oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo bước từng bước xiêu vẹo trên con đường vắng vẻ. Từng bước đi như chẳng còn tí nguyên khí, cứ đi mãi đi mãi mà bản thân cũng chẳng biết điểm đến là ở đâu

Mắt anh mờ nhạt cố nheo lại để nhìn cảnh vật, tuy nhiên với mức nồng độ cồn đang quá cao trong người và đôi mắt vốn đã bị cận, thì chuyện nhìn rõ mọi thứ đối với anh là điều không thể.

Cứ như một kẻ vất vưởng không nhà không cửa và không chốn dung thân, anh cứ lê thân đi, vừa đi vừa chửi thầm chỉ riêng anh nghe thấy. anh thầm mắng mấy người sếp lớn ở công ty, anh mắng mấy tên đồng nghiệp cứ lân la đến ép rượu. 

"mẹ nó, đám người chết tiệt, cứ ép uống hết ly này đến ly khác"

"báo hại giờ đây chẳng còn nhìn được mặt đường, huống chi là về nhà"

Mà sau đó wonwoo cũng không nghĩ đến, nhà mà anh muốn về nằm ở đường nào hẻm nào. Cũng không còn đủ tỉnh táo để xem xem bản thân đang ở đâu, cứ thế đi xiêu vẹo đâm sầm vào người ta

Sau cú va chạm bất ngờ, chợt wonwoo như tỉnh táo hơn đôi chút, anh ngước đôi mắt cáo mơ màng vì cồn để nhìn người mình vừa va trúng, miệng lưỡi theo thói quen lịch sự mà thốt lên vài câu xin lỗi.

"em không sao"

Đến khi người kia cất giọng, wonwoo lúc này mới như được bừng tỉnh, nhìn kĩ lại đối phương, đôi môi khô khốc khẽ buột miệng kêu tên

"mingyu"

" ừm, là em"

Chưa kịp để mingyu nói thêm câu gì, wonwoo đã vội ôm chầm lấy cậu, nước mắt không biết từ đâu tuôn trào như suối, làm ướt cả một mảng áo của người kia. Mà anh cũng không hiểu vì sao anh khóc, có lẽ đã quá lâu anh chưa được nghe tiếng cậu, đã quá lâu chưa được sưởi ấm bởi vòng tay này. 

Thân hình này, giọng nói này, và cả mùi hương này nữa, anh nhớ nó như chết đi sống lại. Bỏ mặc tất cả ngượng ngùng sau lưng, wonwoo giờ đây chỉ biết đến mỗi con người cao hơn mình một khúc kia, cứ ôm mãi và khóc mãi

"anh say rồi, em đưa anh về"

Nói là đưa về, nhưng thú thật cậu chẳng biết nhà mới của anh ở chỗ nào, vậy nên hết cách, đành đưa cái người chẳng còn sức sống kia về nhà mình. Cả quãng đường đi, mingyu không nói câu nào, cũng chẳng thèm nhìn anh một cái, làm anh rất đau lòng.

wonwoo cứ giương đôi mắt phủ một tầng sương không biết vì rượu hay vì tình mà long lanh nhìn cậu, đôi môi mấp máy muốn gọi tên cậu thêm vài lần, nhưng rồi lại thôi. Lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan người con trai trước mặt, anh thật muốn khóc thêm một lần.

Cái dung nhan này, đã không biết bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ của anh. Cái hơi ấm này, đã không biết bao nhiêu lần khiến anh phải thao thức.

Anh nhớ mùi cậu, nhớ giọng nói của cậu, và hơn hết chính là anh nhớ cậu.

Nhớ rất nhiều

Nhớ đến điên dại

Thoáng chốc đã đến nhà cậu, cả hai cũng nhanh chóng xuống xe. Anh vì chất cồn vẫn còn dâng trong người nên để mingyu dìu vào nhà. Hơi ấm quen thuộc vờn ngay đầu mũi, khiến wonwoo vô thức tựa người sâu hơn vào ngực cậu. Nhưng mingyu lại không giống như anh nghĩ, cậu nhẹ nhàng né tránh cái tựa sâu, cũng tinh ý không để anh phải ngượng ngùng.

wonwoo mím môi, ngăn một tiếng thở dài trong vòm họng. Cậu né tránh anh như thế, nhưng vẫn là suy nghĩ cho anh. Người như cậu, anh biết tìm ở đâu bây giờ. Đến khi cả hai vào đến nhà, cậu thả anh xuống sofa để anh nghỉ ngơi, bản thân mình thì bước vào phòng bếp hí hoáy làm gì đó. Dõi theo bóng lưng vững chãi của Mingyu, lòng anh lại chùng xuống vài phần.

Ước gì, bóng lưng ấy mãi ở bên cạnh anh

Ước gì, bóng lưng ấy mãi che chở cho anh

mingyu bưng ra một tô canh nhỏ, đặt xuống trước mặt anh, dùng tông giọng đều đều lên tiếng dặn dò

"canh giải rượu, anh uống đi"

"tại sao em lại quan tâm anh như vậy"

mingyu im lặng một chút, điều đó khiến anh vẽ ra hàng loạt viễn cảnh khác nhau trong đầu mình. Để rồi cậu thốt lên một câu không nóng không lạnh, "Vì chúng ta là bạn"

wonwoo mở to mắt như không tin vào tai mình, cậu vừa nói cả hai là bạn sao.

"nhưng anh không muốn làm bạn em"

"vậy anh muốn như nào? Là người dưng? Hay là người yêu cũ?"

"không gyu, anh muốn là người ở bên cạnh em như trước đây. không phải người lạ, cũng không muốn làm người yêu cũ"

wonwoo vừa nói vừa định cầm lấy tay cậu, nhưng mingyu rất nhanh đã ngồi nhích xa ra một chút, đáy mắt cậu lóe lên vài phần khó xử. cậu né tránh cái nhìn đầy khát khao của anh, cậu không muốn làm anh buồn

"đừng như vậy wonwoo"

"chúng ta chia tay rồi"

"5 tháng trước, anh nhớ không"

Đến lượt anh im lặng không nói, cả cơ thể trở nên căng cứng, và bộ não thường ngày vô cùng sáng suốt nay lại như một vật vô tri mà chẳng thể suy nghĩ được gì. Mãi đến khi anh tiếp nhận được câu nói của cậu, thì nước mắt lại tuôn từ lúc nào không kiếm soát. Nhưng biết làm sao đây, anh không nỡ rời xa, anh không muốn bị lãng quên

Anh quệt vội hàng nước mắt rơi, trong cơn say vẫn là tha thiết mà nhớ nhung cậu. Để rồi khi cả hai gặp gỡ trong tình huống như thế này, anh mới đau lòng mà nhớ ra, anh và cậu đã chia tay rồi, đã không còn vướng bận gì nhau nữa, đã rời xa nhau từ lâu rồi cơ mà.

mingyu thấy anh khóc, trong lòng cũng bức bối khó chịu, định đưa tay lên lau đi những hạt trân châu lấp lánh, nhưng rất nhanh đã phải dừng tay lại giữa không trung. Cậu lấy tư cách gì để làm việc này cơ chứ. Tư cách bạn bè ư, rõ ràng là anh không muốn làm bạn với cậu. Tư cách người yêu? Tuyệt nhiên càng không phải. Cái danh phận đúng đắn nhất để gọi tên mối quan hệ của họ hiện tại chính là ba chữ người yêu cũ.

Nghe xót xa nhỉ, có ai đời nào lại gọi nhau là người yêu cũ khi trong lòng còn chưa thể xóa bỏ bóng hình của đối phương

Có người yêu cũ nào khi vừa nghe đến tên người kia thì lại xót xa vô bờ không

Có người yêu cũ nào khi nghe thấy đối phương say liền lập tức đi tìm ngay không

Có người yêu cũ nào khi nhìn thấy đối phương khóc lại như vỡ nát tâm can không

Có người yêu cũ nào như vậy không? Có chứ. Là kim mingyu ấy.

Dù đã trở thành người yêu cũ mà người đời hay gọi, nhưng mingyu vẫn nhất nhất đặt trọn sự quan tâm của mình lên một người duy nhất. Một người mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên, và dường như cũng chẳng muốn quên. Một người duy nhất mang lại cho cậu thứ xúc cảm mãnh liệt của tình yêu. Một người duy nhất mang lại cho cậu biết bao hạnh phúc vào những lúc tan tầm trở về

Người như thế, trên đời này chỉ có một

Và người như thế, cậu đánh mất rồi

Hay nói đúng hơn, chính là đánh mất nhau

Xa cách nhau năm tháng mà ngỡ như năm năm, cậu đã không biết bao nhiêu lần muốn đi tìm anh, nhưng rồi lại thôi. Đã không biết bao nhiêu lần muốn gọi cho anh để nói rằng cậu nhớ anh biết bao nhiêu, nhưng rồi ý định đó cũng trôi vào quên lãng.

Cứ tưởng là sẽ xa nhau như vậy mãi, cho đến khi cậu nhận được cuộc gọi từ jihoon, người bạn thân nhất của wonwoo, bảo rằng anh đã say khướt mà lại chẳng có ai đưa về, vì Jihoon hiện tại  vẫn còn đang bận bịu đón tiếp với đống khách hàng và những vị sếp đáng kính mất rồi

Và dường như chỉ cần như thế, mingyu lại chẳng suy nghĩ gì mà lái vội xe ra đường, đi khắp các phố các ngõ mà cậu nghĩ rằng có thể anh đang ở đó, chỉ mong sao có thể đưa người an toàn trở về nhà một cách sớm nhất

Người như cậu, đáng trân trọng không? Đáng chứ. Nhưng anh đánh mất rồi

Ngậm ngùi uống hết bát canh cậu nấu, anh đã dần tỉnh táo hơn, bản thân như chẳng còn vương lại chút men nào, cứ như người đi xiêu vẹo sắp ngã lúc nãy chẳng phải là anh vậy. Thế nhưng anh không biết, là anh tỉnh vì canh, hay là anh tỉnh vì đau lòng.

Là canh khiến anh tỉnh táo, hay vì chua xót dâng trào mà chẳng thể say thêm

wonwoo muốn nói vài điều, nhưng anh chỉ ấp úng vài câu chữ không rõ ràng. Sau đó, anh quyết định đứng dậy, rời khỏi sofa trước ánh mắt có chút ngạc nhiên của mingyu

"anh đi đâu?"

"anh về nhà. về nhà của anh, không còn là của chúng ta nữa gyu ạ"

Anh cười chua chát, rồi quay lưng bước đi, đến bệ cửa, anh chầm chậm quay đầu

" cám ơn em vì bát canh"

" ngủ ngon nhé"

Rồi cứ thế cánh cửa lại đóng sầm trước mắt mingyu, cậu đơ người trước hành động đột ngột của anh. Đến khi nhận ra, thì anh đã rời đi rồi. 

Cậu đứng chôn chân ở trong ngôi nhà của mình, hơi ấm của anh chỉ vừa mới ở đây thôi mà sao giờ đã vụt mất, chỉ để lại cho khoảng không một cảm giác trơ trọi lạnh lẽo và cô đơn

__

Hôm đấy trở về, wonwoo khóc đến mắt sưng húp, khóc đến mệt lả người, nhưng vẫn là không dừng được. Anh siết lấy con tim đang nhói lên từng hồi, cố gắng ngăn nó đau đớn, nhưng tại sao vẫn không thể ngừng đau.

Anh nhớ đến mingyu, nhớ đến cách cậu quan tâm lo lắng cho anh, nhớ đến bát canh nóng hổi của cậu. Anh nhớ rất nhiều, nhưng anh không biết nên làm gì mới đúng trong tình cảnh này

Anh yêu mingyu, nhưng cũng chính tay anh làm đau cậu. Anh đã quá chìm sâu vào những tham vọng của chính mình, và bỏ quên đi tình yêu của cậu vẫn cần người đong đầy, và cứ như thế, anh bỏ quên đi một người vẫn rất yêu anh. Để rồi khi anh nhận ra mọi việc đã đi quá giới hạn, thì cũng là lúc, anh và cậu chia tay.

Hối hận không? Có chứ. Rất nhiều là đằng khác

Nhưng anh biết phải làm gì đây khi cậu chẳng thể cho anh thêm một cơ hội tiến lại gần. Có lẽ cậu sợ, vì những tổn thương anh trao vẫn còn mãi vẹn nguyên

Cũng có thể cậu sợ, nếu để anh tiến đến thêm một bước, cậu sẽ không nhịn được mà ôm chầm lấy anh, sẽ không nhịn được mà vùi mặt vào hõm cổ của anh, hít lấy mùi hương mà cậu luôn nhung nhớ.

wonwoo có lẽ không biết rằng, mingyu cũng đã có chút hối hận khi ngày đó đã đồng ý với lời chia tay của anh. Cậu đã xem nhẹ nỗi nhớ của chính mình, để rồi khi thật sự đối diện với nó, Mingyu mới biết cậu đã bước một bước đi sai lầm, và bước đi ấy đã rạch lên trái tim của cả cậu và anh những vết cắt âm ỉ. 

Nó đau, và nó vẫn đang chảy máu. Dù đã 5 tháng trôi qua rồi, nhưng hình ảnh của anh và cậu vào cái ngày sai lầm ấy vẫn như một cơn ác mộng không bao giờ phai nhạt

Cậu từng ước bản thân mình chưa từng nói ra lời đồng ý. cậu ước bản thân mình khi đó nhìn ra được hàng tá những mệt mỏi đang bủa vây lấy anh thay vì chỉ nhìn thấy một anh vô tâm kia

Cậu ước ngày hôm đó thay vì chọn quay người rời đi, thì cậu sẽ đến mà ôm trọn lấy con người vẫn đang cố gồng mình mạnh mẽ kia, bao bọc lấy anh trong hơi ấm mà anh luôn khao khát, để cho anh biết rằng, anh còn có cậu

Cậu nhớ chính bản thân mình cũng đã khóc không biết bao nhiêu lần. Cũng đã không còn nhớ bản thân đã uống bao nhiêu chai rượu, cũng đã chẳng còn nhớ mình đã đối diện với mất ngủ đến tận bao nhiêu đêm dài. 

Cậu không nhớ, và dường như có nhớ cũng chẳng thể đong đếm nổi. Những lần sa đọa ấy, như đều nhắc nhở mingyu về một hình bóng mà cậu khắc ghi tận đáy lòng, để rồi khi nhìn lại thì đã thấy hình bóng ấy vốn đã xa vời tầm với

kim mingyu đau như thế nào, thì jeon wonwoo cũng là đau như thế đó. Có khi, nó còn đau hơn như thế

Anh đau khi ngày hôm đó cậu lại chẳng ôm lấy anh, chẳng vuốt ve mái tóc anh và thì thầm bên tai ba chữ "em yêu anh" như mọi lần.

Anh đau khi ngày hôm đó, kim mingyu lại quay người rời đi và đồng ý với lời chia tay của anh. Anh đau và anh khóc rất nhiều. Nhưng mingyu vẫn là không kịp nhìn thấy. Để rồi khi cánh cửa kia đóng lại trước mắt, cũng chính là khi con tim anh rơi xuống vực và mãi mãi bị chôn vùi theo hàng loạt đớn đau

*

Gặp lại nhau lần tiếp theo đã là chuyện của hơn một tháng sau. Lần đó trời đã vào thu, từng chiếc lá vàng thi nhau rơi rụng xuống mặt đường lạnh lẽo, một vài chiếc lá như đang nô đùa mà đậu lại trên mái tóc của anh.

jeon wonwoo không màng đến nó, vì tâm trí của anh hiện tại đều đã đặt hết lên dáng hình người con trai trước mặt rồi. kim mingyu đứng im lặng ở nơi đầu công viên, thầm lặng mà dõi theo anh.

Trong giây phút ấy, wonwoo không biết cậu đang nghĩ gì, không biết cậu đang cảm thấy như thế nào, anh chỉ biết rằng, bản thân anh đang rất muốn chạy đến bên cậu. Anh muốn được sà vào vòng tay ấm nồng của cậu, muốn được tham lam mà hít lấy mùi hương gỗ trầm quen thuộc.

Anh cứ đứng đó, và đứng trước mặt cậu. Đôi chân cứ định bước đi, rồi lại vì vài lí do thầm kín mà lại chùn bước. wonwoo ngước nhìn lấy người con trai anh thầm thương nhớ, môi lại không nhịn được mà gọi lên ba tiếng "kim mingyu" ngọt ngào

Và vào giây phút đôi môi dừng lại, thì bóng dáng kia đã vụt một bước thật nhanh, đi đến bên cạnh anh. Và như anh mơ ước, người ấy ôm anh vào lòng, và người ấy khóc

mingyu khóc rất nhiều, ướt cả mảng vai áo của anh. Nước mắt cậu cứ tuôn mãi, vòng tay cũng siết chặt thêm sau vài tiếng nấc nhỏ. Cậu ôm lấy anh bằng xương bằng thịt, giữ lấy anh trong vòng tay rộng lớn. May mắn sao, anh vẫn ở đó, vẫn nằm gọn trong vòng tay của cậu chứ không hề biến mất đi như những giấc mộng mà cậu đã từng mơ.

"jeon wonwoo"

"ừm, anh đây. wonwoo của em"

kim mingyu ước gì trên đời này có được từ ngữ nào đó có thể diễn tả hết nỗi lòng của câu lúc này. Để cậu có thể nói cho anh biết những xúc cảm đang nhộn nhạo trong lòng của cậu

Nó là sự trông mong, nó là sự chờ đợi.

Nó là sự luyến lưu

Và nó là tình yêu

Cảm xúc ấy lớn, tựa bầu trời bao la, tựa mặt biển thênh thang, tựa như ngân hà rộng lớn. Và nó là tình yêu của cậu dành cho anh

kim mingyu và jeon wonwoo đứng ở nơi công viên ngập lá rơi ấy một hồi lâu, thậm chí ngay khi con phố đã lên đèn thì cả hai vẫn còn đứng mãi ở đó. Tiếng khóc đã ngưng rồi, nhưng tiếng lòng thì cứ vang mãi. Nó gào thét một cái tên vẫn còn mãi trong tâm trí. Nó gào lên một thứ cảm xúc mãnh liệt mà suốt nửa năm qua đã bị chôn giấu

Nó gào thét tên anh

Nó gào lên tên cậu

Nó hét lên tình mình......

"jeon wonwoo, em xin lỗi. Em xin lỗi anh"

"đừng gyu ơi, đừng xin lỗi anh. Em không sai gì cả"

"chỉ là giây phút đó, chúng ta đã ngốc nghếch không nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào"

"giờ đây xin em đừng nói câu xin lỗi. Vì em càng xin lỗi, anh lại càng cảm thấy bản thân anh tồi tệ. anh sẽ lại cảm thấy bản thân mình ngu ngốc vì đã đánh mất em"

wonwoo cầm lấy bàn tay của mingyu, áp nó lên lồng ngực trái của mình. Anh muốn cậu cảm nhận được trái tim anh đang thổn thức vì cậu. jeon wonwoo muốn kim mingyu cảm nhận được rằng, tim của anh, tình yêu của anh, tất thảy đều là vì cậu mà thôi

"em nghe thấy không em ơi, tiếng tim anh đang đập vì em đấy"

"nó vẫn luôn đập vì em"

mingyu lại thêm một lần muốn khóc, cậu cố mím lấy môi, hít một hơi thật sâu dằn đi xúc cảm nghẹn lòng. Cậu biết điều đó chứ, cậu biết tim anh đập vì cậu chứ. Vì cậu cũng như thế mà.

Trái tim đang trú ngụ nơi ngực trái của cậu cũng chưa bao giờ thôi đập vì anh. Dù là lần đầu tiên gặp gỡ, hay là lần đầu cả hai trao nhau chiếc hôn nồng, hay thậm chí là cả vào những ngày chia xa. Thì trái tim cậu vẫn mãi như thế, vẫn vì một người mà sống, vẫn vì một hình bóng mà tồn tại....

"wonwoo ơi, về bên nhau nhé anh ơi. Xa nhau như thế thật sự là cực hình với em rồi"

"em không muốn xa wonwoo chút nào. Em muốn được ở bên anh, được nấu cho anh những bữa ăn ngon. Em muốn được ôm anh mỗi khi gió lạnh tràn về. Muốn được nghe anh gọi hai tiếng "mingyu". Em muốn nhiều thứ lắm anh ơi"

Ôm chầm lấy anh, mingyu tựa cằm lên đỉnh đầu của đối phương, ôm trọn anh bằng cái ôm mãnh liệt sau bao ngày xa cách.

"em cần anh wonwoo. kim mingyu này chỉ cần anh thôi"

"em có thể đánh đổi mọi thứ, chỉ cần em có wonwoo bên đời"

"so với cuộc đời bao la rộng lớn, em vẫn nhỏ bé biết bao. em  vẫn cần một mái ấm, em vẫn cần một người ở bên. Wonwoo đừng rời xa em nhé"

jeon wonwoo ở trong vòng tay của cậu cũng đã bắt đầu khóc, anh dùng đôi tay nhỏ gầy của mình ôm lại thân hình của cậu. Anh siết chặt, như muốn khảm mingyu vào chính thân ảnh của mình

"ừ, anh về với em"

"chúng ta về với nhau gyu nhé"

"những ngày tháng sau này, xin đừng buông tay nhau thêm một lần nào nữa"

Về bên nhau, cho nhau một tình yêu

Về bên nhau, cho nhau một mái ấm

Em về bên anh, trao cho anh những ấm êm dịu ngọt của ngày mới

Anh về bên em, trao cho em những lắng lo của cuối ngày

Về bên nhau, chúng ta làm lại một cuộc sống mới....một cuộc sống chỉ có chúng ta. 

Về bên nhau, chúng ta ấm êm một đời.....

Cho em một anh thơ ngây, hôn môi em mỗi sớm mai thức giấc. Ôm lấy em vào mỗi đêm gió lạnh đêm đông

Cho anh một em dịu dàng, bao lấy anh vào những khi mỏi mệt. Hôn lấy anh sau những vất vả bôn ba

Cho chúng ta những mật ngọt của tình yêu sau những thăng trầm giông tố

Em ở đây với anh. Anh ở đây với em

Chúng ta ở đây với nhau....... mãi mãi và trọn kiếp.....

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro