LIKE A ROSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thằng khốn nạn! Mày có biết tao đã tốn bao nhiêu tiên cho cái thân mày không, mà giờ mày lại một giuộc với con mẹ của mày! Mau mà móc tiền ra không thì mày coi chừng mày thật tốt đi!" Tại một công trường bỏ hoang nọ, một tiếng chát vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng làm cho đám chim chóc xung quanh vỗ cánh bay lên.

Gã trung niên vung tay tát vào mặt cậu nhóc dưới đất, khuôn mặt gã hung hãn cực độ, tóc tai gã bù xù và cái thân bê bối của gã toả ra bao nhiêu là hôi hám hoà lẫn với mùi rượu rẻ tiền. Gã lắc cậu nhóc ngày càng mạnh và bắt đầu lục lọi khắp người nó, hành động của gã ngày càng thô bạo khi không tìm ra thứ mà gã muốn. Còn về phần cậu nhóc, nó vẫn ngồi trơ ra đấy, chẳng làm cái gì cả, mặc cho gã ta chửi mắng, lục soát khắp người mình, nó cũng chẳng tỏ ra cái gì là phản bác lại, dường như đã quá quen với những việc như thế. Gã nhận thấy mình không tìm được một đồng cắc nào trên người nó nên liền tức giận bỏ đi, trước đó còn đá nó vài cái.

Gã đã đi được một đoạn mà nó vẫn thần người ngồi đó, chẳng có cái gì gọi là ý định rời khỏi cả. Nó một thân trầy xước, các vết bầm tím hiện rõ trên làn da trắng nhợt như người bệnh của nó. Quần áo nó mặc trông vô cùng bẩn thỉu và cũng chẳng giống quần áo tí nào, gọi là giẻ rách có vẻ đúng hơn. Tóc tai nó chẳng gọn gàng gì cho mấy, dường như còn giống đã vài ngày chưa gội, bụi bẩn bám đầy trên đấy. Duy chỉ có gương mặt xinh đẹp của nó thì một vết xước nhỏ cũng chẳng có, sống mũi nó cao và thẳng đến nỗi trông chẳng thực. Đôi môi đầy đặn của nó đỏ hồng vì trời lạnh, hai cánh môi khẽ run khi có đợt gió thổi qua. Đôi mắt to như quả hạnh của nó nhìn vào khoảng không vô định, cũng chẳng biết đang tìm kiếm cái gì, hoặc là nó chẳng tìm kiếm gì cả.

"Won, em sao thế này, lại bị tên khốn kia đánh à, aish, Bok đúng là tên điên mà." Một cậu thiến niên trông cao ráo chạy lại chỗ nó, mặt anh lo lắng thấy rõ nhưng đôi mày nhăn lại của anh đã nói lên một điều, anh đang điên tiết lên rồi đấy. Cái chuyện Bok là một tên điên thì ai cũng biết cả, gã đánh đập vợ con và là một tên nghiện rượu. Vợ gã, tức là mẹ của Hyungwon đã bị gã đánh cho tới chết, lúc ấy nó chỉ vừa lên năm. Hàng xòm dù biết được điều đó nhưng chẳng ai dám khuyên can, vì Bok là một tên điên mà, ai lại quan tâm đến một tên điên và gia đình gã chứ. Nhưng Minhyuk lại khác, anh luôn luôn đứng ra bảo vệ cho nó sau khi mẹ nó qua đời, nhưng việc bảo vệ ấy cũng chẳng làm cho Bok ngừng việc tra tấn Hyungwon lại. Những lúc như thế, anh chỉ có thể cố gắng chọc nó cười và chăm sóc các vết thương trên người nó. Ngay lúc này đây, Hyungwon của anh lại vừa bị đánh đập bởi tên khốn ấy, những vết bầm hiện rõ ngay trước mắt làm anh cảm thấy khó chịu, trái tim bỗng quặn thắt vì đau đớn, một lần nữa, anh đã không thể bảo vệ Won khỏi những trận bạo hành đó. Minhyuk cởi áo khoác ra rồi choàng lên người nó, sau đó liền ôm nó vào lòng, vuốt lưng an ủi nó vì cả hai đều biết rằng chuyện này chẳng thể nào dựa vào sức của hai đứa trẻ mà có thể giải quyết được.

"Về nhà anh tắm rửa một chút nhé, người em hôi như cú ấy!" Minhyuk nhẹ nhàng đỡ nó dậy rồi chêm thêm một câu nói đùa để ai đó bật cười, và như mọi lần, nó liền bật cười trước lời quở trách đáng yêu đó.

"Ừm, về nhà anh." Hyungwon tựa vào Minhyuk đứng dậy, cả người nó dường như phải nhờ Minhyuk mới có thể đứng vững. Minhyuk cũng vì sự bất thường này mà thấy kì lạ liền muốn hỏi nó có chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy người trước mặt dường như đã suy sụp rồi nên cũng chẳng dám hỏi, để sau vậy.

Một cao một nhỏ, cùng nhau bước vững con đường phía trước.

Cả hai bước vào một căn nhà nhỏ của Minhyuk, Hyungwon được anh đặt nằm trên giường trong khi anh đi chuẩn bị nước nóng. Vì kiệt sức mà nó vừa nằm xuống chưa lâu đã nhanh chóng thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã thấy mình đã nằm trong bồn tắm nước nóng với mùi sữa tắm quen thuộc của Minhyuk. Nó mỉm cười thư giãn, đầu tựa vào thành bồn suy tư. Làn khói mờ ảo bay khắp phòng, làn nước ấm bao bọc cả thân người nó đem đến cảm giác dễ chịu vô cùng, lỗ chân lông của nó giãn nở dường như đã trút hết mọi mệt nhọc qua làn nước ấm. Ngày nào cũng như thế thì tốt biết bao, có thể thư giãn như thế, lại còn được ngắm nhìn Minhyuk nữa, quả thật chính là hạnh phúc. Một lúc sau có tiếng mở cửa với tiếng bước chân quen thuộc, nó cũng thèm ngẩn mặt lên xem là ai, bởi vì nó biết người đó chính là Minhyuk, của nó.

"Trông hưởng thụ phết nhỉ?" Minhyuk ngồi đằng trước bồn tắm, anh cười một cách sáng lạng với cái giọng điều trêu ghẹo không bao giờ đổi của mình.

"Won này, anh muốn hỏi em một chuyện." Bỗng anh chuyển thành giọng nghiêm túc, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Hyungwon thấy dường như có điều gì đó rất quan trọng nên liền mở mắt, nghiêm túc nhìn lại Minhyuk thay cho câu "Có chuyện gì ạ?"

" Bok ép em làm chuyện đó là thật sao?" Anh nói ra câu ấy một cách khó khăn, cứ vào thẳng vấn đề như thế có sao không nhỉ?

Thấy Hyungwon chẳng nói năng gì, ánh mắt lại có phần né tránh, Minhyuk liền bồi thêm, "Anh thấy dấu hôn trên cổ của em... Anh xin lỗi."

Nhưng đáp lại câu nói đó chỉ là cái cúi đầu rất nhẹ của Hyungwon, chẳng có tiếng trả lời nào được nói ra, nhưng cả hai đều hiểu ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Ánh mắt anh bắt đầu đỏ ngầu lên, anh nắm tay mình thật chặt, trong đầu nghĩ ra bao nhiêu sự trừng phạt ghê rợn áp dụng lên Bok. Còn về phần Hyungwon, nó chẳng muốn Minhyuk của nó biết đến việc đó, vì nó không muốn anh buồn, cũng không muốn anh vì mình mà lại đi gây sự với Bok, nó muốn anh đừng vì nó mà bị tổn thương thôi. Khi mà nó nghe Minhyuk nói về việc đó, nó chỉ muốn khóc nấc lên, vì tủi, vì đau khổ quá nhiều, sự việc ấy quá sức với nó, nó không thể chịu nổi cái việc hành hạ đó. Nhưng nỗi sợ hãi lại lấp đầy trí óc nó, nó đã thực sự không muốn anh biết nó không còn trong sạch nữa, nó sợ anh sẽ vì thế mà bỏ rơi nó, nó thật sự sợ điều ấy.

Nó đã nghĩ rằng với tính cách của Minhyuk thì anh sẽ đạp đổ mọi đồ vật, chửi toán lên nhưng không, nó chỉ cảm thấy bàn tay mình được anh nắm lấy, các ngón tay được anh xoa bóp nhẹ nhàng, anh nâng niu bàn tay nó làm nó ngạc nhiên đến lạ nên liền ngẩng mặt lên nhìn anh. Minhyuk khi bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng dường như sắp khóc của Hyungwon liền đau xót, anh nhẹ nhàng đưa tay xoa má nó, vuốt nhẹ lên mắt nó để an ủi. " Không sao rồi, có anh đây." Anh cố gắng xoa dịu cho nó nhưng nó lại khóc nức nở, tay nó nắm chặt bàn tay anh luôn miệng bảo "Đau lắm, Minhyuk, em đau lắm, thật sự rất đau... Bok bảo ông ta không còn tiền... ông ta đè em xuống và, và... Minhyuk à, thực sự rất đau."

Cũng chẳng biết từ khi nào mà Minhyuk cũng đã khóc theo, trái tim anh thắt lại trước những giọt lệ đó. Anh đã không bảo vệ Won đủ tốt, nên em ấy mới như thế này đây. Won là một thiên thần, Won không đáng bị như thế, là anh đã quá vô tâm đi, đã hứa sẽ bải vệ Won nhưng giờ thì sao chứ, em ấy lại bị chính ba mình  làm ra những việc như thế. Lời xin lỗi như chực trào nơi cuốn họng nhưng chẳng thể nói ra, quả thực anh đã có lỗi với em.

Minhyuk chồm người hôn lên đôi môi của Hyungwon thay cho lời xin lỗi, anh nâng niu đôi môi nó như để xoa dịu nỗi đau trong lòng cả hai, và cũng như một lời hứa vậy, hứa rằng Minhyuk sẽ bảo về Hyungwon mãi mãi về sau. Anh vẫn nắm chặt bàn tay nó không buông, nụ hôn hoà lẫn với những giọt nước mắt của cả hai, thẫm đẫm bi thương tận tâm can.

***

"Minhyuk, xin lỗi, em xin lỗi,... Đã không tốt với anh rồi." Hyungwon nằm trong vòng tay của Minhyuk, nó khẽ dịch người gần hơn nơi toả ra hơi ấm, vùi mặt trong lồng ngực của ai đó, cố gắng hít một hơi căng đầy lồng ngực mùi hương của ai đó.

"Cũng biết sao? Anh là vô cùng uỷ khuất, nên Won phải đền cho anh nha! Sau này ở cứ ở bên anh, hiểu chưa?" Minhyuk ôm người trong lòng, nói ra một câu đùa như thường ngày vẫn làm để an ủi nó, trong trường hợp này thì cũng là an ủi cả chính mình nữa.

"Ừm."

Câu đồng ý nói ra có vẻ lại rất tuỳ tiện, nhưng trong thâm tâm cả hai đều hiểu, câu đồng ý này là sự rằng buộc cả một đời.

"Minhyuk sẽ nguyện bảo vệ Hyungwon mãi mãi về sau."
"Hyungwon nguyện cùng Minhyuk đi đến cuối cùng."

Như là một đoá hồng.
Đau đớn gai nhọn đến nao lòng.
Như là một đoá hồng.
Một lòng bên người đến mai sau.

END.

-
Tadaaa! Xong cái shot rồi huhu TvT cái shot này là dành tặng hai bạn trẻ và chúng thuyền viên :))) coi như là quà ra mắt ha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro