Chap 35. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn nhà thuê chung

Tối đó cả nhóm tụ tập đầy đủ tại ngôi nhà nhỏ của đôi chim chích bông. Seungkwan và Hansol đem trà hoa quả, bánh Limburg pie và bánh Sachertorte mua ở To You mang tới. Còn Seungcheol trên đường tới đây đã mua 1 ít gà rán và mấy chai bia...

Soonyoung: Ghê nhể, có cả bia luôn kìa. Cơ mà anh không mua cốc thì mình uống kiểu gì?

Seungcheol: Hở?? Ở đây không có cốc hay ly gì đấy à?

Jun: Bộ anh quên là Jeon Wonwoo đã đập hết cốc chén trong nhà này rồi à??

Jeonghan: Để anh đi mua tạm mấy cái ly giấy cho

Jisoo: Hannie, mua thêm coca-zero cho Chan nữa nhé

Jeonghan: Ờ ok

Wonwoo: Mingyu à, em xin lỗi😔

Mingyu: Không sao không sao, anh mua mới lại là được mà. Bé cưng đừng buồn nhé

Chan: Bảo sao hôm nay em tới cảm giác nhà thiếu thiếu gì đấy

Soonyoung: Mày tới đây làm gì?

Chan: Tới chơi, tới ăn chứ làm gì nữa. Suốt ngày thấy hỏi hỏi, hỏi hoài

Soonyoung: Ơ hay, nay cứng nhờ, biết bật lại rồi cơ à?

Jihoon: Soonie, đừng bắt nạt em nó nữa

Seokmin: Có anh Jihoon ở đây có khác, Chan mạnh mồm hẳn

Chan: Hihi🤭🤭🤭

Soonyoung: Mày coi chừng tao đấy nhé Kwon Jung Chan

Wonwoo: Bây giờ mọi người có mặt đông đủ ở đây thì em xin thông báo lại là cuối tuần này em mời mọi người qua nhà em chơi nha

Jun: Nhà nào? Qua đây chơi tiếp á?

Jihoon: Qua nhà cũ mà trước phải sửa lại ấy. Giờ sửa xong rồi nên Wonwoo sẽ chuyển về ở cùng bố mẹ

Jun: À ờ. Vậy là Mingyu sẽ ở đây 1 mình à?

Lúc này cả nhóm mới quay ra nhìn Mingyu

Mingyu: Hửm? Nhìn gì tui?

Chan: Ổn không anh khi phải ở 1 mình trong căn nhà này?

Soonyoung: Hợp đồng thuê nhà vẫn còn, không ở cũng phải ở

Mingyu: Có gì đâu mà ổn với không ổn?

Hansol: Tâm lý cũng cứng rắn lắm đó chứ

Myungho: Nó nói vậy chắc là sẽ không sao ròi, với cả nhà anh Wonwoo cũng gần đây mà

Seokmin: Sao mày biết là gần? Tới rồi à

Myungho: Chưa, tao nghe anh Jihoon nói á

Wonwoo: Anh không thấy buồn thật chứ - anh quay sang thì thầm với Mingyu

Mingyu: Ừm, anh không buồn đâu

Seungkwan: Còn tối nay anh Wonwoo sẽ về nhà bên đó ạ?

Wonwoo: À chưa. Đồ của anh ở đây hết mà, thứ 7 anh mới thu dọn đồ chuyển về đó á

Cả nhóm ngồi ăn uống nói chuyện cho đến tận hơn 11h đêm mới giải tán

Wonwoo: Mọi người cứ về đi, chỗ này để em dọn cho

Jihoon: Thồi, ai lại làm thế

Soonyoung: Jihoonie, nó đã nói thế rồi thì để cho nó dọn mình đi. Hai đứa mình đi zề

Jihoon: Không dọn thì đứng im đấy, nói ít thôi

Jisoo: Ăn xong xách mông đứng dậy đi về mà không thấy ngại à, hả?

Soonyoung: Không ạ. Có gì đâu mà ngại anh?

Jun: Nó đứt dây thần kinh ngại rồi mà, anh không biết à?

Soonyoung: Im cái mồm vào đê

Jun: Đ' im đấy

Seungcheol: Hai đứa mày ra ngoài mà đánh nhau

10' sau mọi thứ cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ

Mingyu: Mọi người về cẩn thận nha

Seokmin: Thích về bốc đầu, lạng lách đấy được không?

Mingyu: Được, tao không cản đâu😀

Jisoo: Lee Seokmin bớt ăn nói xà lơ lại nhé, tao lại đập cho mấy cái bây giờ

Seokmin: Vầng🤐🤐🤐

Sau khi tiễn nhóm bạn về hết, Mingyu và Wonwoo quay trở lại với không gian riêng của hai người

Wonwoo: Anh buồn ngủ thì ngủ trước đi nhá. Em đi tắm cái

Mingyu: Đêm rồi mà, bé cưng không được tắm đêm đâu

Wonwoo: Sẽ nhanh thôi, như vậy em mới ngủ được

Mingyu: Ò, vậy anh sẽ đợi em

Một lúc sau Wonwoo bước ra từ phòng tắm, Mingyu vẫn ngồi trên ghế sofa đợi anh

Wonwoo: Mình đi ngủ thôi

Mingyu đứng dậy tắt tivi, kéo Wonwoo vào phòng ngủ của mình, chốt cửa lại, để anh dựa lưng vào cửa đối diện với mình

Wonwoo: Anh sao vậy?

Mingyu hơi cúi người để trán mình chạm vào trán anh, khẽ thì thầm: Bé cưng, em đừng về được không?

Wonwoo: Hả?? Anh đang nói gì thế?

Mingyu: Wonu à, ở lại đây với anh đi, đừng chuyển về nhà. Được không... ?

Wonwoo: Cái đó...

Mingyu: Anh sẽ trả tiền phòng, mọi chi tiêu sinh hoạt anh sẽ chi trả hết. Em chỉ việc ở lại với anh thôi? Nhé...

Wonwoo: Này, bớt nổ lại đi. Hai đứa còn chưa tốt nghiệp thì anh lấy đâu ra tiền mà đòi chi trả hết mọi thứ chứ. Thật là.... - anh đẩy cậu ra, đi về phía giường ngủ thì bị cậu kéo lại áp sát vào tường

Mingyu: Anh nói thật mà. Anh lo được mọi thứ cho em, nên em đừng chuyển về nhà mà ở lại đây với anh đi mà...nha

Giọng nói vô cùng dịu dàng như ánh mắt Mingyu lại rất kiên định khiến Wonwoo có 1 chút xao động

Thấy Wonwoo cúi đầu, đôi mắt thoáng chút lưỡng lự. Mingyu nâng cằm anh lên, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Cảm xúc bị kìm nén bao lâu nay vỡ oà, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt và nồng cháy hơn. Đôi môi của anh bị cậu nuốt trọn lấy, cả cơ thể của anh cũng được cậu ôm chặt trong lòng. Khi cả hai tách ra, cậu nhìn vào mắt anh, khẽ thở dốc: "Anh sẽ không để em đi nữa đâu. Em là tất cả của anh, bé cưng à"

Không dừng lại ở đó, Mingyu hạ thấp người nhấc bổng Wonwoo lên vai mình đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống

Wonwoo: Yah Kim Mingyu, anh định làm gì?

Mingyu: "Vận động" nhẹ nhàng một chút

Wonwoo: Đi ra chỗ khác, em muốn đi ngủ

Mingyu: Anh đảm bảo là "vận động" xong bé cưng sẽ ngủ ngon hơn đó

Wonwoo: Không cần, anh mà tới gần là em sẽ không ở cùng anh nữa đâu đấy nhé

Mingyu khựng lại một chút nhưng rồi cậu vẫn thô bạo đè anh xuống: Vậy hai đứa mình chuyển sang "vận động" mạnh nhé

Wonwoo: Kim Mingyu, anh là tên k.h.ố.n

Mingyu: Anh là tên k.h.ố.n chỉ khi ở trên giường cùng em thôi bé cưng...

*Ròi đấy, cảnh tượng sau các bác tự tưởng tượng tiếp nhé chứ tui chỉ biết viết được đến đây thui🥲🥲*

Quay đi quay lại, ngoảnh đi ngoảnh lại, ngày qua ngày thì cũng đã tới cuối tuần - ngày nhóm báo con tới nhà Wonwoo ăn tân gia

8h sáng cả nhóm đã tập trung đông đủ tại căn nhà thuê chung

Chan: Mấy anh ơi, sao mình phải đi sớm vậy ạ? Nhà anh Wonwoo gần đây mà - cậu bé vừa nói vừa ngáp

Soonyoung: Ờ đấy, đứa nào hẹn 8h tập trung vậy? Có bị dở người không trời

Seungcheol: Tao hẹn đấy. Bọn mày đã mua gì mang tới chưa?

Chan: Anh hai em lo rồi anh. Em chỉ đi góp thêm miệng ăn thôi

Soonyoung: Anh chưa mua gì đâu? Mua gì giờ?

Chan: Đi mua cây đi anh. Cây kim tiền ý, hoặc là cây sơn trà cũng được

Seungcheol: Mua gì thì đi nhanh đi, bọn anh vào nhà đợi

Jeonghan: Hong Jisoo còn chưa tới, dám gọi điện lộn xào với mình là tới rồi. Má

Soonyoung: Như thế thì mới đúng là bạn thân anh được

Nửa tiếng sau cả nhóm đã có mặt đầy đủ, lần này là đầy đủ thật, không thiếu một ai.

Wonwoo: Mọi người tới chơi được rồi, cần gì phải mang nhiều thứ đến thế

Jisoo: Đi ăn tân gia tất nhiên là phải có gì đó đem tới tặng gia chủ rồi. Mấy đứa nhỉ

"Đúng ròi" - cả nhóm đồng thanh

Seokmin: Ý dà, Kim Mingyu nay bảnh zai zữ mày? Ra mắt bố mẹ vợ luôn à?

Mingyu: Tao vẫn mặc bình thường mà. Có gì khác đâu

Myungho: Đừng chấp nó, lúc nào nó chả thế

Wonwoo: Đi nào mọi người

Cả nhóm di chuyển tới nhà Wonwoo bằng ô tô của các thành viên "xóm nghèo" nên đi mấy phút là tới à

Ngôi nhà được sơn lại theo tông màu trung tính trắng, xám và đen, mang phong cách hiện đại, xung quanh sân được trồng rất nhiều cây xanh và hoa cỏ

Bố mẹ Jeon chào đón nhóm bạn của Wonwoo rất nồng nhiệt. Họ cũng vui vẻ đón nhận những món quà mà các bạn nhỏ mang tới

Mẹ Jeon: Mấy đứa ngồi chơi tự nhiên nhé

Bố Jeon: Mà Wonwoo, con không mang theo hành lí về nhà à??

Wonwoo: À, dạ...cái đó chút nữa con sẽ thưa chuyện với bố mẹ sau ạ

Bố Jeon: Ừ được rồi. Con ở lại với các bạn đi

Wonwoo dẫn các bạn lên phòng mình chơi, tiện thể tham quan ngôi nhà

Soonyoung: Wonu, mày định ở lại sống cùng với Mingyu đấy à?

Wonwoo: À ừ

Jun: Nó năn nỉ mày ở lại với nó đúng không?

Mingyu: Anh nghĩ em mà phải năn nỉ á?

Seokmin: Không thì là gì?

Mingyu: Là cầu xin...

Jisoo: Lại khác nhau quá cơ

Jeonghan: Liệu hai bác có đồng ý không?

Wonwoo: Ừmm. Em cũng không biết nữa

Mingyu: Hai bác sẽ đồng ý đó anh. Nếu hai bác không đồng ý thì em sẽ quỳ gối cầu xin

Seungcheol: Ghê quá nhờ

Jun: Hôm trước vừa có đứa nào bảo "không sao đâu" ấy nhỉ??

Soonyoung: Ai thê nô hơn nó được. Anh Seungcheol bị thằng này cướp mất danh hiệu simp bồ chúa mất rồi

Mingyu: Hihi, ngại quá🤭

Jisoo: Ơ mà mấy đứa kia đâu rồi?

Wonwoo: Chúng nó đang nằm vạ vật trong phòng em ấy anh

Wonwoo để các bạn tự do chơi trên tầng, còn mình thì đi xuống nhà nói chuyện với bố mẹ

Wonwoo: Bố mẹ ơi, thật ra thì...con muốn được ở riêng như thời gian trước. Bố mẹ cho phép con nha

Bố Jeon: Vì cậu bạn tên Mingyu đó phải không?

Mẹ Jeon: Không phải giấu nữa, bố mẹ biết mối quan hệ của hai đứa rồi

Wonwoo: Ơ mà tại sao bố mẹ biết được ạ? Con chưa nói gì hết mà?

Mẹ Jeon: Thằng bé nhà ông Kwon nói cho bố con biết đó

Bố Jeon: Bố mẹ sẽ không phản đối gì đâu. Chỉ có điều bây giờ hai đứa vẫn còn đang đi học nên hãy tập trung vào việc học cho đàng hoàng nhé. Còn lần tới hãy dẫn riêng Mingyu về nhà gặp bố mẹ sau

Wonwoo: Ôi thật ạ!! Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ

Mẹ Jeon: Bởi vì chỗ hai đứa đang ở gần nhà nên bố mẹ mới đồng ý thôi đấy nhé

Wonwoo: Hihi, dạ. Con vẫn sẽ về nhà với bố mẹ mà

Ngày hôm đó nhóm báo con được bố mẹ Jeon chiêu đãi rất nhiều đồ ăn ngon. Cả nhóm ăn chơi cho đến chiều tối mới xin phép ra về

Mingyu lái xe đưa Wonwoo tới bờ sông Hàn đi dạo. Cả hai nắm tay nhau đi bộ dọc theo bờ sông, những toà nhà chọc trời lung linh với ánh đèn neon phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh, khiến cả khu vực trở nên huyền ảo và thơ mộng

Mingyu: Wonu này, hồi sáng em xuống nói chuyện với hai bác rồi đúng không?

Wonwoo: Ừm

Mingyu: Hai bác có đồng ý không?

Wonwoo: Hôm nay anh chậm hiểu vậy? Bố mẹ em mà không đồng ý thì giờ này em đang ở nhà rồi

Mingyu: Vậy là hai bác đồng ý cho em ở chung với anh rồi hả?

Wonwoo: Chứ còn gì nữa

Mingyu đột nhiên dừng lại, kéo Wonwoo vào lòng mà thủ thỉ: Bé cưng, anh biết trước đây anh là một kẻ tồi tệ, là một thằng không ra gì. Anh đã làm tổn thương em nhiều, anh không nghĩ rằng mình có thể thay đổi cho đến khi em bước vào cuộc đời anh. Nhưng giờ đây đối với anh, em là quan trọng nhất, là người duy nhất hiện hữu trong trái tim anh. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Wonu à, anh yêu em - nói rồi cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh

Wonwoo ôm chặt Mingyu hơn, nhẹ nhàng đáp lời: Em tin vào sự thay đổi của anh, ở bên anh, em cảm nhận được sự chân thành và tình yêu mà anh dành cho em. Mingyu à, cảm ơn anh đã không từ bỏ và tiếp tục yêu em. Em yêu anh nhiều lắm...

Hai người trao cho nhau những ánh nhìn đầy yêu thương. Mingyu cúi xuống trao lên môi Wonwoo một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi và sâu lắng-một nụ hôn chất chứa mọi cảm xúc của cả hai. Nụ hôn ấy như một lời khẳng định cho tình yêu mà họ cố gắng bảo vệ, vượt qua bao khó khăn, hiểu lầm và tổn thương

Ánh đèn từ xa xa chiếu xuống, soi rọi hình bóng hai người hoà quyện vào nhau, khiến không gian thêm phần lãng mạn. Thời gian như dừng lại, chỉ còn lại hai người dưới bầu trời đêm rộng lớn, nơi mà tình yêu của họ lặng lẽ nhưng mãnh liệt, lan toả trong không gian.

_______________________________
End. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ chiếc fic Minwon đầu tiên này của tui. Có gì sai sót mong nhận được sự góp ý từ mọi người ạ. Nhân đây tui xin pr trước cho chiếc fic tiếp theo, suy nghĩ cốt truyện xong tui sẽ up em nó lên liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro