00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"wonwoo.. jeon wonwoo..."

"jeon wonwoo.. làm ơn đó.. anh.. làm ơn.."

đôi chân cậu vẫn luôn cứ chạy một cách vô thức trên từng bậc thang bộ, miệng vẫn không ngừng gọi to cái tên sớm đã in dấu trong não bộ của cậu. kể từ cuộc điện thoại không rõ đầu đuôi gì hết từ anh và sự lo lắng mà cậu sớm đã đắm chìm trong ngày hôm nay đã nhắc nhở cậu rằng anh đang có chuyện gì đó. nên khi mọi người trong nhãn hàng đang bàn tính sẽ cùng nhau đi ăn mừng thì cậu đã nhanh chóng xin phép mọi người mà chạy như bay ra khỏi nơi chụp hình.

cậu có thể bấm thang máy để đi lên căn hộ của hai người, nhưng khi nhìn những con số cứ chầm chậm xuất hiện khiến cậu lại cảm thấy bồn chồn hơn.

vậy là cậu quyết định cứ thế nhắm thắng chiếc thang bộ phía bên cạnh mà chạy lên. cậu sợ chỉ vài giây nữa thôi, chỉ vài giây cũng có thể khiến cậu hối hận cả đời.

"wonwoo.. min của anh về r..ồi..."

cậu khó khăn mở khóa cửa bằng vân tay, cả cơ thể vẫn đang cố gắng hít từng ngụm không khí vào lồng ngực đang phập phồng khó chịu. cậu vẫn tưởng sẽ như mọi khi, sẽ nhìn thấy bóng dáng anh nằm ở sofa nhìn ra hướng cửa, sẽ dùng tông giọng trầm ấm mà chào đón cậu về nhà.

nhưng mọi thứ trước mắt lại khiến cậu choáng váng. cả căn hộ tối om, ánh sáng ấm thường ngày không còn nữa mà chỉ là một bóng tối bao trùm. có cơn gió lạnh thổi thẳng vào mặt cậu khiến cho cậu phải để ý kĩ rằng phía ban công kia cửa lại mở toang ra. lòng cậu sớm đã rối như tơ vò, cậu bật đèn lên rồi nhanh chân bước về phía phòng ngủ của họ. cậu mong trong căn phòng kia sẽ có anh đang ở đó, có thể anh đang nằm ngủ ở đó.

nhưng cuối cùng mọi thứ lại dường như bị tắt ngúm, căn phòng của họ lại chẳng có bóng hình ai hết.

bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi áo cậu vang lên, dòng tên hiện trên màn hình khiến cậu nhanh chóng vuốt nhận điện thoại. đôi môi cậu run rẩy lên tiếng

"anh.. anh đang ở đâu vậy ạ?"

đầu dây bên kia chỉ im lặng mà không nói gì hết, mà âm thanh truyền vào tai cậu chỉ có duy nhất tiếng gió thổi một lúc một mạnh của tiết trời mùa đông. rõ ràng người anh dễ bị lạnh mà, vậy mà tại sao anh lại ở trong tiết trời như vậy chứ

"anh đang ở đâu, em đến đón anh..."

"min ơi?.."

tiếng anh yếu ớt vang lên khiến cậu run rẩy.

"em từng nói nếu anh mà rơi từ trên cao xuống,.. tuy rằng em sợ độ cao, nhưng em sẽ ở dưới đỡ lấy anh,... đúng không?"

cậu khựng người lại, cậu đang không hiểu anh đang nói gì hết

"min này... đây là lần đầu tiên anh đứng ở trên sân thượng một mình đó... chà, đúng là lạnh thật đó..."

"anh ở đó làm gì, hả?.... em... chờ em một chút..."

nghe đến hai từ sân thượng, cậu đã ngay lập tức mở toang cánh cửa mà chạy ngay. cậu không biết vì sao anh lại ở trên đó, cậu không biết anh đang tính làm gì, nhưng cậu cũng không dám nghĩ đến câu chuyện xấu kia.

"anh.. anh không được cúp máy... em... em đến nơi rồi.."

cậu đạp ngay cánh cửa đang khép lại đó thật nhanh. cậu thở dốc nhìn hình bóng người cậu thương đang đứng gần mép rìa của sân thượng. gió to đến mức thổi mái tóc anh và cậu một cách tứ tung, nhưng dường như chẳng còn ai để ý đến nó nữa.

"anh ơi,.. ở đó nguy hiểm lắm... anh lùi vào trong đi... chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi thứ cùng nhau mà... chúng ta là người nhà của nhau mà..."

anh vẫn cứ đứng đó, vẫn nhìn cậu bằng tất thảy sự dịu dàng nhất có thể, nhưng sau lớp kính kia đã sớm đọng lại tầng nước mỏng rồi

"min ơi... anh mệt lắm rồi.."

"mệt thì mình nghỉ ngơi. bước lại đây với em đi anh, anh đừng có đứng ở đó nữa, anh sẽ bị ngã mất.."

"min ơi... anh thương em lắm... nhưng anh không thể chịu đựng nổi cái thế gian khắc nghiệt này nữa rồi.."

anh vừa nói vừa lùi từng bước ra phía sau, chẳng mấy chốc mà khoảng cách từ bước chân của anh đến mép rìa của sân thượng chỉ còn vài centimet. một loạt hành động đó của anh khiến cậu lo lắng mà chạy nhanh hơn về phía của anh

"anh ơi, anh đừng làm vậy mà..."

"tạm biệt... min của anh..."

cả cơ thể anh rơi xuống không chút do dự. đôi mắt anh đỏ hoe nhưng lại nhắm nghiền lại như chấp nhận tất cả mọi thứ.

cậu dù chân có dài, người có cao đến mấy thì cũng không thể nhanh đến cứu lấy anh được. cậu nhìn bóng anh rơi xuống mà gào thét lên, tiếng hét đầy ắp sự tuyệt vọng mà không ai có thể cứu rỗi được..

.

"min ơi... kim mingyu..."

nhìn người bên cạnh cứ mãi lầm bầm cái gì đó, trán thì đã sớm lấm tấm mồ hôi khiến cho wonwoo sốt ruột mà tỉnh dậy dùng cánh tay lay nhẹ người cậu dậy.

"mingyu..."

tiếng hét lần nữa của anh cũng thành công đánh thức chàng trai tỉnh dậy. cậu thở hổn hển nhìn mọi thứ xung quanh, chiếc áo phông trắng trên người đã sớm ướt đẫm mồ hôi. anh lo lắng rằng cậu có thể vừa gặp ác mộng gì đó bèn nhanh chóng muốn lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên người cho cậu.

"em gặp ác mộng hả? chờ anh đi lấy khăn lau cho em nhé!"

nào ngờ khi anh chỉ mới định đứng dậy rời khỏi giường thì đã bị một lực mạnh kéo mình quay lại, tiếp theo đó một cái ôm chặt cứng nhanh chóng bao phủ lấy anh. anh định bảo người nọ đang mồ hôi đầm đìa kia, phải lau đi mới không bị ốm, nhưng nhìn dáng vẻ như vậy thì lại không nỡ nói. anh chầm chậm xoa nhẹ lên tấm lưng người nọ, giọng anh trầm ấm hỏi nhỏ

"em làm sao thế? em nằm mơ thấy cái gì mà giờ trở nên lo lắng thế hả?"

người nọ vẫn chẳng buồn lên tiếng, nhưng lực ở cánh tay lại càng tăng lên khiến cái ôm trở nên chặt hơn làm anh trở nên hơi khó chịu. khi anh định vùng vẫy ra khỏi cái ôm đó thì cậu bỗng thả lỏng cái ôm đó ra mà để anh ngồi đối diện với mình

"wonwoo... anh có khi nào buồn vì em mà giấu em chưa?"

"đương nhiên là không rồi, vì em lúc nào cũng nhanh chóng khiến nỗi buồn của anh biến mất mà."

"vậy... nếu như sau này anh cảm thấy mệt mỏi về em, về tình yêu của chúng mình, hay mệt mỏi về tất cả mọi thứ.. thì hãy nói với em nhé... cả hai chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nhé... đừng có tiêu cực rồi tìm đến cái chết nhé..."

nhìn bộ dạng buồn thui cộng thêm câu nói dài ngoằn của cún con nhà mình khiến anh cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi nhẹ xoa đi mái tóc có hơi rối của cậu

"anh không biết ác mộng mà em gặp phải như thế nào, nhưng anh hứa với em, nếu như có mệt mỏi hay buồn bã gì thì anh cũng sẽ nói cho em hết tất cả. vì em là người nhà của anh mà."

đúng, vì hai người họ là người nhà, vậy nên anh sẽ không bao giờ phải cảm thấy phải đắn đo khi chia sẻ mọi buồn vui hay mệt mỏi gì cho cậu nghe hết.

nghe anh đáp lại như vậy, cậu chỉ cười hề hề rồi hôn chốc lên trán anh một cái.

"giờ mới đúng là cún con của anh nè. giờ thì nhanh đi lau người rồi nhanh vào ôm anh ngủ đi, anh buồn ngủ lắm rồi."

cậu nhanh chóng dạ vâng rồi ba chân bốn cẳng tìm đồ vào nhà tắm. đến khi cậu rời khỏi nhà tắm thì đã sớm thấy anh nằm gọn trong chăn rồi. thấy vậy thì cậu cũng nhẹ nhàng bước lên giường mà nằm xuống. cảm nhận được hơi ấm từ người nhà mình khiến anh cựa quậy nhẹ tìm nơi ấm áp rồi lại tiếp tục nằm yên tựa đầu vào lòng ngực của cậu. cậu cười nhẹ rồi hôn nhẹ lên mái tóc của anh

"ngủ ngon nhé, hạnh phúc của em."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro