Mùa thu tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu lại đến, mang theo không khí se lạnh và những cơn gió nhẹ thổi qua hàng cây rợp lá vàng. Mingyu và Wonwoo cùng nhau bước đi chầm chậm trên con đường quen thuộc. Mỗi khi trời vào thu, họ thường dành thời gian bên nhau nhiều hơn, tận hưởng những buổi chiều yên tĩnh với tiếng lá khẽ rơi dưới chân

Wonwoo nắm lấy tay Mingyu thật chặt, mỉm cười nhìn lên bầu trời trong xanh: Mùa thu của chúng mình lại đến rồi, anh nhỉ?

Mingyu mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn bé con nhà mình: Ừ, mùa thu năm nào cũng đẹp, nhưng có em, nó còn đặc biệt hơn.

Tình yêu của họ không ồn ào, không rựa rỡ nhưng lại dịu dàng và sâu sắc như mùa thu. Những buổi chiều dạo chơi bên nhau như thế này đã thành thói quen, một phần không thể thiếu trong mối quan hệ của họ

Một ngày nọ, Wonwoo kéo Mingyu đến quán cafe nhỏ góc phố mà cả hai thường ghé vào mỗi mùa thu. Quán nằm dưới những tán cây cổ thụ, có cửa sổ lớn hướng ra đường, nơi người ta có thể ngồi ngắm lá vàng rơi

Ngồi xuống bàn, Wonwoo đưa tay chạm nhẹ vào tách cafe nóng, hương thơm ngọt ngào lan toả trong không gian.

Wonwoo: Anh có nhớ lần đầu chúng ta đến đây không?

Mingyu: Nhớ chứ. Hồi đó em còn ngại ngùng, cứ ngồi im lặng suốt, không dám nói gì nhiều với anh

Wonwoo bật cười thành tiếng, đôi má ửng đỏ khi nhớ lại: Tại em sợ sẽ làm phiền anh mà. Nhưng mà giờ, em nghĩ anh đã quen với việc em làm phiền anh rồi

Mingyu nhìn sâu vào đôi mắt bé con của mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương: Anh không bao giờ thấy phiền, chỉ thấy may mắn khi có em bên cạnh

Mỗi mùa thu đến, Mingyu và Wonwoo cùng nhau làm những điều nhỏ nhặt mà họ yêu thích. Họ cùng nhau đi nhặt lá khô, xếp chúng thành những hình trái tim nhỏ ngộ nghĩnh trên con đường nhỏ. Họ nắm tay nhau đi dạo trong công viên, tận hưởng không khí mát mẻ và cảm nhận sự dịu dàng mà mùa thu mang lại

Một ngày cuối tuần, hai người quyết định cùng nhau đến một ngọn đồi nhỏ ngoài thành phố, nơi nổi tiếng với những cánh rừng lá phong vàng rực rỡ. Đây là nơi mà Wonwoo luôn muốn đến, và Mingyu đã dành chuyến đi này làm món quà bất ngờ dành cho bé con của mình

Khi họ đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến Wonwoo sững sờ. Những hàng cây phong cao lớn với lá vàng phủ kín đất tạo nên một khung cảnh thơ mộng như trong tranh. Wonwoo hào hứng chạy tới, xoay người giữa những chiếc lá rơi, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích

"Đẹp quá anh ơi", Wonwoo thốt lên, tay vươn ra hứng lấy những chiếc lá vàng đang rơi xuống

Mingyu đứng từ xa, nhìn bé con của mình vui vẻ như một đứa trẻ. Cảnh tượng này khiến trái tim anh như tan chảy, mọi mệt mỏi trong cuộc sống đều tan biến khi nhìn thấy nụ cười ấy. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy bé con từ phía sau, đầu tựa lên vai cậu

"Cảm ơn em vì đã luôn bên anh. Nhờ có em, mọi mùa thu đều trở nên đặc biệt hơn"

"Vậy thì em sẽ tiếp tục ở bên anh trong tất cả những mùa thu tiếp theo"

Mingyu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán bé con, cảm nhận sự ấm áp của cậu truyền qua từng cử chỉ. Dưới những tán cây phong vàng rực, cả hai cùng nhau lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng lá rơi và tiếng tim đập nhịp nhàng

Sau buổi dạo chơi trên đồi, Mingyu và Wonwoo trở về nhà với cảm giác bình yên lạ thường. Tối đó, Mingyu nấu cho Wonwoo một bữa tối ấm cúng với những món ăn yêu thích. Bé con nhìn anh, cảm nhận sự quan tâm tỉ mỉ mà anh luôn dành cho mình trong suốt thời gian bên nhau

"Khi nào mùa thu năm nay kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau làm điều gì đó mới mẻ chứ?" - Wonwoo hỏi

"Tất nhiên rồi, anh sẽ cùng em đi qua tất cả những điều mới mẻ. Không chỉ là mùa thu mà còn mùa xuân, mùa hạ, mùa đông..chỉ cần có em, anh đều sẵn sàng" - Mingyu đáp lại

Bé con mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh: Em cũng thế. Bất kể là mùa nào, chỉ cần có anh, mọi thứ đều trở nên đặc biệt

Mùa thu năm nay, như mọi năm khác, Mingyu và Wonwoo cùng nhau đi qua những khoảnh khắc yên bình, nhẹ nhàng và ấm áp. Mỗi ngày trôi qua, họ đều biết ơn vì đã tìm thấy nhau, cùng nhau tận hưởng những điều nhỏ nhặt và trân trọng tình yêu giản dị mà sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro