Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn nhà thuê chung

Hôm qua Mingyu làm Wonwoo đến tận 3h sáng, khiến toàn thân anh mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Cả hai cứ như vậy mà ngủ tới quá trưa mới tỉnh

Vẫn là Mingyu dậy trước chuẩn bị đồ ăn trưa rồi mới vào đánh thức Wonwoo dậy

Mingyu: Bé cưng, dậy ăn trưa nào

Wonwoo: Không ăn đâu, em mệt lắm

Mingyu: Em mà không dậy ăn cơm là anh làm em tiếp đó nhé

Wonwoo: Thôi, đừng, em dậy ngay đây- nghe tới đó anh bật người dậy chạy vào nhà tắm trước khi quá muộn

Mingyu: Haiz, cứ phải doạ mới chịu nghe lời

Trong lúc đợi Wonwoo tắm rửa, Mingyu bày biện đồ ăn ra bàn, tiếng chuông điện thoại vang lên...là số lạ gọi tới

Mingyu: Alo.. ai vậy?

Name1: Mingyu hả, là tao nè

Mingyu: Tao nào?

Name1: Giời ạ. Kim Joo Won, nhớ chưa

Mingyu: Joo Won nào ta🤔🤔

Joo Won: Chời má, quên cả bạn luôn. Ngày trước tao với mày hay chơi chung với nhau ở quán bar ấy

Mingyu: À, nhớ rồi. Gọi có gì không??

Joo Won: Dạo này bận gì mà không thấy lui tới quán bar chơi nữa vậy?

Mingyu: Bận học

Joo Won: Dồi ôi, nghỉ 1 hôm tối nay tới bar chơi đi. Lâu rồi mày không tới mấy đứa ở đây cứ hỏi mày suốt thôi

Mingyu: Tao có thân với đứa nào ở đấy đâu mà hỏi với chả han

Joo Won: Lạnh lùng thế. Vậy tối nay tới uống rượu với tao 1 hôm đi

Mingyu: Hừmmm, để tao suy xét thêm

Joo Won: Suy xét gì nữa, mày tới chơi với tao hôm nay thôi là từ giờ về sau tao sẽ không phiền mày nữa

Mingyu: Chắc không? Đang chuẩn bị thi nên tao bận lắm

Joo Won: Chắc, hẹn mày tối nay tại quán bar cũ nhé. 8h

Mingyu: Ok, 8h tao tới

Cùng lúc đó Wonwoo bước ra từ nhà tắm

Wonwoo: Anh nói chuyện với ai vậy?

Mingyu: À bạn của anh á. Mà bé cưng ơi...

Wonwoo: Hửm??

Mingyu: Tối nay anh ra ngoài với bạn chút, anh sẽ về sớm. Bé cưng ở nhà ngoan nha

Wonwoo: Được thui. Nhớ về sớm đó nha

Mingyu: Đã rõ

Cũng tại thời điểm đó, ở 1 địa điểm khác

Joo Won: Tao hẹn được Mingyu tới rồi đấy. Xong việc mày phải trả cho tao đúng số tiền như mày đã nói đấy

Ha Yi: Đương nhiên rồi. Cảm ơn bạn nhiều lắm nhen

Tại quán bar Shinning

Đúng 8h tối như đã hẹn, Mingyu đi tới quán bar Shinning. Ánh đèn neon xanh đỏ nhấp nháy liên tục, tiếng nhạc điện tử sôi động, tiếng cười đùa vang lên từ các bàn khác nhau, tiếng ly va vào nhau leng keng tạo nên một không gian vừa sôi động, vừa huyền bí mà cũng đầy cuốn hút

Joo Won: Mingyu, bên này

Mingyu: Ngồi 1 mình à?

Joo Won: Chứ sao nữa. Ngồi hai mình thì cần gì gọi mày tới. Uống gì? Cocktail hay rượu?

Mingyu: 1 ly whisky đi

Joo Won: Ghê nhể, chơi hẳn rượu mạnh luôn

Mingyu: Mấy cô bồ của mày đâu?? Sao không gọi mấy đứa nó tới mà gọi tao chi?

Joo Won: Chơi chán ròi, chưa tìm được mối nào ngon hơn. Mày có thì giới thiệu cho tao

Mingyu: Bỏ lâu rồi

Joo Won: Bị ông bà già nắm thóp bắt bỏ hay sao? Cũng không thấy lên bar chơi thường xuyên như xưa nữa

Mingyu: Điên à. Chơi bời thì cũng phải có mức độ, tao vẫn ưu tiên chuyện học tập mà

Joo Won: Vậy hở. Thôi, uống đi....

Vừa uống hết 1 ly, trong người Mingyu dấy lên cảm giác gì đó rất lạ, tửu lượng của anh rất tốt, bình thường uống whisky cũng không say nhanh tới vậy. Anh đặt ly rượu xuống bàn toan đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, vừa đứng dậy thì mặt mày quay cuồng, trời đất như tối sầm lại rồi ngã khuỵu xuống đất

Dù cho đã không còn sức nhưng Mingyu vẫn còn 1 chút ý thức để nghe ngóng tình hình xung quanh. Anh nghe thấy tiếng nói quen thuộc - là Jin Ha Yi và Joo Won đang nói chuyện gì đó với nhau

"Chết tiệt, bị gài rồi" - nội tâm Kim Mingyu. Dù ý thức rất muốn đứng dậy rời khỏi đây nhưng tay chân anh không còn chút sức lực nào nữa. Trước khi lịm đi anh chỉ biết có ai đó đã cõng anh rời khỏi quán bar

Giờ đã là 2h sáng rồi mà chưa thấy Mingyu về, Wonwoo ở nhà bắt đầu cảm thấy lo lắng liền nhấc máy gọi cho Seokmin

Wonwoo: Alo, Seokmin. Xin lỗi vì đã làm phiền em giờ này

Seokmin: Có chuyện gì mà anh gọi em muộn thế? - anh nói với giọng ngáp ngủ

Wonwoo: Chả là hôm nay Mingyu có nói 8h tối sẽ ra ngoài chơi với bạn rồi sẽ về sớm, em có biết Mingyu đi đâu không? Giờ này rồi anh chưa thấy về nên có chút lo lắng

Seokmin: Nó có nói là đi chơi với ai không anh?

Wonwoo: Không có. Chỉ nói là đi với bạn thôi. Mingyu không đi với em và Myungho sao?

Seokmin: Không anh ạ. Tối nay em gặp Myungho mà. Mà anh cứ đi ngủ trước đi, có khi bạn bè lâu ngày không gặp nên nó đi hơi sâu thôi

Wonwoo: Nhưng mà....

Seokmin: Anh cứ yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó được đâu. Anh cứ ngủ trước đi, sáng mai dậy là thấy cái mặt nó liền à

Wonwoo: Ừm, tạm biệt Seokmin

Mặc dù Seokmin đã nói tới vậy nhưng Wonwoo vẫn không tài nào ngủ được. Cứ nửa tiếng là anh gọi điện cho Mingyu 1 lần nhưng không ai bắt máy

"Kim Mingyu đáng ghét, dám làm tao phải lo lắng. Mày thử vác mặt về đây xem, tao cho mày ra bã" - nội tâm Jeon Wonwoo

Wonwoo cứ ngồi chờ ở phòng khách cả đêm ngủ quên lúc nào không hay. Tỉnh dậy anh vẫn không thấy Mingyu đâu cả. Mở điện thoại ra vẫn thấy tin nhắn gửi đi từ tối hôm qua chưa được seen, anh gọi lại cũng không ai nghe máy

"Má nó chứ, bảo đi một lát thôi rồi về mà giờ vẫn chưa thấy cái mặt đâu" - anh chửi thầm

Đang ngồi tần ngần trên ghế sofa thì có âm báo tin nhắn vang lên

"Hửm?? Ai gửi gì cho mình vậy ta, số lạ hoắc, lại còn file ảnh"

Wonwoo mở file ra check, anh không tin được vào mắt mình, trong file ảnh gửi đến toàn là ảnh Mingyu đang nằm ngủ bên cạnh 1 cô gái - là Jin Ha Yi, không những thế trên người cả hai đều không mặc gì cả. Hầu hết toàn là ảnh Ha Yi tự cầm máy chụp, phía dưới còn có 1 dòng tin nhắn: "Jeon Wonwoo, anh thua rồi. Đêm qua chúng tôi đã rất hạnh phúc"

Tay Wonwoo run run, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, lồng ngực như vừa bị ai đó đánh mạnh vào khiến anh không thở nổi

"Không thể nào...người đó không thể là Mingyu được. Mingyu đã nói là...."

"Mingyu từng hứa sẽ không làm tổn thương mình nữa, vậy mà bây giờ... Jeon Wonwoo, mày thật ngu ngốc, mày lại bị cậu ta dắt mũi rồi.."

"Mình đã đặt cả trái tim vào mối quan hệ này, nhưng giờ đây mọi thứ đều bị xé nát. Tại sao chứ?? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ Kim Mingyu?"

Wonwoo đứng ngây người ra đó với hàng tá suy nghĩ khác nhau, nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống không ngừng. Lại là cái cảm giác này, cảm giác bị phản bội bởi chính người mà mình đã từng tha thứ và tin tưởng họ thêm lần nữa.

Lúc này Wonwoo không còn lý trí, không giữ được sự bình tĩnh nữa mà giơ cao tay đập nát chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Anh đi tới chiếc bàn gần đó, quét sạch mọi thứ xuống dưới đất. Tiếng đồ đạc rơi vỡ kêu lên chát chúa cũng không đủ làm dịu cơn giận đang bùng lên trong anh

"Làm sao cậu có thể làm thế với tôi chứ, tên khốn Kim Mingyu" - Wonwoo hét lên trong giận dữ, nước mắt trào ra nhưng không thể ngăn được đôi tay đang cuồng loạn. Anh cầm lấy chiếc cốc thuỷ tinh ném mạnh vào tường khiến nó vỡ vụn. Bất cứ thứ gì trong tầm mắt của anh đều bị anh phá nát hết. Anh cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như sụp đổ, đồ đạc bị phá huỷ không còn giá trị gì đối với anh nữa. Cái anh cần ở đây là câu trả lời - Tại sao Kim Mingyu lại có thể phản bội mình một lần nữa?

Khi mọi thứ xung quanh đã gần như bị phá tan, Wonwoo dừng lại, đứng giữa đống đổ nát do chính mình tạo ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn quanh căn nhà lộn xộn, lòng đầy đau khổ, kiệt sức. Anh đi vào trong phòng lấy ví của mình rồi rời khỏi nhà

Ở một nơi khác...

Căn phòng vẫn mờ mịt, với chút ánh sáng nhạt nhoà len lỏi qua rèm cửa. Mingyu mơ hồ nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua - ở bar Shinning, đã uống 1 ly whisky rồi mình bị ngất đi....

Nhưng thứ đầu tiên Mingyu cảm nhận được khi tỉnh dậy là một cảm giác kỳ lạ. Giường bên cạnh không có ai, anh nhìn lại người mình, ngoài chiếc áo sơ mi bị cởi ra thì mọi thứ vẫn như cũ. Khi cơn choáng váng dần tan biến, anh ngồi dậy lấy hai tay xoa xoa thái dương để làm dịu cơn nhức nhối trong đầu: "Chuyện gì xảy ra thế này?" - anh lẩm bẩm

Mingyu với lấy điện thoại, mở ra thấy hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Wonwoo xuất hiện trên màn hình. Anh vội vã mặc lại áo, rời khỏi phòng và bắt taxi về nhà. "Hi vọng mọi thứ vẫn ổn" - nội tâm Mingyu

Nhưng khi về đến nhà, tất cả những gì Mingyu thấy chỉ là căn nhà đầy mảnh vỡ và sự hỗn loạn. Từng món đồ bị đập phá, những mảnh thuỷ tinh từ chiếc cốc vương vãi khắp nơi...

"Wonwoo, Jeon Wonwoo" - Mingyu gọi lớn nhưng không có ai trả lời, anh đi vào phòng kiểm tra, đồ đạc trong phòng cũng trở nên lộn xộn, quần áo và đồ đạc của Wonwoo vẫn ở đó nhưng không thấy người đâu cả. Cảm giác sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy anh, anh bấm máy gọi cho Wonwoo nhưng câu trả lời anh nhận được luôn là "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được"...

Mingyu đi ra ngoài phòng khách, lướt qua một lượt nhìn thấy chiếc điện thoại của Wonwoo đang nằm dưới sàn và không còn nguyên vẹn. Lúc này anh vô cùng hoảng loạn, thần trí rối bời, hiện tại anh chỉ còn duy nhất 1 cách là gọi điện cho đám bạn thân. Ngón tay anh bấm số với sự hối hả và căng thẳng. Tiếng chuông đổ dài từng hồi, cuối cùng đối phương cũng nghe máy

Soonyoung: Alo. Gì đấy??

Mingyu: Anh ơi....cứu em với.... - anh nói lắp bắp, giọng khàn đi như nghẹn lại

Soonyoung: Mingyu, bình tĩnh, chuyện gì đã xảy ra? - anh hỏi lại, giọng đã trở nên căng thẳng hơn

Mingyu: Em..em không biết nữa. Wonu biến mất rồi...

Soonyoung: Giờ mày đang ở đâu? Bọn tao qua liền

Mingyu: Em đang ở nhà

Soonyoung: Ở yên đấy đợi bọn tao sang

Dù chưa biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ cần nghe tới tin Wonwoo biến mất, Soonyoung lập tức gọi cả hội tới căn nhà thuê của Mingyu và Wonoo xem tình hình.

_______________________________
Hết chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro