Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI MG

Sau hai tuần tăng ca liên tục không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng tới ngày hoàn thiện sản phẩm.Hôm nay chính là ngày gửi các mẫu đã hoàn thiện để kiểm duyệt một lần cuối cùng trước khi cho sản xuất hàng loạt và tung ra thị trường

Seokmin: Oai hỏi oải, tăng ca hai tuần liên tục làm mình mệt đến ngu cả người

Jun: Thì bình thường mày vẫn thế mà

Seokmin: Im cái mồm vào đê, hôm nay tao không có hứng cãi nhau với mày

Myungho: Mọi người ở đây thì đang bận tối mắt tối mũi, còn thằng sếp thì đi đ' đâu mất tích cả nửa tháng trời không thấy mặt mũi đâu

Soonyoung: Tao nghi nó đi du lịch 1 mình lắm chứ công tác gì mà như bốc hơi khỏi thế giới

Wonwoo: Không lẽ đây là lần đầu tiên sếp Kim đi lâu thế ạ?

Seokmin: Không, trước nó còn đi lâu hơn nhưng vẫn liên lạc về. Còn lần này không ai gọi được cho nó luôn

Jihoon: Mấy anh lại nghĩ xa quá ròi, em thấy anh Seungcheol vẫn gọi được cho ảnh mà

Hansol: Các anh ơi, anh Seungcheol tới rồi, anh bảo mọi người mang mẫu tới phòng họp

Jun: Làm sếp sướng nhể. Gần trưa mới tới công ty

Tại phòng họp.....

Seungcheol: Hừmmm. Tất cả các mẫu đều được thông qua, Seokmin báo với bên sản xuất nhé. Mọi người làm rất tốt

Seokmin: Ô kê

Jun: Mà anh có biết thằng kia đi đâu không? Em sắp quên mặt nó tới nơi rồi

Seungcheol: Ai cơ? Mingyu á?

Myungho: Đúng ròi đó anh.

Seungcheol: Anh bảo với mọi người là Mingyu đi công tác rồi mà

Soonyoung: Đi công tác hay bị mất tích zậy anh?? Bọn em gọi cho nó không được luôn ấy

Seungcheol: À, điện thoại của Mingyu bị rơi mất ròi, nó chỉ kịp mượn điện thoại nhắn cho anh 1 tin bảo vậy thôi

Seokmin: Có cái điện thoại thôi mà cũng làm rơi cho được 😕

Jun: Ôi dồi, làm em cứ tưởng

Seungcheol: Chúng mày rất hay over lung tung rồi tưởng bở nhé

Myungho: Hê hê

Seungcheol: Mà thôi, để bù đắp cho nửa tháng qua mọi người đã vất vả thì tối nay bọn mình đi ăn nhé. Anh mời, gọi cả nhân viên mới nữa

Seokmin: Ô anh chưa gặp Wonwoo ạ?

Seungcheol: Ừ chưa, mấy lúc anh ở công ty thì bạn ấy đi ra ngoài nên chưa gặp được

Soonyoung: Tối nay là gặp mặt nhau ngay nè

Jun: Giải tán đi, mình không thích ở lâu trong cái phòng họp này tẹo nào

Kết thúc công việc của ngày hôm nay, toàn đội di chuyển tới một nhà hàng trung hoa gần công ty. Nhà hàng này được bày trí đậm chất Á Đông với những chiếc đèn lồng đỏ lung linh, tường được trang trí bằng tranh sơn thuỷ hoặc những bức thư pháp. Không gian nhà hàng tràn ngập hương thơm của các món ăn truyền thống như vịt quay Bắc Kinh, há cảo....

Hansol: Nay các anh đổi gió đi ăn món Trung cơ ạ

Soonyoung: Tại Lee Seokmin cứ giãy nảy lên đòi đi ăn đồ Trung cho bằng được ấy

Seokmin: Lào gì cũng tôn😀

Myungho: Kwon Soonyoung lại bốc phét đi, mày nhìn thấy Jihoon mải mê xem review đồ ăn Trung nên mới đề xuất tới nhà hàng này thì có

"Ồ" - cả đám ngạc nhiên

Jun: Không lẽ hai đứa mày đang lén lút yêu nhau à??

Jihoon: Làm gì có đâu anh. Chắc chỉ trùng hợp thôi ạ

Hansol: Có thật là trùng hợp không đây

Jihoon: Thật mà, giữa anh với anh Soonyoung không có gì đâu á

Soonyoung: 3 thằng kia bớt bớt cái mồm lại đê

Jun: Ơ mà sao anh Cheol chưa tới nữa?

Seokmin: Ổng tạt qua đâu trước ý rồi mới tới đây. Cứ gọi đồ đi, kệ ổng

Soonyoung: Wonwoo cứ tự nhiên nha, đừng ngại

Wonwoo: À vâng ạ

Hai bạn nhỏ ngồi cạnh thì thầm với nhau

Jihoon: Mày thấy không khoẻ ở đâu à? Sao nay tao thấy mày ngồi im vậy

Wonwoo: Bình thường mà. Tại đây là lần đầu tiên đi ăn chung với mọi người nên có chút ngại thui

Jihoon: Mỗi lần ra ngoài như này mấy ổng hay nói linh tinh lắm, mày không cần phải để tâm nhiều đâu, nghe cho vui thôi biết chưa

Wonwoo: Ò, biết rồi

Chừng 10' sau Seungcheol cũng tới, ngồi vào bàn anh mới nhìn rõ được khuôn mặt của Wonwoo, gương mặt ấy khiến anh chững lại một chút

Seokmin: Anh sao đấy???

Seungcheol: Hả? À không, không có gì đâu

"Sao khuôn mặt của Wonwoo có đường nét giống mẹ Mingyu quá vậy ta" - nội tâm Choi Seungcheol

Trước đây Seungcheol là hàng xóm gần nhà Mingyu nên chuyện gia đình của Mingyu anh là người biết rõ nhất. Anh biết Mingyu hận mẹ mình nhiều như thế nào, đã 8 năm kể từ ngày Mingyu biết được sự thật đó cậu luôn cố gắng không nhớ tới hình bóng người mẹ đã bỏ rơi hai bố con cậu để đi theo người đàn ông khác chỉ vì ham hư vinh

Seungcheol: Chào em Wonwoo, rất vui được gặp em. Anh đã nghe Hannie kể về em rất nhiều. Chào mừng em gia nhập MG

Wonwoo: Dạ em chào anh. Em cũng được nghe kể rất nhiều về anh. Mong được anh chiếu cố ạ

Seungcheol: Em làm việc ở MG thấy thế nào? Có hợp với em không?

Wonwoo: Dạ môi trường làm việc rất tốt, mọi người cũng giúp đỡ em rất nhiều ạ

Seungcheol: Anh rất mong bộ sưu tập sắp tới Wonwoo sẽ có những thiết kế để lại dấu ấn tốt cho MG

Wonwoo: Dạ vâng ạ, em sẽ làm thật tốt ạ

Soonyoung: Thôi thôi, đi ăn mà cứ nói chuyện công việc hoài vậy

Seokmin: Chào hỏi nhau sơ sơ vậy thôi là được ròi

Jun: Nghiêm túc quá chưa quen

Hansol: Hồi em mới vào công ty, anh Seungcheol còn chả hỏi em nhiều như thế😕

Myungho: Thằng bé nó hờn kìa

Seungcheol: Sao mà lắm chuyện quá, anh chỉ mới hỏi Wonwoo có 1,2 câu thôi mà

Soongyoung: Chừng nào thằng kia về hả anh?

Seungcheol: Mai Mingyu về đấy. Mấy đứa chuẩn bị báo cáo cho tốt nhé không mất công nó lại chửi ầm lên

Myungho: Dẹp báo cáo sang 1 bên, cùng nâng chén nào mọi người

Seokmin: Hết giờ làm rồi thì tầm này Kim Mingyu chỉ là 1 cái tên thôiii

Bữa ăn kết thúc, ai về nhà nấy.....

Seungcheol to Soonyoung

Seungcheol: Anh bảo này, em vẫn chưa add Wonwoo vào nhóm chát MG đúng không?

Soonyoung: Anh nhắc em mới nhớ đấy. Để em add em ấy zô

Seungcheol: Từ từ, đừng add

Soonyoung: Sao lại không??

Seungcheol: Hôm nay gặp Wonwoo, anh thấy khuôn mặt em ấy có đường nét rất giống mẹ Mingyu

Soonyoung: Giống thì sao anh?? Wonwoo có phải mẹ nó đâu

Seungcheol: Mấy đứa cũng biết Mingyu hận mẹ mình thế nào mà, kể từ khi biết được sự thật Mingyu đã thay đổi hoàn toàn, nó không còn giống như trước nữa rồi. Trước sau gì Mingyu cũng sẽ chạm mặt Wonwoo thôi, anh e là....

Soonyoung: Thôi anh. Anh còn over linh tinh hơn cả bọn em ấy

Seungcheol: Tóm gọn lại là tạm thời đừng add Wonwoo vô nhóm chát vội nhé. Anh nói rồi đấy

Soonyoung: 😕😕😕

Ngày hôm sau Mingyu từ sân bay trở về sau chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài. Khi bước vào công ty, không khí quen thuộc cùng sự bận rộn của các nhân viên làm anh cảm thấy mình trở về đúng vị trí. Đi thẳng tới thang máy lên văn phòng, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt khiến anh cảm thấy thoải mái. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ, một nhân viên mới đang đứng tại bàn làm việc của Myungho, dường như cả hai đang cùng nhau thảo luận điều gì đó. Cảm giác ban đầu của anh là không mấy quan tâm, nhưng khi đôi mắt anh rơi vào khuôn mặt của Wonwoo, anh lập tức khựng lại

Đôi mắt đen trầm lắng, sống mũi thanh tú với đường nét nhẹ nhàng khiến trái tim Mingyu thắt lại khi thấy những đường nét đó quá đỗi quen thuộc. Trong giây lát, anh không thể rời mắt khỏi chàng trai trước mặt. Mọi cảm xúc từ quá khứ ập về, nỗi đau bị bỏ rơi, sự lạnh lẽo của một đứa trẻ bị mất đi tình yêu thương mà nó đáng lẽ phải nhận được từ mẹ mình. Giờ đây, cảm giác đó được gợi lên từ người đang đứng trước mặt anh- Wonwoo- dường như đã vô tình trở thành tấm gương phản chiếu ký ức đau thương của anh

"Làm sao có thể....cậu ta...cậu ta giống người phụ nữ đã rời bỏ bố con mình quá đỗi" - nội tâm Kim Mingyu

Cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy anh, sự ngỡ ngàng ban đầu biến thành lạnh lùng. Mingyu lập tức điều chỉnh lại nét mặt, đôi mắt trở nên sắc lạnh hơn khi cố gắng kìm nén cảm xúc rối bời. Anh hít một hơi thật sâu, quyết định không để bản thân bị chi phối bởi hình ảnh của Wonwoo nữa

Soonyoung: Ô chào sếp, sếp nhà mình đi công tác về rồi đó hở

Mingyu: À ừ, chào

Seokmin: Lạnh lùng thế, mệt quá thì về nhà nghỉ ngơi đi

Mingyu: Không...không sao hết

Myungho: Wonwoo, đây là CEO đứng đầu MG-Kim Mingyu đó

Wonwoo: Em chào anh ạ. Em là chuyên viên thiết kế mới của MG - vừa cúi đầu chào hỏi vừa nở một nụ cười xinh

Mingyu: À ờm, chào em.

Jun: Hôm nay mày lạ lắm đấy nhé Mingyu

Mingyu: Không có gì đâu, mọi người làm việc tiếp đi. Mà Soonyoung, chút nữa mang báo cáo 2 tuần vừa rồi vào phòng làm việc cho tao

Soonyoung: Ô kê

Mingyu đi thẳng về phòng làm việc của mình nhưng trong lòng vẫn không khỏi bứt rứt.

Cộc...cộc....cộc....

Soonyoung: Báo cáo 2 tuần vừa rồi đây

Mingyu: Ừm...

Soonyoung: Mingyu, bộ mày thấy giống lắm à?

Mingyu: Cái gì giống??

Soonyoung: Khuôn mặt của Wonwoo ấy, hôm qua anh Cheol nói chuyện với tao rồi nhưng tao chả thấy giống gì cả

Mingyu: Hừm...còn tao thấy có, khuôn mặt đó rất giống với người phụ nữ ấy

Soonyoung: Đừng làm khó em ấy, ở MG là công tư phân minh, mày đừng để cảm xúc lấn át lý trí

Mingyu: Sao mày nghĩ là tao sẽ làm khó cậu ta??

Soonyoung: Tao chỉ nói vậy thôi. Trên thế giới này, người giống người là chuyện thường tình

Mingyu: Biết rồi, ra ngoài đi

Mặc dù Mingyu biết những lời Soonyoung nói có lý, nhưng cảm xúc và lý trí của anh luôn xung đột dữ dội. Nhìn thấy Wonwoo, ký ức về người mẹ đã bỏ rơi anh lại hiện lên rõ mồn một, như một vết thương không bao giờ lành

Cùng lúc đó ở bên ngoài...

Wonwoo: Mấy anh ơi, sao em thấy sếp Kim không mấy vui vẻ khi nhìn thấy em vậy?

Jun: Em đừng để ý, Mingyu đi công tác lâu ngày nên vậy thôi

Myungho: Đúng ròi, ngày mai là nó bình thường lại ngay ấy mà

Hansol: Em xác nhận, anh đừng nghĩ nhiều quá nhé

Seokmin: Cứ thoải mái đi em ơi, có bọn anh bảo kê rồi

Wonwoo: Hì hì... dạ☺️

______________________________
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro