Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại MG

Jihoon vừa nói chuyện với Jisoo xong thì nửa tiếng sau Jisoo và Jeonghan đã có mặt tại MG

Jihoon: Ô hai anh...

Jisoo: Kim Mingyu đâu rồi?

Jihoon: Đang họp trong phòng bên kia ạ - chỉ tay về phía phòng họp

Hai người đi về căn phòng mà Jihoon chỉ, mở cửa mạnh mẽ xông vào khiến mọi người rất bất ngờ

Seungcheol: Ơ sao hai người lại tới đây?

Mingyu: Hành động này là gì đây? Tại sao người của Bunny lại xuất hiện ở đây vậy?

Jisoo không nói gì đi tới bên cạnh Mingyu đập xuống bàn là bản thiết kế gốc của Chan

Jisoo: Kim Mingyu nhìn đi. Đây là bản thiết kế gốc mà Chan đã làm trước bộ sưu tập Glamour. Mẫu này của Bunny với mẫu của bên cậu hoàn toàn khác nhau

Mingyu: Jeon Wonwoo nhờ anh tới đây để thanh minh cho cậu ta à?

Jisoo: Mày nghe cho kỹ đây và cũng mở to con mắt ra mà nhìn cho kỹ vào. Thứ nhất phần cổ tay và phần gấu áo của 2 mẫu hoàn toàn khác nhau. Mày dựa vào đâu mà dám đổ lỗi cho Wonwoo tuồn thiết kế của MG ra ngoài?? Mày là CEO mà không có mắt nhìn à???

Seungcheol: Jisoo hơi quá rồi đấy. Có gì từ từ nói

Jisoo: Tao không nói chuyện với mày. Hôm nay tao sẽ tính hết 1 lượt tại đây

Trước khi tới Jisoo đã kịp photo 1 xấp bản thiết kế gốc mang theo, đưa cho Jeonghan đi phát cho từng người có mặt ở đó xem

Jisoo: Nhìn kỹ vào để xem nó giống nhau ở đâu. Hay MG các người chỉ dựa vào kiểu dáng và màu sắc rồi quy chụp cho rằng chúng tôi ăn cắp thiết kế? Nực cười

Jeonghan: Lee Chan có thói quen là sẽ ký tên và ghi ngày giờ hoàn thành bản vẽ vào bên dưới cùng góc phải

Thật đúng là như vậy, chỉ nhìn vào kiểu dáng tổng thể thôi thì đúng là không phân biệt được. Hơn nữa còn có chữ ký và ngày hoàn thành bản vẽ của Lee Chan ở đây. Lần này mọi người đã hiểu lầm Wonwoo thật rồi

Seungcheol: Cái này nhìn kỹ lại thì đúng là không giống với mẫu của chúng ta

Soonyoung: Anh Jisoo, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Cho bọn em xin lỗi

Jisoo: Tao cần lời xin lỗi của thằng này - anh chỉ tay vào Mingyu

Mingyu vẫn im lặng không nói gì

Jisoo: Mày không nói phải không? Được. Để tao nói. Kim Mingyu, mày viện cớ lấy lý do vì Wownoo có đường nét khuôn mặt giống mẹ của mày nên mày luôn làm khó nó. Nhất là bộ sưu tập Preppy vừa rồi, ngày nào mày cũng trách mắng em ấy ngay cả những thứ không đáng. MG nổi tiếng là công tư phân minh mà chính CEO của công ty lại không thể làm được điều này à??

Seokmin: Soo, bình tĩnh lại đi...

Jisoo: Ngồi im, chưa đến lượt chúng mày - anh gắt lên rồi đặt đơn xin thôi việc của Wonwoo lên bàn

Mingyu: Cái này là...

Jisoo: Đơn xin thôi việc của Wonwoo - dứt lời anh quay qua ra hiệu cho người đứng cạnh mình, Jeonghan gật đầu mấy cái rồi đi ra ngoài

Seungcheol: Jeonghanie, em đi đâu vậy?

Jisoo: Thu dọn đồ đạc của Wonwoo, từ ngày hôm nay em ấy chính thức không còn là nhân viên của MG nữa

Soonyoung: Em biết là anh đang giận nhưng anh cũng không có quyền làm thế

Jisoo: Này là em tao tự viết, tao chỉ tiện tay cầm mang theo thôi. Wonwoo đã phải nhẫn nhịn chịu đựng quá nhiều chỉ vì có 1 thằng sếp như mày đấy Kim Mingyu. Đến ngay cả việc về gặp bà lần cuối nó cũng không thể

Mingyu: Là sao?? Anh đang nói gì vậy??

Jisoo: Dỏng tai lên mà nghe này, vào cái hôm mày bắt ép Wonwoo phải hoàn thành bản thuyết trình vớ vẩn đấy chính là lúc bà ngoại của em ấy đang hấp hối trong bệnh viện vì bệnh nặng. Nhưng mày có cho em ấy về đâu, mày bắt ép nó phải làm xong bản thuyết trình đó để chứng minh sự trung thành với công ty?? Dăm ba cái lý do xàm l như thế mà mày cũng nghĩ ra được à?? Và chính vì thế mà em ấy đã không về kịp để nhìn mặt người thân duy nhất của mình lần cuối và đang sống trong dằn vặt kia kìa. Nghe rõ chưa - anh không giữ được bình tĩnh mà hét lên

Cả phòng im lặng, ai nấy đều trở nên hoang mang

Jisoo: Còn mấy người nữa, khi chưa biết rõ đầu đuôi sự việc thế nào, chưa tìm hiểu kỹ càng ngọn ngành mà đã quy chụp cho Wonwoo việc mà nó không hề làm

Seokmin: Anh hiểu lầm rồi, bọn em không có nói gì mà

Jisoo: Có khác nhau sao?? Không một ai lên tiếng bênh vực nó, không một ai trong mấy người tin nó cả...như vậy cũng ngầm đồng tình rồi còn gì

Jeonghan: Jisoo, thu dọn xong rồi. Mình về thôi - anh bê thùng đồ của Wonwoo đứng ngoài cửa gọi

Jisoo quay lưng, trước khi rời đi còn nói thêm vài câu: Kim Mingyu, tao sẽ nghiền nát MG bằng mọi giá. Cứ chờ mà xem
Rồi quay sang nói với Seokmin: Seokmin, mình dừng lại đi....

Seokmin như sét đánh ngang tai, nhìn hình bóng Jisoo đi xa dần. Cả nhóm người trong phòng họp bây giờ đang vò đầu bứt tai không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Mingyu bắt đầu suy ngẫm lại mọi thứ, về cách anh đối xử với Wonwoo , về những hiểu lầm đã kéo dài quá lâu và về cả những cảm xúc mà anh luôn cố gắng phủ nhận.

Jun: Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?? Đáng sợ quá

Myungho: Là chúng ta đã hiểu lầm Wonwoo rồi, haizzzzz

Seokmin bần thần hai tay ôm mặt sau câu nói hàm ý "chia tay" của Jisoo

Soonyoung: Kim Mingyu là người làm nhưng người bị liên luỵ là Lee Seokmin.... Ủa mà hai người hẹn hò rồi à??

Seokmin: À ừ, mới được tuần thôi😞

Jun: Cuộc tình kết thúc thật chóng vánh

Seungcheol: Mọi người ra ngoài làm việc tiếp đi. Tối nay về anh sẽ nói chuyện với Jeonghanie sau. Còn Mingyu, hạ cái tôi xuống rồi đi xin lỗi Wonwoo đi

Mọi người rời khỏi phòng họp để lại Mingyu một mình với những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Cùng lúc đó Jisoo và Jeonghan đã về tới nhà Wonwoo

Tại nhà Wonwoo

Wonwoo: Ô sao hai anh lại tới đây giờ này?

Jeonghan: Đồ của em nè Wonu, bọn anh mang từ MG về cho em đấy

Wonwoo: Hở?? Hai anh tới đó làm gì thế ạ?

Jisoo: Tới để chửi Kim Mingyu thay em đó. Con mèo ngốc này sao không nói cho anh biết là thằng đó đổ lỗi cho em chứ.

Wonwoo: Anh biết chuyện rồi sao ạ?

Jeonghan: Jihoonie nói cho bọn anh nghe đó. Giờ mọi chuyện ổn thoả cả rồi

Wonwoo: Các anh có muốn ăn gì không? Em đang định nấu cơm trưa nè

Jisoo: Ra ngoài ăn đi, anh mời

Jeonghan: Để gọi thêm Boo với Chan tới. Quán cũ nhé

Wonwoo: Vậy hai anh đợi em thay đồ nhá

Jisoo: Mà em mới dọn dẹp nhà cửa lại đấy hả? Trông sạch sẽ gọn gàng hơn nè

Wonwoo: À vâng, em cũng sắp xong vali rồi

Jeonghan: Nghĩ đến thời gian tới không được gặp mèo cưng là mình thấy buồn 😞

Jisoo: Mình cũng vậy 😞

Jeonghan: Ơ mà Jisoo này, hồi nãy mày nói với Seokmin là "mình dừng lại đi" ấy. Hai đứa mày yêu nhau từ bao giờ đấy?

Jisoo: À ờm mới bật đèn xanh cho Seokmin được 1 tuần

Jeonghan: Nhưng mà nó có làm gì mày đâu, mắc gì đá nó

Jisoo: Tại nó là bạn thân của Mingyu, nhìn cái mặt nó là lại nhớ tới cái thằng đó làm tao thấy điên ngang

Jeonghan: Lại bắt đầu giận cá chém thớt đấy

Wonwoo: Mình đi thui. White ở nhà ngoan nhé, chút anh về - anh xoa đầu chú cún rồi rời khỏi nhà

Tại quán gà rán....

Chan: Ô vậy là hồi nãy hai anh tới MG quậy tưng bừng lên đó hả? Sao không rủ em đi cùng

Jeonghan: Bọn anh giải quyết ổn rồi, Soo nhỉ

Jisoo: Ừ, mọi thứ tạm ổn

Jeonghan: Mấy đứa không biết đâu, Soo còn tuyên bố hùng hồn là sẽ nghiền nát MG trước mặt Mingyu và Seungcheol cơ mà

Seungkwan: Uầy, được của nó...cơ mà Bunny làm gì đủ sức để nghiền nát được MG đâu anh. Anh nói vậy chỉ để doạ họ thui đúng không?

Jisoo: Không, anh nói thật. Bunny bây giờ được thành lập nhờ vốn của anh và Jeonghan. Giờ mình đổ thêm vốn vào là mở rộng được ngay

Jeonghan: Khỏi nói cũng biết nhà đầu tư là ai

Chan: Hở?? Là ai vậy anh??

Jeonghan: Ông bà Hong á Chan. Bố mẹ nó á

Jisoo: Đúng ròi, hehe >_<

Wonwoo: Chúc Bunny thành công nhé

Seungkwan: Mà anh Wonwoo, anh có suy nghĩ là sẽ quay về làm việc ở Bunny không ạ?

Wonwoo: Tiếc ghê, anh sẽ không theo nghề này nữa đâu

Jisoo: Hả?? Em định từ bỏ thiết kế à

Wonwoo: Vâng....

Jeonghan: Mèo cưng giỏi vậy mà lại từ bỏ là sao

Wonwoo: Mọi người yên tâm đi, 2 năm sau em về nhất định sẽ khiến cho mọi người bất ngờ

Chan: Hừmmmm....

Jisoo: Ông tướng con lại bắt đầu thở dài rồii

Ngày Wonwoo rời đi....

Wonwoo: Giời ạ, mọi người không cần phải đến đông đủ như này đâu. Ai cũng bận việc hết mà

Chan: Có bận đến mấy thì bọn em cũng phải tới chào tạm biệt anh. Boo nhờ

Seungkwan: Ờ, mà dạo này mày nói trống không với anh hơi nhiều đấy nhé Lee Chan

Chan: 🙄🙄🙄

Jisoo: Mèo cưng nhớ giữ gìn sức khoẻ, không được để bị ốm đó nha. Nhà cửa để bọn anh trông cho

Jeonghan: Ổn định chỗ ở rồi thì gọi về cho bọn anh nhé

Chan: Em sẽ chăm sóc cho White thật tốt, anh cứ yên tâm ha

Jihoon: Đi bảo trọng nha mày, nhớ gọi về cho tao thường xuyên đấy

Wonwoo: Ừm, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tạm biệt....

Chào tạm biệt người bạn, người anh em thân thiết Wonwoo lên xe taxi đi tới một nơi nào đó để anh bắt đầu cuộc sống mới. Ở nơi đó sẽ không còn những lời trách mắng, sẽ không có ai gây khó dễ cho anh nữa mà chỉ có niềm vui và sự bình yên trong tâm hồn mà thôi....

Ở nhà Mingyu....

Trên chiếc sofa dài Mingyu, Seokmin và Soonyoung đang nằm dài lần lượt chiếm hết diện tích ghế. Jun và Myungho thì ngồi dưới đất xem phim

Mingyu: Kwon Soonyoung, bỏ cái chân của mày ra đầu tao

Soonyoung: Đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâuu

Mingyu: Chân của mày chạm vào tóc tao rồi cmm...

Jun: Có nằm thôi mà cũng chửi nhau cho được

Seungcheol vừa tới: Ơ, sao 3 thằng này mặt mũi ủ rũ thế?

Myungho: Một thằng bị bồ đá, một thằng định tỏ tình nhưng đang sợ bị từ chối, thằng còn lại là thằng gây ra mọi rắc rối

Seungcheol: Hửm?? Thằng nào định tỏ tình cơ? Mingyu hay Soonyoung

Jun: Bạn Kwon em anh ạ. Mingyu thì làm quái gì có ai để mà tỏ tình

Seungcheol: Soonyoung á? Tỏ tình ai cơ mà sợ bị từ chối?

Jun: Là Jihoon ấy anh. Nó thấy Seokmin bị anh Jisoo đá nên đâm ra là có tâm lý

Myungho: Nói này đừng buồn chứ tao mà là Jihoon thì tao cũng sẽ từ chối mày

Soonyoung: Tại sao???

Myungho: Thì mày là bạn của Kim Mingyu. Lý do đơn giản chỉ có vậy thôi

Jun: Đúng ròi, cũng giống như Seokmin ấy. Vì là bạn của Mingyu nên mới bị anh Jisoo đá

Seungcheol: Haizzzzz... rồi chúng mày nằm ườn ra đây thì giải quyết được gì??

Mingyu: Chính vì không giải quyết được gì nên bọn em mới nằm ườn một chỗ

Seungcheol: Thôi, hôm nay nghỉ ngơi rồi lấy lại tinh thần đi. Vì có lẽ Jisoo thật sự sẽ làm gì đó đấy, nay ngày nghỉ mà Hannie vẫn tới Bunny kia kìa

Mingyu: Haizz, hiện tại đầu óc em không nghĩ được cái gì đâu. Nhờ anh hết đó Cheol

Jun: Đầu óc em bây giờ chỉ đang nghĩ về Jeon Wonwoo thôi à?

Mingyu: Ừ

Cả đám cùng "Ồ" lên một cách đầy ngạc nhiên. Mingyu thấy mình nói hớ liền vội chữa cháy

Mingyu: Không phải như mọi người nghĩ đâu

Soonyoung: Thì đã ai nói gì đâu mà thanh minh nhanh thế

Seokmin: Còn em phải làm sao bây giờ? Từ hôm đó tới giờ anh Jisoo không thèm xem tin nhắn hay trả lời điện thoại của em, đau khổ quá chờii

Myungho: Đợi mấy hôm nữa ảnh bớt giận rồi mày qua làm hoà đi dù mày chả làm gì sai cả

Seokmin: Giờ tao mà đi nói với anh ấy là tao cắt đứt tình bạn với Mingyu thì chắc anh ấy sẽ quay lại với tao nhờ

Mingyu: Vl...làm như tất cả rắc rối là do tao ấy

"CHỨ CÒN GÌ NỮA" - một lần nữa cả hội lại đồng thanh

______________________________
Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro