Còn về phía Mingyu, cậu nhớ lại ánh mắt và lời nói của anh bỗng trong thâm tâm dấy lên cảm giác hối hận. Nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng bị dập tắt, cậu chìm vào giấc ngủ sâu cho tới trưa ngày hôm sau
Sáng hôm sau dậy Wonwoo cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể rồi đi tới trường
Tại trường CARATLAND
Soonyoung thấy hôm nay Wonwoo đi học cứ gục xuống bàn mãi, hỏi gì cũng không nói khiến anh vô cùng lo lắng
Soonyoung: Wonu, dậy xuống căng tin ăn trưa nào
Wonwoo: Tao không ăn đâu
Soonyoung: Mệt ở đâu à? Tao đưa mày lên phòng y tế nhé
Wonwoo: Tao không sao, chỉ muốn ngồi im 1 chỗ thôi
Soonyoung: Vậy để tao mua đồ ăn mang lên cho
Tại căng tin
Soonyoung: Hôm nay Wonwoo lạ lắm ấy cả nhà, cả buổi trời cứ gục xuống bàn mãi, em rủ đi ăn trưa cũng không đi
Seungcheol: Gọi hỏi Chan xem tối qua ở nhà có chuyện gì
Soonyoung: Em nhắn tin rồi á, đang đợi nó trả lời
Jun: Hôm nay cũng không thấy Mingyu tới trường
Seokmin: Kệ xác nhà nó đi anh, quan tâm làm đ' gì cho mệt
Myungho: Kiểu này là tối qua chắc chắn có chuyện xảy ra giữa 2 người rồi
Jeonghan: Hổ, điện thoại mày rung lên kìa
Soonyoung: Ế, Chan gọi lại cho em nè
Chan: Anh gọi gì em đấy?
Soonyoung: Mày không đọc tin nhắn của tao à?
Chan: Tin nhắn á? À chưa, thấy gọi nhỡ nên em gọi lại luôn
Soonyoung: Anh hỏi, tối qua ở nhà có chuyện gì à? Sắc mặt Wonwoo hôm nay không được tốt lắm
Chan: Chuyện xảy ra lúc gần 3h sáng á anh. Cụ thể là gì thì em không biết nhưng mà em thấy anh Wonwoo trở vào phòng là ảnh khóc không ngừng ấy. Sáng em đi sau em có ngó vào phòng anh Mingyu thì thấy ảnh đang ngủ, mở cửa ra mà toàn mùi rượu thôi
Soonyoung: Hừm, rốt cuộc là có chuyện gì ta
Chan: Chịu chết, em cũng định hỏi anh Wonwoo cơ mà không dám. Thôi nhá, anh hỏi được gì thì kể em với, cúp đây
Soonyoung: Ừ, biết rồi
Jisoo: Sao rồi? Chan bảo sao
Soonyoung: Nó cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là Wonwoo đêm qua khóc nhiều
Jeonghan: Chiều nay Wonu có tới To You không Boo?
Seungkwan: Có anh ạ, em sẽ để mắt tới anh ấy
Jihoon: Mà nói mới nhớ dạo này không thấy Hansol đâu nhỉ?
Seungkwan: Bạn ấy đi du lịch với gia đình á anh, mai mới về
Jun: Thảnh thơi thật đấy
Myungho: Bỏ dở việc học mà đi chơi luôn?
Seungkwan: Àiii, người giỏi suy nghĩ khác biệt lắm anh
Soonyoung: Em lên lớp trước đây, mà anh Cheol, chiều vẫn chơi bóng rổ chứ
Seungcheol: Ừ, 4r nhé
Khoa CNTT
Soonyoung: Dậy ăn trưa đi, tao mua đồ ăn cho mày rồi đây này
Wonwoo: Cảm ơn nhé
Vốn dĩ anh cũng không muốn ăn gì lắm nhưng mà chiều tan học phải tới tiệm cafe nữa cho nên phải ăn mới có sức được
Soonyoung: Mà chiều bọn tao chơi bóng rổ ấy, có muốn theo không?
Wonwoo: Tao đi làm thêm rồi
Soonyoung: Ò, vậy lần sau tới cũng được
Wonwoo: Từ giờ tao sẽ không tới xem mọi người chơi bóng nữa đâu
Tiệm cafe To You
Seungkwan: Anh ổn chứ? Em nghe nói đêm qua anh...
Wonwoo: Anh bình thường mà, thấy trong người hơi oải tí thôi
Seungkwan nhìn vào quầng thâm mắt là biết đêm qua anh không ngủ tí nào mà sáng vẫn đi học rồi chiều về đi làm như thường.
Seungkwan: Em làm cho anh đó, anh uống đi cho tỉnh táo - đưa cho anh cốc Americano mà mình vừa làm
Wonwoo: Hửm?? Anh không uống đâu
Seungkwan: Sao mà anh bướng thế nhờ. Không uống cũng phải uống, em đã mất công làm rồi
Wonwoo: Được rồi, được rồi, anh uống
Cả buổi làm hôm đó Wonwoo không hề nhắc đến chuyện tối qua mà chỉ tập trung vào công việc
Cùng lúc đó tại sân bóng rổ
Name1: Sao nay chờ mãi mà không thấy anh Wonwoo tới nhỉ
Jun: Kwon Soonyoung với Kim Mingyu vẫn chưa tới nữa
Seokmin: Anh gọi thằng kia tới à
Jun: Thì dù sao nó vẫn là bạn mình mà
Seungcheol: Seokmin không nổi đoá lên nữa nhé
Mingyu: Em tới rồi đây
Seungcheol: Sáng nay mày lại cúp tiết, đi đâu đấy?
Mingyu: Có đi đâu đâu, tối qua em uống hơi nhiều ấy mà
Soonyoung: Sorry vì đã để mn phải chờ, mình bắt đầu thôi nào
Name1: Nhưng mà anh Wonwoo đã tới đâu anh
Soonyoung: À, nay Wonwoo đi làm thêm rồi với cả nó bảo sẽ không tới xem bóng nữa đâu
"Buồn thế" - CLB bóng rổ cùng đồng thanh
Mingyu: Sao anh ấy lại không tới nữa??
Soonyoung: Làm sao tao biết được
Seokmin: Anh Wonwoo tới hay không cũng liên quan đ' gì đến mày
Jun: Thôi thôi, bắt đầu đi
Sau khi chơi bóng xong là ai về nhà nấy, hôm nay mọi người không tụ tập uống 🍻 như mọi lần nữa
GÚP CHÁT XÓM NGHÈO
Soonyoung: @KimMingyu tối qua mày với Wonwoo xảy ra chuyện gì rồi?
Mingyu: Chuyện gì cơ???
Soonyoung: Tao đang hỏi mày đấy😀
Mingyu: Cũng không có gì đâu anh
Seokmin: Đmm đừng có mồm điêu. Không có gì mà hôm nay anh Wonu bỏ ăn trưa, còn thức trắng tới sáng???
Mingyu: Chịu, ai biết được anh ta bị gì mà hỏi tao
Soonyoung: Tao có nhân chứng đấy nhé, khôn hồn thì khai mau
Mingyu: Có biết gì đâu mà nói, lạ nhỉ
Seungcheol: Vẫn nhất quyết đ' nói
Soonyoung: Hừ, tới lúc tao biết được là mày no đòn với tao
Mingyu: 😕😕😕😕
Mingyu không dám nói ra, dù đêm qua anh có say nhưng vẫn nhớ rõ chuyện đã xảy ra. Có ngu đâu mà kể cho mấy người biết, nghe xong không tới hội đồng tôi mới lạ ấy - nội tâm Kim Mingyu
Sau khi kết thúc công việc ở To You, Wonwoo chỉ muốn đi nhanh về nhà để đánh 1 giấc thật ngon . Thức trắng cả đêm qua khiến anh thiếu ngủ trầm trọng
Mingyu: Anh về rồi à, vào ăn cơm đi, em nấu xong rồi đó
Wonwoo không đáp lại, phớt lờ cậu mà đi thẳng vào trong phòng khoá trái cửa lại
Vẫn còn giận sao, định dỗ dành anh ta để chơi đùa thêm chút vậy mà... phí công chuẩn bị
GÚP CHÁT ĐIÊN CÓ TỔ CHỨC
Jisoo: Wonu ơi, em sao rồi?? Cả ngày nay không gặp được em mọi người lo lắm ý
Wonwoo: Em ổn mà, có sao đâu anh
Jeonghan: Bọn anh biết hết rồi, đừng giấu nữa
Wonwoo: Các anh biết gì ạ??
Jisoo: Wonu lớn rồi, biết vặn ngược lại chúng mình rồi Jeonghanie
Jeonghan: 😕😕
Myungho: Thằng kia có đang ở nhà không anh?
Wonwoo: Có á
Seungkwan: Anh ăn chút gì đó đi rồi hãy đi ngủ đấy nhá
Wonwoo: Anh biết òi
Nói vậy thôi chứ Wonwoo lên giường đi ngủ 1 mạch tới sáng. Mấy ngày sau tình hình giữa 2 người vẫn vậy, dù sống chung 1 nhà nhưng cả 2 đều không chạm mặt nhau
Tại nhà Jihoon
Wonwoo đang nằm xoay ngược người trên sofa, chân gác lên thành ghế với khuôn mặt ủ rũ
Jihoon: Rồi thế mày làm sao mà tới đây ăn vạ tao??
Wonwoo: Tự nhiên tao nhớ quá
Jihoon: Nhớ gì?
Wonwoo: Nhớ Mingyu ấy
Jihoon: Thì về nhà đi
Wonwoo: Nhưng mà mấy hôm nay 2 đứa không chạm mặt nhau, dù là ở chung nhà
Jihoon: Nói mới nhớ, tối hôm trước có chuyện gì mà mày sầu não thế? Hôm Chan qua nhà với mày ấy
Wonwoo: À, hôm đấy tao với Mingyu có cãi cọ 1 chút rồi tao nói ghét ẻm
Jihoon: Ròi, hiểu ròi. Thế nên giờ mày qua đây nằm vật giữa nhà tao ăn vạ à
Wonwoo: Haizzz, sầu quá đi. Mà nè nếu mày với Soonyoung cãi nhau thì 2 đứa sẽ làm hoà như nào?
Jihoon: Bọn tao ít xích mích lắm, mà làm hoà như nào thì còn tuỳ hoàn cảnh nữa
Wonwoo: Thế hở, haizzzzz
Jihoon: Thồi đừng thở dài nữa. Não ruột. Mà nếu mày muốn nói chuyện lại với Mingyu thì tối nay về 2 đứa ăn tối chung với nhau đi.
Wonwoo: Chắc là ổn không?
Jihoon: Chả biết, thì cứ thử đi
Wonwoo: Vậy tao về đây, bai bai
Jihoon: Ò, đi cẩn thận
Trên đường về Wonwoo có ghé siêu thị mua ít nguyên liệu về làm bữa tối. Nói thật thì mấy hôm vừa rồi hôm nào Mingyu cũng nấu sẵn cơm chờ anh về ăn nhưng không hôm nào anh ăn cùng cậu cả. Nói chung là Jeon Wonwoo cũng hơi xiêu lòng ròi.( ôi cái đồ mềm lòng này )
Wonwoo hớn hở xách 2 túi đồ vừa mua được ở siêu thị về để chuẩn bị bữa tối, thấy cửa nhà không khoá nghĩ bụng Chắc nay Mingyu được về sớm rồi. Mở cửa vào nhà anh thấy có 1 đôi giày lạ hoắc, lại còn là giày cao gót, còn có tiếng nhạc phát ra từ phòng Mingyu. Anh bước thật nhẹ nhàng để không gây tiếng động, thấy cửa không khoá anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra và cảnh tượng trước mắt làm anh chết lặng
"Bịch" - 2 túi đồ rơi khỏi tay anh, nguyên liệu cho bữa tối rơi từ trong túi ra nằm lăn lóc trên sàn. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Mingyu đang ngồi trên giường, còn cô gái lạ kia đang ngồi trên đùi đối diện với cậu. Hai người đang ôm hôn nhau. Mingyu phát hiện ra Wonwoo đang nhìn vào nhưng cậu không hề có ý định dừng lại mà còn ôm hôn cô gái đó thắm thiết hơn.
Wonwoo không thể tin vào cảnh tưởng trước mắt, đây là lần thứ 2 anh tận mắt chứng kiến người mình yêu ôm hôn người khác trước mặt anh. Trái tim anh như bị xé toạc thêm 1 lần nữa, nó đã vỡ vụn thành trăm mảnh. Bao nhiêu hi vọng, nỗi niềm nhớ nhung đều tan biến hết, giờ đây trong anh chỉ còn sự tuyệt vọng và đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi
Anh quay lưng lại, mắt mờ đi vì nước mắt và cố gắng bước nhanh ra khỏi nhà. Anh đẩy mạnh cánh cửa trước, cảm giác không khí bên ngoài như tạt vào mặt anh 1 cách lạnh lùng và khắc nghiệt. Anh lững thững bước đi trên vỉa hè, mỗi bước đi đều nặng nề nhưng anh vẫn bước, mong muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt để tránh khỏi hình ảnh đau đớn vừa chứng kiến.
Trời bên ngoài tối dần, những đám mây xám xịt kéo đến che phủ cả bầu trời. Bất chợt những hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống, từng giọt nước lạnh buốt tạt vào mặt và cơ thể anh. Cơn mưa trở nên nặng hạt hơn nhưng anh vẫn cứ bước đi 1 cách vô định đến khi nhận thức lại thì đang đứng trước cửa nhà Jihoon
*Ding dong, ding dong...*
Jisoo: Jihoon ơi có ai bấm chuông kìa
Soonyoung: Bạn đặt đồ ship à?
Jihoon: Đâu có đâu, để em ra thử xem
Jihoon chạy ra mở cửa thì vô cùng ngạc nhiên, Wonwoo xuất hiện trước cửa nhà anh với bộ dạng ướt nhẹp từ đầu đến chân. Nhìn thấy bạn mình Wonwoo không kìm được liền bước tới ôm lấy Jihoon mà khóc lớn. Tiếng khóc của anh lớn và vang vọng, như muốn xua tan nỗi buồn và sự đau đớn đang đè nặng lên tâm hồn. Những tiếng khóc lớn, không ngừng nghỉ như muốn giải thoát tất cả những nỗi đau mà anh đang chịu đựng
Soonyoung và Jisoo ở trong nhà nghe có tiếng ai đó khóc cũng lật đật chạy ra xem có chuyện gì . Chỉ thấy Wonwoo đang ôm cứng ngắc Jihoon mà nước mắt không ngừng rơi.
Jisoo: Em sao vậy Wonu, sao lại thành ra thế này?? - anh sốt sắng hỏi
Wonwoo không đáp lại mà cứ đứng như vậy khóc cho đến khi mệt lả rồi ngất lịm đi trước sự hoảng hốt của 3 người
___________________________
Hết chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro