8 khắc xuân thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"8 điều yêu ở anh ấy sao?"

Cậu trầm tư một hồi lâu, mãi cho đến khi đá lạnh trong ly cà phê tan hết ra, ướp lạnh cả một mảng bàn. Ánh chiều tà cũng đã dứt điểm trên ngọn lá, đổ tràn lên mặt đường xi măng.

"Một, anh ấy điềm tĩnh."

Wonwoo thật sự là một người điềm tĩnh, đến mức chậm chạp. Mingyu cũng tự hỏi, tại sao lại có một người có thể yên tĩnh đến như thế được cơ chứ. Trong mọi nơi mọi lúc, anh ấy luôn là người giữ sự im lặng, hoặc là người lắng nghe. Mỗi lần cậu cười, cậu vui vẻ, cậu hưng phấn, cậu buồn bã, cậu thất vọng, anh chỉ yên lặng ôm lấy cậu, xoa xoa bờ lưng rộng đó, rồi thở đều đều sát bên tai. Từng tiếng thở như làn sóng ban sớm, dịu dàng vỗ về cậu từng chút, từng chút một. Nhiều người sẽ tự hỏi, không có bất kỳ lời dỗ dành hay an ủi nào khi đó, không biết cậu có cảm thấy tủi thân hay không, vì trong cuộc nói chuyện hầu như là Mingyu mở lời. Nhưng họ không biết, Wonwoo đã làm nhiều như thế nào để yên ủi cậu mỗi khi cậu yếu mềm, mỗi khi cậu cởi bỏ hết lớp vỏ cứng rắn để ôm chầm lấy anh.

Wonwoo yên tĩnh như dòng suối mát nơi thượng nguồn chảy về, dịu êm trái tim nóng ấm của cậu.


"Hai, anh ấy cực kì chu đáo, theo cách riêng của anh ấy."

Wonwoo đợi mãi, đến khi chuyến xe buýt cuối cùng rời trạm mới nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Nghe thấy tiếng động, anh lật đật bật dậy chạy ra khỏi phòng, định bụng mắng cậu em yêu sao lại về trễ thế. Nhưng khi nhìn thấy cậu, anh lại khựng lại bất ngờ.

Mingyu tóc đã ướt hết, chiếc áo măng tô nâu đã thấm đẫm nước mưa mà nặng trịch. Tay cậu một bên xách vài quả táo, một bên tay xách theo vài hộp sữa chua vị trái cây.

"Xin lỗi Wonwoo nhé, em mua sữa chua cho anh rồi đây."

Mặt Mingyu vẫn còn đượm một tầng hơi nước, nhưng cậu vẫn cười tươi nhìn anh, đung đưa túi đựng sữa chua trước mặt.

Cậu nhóc này, lúc nào cũng là nghĩ tới anh.

"Em sợ hôm nay là hết, hôm bữa đã thông báo gần hết hàng nên em chạy đi mua, nhưng không ngờ là trời mưa đột ngột."

Wonwoo cảm thấy ấm áp trong lòng một khắc, cậu nhóc này vì mong muốn đơn giản của anh mà bất chấp thời tiết như thế. Thực sự là một cảm giác động lòng khác lại nảy nở trong lòng anh.

"Chụt"

Anh hôn cậu, sau đó không cho cậu nói gì, đẩy cậu vào nhà tắm, dúi tay bộ đồ anh đã soạn sẵn trên giường, tiện tay cướp luôn túi táo với sữa chua ban nãy vào tủ lạnh.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy, trên trán là miếng dán hạ sốt. Xoay người sang bên cạnh, anh đã đi đâu mất. Cậu thầm nghĩ chắc là anh đã đi làm, nhưng sao anh đi làm sớm thế nhỉ?

"Anh đi làm, em ở nhà nhớ uống thuốc đầy đủ. Anh có để thuốc với đồ ăn ở trên bàn. Anh có làm đồ ăn sáng cho em, nhưng đồ ăn trưa thì lát nữa anh sẽ về mua cho em. Không biết là đồ ăn sáng có vừa miệng không nữa, anh chưa thử. Nhưng mà nhớ ăn uống đầy đủ.

À quên, nhớ uống nước nhiều vào, em đang cảm.

Lát nữa gặp em

Won."

Vài dòng chữ nguệch ngoạc trên cuốn sổ tay cạnh giường, đã làm Mingyu mỉm cười suốt cả ngày. Trong đầu mỗi khi nghĩ đến lời dặn của anh lập tức khoé miệng cong lên. Trái tim cậu như rung lên, dặn cậu phải yêu anh, thương anh nhiều hơn một chút.


"Tao vẫn còn ảnh của tấm giấy note hôm bữa, lâu lâu lôi ra xem dặn lòng phải yêu anh ấy nhiều hơn nữa.

"Anh Wonwoo đúng là quan tâm mày hết mực luôn chứ còn gì. Mày làm gì anh ấy buồn, tao rủ mấy anh em qua gặt cổ mày."

"Không tới lượt mày nhắc. Tao tự gặt cổ tao."

"Tốt. Tiếp đi, anh Wonwoo có nhiều điểm đến hôm nay tao mới biết."

"Ba, anh ấy cười đẹp, đẹp cực. Tao nhìn anh ấy cười như mùa xuân rực rỡ cùng với pháo hoa đùng đoàng trong ngực trái. Bây giờ ảnh còn cười tươi hơn nữa ấy. Tao sợ có ngày tao đoạt giải Nobel vì phát hiện ra bệnh mới mất." - Mingyu vừa kể lể với Seokmin, vừa nghĩ đến hình ảnh ấy mà tay chân loạng quạng cả lên, khiến Seokmin phải thụi vào vai cậu một phát.

Mới bước chân vào trường cấp ba, Mingyu cực kỳ chán nản bởi vì cậu còn đang cao hứng với những chuyến du lịch cùng với bạn bè. Bỗng dưng đi học lại khiến tâm trạng cậu thanh niên đây có chút não nề. Áo đã ủi phẳng phiu, tóc được chải gọn gàng, nhưng vẻ mặt cậu thì buồn trông thấy.

Cho đến khi, cậu đến thư viện trường và bắt gặp cái người con trai nhỏ hơn cậu nửa cái đầu nhưng lớn hơn cậu một tuổi.

"Chào em. Anh là Wonwoo, hiện là phó hội trưởng hội học sinh. Có gì cần anh giúp sao?"

Wonwoo đứng đối diện cửa sổ, bao nhiêu nắng hắt hẳn vào mắt anh khiến anh phải khó chịu. Wonwoo cười phì rồi cầm cuốn sách trên bàn lên che lên chắn nắng, sau đó nghiêng đầu mỉm cười.

"Xin lỗi em, nắng chói quá."

Wonwoo cũng không ngờ rằng, nụ cười vô thức ấy đã khiến cho trái tim cậu trai cao to kia bừng nắng hạ. Có bao nhiêu phiền muộn như bị thổi bay hết, để lại một khuôn mặt nóng bừng như giữa mùa hạ. Cậu cứ trơ ra đó, ý muốn hỏi gì cũng quên mất tiêu, cậu chỉ biết rằng, nụ cười đó thật đẹp, và nó càng tăng sát thương khi được hoạ lên trên khuôn mặt thanh tú ấy.

"Em-em, em muốn hỏi... À thôi, ch-chào anh, em đi..."

Chỉ cần một giây nữa, chắc Mingyu nổ tung lên mất.

"Thằng nhóc này, nhìn c-cũng được mà ngốc thế không biết."


"Bốn, nhắc mới nhớ, Wonwoo anh ấy có đôi mắt mèo nho nhỏ, cùng với cặp kính tròn tròn nhìn dễ thương lắm. Tính cặp kính luôn là năm đi ha."

Mingyu sau khi gặp được anh phó hội trưởng, thì ngày nào cũng cắp sách đi học sớm chờ ngay ghế đá thư viện. Ngày nào cậu cũng len lén nhìn anh, sau đó nhào thẳng vào bọn thằng Seokmin kế bên mà hú hét "Ảnh đẹp trai quá chúng mày ạ! Tao chết mất!", khiến cho chúng nó thiếu điều lên kế hoạch cưa anh phó hội dùm thằng nhóc cao kều này. Mỗi ngày ngoài việc cầu nguyện cho bình an thì Lee Seokmin - bạn nối khố của Mingyu còn phải cầu thêm rằng, anh gì đó ơi tới rước nó dùm em với chứ nó cứ lẽo đẽo theo em hoài chắc em mê anh thật luôn ấy.

"Cấm, chúng mày đứa nào có ý với ảnh, tao chém từng đứa trụng nước sôi hầm 16 tiếng."

Vâng, là vậy đấy ạ. Ngoài miệng thì mạnh mẽ lắm, chứ kêu Ô kìa anh Wonwoo tới!, thì thằng nhóc đỏ hết cả mặt mà kiếm chỗ chui xuống đất.

Có một lần cậu đi đứng làm sao, vô tình đụng trúng một người. Cậu cũng ngã ra, người đối diện cũng ngã, văng hết cả giấy tờ lên hành lang. Cậu xoa xoa đầu rồi ngước lên, định mở miệng mắng cho người đối diện mấy câu, thì bỗng dưng thấy khuôn mặt của anh chắn hết tầm nhìn. Mingyu luống cuống đứng dậy, phủi phủi tay vào quần sau đó rối rít xin lỗi. Mặt cậu cứ cúi gằm xuống, sợ anh nhận ra mình thì bao nhiêu công sức ghi điểm đổ sông đổ bể hết.

"Cậu, là ai thế?"

Wonwoo bưng chồng bài kiểm tra xuống, mắt mải nhìn theo chiếc máy bay đang băng ngang bầu trời, bỗng loạng choạng mất tầm nhìn mà ngã xuống. Cặp kính cũng theo quán tính mà bay ra.

Và cậu Kim là người ngồi lên cặp kính đó.

"Chết, em làm gãy kính của anh rồi. Em-em thực sự xin lỗi. Em sẽ mua lại cái mới y hệt cho anh. Đ-được không ạ?"

"À, ra là Mingyu hửm?" - Anh tiến lại gần sát mặt cậu, nheo mắt vài ba cái rồi thở dài. "Cũng không có gì nặng nề, chỉ là anh không biết về nhà làm sao thôi."

"Hay em dẫn anh về nhé, cũng tại em mà ra nông nỗi này mà." - Mingyu hối lỗi, hai tay vẫn nắm lại với nhau đặt trước bụng, hệt như đứa trẻ bị phạt vì không nghe lời cô giáo.

"Nhờ em vậy."

Mingyu bây giờ mới có thể đường đường chính chính ngắm anh mà không sợ anh phát hiện, vì anh đâu có nhìn thấy đường đâu.

Wonwoo cũng đâu có ngờ, thằng nhóc này ngay khi đưa anh về thì mau chóng lấy biên lai đo kính chạy đi làm cái kính mới cho anh ngay trong buổi tối hôm đó. Lúc đó, Wonwoo cũng cảm động vì cậu, mời cậu thường xuyên tới nhà chơi. Và Wonwoo không hề biết mình sắp bị đưa vào hang cún.


"Sáu, tông giọng của Wonwoo trầm cực kì, nhưng nó rất dễ chịu. Nếu ảnh không làm nhà văn, tao sẽ bưng ảnh đi làm ca sĩ, ca sĩ của một mình tao thôi."

"Chơi vậy ai chơi bạn ơi. Phải biết chia sẻ cho bạn bè cái hay cái đẹp với chứ." - Seokmin bĩu môi, tay không yên phận mà chạm lên miệng ly.

"Vậy kêu anh yêu người LA của mày nướng cho tao vài mẻ bánh với."

"Mơ!"


"Tôi chỉ muốn yêu thương bản thân mình

Cho dù là điều tốt hay điều xấu

Cho dù là điểm yếu của mình đi chăng nữa

Đối nghịch với những kì vọng rực rỡ kia

Hãy tìm kiếm phần tốt, phần tốt thôi."

Giọng hát trầm ấm vang lên, tiết tấu có phần chậm hơn một chút.

"Anh hát hay thật đấy Wonwoo."

"Ơ Mingyu, em về khi nào thế? Bình thường em về lúc chuông nhà thờ kêu lên mà."

"Hôm nay em được về sớm một chút, mới biết được anh hát hay đến thế đấy." - Cậu chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh đang hứng lấy ánh nắng chiều, nhẹ nhàng hôn lên tai anh.

"Giọng của anh trầm, hợp với bài hát này lắm ấy."

"Anh không làm nhà văn, thì làm ca sĩ cũng được anh ạ. Ăn đứt mấy ca sĩ ngoài kia."

"Anh hát lại em thu âm làm nhạc chuông được không? Không mấy em đặt báo thức luôn mất."

"Wonwoo của em giỏi quá cơ!"

Cứ một câu nói, Mingyu lại chêm vào một cái hôn nhẹ nhàng, khiến cho Wonwoo chẳng nói được gì. Đầu anh cứ xoay xoay mãi, như Mingyu bỏ bùa anh vậy.

Đúng rồi, cậu Kim hằng ngày chuốc say anh bằng một tấn đường mía như thế, anh say là phải.


"Gớm, mày mê anh ấy vừa vừa thôi, bào hết da mặt người ta."

"Chịu thôi, anh ấy hoàn hảo như vậy, tao không khen thì uổng."

"Còn gì nữa không? Kể luôn một lượt."

"Còn chứ, bảy, anh ấy gây ngủ, xù lông mỗi khi tao gọi anh ấy dậy."

Day day mí mắt, anh vừa đánh xong bản thảo cho kì tạp chí sắp tới. Thông báo màu xanh hiện lên, chính là liều thuốc giúp anh thoả mãn. Liếc nhìn sang cậu nhóc ban nãy bảo chờ anh ngủ cùng, bây giờ lại đánh giấc ngon lành ngay bên cạnh anh. Wonwoo vuốt mái tóc màu nâu nhạt ấy, hôn nhẹ lên đó rồi chui vào chăn cùng cậu.

"Anh ơi!"

"Wonwoo ơi!"

"Mèo ơi!"

"Yêu thương của em ơi!"

"Jeon Wonwoo-ssi." - Gọi cả tên mà anh chỉ nghe thấy khi trên toà soạn, khiến anh mơ màng tỉnh dậy, cảm tưởng mình như đang ngủ quên trên bàn làm việc.

"Ư, sao em gọi anh giờ này? Hôm nay chủ nhật mà." - Anh vò tấm chăn được bảy vòng, sau đó ngồi dậy nhìn cậu trong mái tóc không thể xù hơn được nữa.

"Dậy đi anh, mình đi siêu thị."

"Hong, mơ đi." - Anh lườm cậu, rồi lại chui đầu vào trong chăn, hạ thân người thẳng xuống nệm.

"Dậy anh ơi, dậy đi."

"Aiss biết rồi, tránh ra cho người ta đi vô nhà tắm." - Anh bực mình, ném luôn cái gối ôm thẳng vào mặt cậu. Hai bên má anh sưng lên do ngủ quá nhiều, trong mắt cậu lại càng dễ thương.

"Sao anh không nói vậy từ đầu đó, để em đỡ gọi anh dậy."

Cậu nói xong lại véo má anh một cái, nhìn anh mà cười thật tươi. Phải kêu mèo dậy, chứ anh ngủ hết cả ngày thì hai đứa không có gì bỏ bụng mất. Anh nhìn cậu rồi cũng thở dài, cố gắng dậm từng bước kêu cho lớn trên đường bước vào nhà tắm, khiến Mingyu không nhịn được cười.

"Dễ thương!"

"Cái gì!" -  Tiếng nói vọng ra từ nhà tắm.

"K-không có gì đâu anh."


"Anh Wonwoo cọc vậy mà mày cũng thấy dễ thương được! Đúng là yêu vào ngu hẳn ra."

"Cẩu độc thân như mày, sao mà hiểu được. Có mỗi chuyện cua anh trai nhà làm bánh cách mười bước chân cũng không làm ra hồn."

"Hồi xưa tao chắc bất hiếu lắm."

"Sao."

"Không nghe ba má dặn chọn bạn mà chơi."

"Mày-"

"Anh Wonwoo còn gì nữa không?" - Seokmin nhanh chóng đổi chủ đề, khiến Mingyu cũng phải ngả mũ thán phục. May cho cậu, chủ đề là Wonwoo chứ không thì...

"Tám, ảnh rất dễ ngủ. Đặt ảnh ở đâu, chỉ cần hơi yên lặng một chút có thể ngủ gục ngay."

"Anh thích vị nào hơn, choco hay vani?"

"Cho anh cả hai, được chứ?" - Wonwoo nhìn Mingyu, anh bắt đầu làm nũng trong vô thức.

"Anh, vừa làm nũng với em đấy à?" - Mingyu nín cười, ráng hỏi anh người yêu đang đứng nhìn cậu.

"Đâu-đâu có, vậy thì em muốn lấy vị gì cũng được, anh đi mua churros."

"Ơ anh yêu-"

Wonwoo không đợi cậu nói xong mà tiến về gian hàng cách đó hai gian. Mingyu biết là mèo nhỏ xù lông rồi, nhưng vẫn thích ghẹo anh.

Đã nói rồi, thú vui của những người nuôi mèo, là chọc cho mèo xù lông.

À quên, nãy giờ mọi người chắc cũng đoán được là Mingyu dẫn Wonwoo đi công viên giải trí rồi đúng không?

Trời ngả vàng, cũng là lúc Wonwoo mong đợi nhất, vòng xoay khổng lồ.

"Đi đi nhanh Mingyu, toa này có vẻ đẹp nhất này."

Anh dắt cậu nhanh nhanh ngồi vào buồng ngồi số 7. Và theo anh dự đoán, buồng ngồi này sẽ ở vị trí cao nhất vào đúng mười phút nữa, khi hoàng hôn vừa chạm tới chân trời.

Gió khẽ đung đưa tán lá bên cạnh, nhìn xuống chỉ thấy dòng người chạy như kiến. Ánh chiều tà trực tiếp chiếu thẳng vào buồng ngồi, rọi sáng cả một góc.

"Anh ơi nhìn n-"

Ánh mắt mở to của cậu dịu dàng bất chợt, cậu gác cằm lên cổ tay, chăm chú nhìn người thương của mình đang gục trên con gấu bông ban nãy thắng hội chợ, kì kèo với chú bảo vệ mãi mới được đem lên vòng xoay.

"Bạn mèo ơi, dậy ngắm hoàng hôn kìa."

"H-hả, ấy chết, anh ngủ quên mất. Cảm ơn em."

Wonwoo dụi dụi mắt, nhanh chóng dời tầm nhìn sang bên cạnh. Đôi mắt mở to, miệng vô thức cảm thán trước vẻ đẹp ánh hoàng hôn mang lại.

"Cảm ơn em nhé, nếu không thì anh bỏ lỡ cảnh đẹp mất."

Mingyu chỉ yên lặng nhìn anh, vì đối với cậu, cảnh đẹp nhất chính là góc nghiêng của Wonwoo dưới ánh chiều tà rực rỡ.

Bỗng dưng tim lỗi một nhịp đập, Mingyu giật mình mà nhận ra rằng, anh như món quà mà thiên sứ đã phái người dẫn đường cho cậu. Vì chỉ cần vẽ thêm đôi cánh, thì anh thực sự là một thiên sứ mà bay đi mất. Cậu phải giấu đôi cánh của anh đi thôi!

"Tách!"

"Em làm gì đó?".

Wonwoo nghe thấy tiếng động, nhẹ nhàng xoay đầu hỏi cậu.

"Chỉ là lưu giữ cảnh đẹp thôi."

Mingyu tự nhiên đút điện thoại vào túi quần, mắt hướng ra khung cửa kính.

Wonwoo ngắm nhìn cậu người yêu một lúc, sau đó đột nhiên đứng dậy.

"Wonwoo đừng đứng dậy, rung lắc bây-"

.

Wonwoo hôn cậu.

Và cậu thề với trời, đó là nụ hôn đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất, khó quên nhất. Có chết cũng yêu cầu Mạnh Bà giữ lại mảnh kí ức đó, để cậu mãi mãi có thể nhớ về anh.


"Làm gì mà nói xong cái cười cười như gặp được anh Wonwoo vậy?"

"Thì đúng mà, tao đang gặp ảnh, trong trí nhớ của tao."

Mingyu vẫn nhìn về phía hàng bánh quy được trưng bày trên kệ, miệng lẩm bẩm gì đó rồi lại toan đứng dậy.

"Tao về trước, Wonwoo đang đợi ở nhà."

Cậu với tay lấy hai hộp bánh lưỡi mèo, một choco một trà xanh thanh toán, sau đó để lại cậu bạn ngơ ngác không biết gì xảy ra.

"Đúng là, có người thương rồi chẳng còn nhớ ai là người làm mai cho nữa."

Thật là tức mà, phải phóng qua xưởng bánh cạnh nhà thôi.

.

"Wonwoo ơi, em về rồi!"

Một nụ cười hiền lành được hoạ lên, dưới ánh nắng vàng ươm, mùi thơm thoang thoảng của hoa nguyệt quế, khung cảnh giữa hai người trong căn nhà bỗng rực ấm lên, khiến cho người còn lại cũng bất giác cười theo.

"Ừ, em về rồi Mingyu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro