một ly cappucino. cho một chiều lộng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lẹ cái chân mày lên, mày bò ra đường đấy à kim mingyu?"

seokmin hét lớn khi đứng cách cậu đâu đó 20m, vẫy tay thật mạnh khi gió thổi ào ào bên tai. cành lá bên đường xào xạc, theo gió cuốn lên thành từng hàng lả tả trên mặt phố, đập vào cửa kính của những hàng cà phê bên đường.

"mày làm gì mà xoắn cả lên thế, ngắm cảnh chút đi, trời đẹp thế này cơ mà?"

kim mingyu vẫn thong thả sải bước trên con đường lát gạch xám mới tinh, thả mắt nhìn theo dòng người đang lững lờ trước mắt. hẳn là với cái chiều cao đến là bất ngờ ấy, cậu và seokmin trở thành tâm điểm, một đầu, một cuối con đường.

seokmin chọn bừa lấy một quán cà phê nhỏ bên đường, tiếng chuông cửa mở ra kêu leng keng, pha cùng tiếng nhạc đầy ấm cúng và mùi cà phê thơm nức mũi khiến seokmin không kìm được mà hít một hơi thật sâu.

seokmin ngồi xuống ở một vị trí ngay cạnh chiếc cửa sổ lớn hướng ra phố, vài phút sau đó thì tiếng cửa lại vang lên, rồi mingyu từ đó bước vào.

đảo mắt một vòng quanh quán, mingyu nhận thấy thật ra quán cà phê này rất nhỏ. chỉ lác đác vài bộ bàn ghế đã kín không gian, trên tường là những mảnh vẽ vời màu nâu trên nền trắng đầy bay bổng. tiếng nhạc du dương rót vào tai cậu, hương cà phê như muốn nhấn chìm cậu trong cái ấm áp lạ thường này, khi chỉ cách một cánh cửa thôi, bên ngoài gió đang kêu phần phật.

những thứ thần kì lại giản đơn đến thế, mingyu tự cảm thán trong lòng.

seokmin vẫn là người nhanh nhẹn hơn, đảo mắt nhướng mày ra ý hỏi mingyu uống gì, nhận được câu trả lời là một ly cappuccino ấm, seokmin bật dậy đi đến quầy gọi đồ, rồi nhanh chóng quay về chỗ cũ.

"này, 2 tuần nữa anh seungcheol có trận bóng rổ đấy, mày có đi xem không?"

"mọi người đi hết cả à?"

"ừ, hansol hơi bận chút, nhưng thằng bé bảo sẽ cố mà sắp xếp tới được, mà thằng nhóc đó lại chả đội seungkwan lên đầu, seungkwan nói một câu không đi mới là chuyện lạ."

"thế thì tao đi."

mingyu nhẹ nhàng nói, và ngay lúc ấy, có một bóng dáng gầy gò đặt xuống trước mặt cậu một ly cappuccino vẫn còn vương khói, và đưa cho seokmin một ly trà dâu màu đỏ.

theo thói quen ngẩng mặt lên, mingyu ngơ ra nhìn người con trai đeo trên mình chiếc tạp dề màu nâu đang nở nụ cười nhìn ngược lại vào mắt cậu.

"chúc quý khách ngon miệng."

rồi quay lưng đi mất. mingyu vẫn chưa định hình được điều gì vừa diễn ra với bản thân, nhưng vẫn ngó theo bóng dáng đã chạy về đến sau quầy pha chế. một người con trai với gương mặt xinh đẹp thanh khiết, và một nụ cười ngọt ngào như hoa nở mùa xuân.

"này, em thay ca cho anh nhé, lát anh có hẹn với bạn rồi!"

cậu trai đó nghiêng đầu níu tay một nhân viên nữ khác thấp hơn cậu rất nhiều, khiến mingyu thấy việc di dời tầm nhìn cũng trở nên gượng gạo.

"lần thứ 3 trong tháng rồi đấy nhé, anh wonwoo."

cô gái ra vẻ hờn dỗi trừng mắt nhìn wonwoo, rồi bật cười khi thấy anh đã cởi sẵn tạp dề, tròng lên đầu cô rồi long lanh nhìn với ánh mắt đầy năn nỉ.

à, hóa ra anh ấy tên wonwoo.

wonwoo với nụ cười xinh đẹp.

"tao kể cho mà nghe, hôm trước anh jisoo bảo tao là độ này anh seungcheol bám anh jeonghan dữ lắm..."

tiếng kể liến thoắng của lee seokmin, chìm vào cái cảm giác đê mê của hương cà phê mới, và tiếng máy móc vang lên trong không gian bé nhỏ.

.

từ ngày hôm ấy, kim mingyu lui tới quán cà phê ấy nhiều hơn, và luôn gọi cho mình một ly cappuccino ấm.

mắt cậu cứ vô thức nhìn theo bóng dáng người kia chạy qua chạy lại, thành một thói quen khó bỏ.

.

jeon wonwoo để ý, ngày nào cậu trai ấy cũng đến đây, và gọi một ly cappuccino ấm.

wonwoo cũng biết cậu ấy hay nhìn theo anh, hai mắt nheo lại rồi nở một nụ cười khó hiểu.

cậu ấy để tâm tới anh, và anh cũng nép vào một góc ngắm nhìn cậu đang cặm cụi gõ phím, cũng thành một thói quen khó bỏ.

.

hôm nay lại là một ngày như thế, nhưng kim mingyu không ghé quán.

jeon wonwoo thấp thỏm hướng ra cửa mỗi khi chuông kêu leng keng báo hiệu có người bước đến, nhưng bao nhiêu lần thì cũng không phải cậu.

bóng dáng cao lớn, trầm ngâm nhưng hiền lành ấy hôm nay không bước chân vào cửa quán anh.

11 giờ tối.

jeon wonwoo không chờ nữa, anh lặng lẽ đóng cửa quán, rồi tiến đến chiếc ghế đá đối diện, trên tay cầm một ly cappuccino nóng hổi.

dưới cái tiết trời lạnh ngắt giữa đông.

"a, đóng cửa mất rồi..."

bóng người quen thuộc chạy vèo qua trước mắt anh, rồi chống hai tay vào đầu gối thở thật mạnh.

dưới ánh trăng, và ánh đèn đường hiu hắt, anh nhìn thấy gương mặt điển trai đầy vẻ tiếc nuối, nhìn thật lâu vào biển "closed" mà anh treo trước cửa quán cà phê.

"cậu có còn muốn uống cappuccino không?"

anh nói đủ cho cậu giật mình quay lại. kim mingyu tiến tới chỗ anh, gương mặt bối rối đỏ bừng.

"tôi pha cái này cho cậu..."

wonwoo đưa ra trước mặt cốc cappuccino đã không còn nóng như lúc trước, nở nụ cười nhìn sâu vào đôi mắt hấp háy tò mò của kim mingyu, chờ đợi cậu nhận lấy món quà từ anh.

"hôm nay tôi có chút việc nên đến muộn một chút, anh có lạnh không?"

kim mingyu nghiêng đầu hỏi, tay cầm lấy cốc cappuccino anh đưa, mắt đăm đăm nhìn gò má vì lạnh đã ửng hồng của anh, vài sợi tóc lòa xòa mềm mại của anh bay bay theo gió.

chẳng đợi anh trả lời, kim mingyu để cốc cappuccino xuống ghế, nhanh tay cởi chiếc khăn quàng màu nâu trên cổ mình, khẽ khàng đeo vào cho anh, bàn tay không cách nào chịu được sự cám dỗ của những lọn tóc bồng bềnh, kim mingyu thuận tay khẽ xoa đầu anh một cái.

jeon wonwoo không phản kháng, ngược lại còn vùi mặt vào chiếc khăn thơm thoang thoảng mùi gỗ ấm nồng, hít một hơi nhè nhẹ.

à, hóa ra cậu ấy có mùi hương như thế.

"cảm ơn anh nhiều nhé, về đi, trời lạnh lắm rồi."

jeon wonwoo lập tức đứng lên, xoay người đi về hướng khác, kim mingyu chẳng biết cậu đang nghĩ điều gì, chỉ thấy bàn tay đã với lấy bóng dáng của người đang đi mất kia, nhỏ giọng.

"tôi là kim mingyu, 25 tuổi."

"jeon wonwoo, 26 tuổi."

wonwoo không xoay người lại, chỉ đơn giản cứ vậy đáp lời.

.

leng keng.

tiếng cửa quán cà phê mở ra thêm một lần nữa.

hai người con trai, một to lớn, một cao gầy nắm tay nhau bước vào, chọn chỗ ngồi mà cách đó 1 năm, seokmin đã thả mình ngồi xuống.

"hồi ấy em ngồi ở đây."

kim mingyu đi đến đặt hai ly cappuccino nóng cho một ngày đông lạnh buốt, rồi trở về, tay quàng qua người còn lại, kéo anh vào lòng. mái tóc đen dụi vào cổ người kia khiến anh cười khúc khích.

"đang ở ngoài đấy gyu, làm cái trò gì thế hả?"

cậu không nói không rằng đưa tay ra đan vào 5 ngón tay anh, siết nhẹ, hai chiếc nhẫn bạc trở nên nổi bật đến lạ lùng khi cậu bao bọc tay anh bởi hơi ấm của một tình yêu ấm áp.

"này, sao ngày xưa em lại nhìn trúng anh?"

jeon wonwoo mắt lấp lánh như sao, mỉm cười ngẩng đầu lên hỏi người bé hơn mình một tuổi.

kim mingyu suy nghĩ, rồi xoa đầu anh, khiến nó rối tung lên rồi nhanh nhẹn cúi người hôn lên đôi môi mấp máy của jeon wonwoo một cái nhẹ nhàng.

"em không biết, chỉ là thấy, một người xinh đẹp đến thế, đời này chắc chắn không thể nào bỏ qua. vạn người em gặp trước đó, em chưa từng cảm thấy gì nhiều như vậy. yêu anh ngay từ lúc đó rồi chăng?"

một chiều đông gió lộng. cảm ơn anh vì đã đến bên em.

.us, again. antoinette, 220308.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro