Oăn sọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『CON CÚN ĐI DỖ CON MÈO ĂN CƠM 🗣🗣』



"Anh lại bỏ bữa à?"

Kim Mingyu nhìn con mèo lười đang nằm trên giường đang cố gắng ngẩng cái đầu xù lên nhìn cậu. Mingyu có lịch trình ở Pháp nên cậu phải xa nhà ba ngày, trước khi đi cậu có dặn anh phải ăn uống đầy đủ, cậu còn lo anh bỏ bữa nên còn kĩ tính chia ra từng hộp nhỏ, Wonwoo chỉ cần hâm lại với căm cơm nhưng có vẻ con mèo nhỏ không nghe lời Mingyu thì phải?

"Tại anh đang dở game với anh Seungcheol, anh cũng chán ăn nữa, với lại........"

"Với lại gì cơ?" Mingyu dựa người bên cửa phòng nhìn con mèo trên giường đang cố gắng vặn hết công sức não lúc ba giờ rưỡi sáng để trả lời câu hỏi của cậu.
 
  "Thôi dẹp đi, em đi tắm rồi đi ngủ đi, anh buồn ngủ lắm rồi."

Dứt lời, Wonwoo đã gục xuống mà ngủ tiếp. Mingyu cũng chả nói gì thêm,bay mười tiếng từ Paris về Hàn cũng khiến cậu thấm mệt, vả lại  cậu cũng thèm hơi mèo lắm rồi, tắm lẹ rồi còn vô ôm mèo, hít mèo mà khò khò tới trưa thôi.

———————————————————
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, Mingyu nửa tỉnh nửa mê với tay lên mà tắt chuông.

"Mười rưỡi rồi à...... Mình muốn ngủ thêm quá."

Lết được cái thân ra khỏi giường (đúng hơn là nằm hít mùi mèo) cũng đã 10 giờ 40 phút. Cậu nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân thay quần áo tiện tay đớp miếng bánh choco rồi ra ngoài.

"Được rồi, hôm nay mình phải vỗ béo con mèo lười kia mới được."

Mingyu đánh lái tới siêu thị, nhanh nhảu bước vào trong mà lựa đồ nấu bữa trưa. Nào là rau là thịt là kimchi, cậu luôn nhớ anh không thích ăn hải sản nên luôn cố gắng lên thực đơn không có hải sản trong ấy, hay anh thích ăn mì nên cậu thường mua thật nhiều mì để trong tủ cho anh.   Nhìn khuôn mặt của Wonwoo khi thấy một đống mì trong tưởng tượng khiến cho Mingyu mỉm cười trong vô thức. Đúng là cậu chiều anh tới hư luôn rồi, nhưng xứng đáng.

———————————————————
  Wonwoo lờ mờ tỉnh dậy, anh với tay sang bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm từ Kim con cún nào ấy nhưng bên kia đã chỉ toàn hơi lạnh, có vẻ cậu đã dậy sớm hơn anh khá lâu rồi. Wonwoo lười biếng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi dọn dẹp giường.

"Mingyu bận rộn thật, vừa mới về Hàn hôm qua xong mà hôm nay đã phải đi làm tiếp rồi."

Chán nản cầm điện thoại lên, Wonwoo vô app đặt đồ ăn lướt xem trưa nay nên ăn gì. Lướt mãi chả thấy món nào hợp khẩu vị nên anh nghĩ trưa nay bỏ bữa uống americano thôi.

"Đằng nào em ấy cũng chẳng ở nhà, ăn uống bày biện làm gì cho phiền phức."

Nói rồi Wonwoo mặc áo khoác để ra ngoài mua americano, vừa mở cửa ra thì có mùi thơm từ bếp xộc tới cùng với bóng lưng trần rắn chắc của ai đó đang đứng bếp. Chén đũa, cơm, trứng cuộn, thịt heo chiên xù sốt chua ngọt, hai cốc nước mơ một cún một mèo đang được bày biện trên bàn và hình như canh kimchi đang được nấu thì phải?

"Wonu huyng? Anh định đi đâu thế? Em nấu sắp xong bữa trưa rồi này, em định gọi anh dậy trong lúc chờ canh sôi mà có vẻ anh dậy rồi nên em không gọi nữa."

"Anh định trưa nay không ăn nên đi mua americ-"

"KHÔNG ĐƯỢC!!! Anh không được uống americano thay cho bữa chính!!!"

Mingyu hai tay nắm lấy tay Wonwoo trong khi tay vẫn đang cầm cái muông múc canh, nhay nhảu mà nói:

  "Anh không được uống americano thay cho bữa chính nghe chưa? Anh có biết rằng nhịn ăn khiến anh sớm hay muộn gì cũng bị loét dạy dày, đã thế còn khiến anh ngất xỉu trong khi tập luyện vì không đủ sức không hả? Đã thế còn khiến anh sụt cân nữa chứ, bao nhiêu công sức em chăm mèo giờ đổ sông đổ bể. Anh coi đi, mãi em mới chăm cho anh có tí thịt tí mỡ, bóp cho nó đã, mút cho nó phê mà giờ thì sao? Đi có ba ngày thôi mà anh làm mất nửa cái má bánh bao ấy, anh có biết em xót đến cỡ nào không hả Nunu ơi???"

Mingyu nói một tràng vừa nhanh vừa không bị vấp, không để cho Wonwoo chen được một lời nào luôn. Có lúc còn bắn lên mặt anh mấy giọt nước miếng thì phải...?

"Anh có biết rằng anh mà bỏ bữa nữa th-uhm ?!?"

Wonwoo chồm lên hôn Mingyu, khoá cái loa phát thanh này thôi chứ không cậu sẽ càu nhàu anh đến khi nồi canh kimchi cạn nước mất thôi.

"Mingyu, im để anh nói. Anh chỉ bảo định thôi mà chứ anh có bảo anh không ăn hẳn đâu, em chả chịu cho anh nói xíu nào cả. Bây giờ cún bự nấu cho xong đi rồi mình ăn nhé."

"À mà cún này, hình như nồi canh kimchi sắp cạn nước thì phải ?"

"??!?"

———————————————————
Nấu nướng xong xuôi, Wonwoo và Mingyu cùng ngồi ăn cơm, cậu ngồi kể đông kể tây cho anh mọi chuyện, nào là Paris thế nào, cậu gặp ai hay đồ ăn ngon không, Wonwoo cũng kể mấy ngày cậu đi thì ở Hàn Quốc như thế nào, SeungCheol bị Jeonghan giận dỗi ra sao,..... Bữa trưa cứ diễn ra như vậy.

"Wonwoo huynh này, tại sao anh lại bỏ bữa?"

Uỳnh, anh cứng đơ người, con cún này tài thật, dẫn dắt mọi chuyện quá mướt rượt khiến anh bỏ lớp phòng thủ mà quên đi chuyện bỏ bữa rồi lại đánh thẳng bằng một câu hỏi như vậy.

"Anh ơi trả lời em đi, có phải tại em nêm nếm gia vị mặn quá không? Hay nhạt quá? Hay mèo ngán món đó hoặc do có hải sản vậy???"

"Không phải đâu, đồ Mingyu nấu ngon lắm, nêm nếm cũng vừa miệng anh, anh thích lắm, chỉ có điều......"

"Điều gì hả anh?????"

"Ăn một mình chán lắm, ăn với Mingyu ngon với vui hơn."

Đúng vậy, Wonwoo bỏ bữa là do thiếu hơi cún. Anh Cheol dù có chơi game bao lâu đi chăng nữa thì vẫn phải dẫn bạn người thương đi ăn. Mà những lúc như thế thì chỉ có Wonwoo một mình, anh lại không thích ăn một mình nên bỏ bữa cho xong.

"À"

"Ừ"

"..."


"Vậy lần sau lúc anh ăn thì cứ gọi điện thoại cho em đi, để em xem anh có dám bỏ bữa không và cũng không để chán anh nhỉ?"

"Ừm cảm ơn em, yêu Mingoo nhất."

Vậy là bữa cơm hai người một nhà cứ thế đầm ấm diễn ra, tiếng cười đùa cứ thế lấn át đi cái dáng vẻ trầm ngâm lạnh lẽo trước đấy. Và cây sơn trà nằm trong góc chưa được tưới nước suốt ba ngày rưỡi cũng đang thoi thóp rồi.

———————————————————

Vậy là đã kết thúc "Bỏ bữa" rồi 🥹🥹🫶🏻🫶🏻 đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mình tự hào lắm. Cũng cảm ơn các bạn vì đã đọc mẩu chuyện ngắn cún mèo mà viết trên.
Hi hi iu mọi người nhiều. ❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro