Rồi anh cũng đã gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này cuộc sống của anh thế nào?"

Cô gái vừa đặt tách cà phê xuống bàn, vừa hỏi người đang ngồi đối diện. Wonwoo đan hai tay lại và đặt chúng lên đầu gối, câu hỏi của cô khiến anh phải dừng lại cảm giác ngại ngùng mà suy nghĩ. Cô gái với mái tóc đen xoăn dài đang ở phía đối diện là người yêu cũ và cũng là mối tình đầu của anh.

Mối tình đầu không có lấy một vết nứt, khoảng thời gian yêu đương không tồn tại một cuộc cãi vã, tưởng chừng như tình yêu này sẽ kéo dài đến mãi mãi, lại bị một cơn mưa cứ thế xoá tan đi hết. Khi anh về đến nhà, cả cơ thể được ôm trọn bởi mùi ẩm của hơi đất bốc lên, bước vào bên trong liền thấy Jinhee đang ngồi trên sofa cùng chiếc vali kế bên. Một lời chia tay ngắn gọn với lý do 'Em nghĩ chúng ta không hợp để tiếp tục nữa', Wonwoo nhìn theo cánh cửa đang dần đóng lại, cứ thế khép luôn cả mối tình 2 năm của cả hai.

Một thời gian không gặp, Jinhee hiện đang làm Trưởng phòng Marketing ở công ty anh. Anh cũng vừa biết cô ấy đang làm ở đây vào trưa nay khi hai người vô tình gặp nhau ở dưới sảnh và thế là có buổi gặp mặt cà phê lúc này.

"Dạo này vẫn thế, sáng đến công ty, chiều lại về nhà. Còn em?"

Wonwoo đưa ánh mắt ra cây ngân hạnh phủ một màu vàng, ánh nắng cuối thu chiếu rọi lên lá cây khiến màu vàng của chúng trở nên vô cùng xinh đẹp.

"Cuối năm nay em sẽ kết hôn."

"Thật vậy sao. Chúc mừng em, anh chắc rằng anh ấy rất tốt với em."

Jinhee vừa nghe xong liền nở một nụ cười, vẫn đẹp như nụ cười đầu tiên khi cô nghiêng dù che nắng cho anh ở trạm xe buýt, với bộ đồng phục trắng tinh khôi và mái tóc dài buông xõa. Nhưng khi nhìn cô hiện tại, nụ cười này đã nói cho anh biết rằng cô đã gặp được đúng người. Wonwoo chưa từng trách cô vì đã lựa chọn rời đi, vì chính anh cũng cảm thấy cả hai không thể tiếp tục được dài lâu.

"Em nghĩ không chỉ mình em đã gặp được người rất tốt đâu nhỉ, có vẻ anh cũng đã tìm thấy người phù hợp với anh."

Wonwoo nhìn tách cà phê đang bốc hơi nóng, ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên vành ly, đôi gò má khẽ cong lên. Jinhee nhìn bộ dạng trước mắt cũng có thể chắc chắn suy nghĩ của mình.

"Thì ra tình yêu có thể thay đổi một người nhiều đến thế, em chưa từng thấy bộ dạng này của anh trước đây."

"Anh khác lắm sao."

"Đôi mắt anh nói lên hết rồi đấy, em chưa từng thấy sự dịu dàng này trước đây khi anh nhìn em, còn bây giờ mới chỉ nhắc đến người đó thôi là đôi mắt anh liền dịu đi hẳn, ngay cả khoé môi anh cũng cong lên rồi kìa."

Wonwoo ngạc nhiên nhìn cô, không nghĩ rằng bản thân vô thức để lộ biểu cảm như thế khi suy nghĩ về người ấy đang chiếm trọn tâm trí anh lúc này. Anh đưa mắt nhìn những chiếc lá ngân hạnh đang rơi như mưa bởi cơn gió nhẹ vừa thổi qua nơi đây, đôi mắt anh lấp lánh cùng đôi môi đang không ngừng cong lên.

"Em ấy thật sự rất tốt."

Cả hai trò chuyện thêm một lúc rồi Jinhee nói rằng cũng trễ và bảo anh về trước, cô ngồi thêm một lát sẽ về. Wonwoo hỏi cô có cần anh đưa về không, cô chỉ lắc đầu bảo rằng lát nữa bạn trai cô sẽ đến đón cô. Wonwoo nghe thế cũng để lại lời chào và rời đi, chỉ là không ngờ cánh cửa vừa mở liền thấy bóng lưng quen thuộc đang tựa vào cây cột trước tiệm.

Mingyu đang dùng mũi giầy để nghịch những chiếc lá đang nằm trên mặt đất, nghe tiếng leng keng cửa mở liền quay người xem thử, vừa thấy anh liền cười thật tươi, đôi mắt cong lên một độ cong thật đẹp.

"Sao anh lại mặc mỏng thế này, chả phải sáng em đã bảo trời đang vào đông sẽ lạnh lắm sao? Nhỡ anh bị cảm thì sao?"

Wonwoo đứng yên nhìn em người yêu đang vừa quàng khăn cho mình vừa dẩu môi cằn nhằn anh tại sao lại mặc ít thế.

"À đúng rồi, em có cái này cho anh này."

"Em thấy có xe hạt dẻ nướng trên đường nên mua cho anh, em sợ hết nóng nên bỏ vào túi áo khoác."

"Hên quá, vẫn còn ấm này."

Mingyu lấy từ túi trong của áo khoác ra một túi giấy nhỏ, mùi hạt dẻ nướng thoang thoảng theo cơn gió thu bay xung quanh hai người, những chiếc lá vàng cũng theo gió rơi loạn xạ xuống, một chiếc lá tinh nghịch đã đáp xuống mái tóc ngắn của Mingyu. Khung cảnh đẹp và mùi thơm hạt dẻ nướng cũng không khiến anh để tâm bằng đôi mắt long lanh đang cười và chiếc mũi đang khịt vì gió lạnh ở trước mắt.

Wonwoo nhướn người hôn lên đôi môi của người đối diện, Mingyu đứng hình trước hành động của anh, đôi mắt cún đang mở to trước bất ngờ vừa xảy ra.

"Cảm ơn em."

"Nào, về nhà thôi."

Wonwoo đưa bàn tay ra phía trước, Mingyu tuy chưa hết bất ngờ nhưng bàn tay vẫn tự động giơ lên nắm lấy bàn tay anh.

"Sao tay anh lại lạnh thế này. Để em giúp anh ủ ấm nhé."

Mingyu đưa phía bàn tay anh đến gần đôi môi mình, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh, sau đấy nắm tay anh cho vào túi áo khoác của mình. Cả hai sánh bước bên nhau đi trong cơn mưa lá ngân hạnh, nói chuyện gì đó trông có vẻ rất vui.

Jinhee đứng trước cửa tiệm, đôi mắt hướng về phía hai bóng lưng lớn nhỏ ở đằng xa. Lúc nãy cô đã để ý thấy anh không lâu lại mở xem thời gian hiển thị trên điện thoại, khung cảnh bên ngoài thì có một chàng trai cao to đang khoanh tay dựa vào cột trước tiệm cà phê. Sao cô có thể không biết được hành động kia của anh là như thế nào, cũng làm sao không biết chàng trai đang đứng kia là ai được khi mà gương mặt ấy đang ở trên màn hình đang sáng lên của người đối diện.

Bây giờ cô đã hiểu tại sao Wonwoo lại nói Mingyu rất tốt, cũng hiểu tại sao chỉ mới nhắc đến người đó Wonwoo đã không kiềm lại được biểu cảm kia trên gương mặt anh. Chỉ cần nhìn ánh mắt của cả hai người dành cho nhau, cô cũng hiểu là Wonwoo đang hạnh phúc như thế nào.

"Thì ra đây là dáng vẻ khi yêu của anh. Hãy thật hạnh phúc nhé Wonwoo."

Rồi cô cũng quay người về hướng ngược lại, bước thật nhanh đến chàng trai đang dang tay sẵn sàng ôm cô vào lòng.

"Sau này anh có thể hôn em khi em đón anh như lúc nãy có được không?"

"Không."

"Anh chạ iu em, chạ thương em."

Nhìn kìa, lại là biểu cảm đáng thương đó, anh có thể nhìn thấy rõ đôi tai cún đang rũ xuống của người bên cạnh. Không thể phủ nhận chiêu này có sức sát thương với anh thiệt!

"Anh sẽ coi biểu hiện của em và xem xét thêm."

Nhìn xem, đôi tai cún ấy vểnh lên lại rồi đấy.

"Ây gu, sao hôm nay anh đáng yêu thế này."

Mingyu dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, cúi xuống hôn cái chụt lên đôi môi anh, tiếp đến là đôi má đang ửng hồng vì trời lạnh của anh.

"Ưm...anh đói rồi."

"Vậy về nhà nhanh thôi. Em vừa xem được món này hấp dẫn lắm, về nhà em nấu thử cho anh ăn."

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro