Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước...

Mingyu: Mẹ ơi đừng đi mà. Đừng bỏ con ở đây một mình mà - vừa níu chặt tay mẹ vừa khóc

Mẹ Kim: Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt. Hãy hiểu cho mẹ, bố và mẹ không thể tiếp tục sống chung với nhau được nữa

Mingyu: Tại sao lại không được chứ? Gia đình mình vẫn đang rất hạnh phúc mà

Mẹ Kim: Con trai ngoan, lớn lên rồi con sẽ hiểu thôi. Mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo con mà. Con hãy ở lại với bố đi

Dứt lời mẹ Mingyu kéo vali rời khỏi nhà, bỏ đằng sau đứa con trai 13 tuổi đang gào khóc cầu xin mẹ đừng đi

Bố Kim: Mingyu, con lại đây - ông kéo cậu con trai về phía mình

Mingyu: Bố ơi, mẹ bỏ hai bố con mình rồi - cậu lao vào lòng bố mà khóc nức nở

Ông Kim chỉ biết ngậm ngùi vỗ về đứa con trai bé bỏng này, ông không thể nói ra sự thật rằng công ty gia đình đang đứng trên bờ vực phá sản và mẹ thằng bé đã bỏ nó để đi theo người đàn ông khác vì cô ấy không muốn sống một cuộc sống khó khăn

Thời gian cứ thế trôi đi, cậu bé 13 tuổi ngày nào giờ đã không còn nhớ nhung về người mẹ của mình nữa mà thay vào đó là sự căm hận. Bởi vào năm Mingyu 20 tuổi, cuối cùng cậu cũng biết nguyên nhân thật sự mà mẹ cậu đã rời bỏ cậu vào năm ấy. Kể từ đó Mingyu đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với mẹ mình

Mingyu chăm chỉ đi học, đi làm và đến năm 25 tuổi anh đã cùng với người anh thân thiết của mình thành lập nên MG - hãng thời trang hiện đang làm mưa làm gió trên thị trường chỉ trong một thời gian ngắn

Quay về thời điểm hiện tại

Sau hơn 3 năm chăm chỉ làm việc, MG đã có chỗ đứng ổn định trong ngành. Các sản phẩm của họ luôn nhận được sự yêu thích từ người tiêu dùng, đặc biệt là người ở độ tuổi 20+

GÚP CHÁT MG's FASHION

Seungcheol: @KwonSoonyoung ngày mai lên bài tuyển nhân sự mới nhé, vị trí chuyên viên thiết kế

Seokmin: Thiếu người hả anh??

Jun: Thiếu mới tuyển, hỏi câu nào khác thông minh lên được không?

Seokmin: Ý là tao thấy phòng thiết kế nhiều người lắm rồi mà, cần gì phải tuyển thêm

Seungcheol : Ừ nhưng sắp tới Mingyu nó có nhiều kế hoạch hơn nên phải tuyển dụng thêm người. Mà thằng kia đâu rồi sao mãi không thấy rep tin nhắn thế?

Myungho: Anh hỏi Soonyoung thì nó đang combat với đứa chịu trách nhiệm thiết kế chất liệu vải lần này á

Seungcheol: Sao?? Vụ gì đấy??

Jihoon: Cái bạn chịu trách nhiệm chọn chất liệu vải cho bộ sưu tập sắp tới bạn ấy chọn sai chất liệu. Tự quyết định theo ý riêng mình nên thành ra bị hỏng gần hết, mà trước đấy còn đi với anh Soonyoung chọn chất liệu rồi cơ

Jun: Nhưng mà lại không lấy đúng mẫu đã chọn trước đó hả?

Myungho: Đúng ròi, nên là thằng kia đang chửi nhau với con bé ấy

Mingyu: Sa thải đi

Seokmin: HẢ???

Mingyu: Tao bảo là sa thải nhân viên đó đi. Ngay hôm nay

Seokmin: Sao mà gắt vậy? Cảnh cáo trước đi đã chứ

Mingyu: Mày không nỡ thì mày nghỉ việc thay nhân viên đó đi vậy

Seokmin: Đm coi nó nói chuyện kìa anh em

Myungho: @KwonSoonyoung

Soonyoung: Ok, sa thải. Em đăng bài tuyển nhân sự luôn bây giờ

Jun: Combat thế nào rồi? Ai thắng??

Soonyoung: Dĩ nhiên là tao thắng rồi😌 Má nó chứ làm mất thời gian của tao vl, giờ đi làm lại từ đầu này

Myungho: Lại tăng ca à??

Seokmin: Đúng ròi, lại là tăng ca

Jun: Lương thì ít mà tăng ca thì nhiều😮‍💨

Mingyu: Than thở như kiểu tao quỵt lương của chúng mày ấy nhỉ

Seokmin: Ô có ai nói gì đâu, bạn nhạy cảm quá à

Jihoon: À mấy anh ơi, em có đứa bạn thân học thiết kế ấy. Không biết là em giới thiệu nó vào MG được không ạ?

Seungcheol: Ô được chứ, nếu là bạn thân của Jihoon thì chắc hẳn rất có tài năng

Jihoon: Hì hì, cũng tàm tạm thôi ạ

Soonyoung: Anh đăng bài tuyển dụng rồi đó, Jihoon nhắn bạn em nhé. Dù là người quen nhưng vẫn phải theo trình tự

Jihoon: Dạ vâng ạ

Jihoon to Wonwoo

Jihoon: Ê, đang làm gì đấy??

Wonwoo: Đang rải CV

Jihoon: Công ty tao đang tuyển chuyên viên thiết kế ấy, ứng tuyển đi *đã gửi 1 link*

Wonwoo: Ồ ngon, thanh kiu bạn hiền

Jihoon: Kết quả như nào thì ới nhé

Wonwoo: Ò, biết ròi

Jihoon là bạn thân nhất của Wonwoo, hai bạn chơi với nhau từ những năm tiểu học cho đến bây giờ. Jihoon luôn bảo vệ Wonwoo trước những hành động bắt nạt, những lời trêu ghẹo của đám bạn đồng trang lứa năm ấy

Năm hai bạn 9 tuổi...

Ở sân chơi công viên...

Name1: Này Jeon Wonwoo, mau biến ra chỗ khác. Đây là xích đu của bọn tao

Wonwoo: Xích đu nào của các cậu? Đây là sân chơi công viên của tất cả mọi người mà

Name2: Nhưng bọn tao không muốn chơi với mày. Biến đi

Một cậu nhóc trong đám đi tới đẩy Wonwoo ngã từ trên xích đu xuống dưới đất

Wonwoo: A....đau..tại sao cậu lại đẩy tớ. Tớ cũng muốn chơi cái này mà

Name1: Bọn tao không chơi với một đứa bị bố mẹ bỏ rơi như mày

Name2: Phải đấy, chắc hẳn là mày rất ngang bướng nên bố mẹ mày mới không yêu mày nữa mà bỏ mày đi

Name3: Cái đồ không có gia đình. Không ai thèm chơi với mày đâu

Name4: Mày không có một gia đình giống bọn tao vì bố mẹ mày chẳng yêu nhau

Đứng trước những lời nói châm chọc đó, bạn nhỏ Wonwoo mím chặt môi, cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt

Name1: Eo ôi nhìn nó khóc kìa chúng mày. Cái đồ mít ướt

Name2: Tránh ra đi, biến đi chỗ khác mà chơi một mình đi. Không ai thèm chơi với mày đâu

Cậu bé này một lần nữa đẩy ngã Wonwoo, cả đám nhóc đứng quây tròn vừa cười nhạo vừa buông lời châm chọc

Jihoon: Mấy thằng kia không được động đến bạn tao

Bạn nhỏ Jihoon chạy tới giải vây cho bạn nhỏ Wonwoo, đỡ bạn mình đứng dậy, cẩn thận phủi sạch đất cát bám trên người rồi đứng trước bạn mình dang hai tay ra bảo vệ bạn

Jihoon: Có tao ở đây rồi, chúng mày đừng hòng bắt nạt được bạn tao

Name1: Mày nghĩ bọn tao sợ mày chắc

Bạn nhỏ Jihoon không nói không rằng cầm 1 cục gạch dưới chân đả thẳng vào đầu tên nhóc vừa nói khiến đầu thằng bé bị chảy máu. Cả đám nhóc hốt hoảng chạy đi gọi người lớn tới giúp

Jihoon: Chúng mày cứ thử động vào bạn tao xem. Tao đả chết chúng mày

Đám nhóc bắt nạt bỏ đi hết bạn nhỏ Jihoon liền quay ra an ủi bạn nhỏ Wonwoo

Jihoon: Wonwoo này, cậu phải mạnh mẽ lên đi chứ. Đừng để bọn nó bắt nạt cậu như vậy

Wonwoo không nói gì mà đứng đó oà khóc, bạn nhỏ khóc vì bị đẩy ngã đau, khóc vì cảm thấy bị tổn thương trước những lời lẽ châm chọc của đám nhóc kia

Jihoon: Wonu nín đi, đừng khóc mà. Mẹ tớ dặn mình là con trai thì không được khóc

Wonwoo: Hức...hức...nhưng mà Jihoon ơi, tại sao bố mẹ tớ lại bỏ tớ chứ....hức...tớ là đứa trẻ ngoan mà...tớ đã làm gì sai mà bố mẹ lại không yêu tớ nữa chứ....hức

Jihoon: Cậu vẫn còn ông bà ngoại và tớ ở đây mà. Tớ sẽ bảo vệ cho cậu để không ai bắt nạt cậu nữa. Nín đi, đừng khóc nữa nhaaa

Ở giữa sân chơi công viên rộng lớn đó, có một đứa trẻ đang ra sức dỗ dành một đứa trẻ khác đang khóc. Hai bạn cứ bên nhau như vậy mà lớn lên

Quay về thời điểm hiện tại

GÚP CHÁT MG's FASHION

Soonyoung: *đã gửi 1 tệp*

Seokmin: Gì đây??

Soonyoung: Tao ưng ứng viên này, các thiết kế của bạn này rất hợp ý tao. Nhìn bản nào cũng vừa mắt nên gửi mọi người xem thử

Jun: Ồ, rất biết cách phối màu lẫn phụ kiện sao cho hợp với bản thiết kế

Myungho: Nhìn rất có hồn nha. Mai gọi đi làm liền đi mày

Mingyu: Ứng viên này tên là gì đấy??

Soonyoung: Jeon Wonwoo

Jihoon: Ô, là bạn em đó mấy anh

Mingyu: Cũng không tệ, mai gọi đến công ty đi. @ChoiSeungcheol nhờ vào anh hết nhé

Seungcheol: Ô kê

Seokmin: Uầy, bạn Jihoon giỏi vậy. Mà bạn em có xinh không??

Jun: Tao tưởng mày đang mập mờ với bạn thân vợ anh Seungcheol mà

Soonyoung: Mập mờ với vợ anh Seungcheol á?

Seokmin: Mày điên à. Đọc kỹ lại dùm tao cái, với BẠN THÂN của vợ ảnh

Myungho: Lee Seokmin có 10 lá gan cũng không dám mập mờ với vợ anh Seungcheol đâu😆

Seungcheol: Seokmin đang có mối quan hệ mập mờ với Hong Jisoo á? Thật đấy??

Seokmin: À vâng....

Seungcheol: Nó vẫn chưa bật đèn xanh cho mày đi à??

Seokmin: Hầy...vẫn chưa anh ạ😞

Myungho: Thế nên nó mới hỏi bạn của Jihoon có xinh không đó anh

Seungcheol: Không được bật đèn xanh nên em quyết định đi cua người khác à??

Seokmin: Đâu ạ. Em chỉ hỏi thui chứ không có ý gì đâu. Em yêu anh Jisoo còn không hết nữa là

Soonyoung: Người ấy chưa bật đèn xanh thì mày vượt đèn đỏ mà tiến tới đi

Seokmin: Tớ là công dân chấp hành luật giao thông nha cậu

Soonyoung: Ồ, thế thì cậu đứng nhìn thằng khác cướp mất bồ nha cậu

Jun: Yêu người ta rồi thì tiến tới đi. Sợ thì để thằng khác yêu cho

Myungho: Đến chuyện yêu đương mà cũng hèn vậy Seokmin

Seokmin: Ô tao táng chết từng đứa giờ. Chống mắt lên mà xem tao có được anh Jisoo như nào nhé

Mingyu: Ngữ như mày mà cũng có người mập mờ á??

Seokmin: Còn hơn mày đ' có ai😝

Seungcheol: Mà dạo này không thấy Hansol tới công ty nhỉ?

Soonyoung: À, nó xin em off 2 ngày á. Nhà có công chuyện nên zề quê ròi

Mingyu: Giải tán hội buôn dưa, làm việc đi

GÚP CHÁT THỎ XINH

Wonwoo: Hiu hiu cả nhà mình ơi, mai em sẽ đi làm đó

Chan: Ồ, chúc mừng anh nhaaaa

Seungkwan: Chúc mừng anh. Mà anh sẽ làm việc ở đâu vậy ạ??

Wonwoo: Ở công ty MG á🤭

Jisoo: Thật á?? Giỏi zữ ta

Jeonghan: Ô, là MG thì anh có người quen làm ở đó đó

Jisoo: Là thằng chồng mày thì nói toẹt ra, bày đặt người quen

Chan: Quào, có người chống lưng cho anh mình ròi

Jeonghan: Ở chỗ đó không có chuyện chống lưng chống chân đâu. Công tư phân minh lắm

Jisoo: Thế là mày chỉ khoe mày có chồng làm việc ở đó thôi chứ gì

Jeonghan: À ừ, mình khoe thôi

Jisoo: Mà mèo cưng nhà mình giỏi lắm, chắc chắn sẽ được thăng quan tiến chức nhanh thui

Wonwoo: Anh ơi em còn chưa đi làm nữa. Nói trước lại bước không qua đâu ạ

Seungkwan : Cơ mà em nghe nói CEO của MG khó tính lắm. Kiểu bị cầu toàn quá mức ấy

Jisoo: Thì kệ mẹ nó, chắc gì Wonu nhà mình chạm mặt thường xuyên với thằng đó mà sợ

Chan: Ô anh ơi, người ta là CEO mà anh lại gọi là thằng này thằng nọ à😕

Jisoo: Ừ, nó có phải CEO của anh đâu mà

Jeonghan: Đúng ròi, Soo cũng là CEO của Bunny mà. Nhờ

Jisoo: Ờ..

Jeonghan: Mà mèo cưng ơi, nếu em cảm thấy công việc ở MG không phù hợp với em thì hãy về với studio Bunny nhaa

Seungkwan: Vch, hẳn là lôi kéo

Wonwoo: Hì hì. Em biết rồi ạ

Jisoo và Jeonghan đều là nhà thiết kế độc lập, hai người hợp tác với nhau mở một studio thiết kế nhỏ cùng với sự hỗ trợ của hai người em thân thiết là Boo Seungkwan và Lee Chan.
________________________________
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro