Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua nhanh tới ngày MG lên lịch đi chụp hình cho bộ sưu tập mới....

Mingyu: Địa điểm chụp hình cho bộ sưu tập Bohemian sắp tới là ở đâu vậy?

Soonyoung: Có 2 địa điểm, là ở bãi biển và cánh đồng hoa. Mình sẽ đi từ sáng sớm tới bãi biển trước, sau đó mới di chuyển tới cánh đồng hoa

Mingyu: Nghe ổn đấy. Còn 8 mẫu chụp đã chuẩn bị xong chưa?

Jun: Xong rồi, Wonwoo và Jihoon đang kiểm tra lại lần cuối cùng trước khi đi

Mingyu: Ờ, mai đi hả?

Soonyoung: Định đi theo à?

Mingyu: Đi chứ, bộ sưu tập theo phong cách mới là tao phải đi rồi

Soonyoung: Ôk, sao cũng được

Sáng hôm sau.....

Địa điểm chụp hình đầu tiên là ở bãi biển cách xa với thành phố, nơi có nền cát trắng và biển cả mênh mông giúp truyền tải sự phóng khoáng và hoà mình vào thiên nhiên của Bohemian. Đây là lần đầu tiên Wonwoo được tham gia với vai trò chính nên cậu đã rất cẩn thận kiểm tra từng chi tiết của các thiết kế trước khi đội ngũ xuất phát

Đến địa điểm, sau khi chụp xong 3 mẫu đầu tiên thì đến mẫu thứ tư, người mẫu đang thay trang phục thì có người nhận ra một sự cố nghiêm trọng: phần vạt váy của chiếc váy quan trọng trong bộ sưu tập này đã bị rách nhẹ, cả đội ngũ chụp hình đều sững sờ và căng thẳng nhanh chóng dâng lên khi thời gian không còn nhiều vì còn phải di chuyển tới địa điểm tiếp theo để chụp các mẫu còn lại. Wonwoo cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng tự trách mình vì đã không kiểm tra kỹ hơn. Cậu cố gắng tìm cách khắc phục nhưng việc sửa chữa tại hiện trường là không thể

Mingyu từ phía xa nhìn thấy sự xáo trộn trong đội ngũ liền tiến lại gần. Khi anh nhìn thấy sự cố, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh hơn bình thường. Một phần vì bản tính cầu toàn, phần còn lại là do anh đã không có mấy thiện cảm với Wonwoo bởi gương mặt của cậu có đường nét giống với người mẹ đã bỏ rơi anh. Cơn giận từ những ký ức bị bỏ rơi xen lẫn sự bực tức về sự cố này khiến anh không kiềm chế được

Mingyu: Jeon Wonwoo, cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu có chút trách nhiệm nào không hay đến đây phá hoại mọi thứ?? Có biết là địa điểm chụp lần này cách xa công ty như thế nào không hả? Cậu nghĩ mọi người đến đây chỉ để nhìn cậu sửa chữa mấy sai lầm ngu ngốc này à?? - anh quát lớn

Ánh mắt đầy giận dữ của Mingyu xoáy vào Wonwoo, như thể cậu chính là nguyên nhân của mọi rắc rối. Anh không chỉ tức giận vì lỗi trong công việc mà còn vì cảm giác không thể giải quyết được sự mâu thuẫn trong lòng anh đối với hình bóng của người mẹ mà Wonwoo vô tình mang lại

Wonwoo cứng đờ người, cảm giác tủi hổ và thất vọng tràn ngập. Mọi lời xin lỗi hay giải thích đều bị nghẹn lại trong cổ họng không thể nói ra được. Cậu biết đây là lỗi của mình nhưng những lời nặng nề của Mingyu lại làm tổn thương sâu hơn những gì cậu có thể tưởng tượng

Mọi người xung quanh đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Ánh mắt của họ đổ dồn về phía Wonwoo, vừa thương cảm vừa lo lắng. Có 1 người trong đoàn dũng cảm bước lên

Name1: Sếp Kim, chiếc váy này mình có thể để lại chụp cuối cùng ở địa điểm cánh đồng hoa. Từ giờ tới lúc đó Wonwoo sẽ cùng bạn trợ lý stylist sửa lại. Buổi chụp ngày hôm nay vẫn sẽ kết thúc tốt đẹp. Tôi đảm bảo với sếp là như vậy...

Mingyu: Hừ...nếu cậu ta không thể làm việc ra hồn thì tốt nhất đừng có mặt ở đây - anh quay lưng đi, ném lại một câu đầy cay đắng

Thấy Mingyu đi xa, Soonyoung liền trấn an mọi người, yêu cầu tiếp tục công việc để kịp tiến độ, sau đó cũng đi tới chỗ Mingyu đang đứng

Soonyoung: Vừa nãy mày hơi nặng lời rồi đấy

Mingyu: Cậu ta làm ăn vô trách nhiệm như thế, tao nói vậy là còn nhẹ chán

Soonyoung: Dù sao Wonwoo cũng là nhân viên mới, nhắc nhở nhẹ nhàng 1 chút không được à? Đây còn là lần đầu tiên em ấy tham gia bộ sưu tập này nữa mà

Mingyu: Tao không chấp nhận bất cứ một lý do gì, đã làm việc ở MG là không được sai sót

"Ngày xưa mày cũng sai đầy ra đấy thôi thằng đần này" - nội tâm Kim Mingyu

Về phía Wonwoo, các thành viên trong đội ngũ cũng an ủi cậu ấy vài câu rồi cũng nhanh chóng làm việc của mình. Wonwoo hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho đôi mắt không ngấn lệ trước mặt mọi người. Cảm giác như bản thân không chỉ bị trách mắng vì lỗi lầm trong công việc mà còn bị phủ nhận hoàn toàn - như thể sự hiện diện của cậu ở đây là vô nghĩa vậy

Dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng Wonwoo không thể ngăn được cảm giác bất lực dâng lên. Lòng tự trọng của cậu bị đè bẹp dưới sự chỉ trích, cậu lặng lẽ cúi đầu hai tay siết chặt, tự nhủ rằng sẽ không để ai thấy cậu yếu đuối...

Trợ lý stylist: Wonwoo ơi, cậu đừng suy nghĩ tới những lời mà anh Mingyu vừa nói nữa. Sẽ khiến cậu buồn thêm thôi

Wonwoo: Là lỗi của tớ, tớ xin lỗi...

Trợ lý stylist: Không sao mà, lỗi nhỏ này mình sửa được. Đừng tự trách bản thân nữa nhé. Mình cùng sửa thôi

Wonwoo: Cảm ơn cậu nhiều lắm

Buổi chụp hình cho bộ sưu tập mới hôm đó kết thúc nhanh chóng, chiếc váy bị lỗi đó cũng được sửa xong. Set chụp kết thúc tốt đẹp...

Soonyoung: Wonwoo ơi, hôm nay em cứ về nhà trước đi, không cần phải quay lại công ty nữa đâu. Mọi việc còn lại để anh lo cho

Wonwoo: Nhưng mà....

Soonyoung: Nghe lời đi, hôm nay em vất vả nhiều rồi. Về nghỉ ngơi đi

Wonwoo: Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều

Tại MG

Các nhân viên vẫn chăm chỉ tăng ca dù đã hết giờ hành chính

Jihoon: Ô, Wonwoo không về cùng các anh ạ?

Soonyoung: Anh cho Wonwoo về nhà nghỉ ngơi trước rồi

Jun: Có biến à???

Mingyu: Không có gì đâu. Mọi người làm xong việc rồi thì về nhà sớm đi

Myungho: Có chuyện gì xảy ra ở set chụp đúng không??

Soonyoung: Ừ, chiếc váy quan trọng nhất bị rách ở vạt váy nên phải đổi bối cảnh chụp từ bãi biển sang cánh đồng hoa.

Jihoon: Không thể nào. Hôm qua em với Wonwoo đã kiểm tra chiếc váy đó rất kỹ mà

Mingyu: Có thật là đã kiểm tra kỹ không?? Nếu cẩn thận thì làm gì có chuyện chiếc váy bị rách như thế hả??

Jihoon: Nhưng mà...

Mingyu: Tôi không muốn nghe thêm bất kì lời biện minh nào nữa. Hãy nhắc nhở tới Jeon Wonwoo rằng nếu cậu ta còn phạm sai lầm thêm 1 lần nữa thì hãy chủ động xin thôi việc đi - anh nói với chất giọng đanh thép và đầy cương quyết

Không khí ở văn phòng trầm xuống hẳn, ai cũng biết Mingyu rất cầu toàn trong công việc hơn nữa việc chiếc váy bị rách kia có thể là do lỗi của Wonwoo thật nên không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có Jihoon là cảm thấy bất bình vì chính tay anh cùng Wonwoo kiểm tra chiếc váy đó rất kỹ nên không thể có chuyện như thế được. Nhưng dù sao cũng chỉ là lời nói suông, không có gì để chứng minh cả nên anh cũng chỉ biết im lặng nhẫn nhịn

Myungho: Mọi người có nghĩ là do Wonwoo phạm lỗi thật không? Tao là tao thấy em ấy cẩn thận với dồn nhiều tâm huyết cho bộ này lắm

Soonyoung: Nói thì nói thế nhưng cũng không có gì chứng minh được hết

Seokmin: Mingyu lại nói gì nặng lời với em ấy phải không??

Soonyoung: Ừ, hôm nay nó nói nặng thật. Tao nghe còn thấy tủi nữa là

Jun: Thằng kia nói gì??

Soonyoung: Haizz, đại loại là trách móc với hàm ý là phủ nhận mọi công sức của Wonwoo trong bộ sưu tập này vì đã phạm sai lầm trong khâu chuẩn bị

Myungho: Có cần phải nói tới mức đó không trời. Nhắc nhở nhẹ nhàng không được à? Dù sao hơn nửa mẫu trong số đó là thiết kế của em ấy mà

Soonyoung: Thì bởi...nên tao mới bảo Wonwoo về trước đó

Seokmin: Khổ thân....

Jihoon: Em xong việc rồi, em về trước đây ạ. Bai bai các anh

Soonyoung: Để anh đưa em về

Jihoon: Không cần đâu ạ. Em không về nhà luôn đâu

Soonyoung đứng nhìn hình bóng Jihoon khuất dần...

Jun: Kwon Soonyoung, mày đang mập mờ với Jihoon đấy à??

Soonyoung: Mày nhìn thấy à??

Myungho: Thấy rõ, đứng ngây người nhìn về phía em cơ mà

Jun: Yêu thì yêu mẹ đi, đ' hiểu sao bọn này cứ thích mập mờ

Soonyoung: Haizz, được mập mờ thì đã tốt

Seokmin: Ý là hai đứa nó là bạn thân á, mà Mingyu mắng Wonwoo khiến ẻm buồn thì Jihoon nhìn cái mặt mày cũng đ' vui được đâu

Jun: Ờ ha..lỡ đâu hai đứa mày yêu nhau rồi nhưng mà Kim Mingyu cứ liên tục mắng Wonwoo thì có khi Jihoon cũng giận lây sang mày đấy

Myungho: Ôi dồi ôi, còn gì tuyệt vời hơn nữa

Soonyoung: Haizzzzz

Myungho: Mà tao bảo, tao là tao vẫn tin Jihoon và Wonwoo lắm nên là ai đó hãy check cam trong phòng để mẫu đi, xem có gì lạ không

Soonyoung: Ai đấy là tao chứ gì??

Myungho: Ừ, tao đang nói mày đấy

Jun: Ô, Seo Myungho nay thông minh quá ta

Myungho: Có ngu như bọn mày đâu

Seokmin: Nó đang bảo tao với mày đấy Jun

Jun: Biết ròi, nghe là biết nói ai ròi. Nhắc lại chi cho người ta biết

Soonyoung: Có gì mai tao đi kiểm tra xem sao. Giờ đi về đi, nay oải quá trời rồi

Jihoon calling to Wonwoo...

Jihoon: Làm gì mà nghe máy lâu thế?

Wonwoo: Có gì không?

Jihoon: Tao nghe chuyện hôm nay rồi, không hiểu sao tự nhiên cái váy lại thành ra như vậy nữa

Wonwoo: Ổn rồi Jihoon à, không sao đâu

Jihoon: Anh Soonyoung nói hôm nay sếp Kim mắng mày nặng lắm, sao không nói cho tao biết? Cả hai đứa đều có trách nhiệm trong chuyện này mà

Wonwoo: Hôm nay tao hơi mệt nên muốn đi nghỉ sớm. Có gì thì mai tới công ty nói tiếp, vậy nhé

Jihoon: Ơ chưa nói xong mà, Jeon Wonwoo...

"Chết tiện con mèo này, dám cúp mày của mình" - nội tâm Lee Jihoon

"Đáng lẽ mình phải kiểm tra kỹ hơn, cẩn trọng hơn thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Tất cả là tại mình..." - nội tâm Jeon Wonwoo khi cả đêm cứ nằm nghĩ tới những lời trách mắng của Mingyu

______________________________
Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro