2. methamphetamine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: bad words, rape - chemsex.

không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu bạn cảm thấy khó chịu về chap truyện này.

.

jeon wonwoo từ trên tầng hai ngó xuống, nhận thấy phần cách mặt đất không quá cao, anh hoàn toàn có thể cứ vậy mà nhảy. đôi giày chịu lực đã được lee jihoon cải tiến trước từ lúc ở căn cứ. anh lạch cạch ở cửa sổ, cẩn trọng ép nó vào hai bên rồi quét một lượt xung quanh, đảm bảo không có ai qua lại cũng không có ánh đèn pin mới trèo lên khung cửa. đôi môi mím lại vì tập trung, wonwoo bám vào lớp gỗ, nhanh như chớp đã treo mình lơ lửng trong khoảng không tối mù chỉ có ánh trăng leo lắt.

căn góc độ chuẩn chỉ, bàn tay thả ra để mình rơi xuống tự do. hẫng một cái, anh thấy mình ngã xuống lớp cỏ non mềm. 

"sao rồi?"

giọng boo seungkwan vang lên từ trên khuy áo sau khi nghe tiếng anh đáp đất. jeon wonwoo ho nhẹ một tiếng biểu thị mình vẫn ổn, sau đó nép vào vách tường tiến gần đến nhà kho. may mắn thay suốt quãng đường không hề có bất cứ vật cản nào, anh thành công tiến đến nhà kho xây bằng gỗ, lẩm nhẩm đếm số đinh cố định cửa sổ, rút từ thắt lưng ra một chiếc nậy định bé bằng ngón tay. bên kia hàng rào gỗ hướng ra thành phố bỗng dưng lộc cộc gõ, anh biết ngay đó là yoon jeonghan đã thành công qua ải, liền rút ở giày ra một cái tăm kim ném thẳng về phía hàng rào để ra hiệu.

jeon wonwoo liếm môi, dùng chiếc nậy đinh được thiết kế đặc biệt gỡ sạch sẽ ba cái đinh đóng trên tấm ván ngoài cùng, thành công đặt xuống đất. tấm ván thứ hai cũng nhanh chóng được tháo bỏ, cửa sổ cũ kĩ chỉ cần chạm nhẹ đã long ra, boo seungkwan tự dưng cảm thấy hình như mọi chuyện quá dễ dàng.

có gì đó không đúng lắm, tại sao hang ổ của một băng nhóm buôn ma tuý lại có bảo mật lỏng như thế, cách đây chỉ vài phút, yoon jeonghan cũng dễ dàng vượt qua được đám vệ sĩ lèo tèo trước cổng. chàng omega thông báo về trụ sở rằng chỉ có bốn người mặc đồ đen đứng gác, còn ở dọc hàng rào tuyệt nhiên không có bất cứ ai.

nhanh nhẹn mở cửa sổ trèo vào trong căn nhà gỗ, gương mặt đang có chút ngạo nghễ của jeon wonwoo biến sắc.

"con mẹ nó, chạy ngay!"

anh nắm cổ áo vội vã nói vào chiếc khuy, mong sẽ đánh động được cho yoon jeonghan bên ngoài phòng kho để người kia bỏ chạy. trước ánh mắt ngỡ ngàng của wonwoo, chiếc cửa sổ anh vừa trèo vào chớp mắt đã bị chặn cứng, bốn bức tường trở nên kín mít, và chiếc bàn chất đầy những gói ma tuý đá được vắt thêm một đôi giày da đầy bình thản.

kim mingyu ngồi đó mỉm cười. hắn nhịp nhịp gót giày, nhắm đầu súng về phía wonwoo. ngón tay đặt hờ lên cò bắn, kim mingyu nhướn mày hất vai về phía bàn ma tuý.

"muốn lấy hả? lấy đi, nếu không lấy được thì tôi tặng em một viên kẹo nhỏ, em có thích không?"

tiếng giày lộp cộp vang trên sàn gỗ đáp lại câu nói lạnh ngắt của mingyu. hắn nhíu mày nhìn wonwoo nhẹ nhàng nắm lên ba gói ma tuý đá vẫn còn nguyên bọc, cười cười dùng tay còn lại chạm vào nòng súng, bao chặt lấy bàn tay hắn.

"chưa tháo chốt an toàn, kim mingyu, muốn doạ người khác thì phải học cách dùng súng đã chứ nhỉ?"

"ồ, đơn giản là tôi đâu có muốn doạ em."

hắn kéo giật cánh tay gầy gò của wonwoo ngã về phía hắn. thân hình mảnh dẻ do được huấn luyện đặc biệt trong bộ áo lụa và chiếc quần bó sát theo đà rơi vào lòng mingyu, nhưng ngay lập tức bị giãy ra bằng cách dùng khuỷu tay dộng vào bờ ngực vạm vỡ. kim mingyu nhếch môi vòng tay ôm chặt lấy eo wonwoo, đứng bật dậy lật anh xuống, áp gương mặt xinh xắn của người kia xuống lớp bàn mát lạnh, hai tay wonwoo bị bẻ ngược ra phía sau, hoàn toàn không còn đường phảng kháng.

"bỏ ra!"

"em vào chỗ của tôi, lấy đồ của tôi, giờ lại muốn tôi thả em ra? jeon wonwoo, hình như em nghĩ hơi đơn giản nhỉ? làm đặc vụ nhưng có ai dạy em ăn trộm thì phải bị phạt không?"

một tay cố định wonwoo ở thế khó, tay còn lại mingyu tốc chiếc áo lụa của wonwoo lên, để cho làn da mềm mại lộ ra trong tầm mắt. hắn huýt sáo, ánh mắt nóng rực lướt trên cơ thể nõn nà của wonwoo, chiếc quần bó sát tôn lên cẳng chân thon dài, kim mingyu chỉ nghĩ nếu vác lên vai hắn trông sẽ giống tuyệt cảnh nhân gian.

"tôi là alpha, hương dẫn dụ anh ngửi thấy là hàng giả!"

wonwoo hét lên, cố dùng chân đạp về đằng sau mong sao có thể làm mingyu bỏ cuộc. hai alpha thì hắn làm gì được chứ? tìm một omega khác chẳng phải dễ dàng hơn sao?

câu trả lời cho tiếng hét của wonwoo là bàn tay bóp nhẹ cánh mông anh rồi xoa nắn, miệng wonwoo bắt đầu gào lên một tràng tía lia những từ chửi bậy, nhưng kim mingyu chỉ thoải mái vuốt thật từ từ. hắn vuốt từ khe mông xuống tới đũng quần căng chặt, mò ra phía trước và nắm lấy dương vật alpha vốn đang bị chèn ép bởi hai lớp quần chật chội. jeon wonwoo rít lên một tiếng, khép chặt hai đùi để ngăn mingyu làm càn.

"đ*t mẹ, tôi đã nói tôi là alpha!"

hắn tách hai chân anh ra dễ như ăn bánh trong cảm giác ngỡ ngàng của viên đặc vụ. kim mingyu phóng lên người anh một tia nhìn hứng thú, áp ngực xuống sát lưng anh, chạm đũng quần hắn vào bờ mông căng mẩy, tìm đến vành tai anh thì thầm.

"ừ, nhưng hình như phía em cung cấp thông tin thiếu sót mất rồi."

tiếng cười khe khẽ vang lên trong cổ họng hắn, dội vào đầu anh làm bàng hoàng.

"tôi là enigma."

.

"kh..không..."

bị đè lên mặt bàn lạnh buốt, hai bên wonwoo là đống ma túy đá lạnh căm, hai chân anh mở rộng ra trước mặt kim mingyu, còn hắn thì chen vào giữa chân anh mỉm cười vuốt ve đùi non trắng trẻo.

"này, em trắng hơn tôi nghĩ đấy, tôi cứ nghĩ đặc vụ thì sẽ dãi nắng dầm mưa."

hắn rải nụ hôn lên làn da mát mẻ, rê lưỡi dọc nơi xinh đẹp rồi dừng trước dương vật đã bị kích cho cương cứng của wonwoo. pheromome hắn tỏa ra nồng đến nỗi anh chỉ có thể bám vào mặt bàn vừa khóc vừa cầu xin hắn dừng lại, mọi hoạt động trong não bộ trở nên tê liệt, jeon wonwoo thậm chí còn bị bức đến mức không dám nhả pheromone của mình ra.

hương dẫn dụ của kim mingyu mạnh mẽ đến độ có thể đẩy một alpha trội vào thế bí, làm cho một đặc vụ lâu năm dạng chân ra rên rỉ nức nở trong tuyệt vọng. đó là lợi ích của việc che giấu thân phận đủ để làm cho cả thế giới hiểu lầm.

mingyu cầm lấy chiếc đai lưng đa dụng của wonwoo vốn đã bị lột sạch cách đó mười phút đồng hồ, mò mẫm lấy ra một ống tiêm trông rỗng, thứ mà được chuẩn bị sẵn trong trường hợp kim tiêm đầu tiên bị hỏng. hắn lấy ra một lọ thuốc bé tí trông giống vaccine, ngậm lên miệng rồi kéo cái pực để cái nắp rơi leng keng xuống sàn, chọc kim tiêm vào lọ rút lên một thứ chất lỏng màu trắng đục. rút kim tiêm sắc nhọn ra, hắn giữ chặt hai đùi wonwoo mở rộng, tay chạm vào huyệt động khô khốc của alpha trước cái trợn mắt hoảng hốt của anh, nhấn ống tiêm vào và đẩy hết thứ nước lạ lẫm ấy lấp đầy lỗ nhỏ.

"em biết cái gì đây không?"

hắn giữ chặt bụng wonwoo, ép anh phải tiếp nhận hết thứ nước mà anh vẫn đang mờ mịt chẳng biết nó là gì.

"bỏ...ra....."

ngón tay hắn chạm vào miệng huyệt xoa xoa dịu dàng, chớp mắt đã đẩy hai ngón tay vào trong người anh. jeon wonwoo lẩy bẩy run từng chặp, đùi non ướt nhẹp vì dính thứ nước hắn tiêm vào, cắn môi ngăn tiếng rên rỉ khi hắn cạ ngón tay lên vách tường nóng ẩm.

kim mingyu tách hai ngón tay rồi gập lại, tạo thành tư thế cắt kéo nong rộng hậu huyệt ra, nhấn nhấn lên mị thịt để nước ngấm vào hơn nữa. hắn nhìn đồng hồ, đếm ngược ba phút cuối cùng.

cổ tay wonwoo bị ghì đến phát đau, nước mắt sinh lý lem nhem trên gò má đỏ hồng vì khoái cảm. có gì đó đang trào lên trong anh mà anh chẳng thể đặt tên nó là gì, quặn lại trong bao tử và xộc thẳng lên khu thần kinh não bộ. hai mắt anh mờ nhòa đi hình bóng hắn, miệng ê a xin cứu giúp vì cảm giác nhộn nhạo trong người đáng sợ đến phát nôn. bụng dưới anh giật lên từng đợt, há hốc miệng cảm nhận chính mình đang phản ứng lại với ngón tay hắn chôn trong lỗ nhỏ.

một phần tâm trí của wonwoo vẫn biết mọi thứ đang quá sai lầm, nhất là khi anh biết mình là alpha.

"lạ quá..ah...đ..đừng..."

hắn kéo giật anh ngồi lên người mình, hai chân ôm khít lấy hông hắn bị ấn vào thành ghế sắt, mingyu tìm đến đôi môi đỏ hồng do bị cắn đang lắp bắp những từ không rõ của wonwoo, hôn lên nhè nhẹ, rồi thọc ngón tay vào sâu thẳm.

wonwoo hét ầm lên, hai cánh tay run run vịn lấy vai hắn ưỡn hông ra sau nuốt trọn hai ngón tay rồi chảy nước. bản tính alpha bị đánh gục ngay thức khắc, anh gục mặt vào vai hắn khóc òa lên vì sự sung sướng đang quá mức rõ ràng.

kim mingyu đút đến ngón tay thứ ba để mở rộng, nơi tư mật hồng hào cũng đã chảy nước dầm dề làm ướt bàn tay hắn, dính dáp. mỉm cười vì biết thuốc đã dần ngấm vào người anh, mingyu ôm eo wonwoo liên tiếp chọc ba ngón tay vào chịch wonwoo đến mức bờ mông kia co rút trong yếu ớt.

alpha đã không còn cứng đầu nổi nữa, anh sướng quá, ước mong được lấp đầy đã sớm che kín lý trí của anh. hương thơm của mingyu lấp đầu buồng phổi làm mọi giác quan của anh mù mịt, dường như chỉ còn thân dưới là có thể tạo ra phản ứng.

"uhm...h-hức....sướng quá...đ..đừng mà..."

"em có muốn biết thứ tôi nhét vào trong em là gì không?"

tông giọng trầm khàn vì dục vọng phả thẳng lên cổ wonwoo khiến anh rùng mình. dương vật nóng hổi cứng cáp của enigma đang vờn qua vờn lại trước cửa mình anh, tìm cách chen vào nơi chật chội. hắn nâng hông anh lên, liếm cần cổ thơm lừng của wonwoo cắn thật sâu, rồi nhẫn tâm thả người anh xuống.

tiếng hét vang vọng trong không gian tĩnh mịch, bụng dưới wonwoo đội lên một đụn nhỏ vì dương vật đi vào lút cán, chạm tới rốn anh. wonwoo lắp bắp vịn vào vai hắn không cách nào làm quen được với dị vật to quá khổ, chỉ có thể tự nếm vị nước mắt mặn chát của mình.

hắn nắm eo anh dập hông mạnh bạo đến mức nước dâm văng ra tung tóe, dính đầy lên bụng hắn. kim mingyu ôm cứng lấy wonwoo vươn lưỡi ra liếm lên mọi nơi hắn có thể, cổ họng gầm gừ vì cảm giác khít chặt đang bao bọc con quái vật thèm khát của mình.

hắn giã lên anh từng hồi dứt khoát, chọc lên đến rốn và mài phẳng những vách tường nhăn nheo nóng hầm hập. jeon wonwoo bị chơi đến quên mất mình là ai, hai chân buông thõng bên hông hắn, run run rên rỉ.

"nh...nhanh quá..ah...mingyu...."

"sướng mà, thành thật với bản thân đi, người đẹp."

hắn hôn lên tuyến thể của alpha, thỏa mãn cảm nhận sự yếu đuối của cơ thể đang giần giật vì nứng trong lòng mình. đầu óc wonwoo lâng lâng đến lạ, bên dưới nuốt vào nhả ra gậy thịt của hắn từng chút từng chút lại càng trở nên đòi hỏi, ruột gan anh dâng lên mong ước được mingyu chịch đến chết thì thôi.

"h..hức...kh..không đúng....uhm..."

"em đang phê thuốc."

hắn ghì hông anh xuống, cánh mông bị dập lút cán chạm tới hai hòn bi của hắn, cho thấy anh đã ngoan ngoãn nuốt con quái thú ấy đến mức nào. wonwoo mờ mịt chưa hiểu, bấu vào tay mingyu cố làm rõ trong tiếng nức nở và chống chọi lại khoái cảm ở phía sau.

"tôi cho em một liều ma túy, sao nào, đặc vụ jeon, em đang sướng lắm mà?"

"ah...đừng.....kh..không phải...mà..."

jeon wonwoo lắc đầu quầy quậy trước thông tin mình vừa tiếp nhận, hai đầu ngực cương cứng mài vào áo mingyu làm anh oằn người né tránh. dương vật thúc sâu như muốn chọc nát lỗ nhỏ của alpha, enigma hài lòng thì thầm thêm những câu nóng rực làm anh mất dần kiểm soát.

"thấy ma túy cũng được đúng không? em đang nuốt tôi chặt lắm, khít đến mức làm tôi muốn chơi em đến khi bụng em gồ lên toàn tinh dịch, jeon wonwoo, em có muốn thử không?"

dịch vị bắn tung tóe ở nơi giao hợp, nơi nhạy cảm bị đâm đến mức đỏ ửng lên đau rát, wonwoo chỉ có thể lắc đầu mong cho mình tỉnh táo trước những lời nói như tẩm thêm thuốc mê của hắn. dương vật cấn sâu sắp chọc thủng anh rồi, nhưng sướng quá, anh không còn muốn phản kháng nhiều như trước.

"nhẹ thôi...xi..xin anh....kim mingyu..."

"nói to lên, cầu xin tôi đi, người đẹp, để em biết cái giá của việc động vào lửa nó rát thế nào..."

hắn gằn anh xuống, nhấp thật sâu, đầu khấc mài vào điểm g bên trong, chọc sâu như muốn tìm đường mở thêm một lối mới ở nơi nhạy cảm. wonwoo chỉ có cách nhả ra mấy thanh âm ư a mờ mịt, cả người co rút cố khép đùi nhưng vô lực, đành ôm lấy hắn van xin.

"xin anh...enigma..th..tha..ah...cho em.."

"bỗng nhiên lại không còn muốn thả em ra nữa rồi, em biết yoon jeonghan không?"

"uhm...đừng..đ-động tới...anh ấy....hức..."

tuyến tiền liệt bị đè nghiến lấy làm anh vừa đau vừa sướng, thần trí lâng lâng khi nghe đến yoon jeonghan bỗng nhiên tỉnh táo vài phần. anh nhìn xuống nơi cửa mình đang nuốt trọn dương vật hắn, bấu lên làn da màu đồng, vừa khóc vừa nói nhỏ.

"em muộn mất rồi, giờ thì em và anh ta đều đang dạng chân cho chúng tôi chơi, cái giá phải trả đấy, cưng à."

.

yoon jeonghan nghe được tiếng hét của jeon wonwoo liền quay người nhanh chân tháo chạy. vốn đã được dạy tình huống nguy cấp thì phải tự cứu mình trước tiên, anh không chần chừ bỏ lại wonwoo để tránh hệ lụy sau này.

choi seungcheol nở nụ cười hứng thú, vẫy tay một cái, cả cơ thể nhỏ nhắn của yoon jeonghan bị giật cho đập mạnh vào phía hàng rào, khiến anh ngã rạp xuống đất vì đau đớn.

hắn bước lên nắm lấy cằm jeonghan, nhanh tay bẻ gãy chiếc vòng chặn pheromone mà seungkwan bắt anh đeo lên cổ.

"em không thoát được đâu, giờ thì chuẩn bị thôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro