Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Y

Khi cả nhóm tới bệnh viện, họ nhanh chóng tìm đến phòng bệnh nơi Wonwoo đang nằm. Mặc dù đã được Seungcheol và Jeonghan báo trước tình hình nhưng khi nhìn thấy Wonwoo nằm trên giường bệnh với cái chân đang được bó bột, vết thương trên đầu cũng đang được quấn băng cẩn thận khiến cả bọn không giấu nổi lo lắng

Jihoon: Wonwoo, mày có nhận ra tao là ai không?? - anh đi tới giường bệnh nhìn bạn mình

Wonwoo: Không, cậu là ai vậy?

Jihoon hốt hoảng quay sang nhìn Jeonghan và Jisoo mếu máo: Các anh ơi, Wonu bị mất trí nhớ rồi, nó không nhớ em là ai kìa??

Soonyoung cũng vội vàng chạy tới nắm tay hỏi câu y hệt Jihoon, Wonu cũng đáp lại là "Không nhớ, không có biết"

Thấy 2 đứa bạn mình đứng ngây người ra đó với vẻ mặt như sắp khóc Wonwoo không nhịn được nữa mà mỉm cười

Jisoo: Wonu trêu 2 đứa mày thôi, em ấy không bị mất trí nhớ đâu

Jihoon: Thật không Wonu?

Wonwoo: Ừ, làm sao tao quên được bản mặt của 2 đứa mày chứ

Jihoon: Yah Jeon Wonwoo, quá đáng thiệt chứ

Soonyoung: Mày hay rồi, nể tình mày nằm viện nên ông đây sẽ không cho mày hưởng trọn cú đá

Chan: Thồi, giở giọng yang lake vừa thôi cha

Mingyu: Sơ hở là doạ đánh, chả hiểu 😕😕

Myungho: Nhưng mà cái xe tông phải anh Wonwoo giờ tính sao hả mấy anh?

Soonyoung: À trên đường tới đây anh có gọi báo tin cho bố mẹ Wonwoo biết rồi

Wonwoo: Hả??

Jihoon: Thì phải báo cho 2 bác biết chứ. Dù sao bác Jeon cũng làm trong ngành cảnh sát mà

Chan: Ô thật ạ? Lần đầu em được nghe luôn ấy

Jisoo: Vậy là có thể tìm ra thằng cha tài xế đó rồi

Soonyoung: Em cũng mong là vậy

Wonwoo: Chút nữa bố mẹ tao lên à?

Jihoon: Sáng mai cơ, bọn tao bảo trên này có người chăm mày rồi nên sáng mai 2 bác tới cho an toàn

Jeonghan: Cũng tạm yên tâm rồi, mấy đứa ở lại với Wonwoo nhé, anh về trước đây

Wonwoo: Anh về cẩn thận nha

Jeonghan: Ưm, bai bai mấy đứa nhé

Wonwoo vẫn còn đang yếu, nói chuyện với mọi người một lúc anh cũng chìm vào giấc ngủ. Cả nhóm lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, đứng nói chuyện mấy câu với Mingyu trước khi ra về

Soonyoung: Cảm ơn Mingyu nhé, vì đã đưa Wonwoo tới bệnh viện kịp thời. Wonwoo là người bạn rất quan trọng với anh, cảm ơn em nhiều

Jihoon: Nói thật thì bọn này vẫn quan ngại mày và Wonu sau này sẽ thế nào lắm

Seungkwan: Nếu anh Mingyu thật lòng, bọn em sẽ ủng hộ anh. Nhưng nếu anh lại làm anh Wonwoo tổn thương lần nữa, đừng mong bọn em sẽ tha thứ

Mingyu: Anh hiểu mà. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng, anh sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp và bảo vệ cậu ấy

Chan: Nói được làm được nghen

Myungho: Sức mạnh của tình eo đã khiến bạn mình thay đổi ròi. Tốt lắm

Cả nhóm chào tạm biệt Mingyu rồi đi về. Mingyu biết rằng qua cuộc nói chuyện vừa rồi cậu không chỉ cần lấy lại niềm tin của Wonwoo mà còn cả sự tin tưởng của nhóm bạn này nữa

Sáng hôm sau

Mingyu vừa giúp Wonwoo lau mặt và làm vệ sinh cá nhân đơn giản thì có người mở cửa phòng, ngoái đầu lại nhìn là 1 đôi vợ chồng trung niên

Wonwoo: Bố mẹ

Mingyu nhanh nhảu cúi người chào hỏi bố mẹ "vợ" tương lai

Mingyu: Con chào hai bác, con là bạn anh Wonwoo. Rất vui được gặp hai bác ạ

2 vị phụ huynh mỉm cười chào lại cậu nhóc ngoan ngoãn lễ phép này rồi đi tới giường bệnh

Mẹ Jeon: Ôi bé con của mẹ, con có đau nhiều lắm không?

Wonwoo: Con ổn mà mẹ. Khoẻ lắm lun nè

Bố Jeon: Đêm qua thằng bé nhà ông Kwon có gọi lại cho bố kể sơ tình hình của con rồi nên bố mẹ mới tạm yên tâm được phần nào

Mẹ Jeon: Thật may là bé cưng của mẹ ở gần với thằng bé Soonyoung, tối qua mẹ nhận được tin mà lo sốt vó

Wonwoo: Àii cái thằng đó nó chưa hỏi ý con mà đã tự tiện gọi cho bố mẹ, khiến bố mẹ phải lo lắng rồi

Mẹ Jeon: Còn không thì con cũng không định báo với 2 ông bà già này 1 câu chứ gì

Wonwoo: Hì hì

Bố Jeon: Wonu này, con có nhớ kiểu dáng hay biển số của chiếc xe đã tông phải con không?

Wonwoo: Con không nhớ, hôm qua bị bất ngờ quá nên con không kịp nhìn lại

Mẹ Jeon: Ông phải gọi ngay cho thằng bé Soonyoung đi, hỏi cháu nó cái ngã tư đó có camera không rồi tìm bằng được người tài xế đó cho tôi

Bố Jeon: Rồi rồi biết rồi, đừng có quát lên. Ở đây vẫn còn bạn của con mình đấy

Lúc này mẹ Jeon mới quay ra sau nhìn Mingyu cười cười nói: Ôi chết, con đừng để ý những gì bác vừa nói nhé

Mingyu: Dạ không sao đâu ạ

Bố Jeon: Mà hình như ta mới gặp cháu lần đầu nhỉ?

Mingyu; À dạ vâng ạ. Cháu là Kim Mingyu, sinh viên năm 2 khoa QTKD cùng trường với anh Wonwoo ạ

Mẹ Jeon: Học năm 2 là cháu kém Wonu nhà bác 1 tuổi nhỉ. Mà sao 2 đứa quen biết nhau vậy? Hai đứa đang hẹn hò à?

Mingyu: Dạ??

Wonwoo: Mẹ, mẹ nói gì vậy. Mingyu chơi cùng nhóm với Soonyoung đó nên bọn con mới quen biết nhau

Mẹ Jeon: À ra vậy. Mẹ có mang ít cháo nấm tới cho con, ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi nhé

Bố Jeon: Chút nữa bố mẹ quay lại

Wonwoo: Bố mẹ đi đâu vậy ạ?

Mẹ Jeon: Lâu lắm mới lên đây nên mẹ qua nhà mấy người bạn. Còn bố con sẽ tới nhờ người bạn của ông ấy giúp tìm kiếm chiếc xe đã bỏ chạy đó

Bố Jeon: Nhờ Mingyu để ý tới Wonu nhé bác nhé. Cảm ơn con

Mingyu: Dạ hai bác cứ yên tâm ạ

Sau khi bố mẹ Wonwoo rời đi, Mingyu quay lại giường bệnh đút từng thìa cháo nấm cho anh mà khuôn mặt không giấu nổi niềm vui

Wonwoo: Có gì buồn cười?

Mingyu: Anh không thấy là hồi nãy mẹ anh nói 2 đứa mình đang hẹn hò đó à

Wonwoo: Thì sao nào?

Mingyu: Thì em vui, có khi mẹ anh cũng chấp nhận em rồi đó chứ

Wonwoo: Bớt tào lao lại đi nhé

Mingyu: Hihi

Bố của Wonwoo cũng là người có tiếng trong ngành, sau khi được Soonyoung dẫn tới ngã tư xảy ra tai nạn, ông đã nhờ người bạn của mình check camera gần đó để tìm ra danh tính người tài xế. Thật may là chiếc camera đó mới được lắp đặt, độ phân giải rất cao nên có thể nhận diện được biển số xe

Bố Jeon: Cảm ơn con nhiều lắm Soonyoung. Việc này để bác giải quyết, nhờ con chăm sóc Wonwoo của bác nhé

Soonyoung: Dạ vâng ạ, bác cứ yên tâm ạ

Bố Jeon: Sắp tới nhà bác sửa xong, con rủ các bạn tới chơi nhé

Soonyoung: Dạ

Bố Jeon: Mà bác hỏi con thêm câu này, cậu bạn tên Kim Mingyu với Wonwoo nhà bác, có phải 2 đứa nó đang hẹn hò không???

Soonyoung: À hiện tại là Mingyu đang theo đuổi Wonwoo bác ạ. 2 đứa nó vẫn chưa thành đôi

Bố Jeon: Vậy sao. Bác thấy cậu bạn Mingyu đó cũng rất được

GÚP CHÁT XÓM NGHÈO

Soonyoung: Có tin mới nè, bố Wonwoo đã nhờ bạn của bác ấy giúp tìm kiếm chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn rồi á. Mọi người yên tâm nhé

Seungcheol: Mong là họ sớm tìm được

Seokmin: Giờ có ai mua cho mình cốc trà táo đỏ thì vui nhỉ

Hansol: Anh bị sao à??

Seokmin: Anh bị cảm rồi á Sol🥲 em mua cho anh trà táo đỏ đi

Hansol: Anh có muốn xem ảo thuật không? Anh đếm từ 1 đến 3 đi

Seokmin: Anh đếm đến 3 là em sẽ mua cho anh hả? Ok lun. 1....2....3.....

5' sau....

Seokmin: Ủa??? Là sao

Jun: Là nó biến mất rồi đấy🤣🤣

Soonyoung: Ngốc nghếch vãi🤣 bị em nó lừa rồi

Seokmin: Ra đây là trò ảo thuật mà nó nhắc tới à😀

Chan: Sao anh không nhờ anh Jisoo pha cho, hay mua cho ấy?

Seokmin: Ảnh qua nhà Seungkwan ròi🥲

Chan: Gửi địa chỉ đi em đặt cho

Seokmin: Ô thật á? Ui cảm ơn em iu nhìu nhé

Soonyoung: Tính ra tao là anh nó mà còn chưa bao giờ được nó mua cho cái gì luôn ấy

Chan: Ai biểu ông xấu tính

Soonyoung: À mà hồi nãy bác trai hỏi tao là có phải Mingyu với Wonwoo đang hẹn hò không?

Seungcheol: Hửm?? 2 bác nhận ra à?

Soonyoung: Chắc là 2 bác đoán thui anh, cơ mà đoán đúng ghê

Jun: Hai bác mà biết Kim Mingyu trước đây từng làm tổn thương Wonwoo thì sao nhỉ??

Soonyoung: Thì chắc chắn là....à ờm.. cái này thì tao chưa tưởng tượng ra được

Mấy ngày sau Wonwoo được xuất viện về nhà, cái chân vẫn cần bó bột thêm 6 tuần nữa, nên hiện tại nạng là thứ hỗ trợ việc đi lại của anh. Vì là lần đầu sử dụng nên anh cảm thấy có chút khó khăn khi di chuyển

Ngày Wonwoo xuất viện, Mingyu tới đưa anh về, cậu còn cẩn thận dìu anh vào hẳn phòng mới chịu rời đi. Mỗi ngày cậu đều đến nhà Jihoon sau giờ học, hôm thì mua bánh cheese, hôm thì mua trà hoa quả tới cho anh. Nói chung là hôm nào Kim Mingyu cũng có mặt ở nhà Lee Jihoon và đem theo rất nhiều đồ ăn vặt cho Jeon Wonwoo

Wonwoo: Mingyu này, cậu định vỗ béo tôi đấy à? Hôm nào cũng bánh ngọt với trà sữa

Mingyu: Anh gầy mà, còn đang bị thương nữa, phải ăn nhiều lên mới được

Jihoon: Ngon mà Wonu. Mày không ăn thì đưa tao ăn hộ cho

Mingyu: Mà mai là ngày anh đi thay bột nhỉ. Em đưa anh đi nhé

Wonwoo: Thôi, phiền lắm, cậu còn phải đi học mà

Mingyu: Không sao đâu anh. Mai em không có tiết

Wonwoo: Vậy cũng được, cảm ơn trước nhé

Jihoon nhìn Mingyu thì thầm: Mày nói xạo đúng không? Mai mày bỏ tiết chứ gì

Mingyu: Hết cách rồi anh ơi. Với cả em mà không đi cùng là cũng không yên tâm được ấy

Trong suốt thời gian Wonwoo phải dùng nạng, Mingyu luôn luôn ở bên cạnh giúp đỡ cho anh. Thời gian trôi qua, sự kiên nhẫn và tận tâm của Mingyu dần dần đã phá vỡ bức tường phòng thủ mà Wonwoo đã dựng lên. Có những khoảnh khắc, khi cậu đỡ anh bước đi, hai người gần như cảm nhận được sự gắn kết giữa họ. Dù còn khá e dè nhưng anh đã bắt đầu dần mở lòng, chấp nhận sự giúp đỡ của Mingyu một cách tự nhiên.

Mỗi ngày qua đi, mối quan hệ giữa họ dần trở nên tốt đẹp hơn, với sự tin tưởng dần được tái lập. Wonwoo vẫn cần thời gian để hoàn toàn tha thứ và quên đi tổn thương trước đây, nhưng việc Mingyu vẫn luôn kiên nhẫn và không từ bỏ đã cho anh thấy rằng, dù thế nào cậu ấy vẫn luôn ở đây để hỗ trợ và yêu thương anh.

Những ngày tháng này là cơ hội để Mingyu chứng minh sự thay đổi của mình và khẳng định tình cảm mà cậu dành cho anh là chân thành....

____________________________
Hết chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro