Jisoo: Ê Jeonghan, mày có nghe giống tao không? Kim Mingyu vừa xưng anh với Wonu nhà mình kìa
Jeonghan: Tao cũng nghe ra y chang
Myungho: Cái thằng láo nháo này, anh Soonyoung, anh đá vỡ mồm nó cho em
Soonyoung: À thì....
Jisoo: Mấy đứa mày biết chuyện gì rồi?? Giấu bọn tao cái gì đúng không?
Jun: Ờmm, thật ra thì Mingyu nó thừa nhận yêu Wonwoo rồi, nó lên kế hoạch đi dã ngoại hôm nay để có cơ hội ở gần hơn với Wonu á
Jihoon: Không lẽ Jeon Wonu tha thứ cho nó rồi á? Sao nó không bảo gì với tao?
Soonyoung: Wonu vẫn chưa tha thứ đâu
Seungkwan: Ủa, nếu anh ấy chưa tha thứ sao anh Mingyu xưng hô kì zậy??
Seokmin: Bọn anh cũng đang thắc mắc giống em đấy
Seungcheol: Cho mọi người xem tin nhắn hôm qua Mingyu gửi vào gúp chát nè
Jisoo: Ô đáng ra em mình phải chửi mạnh lên chứ nhỉ
Jeonghan: Như cái mỏ mày á hả?
Jisoo: Làm sao? Cái mỏ tao sao? Thích gây sự hả mầy
Myungho: Thồi, 2 bố này cứ nói được 1,2 câu tử tế là lại chí choé
Seungkwan: Bọn em rất mợt
Seungcheol: Anh hiểu mà nhưng anh cũng không giúp được gì cho bọn em đâu
Cùng lúc đó, ở một nơi khác...
Wonwoo cầm máy ảnh đi trước, bước từng bước chân nhẹ nhàng trên con đường trải sỏi. Anh dừng lại chốc lát, nâng máy ảnh lên và chụp vài tấm hình cảnh vật xung quanh. Anh cố gắng tận hưởng khoảnh khắc yên bình này mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Mingyu theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm phiền tới anh nhưng vẫn có thể quan sát từng hành động của người mà mình đã làm tổn thương. Mingyu có vẻ lúng túng, đôi lúc lại muốn mở lời nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lặng lẽ bước theo và nhìn anh từ xa với ánh mắt hối hận.
Không khí giữa họ khá nặng nề, Mingyu quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng này
Mingyu: Quang cảnh ở đây đẹp thật đấy, nhỉ?
Wonwoo không quay lại, tiếp tục đứng chụp ảnh
Wonwoo: Ừ
Mingyu: Wonu à, anh biết anh đã làm em tổn thương, xin lỗi em vì tất cả
Wonwoo: Chú ý xưng hô vào
Mingyu: À, cái đó.....
Wonwoo: Hơn nữa xin lỗi cũng không thể xoá đi những gì đã xảy ra, cậu biết điều đó mà
Mingyu: Em biết. Nhưng em muốn anh biết rằng em thật sự đã hối hận và muốn sửa sai. Em không mong anh tha thứ cho em bây giờ, chỉ mong anh cho em cơ hội được sửa sai - cậu gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự hối hận
Wonwoo: Cơ hội? Cậu chà đạp lên cảm xúc của tôi, trêu đùa tôi chán chê rồi giờ lại nói xin một cơ hội sao??
Mingyu cúi đầu xuống,cảm thấy nặng nề với những lời nói của anh : Em hiểu cảm giác của anh, hãy cho em cơ hội để chứng minh rằng em thật sự thay đổi. Em không chịu được việc không có anh bên cạnh.
Wonwoo lúc này mới quay đầu lại, nhìn cậu 1 lúc lâu: Tôi cần thời gian
Mingyu lập tức gật đầu, chấp nhận điều đó: Em sẽ đợi, bao lâu cũng được, chỉ cần anh cho em một cơ hội
Wonwoo quay đi tiếp tục chụp ảnh. Mingyu đứng đó, lặng lẽ quan sát, biết rằng cuộc hành trình để hàn gắn vết thương do mình gây ra cho anh không dễ dàng, nhưng cậu hiểu rằng đó là điều duy nhất có thể làm để giữ anh lại bên mình
Quay trở lại khu lều trại, nhóm bạn đang chuẩn bị cho bữa trưa. Thực đơn trưa nay gồm kimbap, gà nướng, thịt xiên nướng rau củ, ba chỉ cuộn nấm. Ngoài ra còn có hoa quả: nho, lựu, dâu tây và 4 bình trà trái cây và mấy chai soju. Wonwoo và Mingyu đi từ xa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng, tiếng cười nói vui vẻ, không khí vô cùng ấm cùng và sôi động
Jeonghan: Hai đứa kia đi đâu mà lâu thế? Mọi người chuẩn bị nướng thịt rồi này
Wonwoo: Em đi chụp vài tấm ảnh thui
Thấy Wonwoo cười, Mingyu cũng cười theo, ánh mắt vẫn không rời khỏi người ấy
Cả nhóm bắt đầu chia nhau công việc, người chuẩn bị nướng thịt, người sắp xếp bàn ghế, người bắt đầu mở karaoke hát hò zui zẻ
Jisoo: Kwon Soonyoung và Lee Seokmin ý thức lên nhé. Ở một nơi yên bình như này mà chúng mày mở nhạc to như cho cả thành phố nghe cùng à??
Seokmin: Em tắt liền đây
Jeonghan: Mở bé bé thui là được à
Jihoon: Wonu ơi, qua đây giúp tao xiên thịt với rau củ đi
Wonwoo gật đầu, bước tới giúp bạn mình. Trong khi đó Mingyu cũng phụ giúp cùng Seungcheol nướng gà. Dù không nói chuyện nhiều, nhưng mỗi khi nhìn thấy Wonwoo cười, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào
Seungcheol: Mày có đang tập trung vào con gà không đấy??
Mingyu: Ơ dạ?
Seungcheol: Dạ dẫm gì? Tập trung nướng gà đi mày, chỗ sống chỗ chín bây giờ
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cả nhóm ngồi quây quần với nhau bên bàn ăn, thưởng thức những món ăn thơm ngon và cười đùa vui vẻ.
Seokmin: Ăn uống no nê rồi. Mình chơi trò "Thật hay thách" đi. Ai thua phải làm theo yêu cầu của người thắng, không được từ chối
Soonyoung: Khoan, nếu từ chối thì phải phạt 1 ly soju
Cả nhóm đồng ý
Jisoo: Được rồi, để anh quay đầu tiên
Chiếc chai được quay tròn giữa vòng tròn, mọi người hồi hộp nhìn theo. Chiếc chai dừng lại, chỉ thẳng vào Wonwoo
Jeonghan: Wonu, thật hay thách?
Wonwoo: Thật
Seokmin: Để em hỏi, anh phải trả lời thật lòng nhé. Anh Wonwoo, anh có thích ai trong nhóm này chưa?
Wonwoo: Ừ có
Myungho: Người đó là ai vậy anh? Thời điểm hiện tại anh vẫn thích người ấy chứ?
Wonwoo: Ừ, người đó đang ở đây, đó chính là Lee Jihoon iu dấu - nói rồi anh quay sang ôm chầm lấy bạn mình
Soonyoung: Ê thằng kia, xê ra mầy
Câu trả lời của Wonwoo nằm ngoài dự đoán của cả nhóm. Mingyu tỏ rõ vẻ hụt hẫng, trong khi đó 2 thằng bạn của mình lại bụp miệng cười không ngừng. Chiếc chai tiếp tục được quay, lần này nó chỉ về hướng Mingyu
Myungho: Kim Mingyu, thật hay thách??
Mingyu: Thật
Jisoo: Để anh hỏi. Mingyu, hãy kể cho mọi người nghe khoảnh khắc nào mà mày cảm thấy hối hận nhất?
Không khí trở nên im lặng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Mingyu. Cậu nhìn Wonwoo, ánh mắt thoáng hiện lên sự buồn bã và tiếc nuối. Cậu thở dài rồi bắt đầu kể
Mingyu: Khoảnh khắc mà em thấy hối hận nhất đó là khi em có những hành động và nói những lời không nên nói với một người. Em đã không nhận ra rằng em đã làm tổn thương người ấy nhiều như thế nào cho đến khi mọi chuyện trở nên quá muộn.
Mọi người lắng nghe chăm chú, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Mingyu. Wonwoo ngồi im lắng nghe, ánh mắt nhìn xuống dưới đất, nhưng anh có thể cảm nhận được phần nào sự chân thành trong lời nói của cậu.
Soonyoung: Vậy mày có định làm gì để sửa chữa sai lầm đó không?
Mingyu gật đầu, ánh mắt hướng về Wonwoo
Mingyu: Em đang cố gắng từng ngày để chứng minh rằng em đã thay đổi và đã thật sự hối hận về những gì đã xảy ra. Em chỉ mong có thể nhận được một cơ hội để bù đắp và làm lại từ đầu.
Không khí trở nên lặng lẽ, mọi người đều cảm nhận được sự nghiêm túc và quyết tâm của Mingyu. Một lúc sau, Soonyoung cười lớn, phá tan đi sự căng thẳng
Soonyoung: Thôi nào, chỉ là trò chơi thôi mà. Nhưng thật sự anh mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với Mingyu - anh còn liếc nhìn về phía Wonwoo
Mọi người tiếp túc trò chơi và những câu hỏi thú vị, nhưng dường như tâm trạng của Wonwoo và Mingyu đã thay đổi. Dù không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng những lời nói vừa nãy dường như đã mở ra một cánh cửa cho sự tha thứ và hàn gắn.
Khi trò chơi kết thúc, từng người đứng dậy dọn dẹp và cả nhóm cùng nhau đi dạo một vòng quanh khu công viên sinh thái.
Jihoon: Nãy giờ Wonu đi hết chỗ này chưa?
Wonwoo: Vẫn chưa, tao chỉ đi gần gần đây thui à
Cả nhóm bắt đầu di chuyển dọc theo đường mòn, giữa những tán cây xanh mát. Đoạn đường này khác với đường mà hồi nãy Wonwoo đi, có tiếng chim hót líu lo, tiếng lá xào xạc dưới chân tạo nên bầu không khí yên bình
Seungkwan: Các anh ơi, ở kia có 1 cái hồ nhỏ kìa. Mình tới đó đi
Cả nhóm đồng ý, cùng nhau ngồi xuống bên bờ hồ. Mọi người thả mình vào khung cảnh tĩnh lặng, ngắm nhìn mặt nước trong xanh phản chiếu ánh nắng mặt trời. Mingyu ngồi cạnh Wonwoo, không nói gì nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng hành động của anh.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cả nhóm tiếp tục đi. Họ đi qua những con suối nhỏ chảy róc rách, thi thoảng còn dừng lại ngồi xuống, người dùng tay, người dùng chân chạm vào dòng nước mát lạnh mà thiên nhiên đã ban cho tạo hoá
Chan: Mát quá, suối tự nhiên có khác. Mát hơn cả nước trong tủ lạnh nhà em cơ. Ước gì mình được ở đây nhỉ
Soonyoung: Thích thì để tao về bảo bố mẹ tách khẩu mày ra, rồi cho chuyển tới đây mà ở này
Chan: Hừ, đồ xấu tính đáng ghét
Jun: Nhưng công nhận là chỗ này thích thật. Mingyu chọn địa điểm tốt ghê
Jeonghan: Hay thi thoảng bọn mình lại tới đây chơi nhé.
"Đồng ý" - cả nhóm đồng thanh
Seungcheol: Giờ mình tới sở thú và công viên giải trí chứ nhỉ? Không lại muộn mất
Hansol: Đi cả 2 luôn cơ ạ??
Seungkwan: Ừ á, 2 chỗ đó cũng ở gần đây nè
Cả nhóm nhanh chóng di chuyển tới sở thú. Khi đến nơi, họ thích thú với sự đa dạng và phong phú của các loài động vật.
Wonwoo: Soonyoung, bạn mày kìa. Vào chơi cùng đi - anh chỉ về phía chuồng hổ
Seokmin: Anh dọn vô ở cùng chú hổ đó cũng được á
Soonyoung: Cũng muốn lắm cơ mà sợ bố mẹ ở nhà buồn thui
Chan: Bố mẹ không buồn đâu. Anh cứ chuyển tới đây ở đi
Jisoo: Hai anh em nhà mày cứ như tarzan ý nhờ
Cả nhóm cười lớn rồi di chuyển tới công viên giải trí.
Mingyu: Anh Wonwoo, anh có muốn chơi trò gì không?
Wonwoo: Ừmmm, trò đu quay khổng lồ. Cảnh từ trên cao chắc chắn rất đẹp
Thấm thoắt cũng đã đến tối, cả nhóm hôm nay đã đi chơi rất vui, tuy có mệt nhưng rất hạnh phúc. Buổi đi dã ngoại ngày hôm nay đã góp phần làm cho tình bạn của họ ngày một khăng khít và gần gũi. Đồng thời còn là bước tiến gần hơn trên con đường hàn gắn tình cảm của Mingyu và Wonwoo
___________________________
Hết chap 22. Ý là ban đầu tui cũng không định viết theo hướng hàn gắn như này đâu. Cơ mà chả hỉu sao nữa luôn. Thôi kệ zậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro