói lời chào tạm biệt.

JEON WONWOO VẪN ĐỂ SINH NHẬT KIM MINGYU LÀM MẬT KHẨU ĐIỆN THOẠI!!!

————

"Ê Kim Mingyu, tao năn nỉ mày, mày làm ơn buông cái điện thoại xuống tập hộ tao cái, hết giờ giải lao từ lâu rồi. Tập lẹ tao còn chở em yêu về nhà", Kwon Soonyoung vác theo trái bóng rổ lại băng ghế đá, làm động tác chuẩn bị chọi vào đầu Kim Mingyu nhưng người kia có vẻ không quan tâm, tay vẫn liên tục bấm điện thoại mặc kệ Soonyoung rên rỉ bên tai.

"Im lặng xíu đi, đang giải bài tập. Có người hỏi", Kim Mingyu xua tay đuổi bạn mình ra chỗ khác. Soonyoung ló đầu vào nhìn thì bị đẩy ra không thương tiếc. Cái ảnh đại diện của người mà thằng kia đang nhắn tin trông quen lắm, nhìn thoáng qua trông như con mèo đen.

À đm, ông đây biết nó nhắn cho ai rồi nha. Chuyện này đến tai Lee Jihoon là chúng mày biết tay.
————

lâu lắm rồi cháu mới viết lại một con fic đàng hoàng và nghiêm túc đến như z (sắp anni một năm anh mingyu trốn ra khách sạn ngủ vì gặp housemate cực phẩm rồi khà khà). cháu muốn viết thêm về học bá mingyu x học tra wonwoo, mà "bài tập" chưa đã nư cháu lắm nên mới đẻ thêm đứa con này. cháu viết không mất nhiều thời gian chứ cháu beta thì lâu thôi rồi luôn ;-;

dự là có nhiều chap, mong là sẽ thật sự có nhiều chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro