gắn tên lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại căn nhà của đôi bạn trẻ mingyu và wonwoo, hôm nay anh lớn jeon phải đi chạy job cá nhân nên không ai ở nhà với gyu, đâm ra cậu cứ  ì ạch từ sáng tới chiều, không ngủ thì cũng lướt điện thoại, rồi xem ti vi, bạn bè cậu hôm nay cũng bận hết rồi, chán lắm. anh bảo cậu là anh được đối tác mời đi ăn nên không cần nấu cơm cho nữa.

"em nấu ăn một mình đi nhé, anh xin lỗi, tối nay anh về trễ, đừng đợi cơm anh nhé cún, yêu em"

tưởng nói câu yêu em là xong xuôi à? 

giận dỗi thì cũng có đấy, kiểu anh bỏ em một mình. 

nhưng tóm lại mingyu vẫn là nhớ wonwoo quá rồi, cho dù anh vắng nhà có đúng một ngày thôi mà cậu đã da diết muốn anh về nhà rồi, thiếu hơi anh là cậu không chịu nổi.

"yah công ty, pledis, sao chẳng bao giờ sắp xếp cho mình với anh chung một project nào thế nhỉ, mình muốn lên đơn kiện quá..." mingyu thở dài thườn thượt.



___________________

bây giờ là 8 giờ tối

nhưng anh mèo của cậu kim vẫn chưa về nhà

còn cậu kim do nằm một chỗ xem điện thoại quá nhiều nên bị đau đầu.

"huhu nhức đầu quá, hôm nay chắc lướt điện tử nhiều nên mới bị đây mà..."

mingyu chờ thử một lúc xem có thuyên giảm không, nhưng chẳng ăn thua, còn mãnh liệt hơn. cậu vừa mới bước chân xuống giường đã choáng váng, phải dựa dẫm vào bức tường để bước ra khỏi phòng.

"ôi, mình hối hận quá" cậu nghĩ có lẽ cần phải dùng tới thuốc đau đầu rồi.

nhưng cái vấn đề ở đây là: nhờ ai mua thuốc?

đầu cậu nhảy số tới jeon wonwoo đầu tiên. chẳng nghĩ gì nhiều bèn gọi cho anh. wonwoo ở bên này đang dùng bữa tối thì nghe thấy tiếng chuông inh ỏi bèn ngại ngùng lịch sự xin phép ra ngoài nghe điện thoại. anh vừa bắt máy thì nghe thấy tiếng cún reo hò:

"chậc, alo?"

"anh wonwoo! em nhớ anh quá~" -kèm theo đó là vài tiếng chụt chụt qua loa điện thoại.

"gớm ông tướng, mới đi có đến tối đã bày đặt nhớ tôi rồi đấy? ông tướng biết mình đang làm gì sai không?"

"dạ?"-đầu dây bên kia thắc mắc.

"biết tôi đang trong giờ ăn với đối tác không hả? gọi đúng lúc nhỉ?" -wonwoo giả vờ gằn giọng đe mingyu, cứ có cảm giác như cái tai cún bên kia cụp xuống sợ hãi rồi. trêu kim mingyu mỗi ngày như là một thói quen của anh rồi, chẳng biết sao nữa, chỉ là anh thấy trêu cậu vui vui ý, nhất là cái bộ dạng lúc dỗi của mingyu, cứ khờ khờ yêu yêu thế nào ý.

như con cún con.

"a-anh, em làm phiền anh ạ? em xin lỗi mà...em quên, thôi để em cúp máy"

"cún ngốc này, đùa tí thôi, thế có gì không?"

"anh ơi em đau đầu quá, anh mua thuốc giùm em được không ạ?" -thực ra là mingyu vẫn đủ sức để có thể tự lết đi mua, nhưng chỉ là cậu muốn anh xin về sớm để về cậu ôm ôm hôn hôn thôi.

nhưng có vẻ không thành công rồi, cái kế hoạch lùa bồ trở về.

"gyu à, anh chân thành xin lỗi, nhưng anh chưa xong việc ý, anh không xin về sớm được, để anh nghĩ cách mua thuốc cho em nhé" -wonwoo lo lắng cho cún lắm, muốn về chăm cún, mà khổ bỏ đi giữa chừng thì hơi ấy ấy, có mệnh hệ gì thì công ty sẽ chỉ trích anh mất.

anh vừa dứt lời xong cậu bên kia xịt keo luôn, chưa kịp nói thêm thì anh đã nói trước:

"ờ...à? hay là thế này đi. thằng hổ vừa xong việc được về trước. có khi nó đi qua tiệm thuốc đấy. để anh nhờ nó nhé, em cứ việc ở nhà nghỉ ngơi...ôi bị gọi vào rồi, anh cúp máy nhé, yêu em" 

cậu chỉ nghe thấy anh gấp gáp nói lời yêu thương với cậu rồi tắt ngúm đã không nhờ được anh, không lùa được anh về nhà

"ứ ừ không chịu đâu, muốn anh mua thuốc cho cơ" chỉ thấy sau đó cậu giãy đành đạch, lăn qua lăn lại trên sofa, thiếu điều ném tứ tung đống gối.


mingyu's tweet:


wonwoo to soonyoung:



20 phút sau: 

"ôi cha mả ơi, giờ là không đứng được nữa nè, nhỡ mình bị ốm thì..."-sau khoảng thời gian giãy nảy hung hăng thì giờ là lúc cún nhà ta la liệt trên ghế, có vẻ hối hận vì hành động trước đó. nhưng tại sao wonwoo về muộn thế nhỉ? đã hơn 10 giờ rồi, không biết anh có ổn không, trong lòng cậu bất an vô cùng. 

có tiếng gõ cửa phát ra làm cậu chú ý:

"ê kim mingyu! mở cửa cho anh mày!"

không phải tiếng anh wonwoo, cậu đang hớn hở thì xị mặt xuống do không được nghe giọng trầm ấm quen thuộc của anh, nhưng vẫn nhác đến chỗ cánh cửa

nhưng nhỡ là trộm thì sao? mingyu có hơi dè dặt đứng trước cửa nhà.

"ai vậy?"

"xin bố, là kwon soonyoung ạ, con biết bố đang lo trộm mà. bố mở cho con đi, lâu quá, muộn mẹ rồi, cơm ở nhà nguội mất!"

à, hóa ra là con ham tơ có vằn hổ, cậu lo xa quá rồi.


vừa mới mở cửa thì soonyoung đã dúi vào tay cậu túi thuốc, căn dặn kiểu bất đắc dĩ rồi rời đi, để lại một kim mingyu ngơ ngác với túi thuốc trên tay.

" dạ thuốc đây ạ, uống đi cho khỏe, đừng để mèo chăm cún bệnh, tao về đây"


cậu đem thuốc tới gian bếp để lấy nước uống

"quái lạ, sao thuốc đau đầu hôm nay lạ thế nhỉ? paradol mới sản xuất loại mới à, có lẽ lâu rồi chưa dùng tới nó..."-mingyu cầm viên nén lên ngắm nghía một hồi không khỏi thắc mắc. có vẻ anh soonyoung mua lẻ vỉ thuốc, nên không có giấy hướng dẫn sử dụng.

thôi kệ đi, trước hết cứ uống để giảm bớt cơn đau đã. cậu đưa viên thuốc vào miệng rồi uống nước để thuốc trôi xuống. cậu thấy buồn ngủ lắm rồi, có lẽ không chờ nổi mèo về nữa, mingyu nên đi ngủ để giảm bớt cơn đau ở đầu.

"mingyu ngủ ngon, anh wonwoo về cũng ngủ ngon nhé"



________________________________________________


vừa mới chợp mắt được một chút thì kim mingyu đã phải tỉnh dậy. trong người cậu nóng và bứt rứt vô cùng, cho dù đã điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức mát nhất và cởi bỏ áo ngoài ra thì cũng không ăn thua. mingyu quằn quại trên giường một cách vô vọng.

"cái gì đang xảy ra với cơ thể mình thế này, cảm thấy vô cùng khó chịu trong người..."

cậu đang cố gắng nghĩ ra một lời giải thích thì bỗng dưới đũng quần cậu nổi cồm cộm.

khoan!

từ từ

hình như thằng em cậu cương lên, và hình như mingyu cũng đã ngờ ngợ hiểu lý do về sự biến đổi của cơ thế.

"kwon soonyoung!!!!!!"

"..."


after gào tên brother họ quyền, chỉ see mingyu với lấy ip15 pro max bấm bấm seriously:


mingyu to soonyoung:





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro