1.2. Đại ca meo meo và em bồ ngốc : Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lôi tụi em lên đây chi thế? Sắp tới tiết tiếng anh thầy Tú mà. Thầy ấy cho nhiều bài tập lắm!

Jeonghan phủi tay dồn hết mấy người còn lại vào căn phòng phát thanh nhỏ xíu, lên tiếng anh đã bảo Seokmin lên gặp thầy câu giờ rồi, thành ra thêm một chiếc hội đồng cấp cao được thành lập ra ngay tại nhà trường trong tức khắc.

- Chan, nói đi em!

Cậu bạn nhỏ tuổi nhất hội ưỡn ngực tự hào, không biết cầm được xấp giấy từ đâu mà cuốn lại thành cuộn, gõ gõ lên cái bảng gần đó.

- Vâng ạ, ban nãy chỉ là dụ anh Wonwoo thôi ạ, mục đích chính của hôm nay là thực hiện một cuộc cải cách tư tưởng và ngoại hình của Kim Mingyu, để anh Jeon có muốn dứt ra cũng không được. Như vậy sẽ anh Jeon sẽ không chán, lại còn giúp Mingyu tạo ấn tượng mới trong mắt anh Jeon. Mọi người thấy ổn không ạ?

Cặp đôi tiểu đường gật gù đồng ý, cặp đôi đài phát thanh cũng ậm ừ mà ngả người về phía trước. Lee Chan có chút tủi thân nhưng rồi cũng hắng giọng, thầm mắng là có bao nhiêu người anh đi chăng nữa thì thực đơn của Lee Chan lúc nào cũng sẽ có cẩu lương như cơm trắng, bắt buộc phải có.

- Trước tiên, phải có một người nói với anh Mingyu.

- Để tao đi nói cho nó nghe, Wonwoo bảo chú mày trông chán!

- Thế thì Mingyu sẽ lại tủi thân mà nghĩ quẩn mất. Không được!

Jihoon chặn lời Seungcheol, cả hội trầm ngâm một hồi Chan mới nhoẻn miệng cười rồi giơ cao cuộn giấy.

- Chúng ta phải dựng lên một tình huống trên góc nhìn của chúng ta, sau đó đem đi kể lại cho anh Mingyu. Lúc đó anh ấy buồn là chắc chắn, nhưng sau đó phải kiếm cách kích thích sự sở hữu của anh Mingyu lên, phải khiến anh ấy trở nên mới mẻ và ngầu lòi hơn so với bộ đồng phục học sinh đó. Em thấy cái bộ áo trắng quần tây đó Mingyu chưa bao giờ biết tận dụng làm lợi thế, kiểu có nhan sắc mà không biết sử dụng đấy ạ.

Soonyoung trầm trồ hai ba tiếng, hội đồng cấp cao tiếp tục lún sâu hơn mà quên cả việc học hành.

- Thế thì ai sẽ giúp Mingyu cải cách đây?

- Cái tên này, là cải biên.

- Là cải tiến mới đúng? Nhưng mà nghe Kim Mingyu giống sản phẩm thử nghiệm nhỉ?

Yoon Jeonghan thầm mừng rỡ vì không chiêu sinh anh bồ cùng cặp đôi kẹo ngọt kia vào ban phát thanh, nếu không thì cái câu lạc bộ này sẽ phải đóng cửa sớm vì loạn ngôn môi trường học đường.

- Tập trung mấy anh ơi!

Lee Chan cầm cây gõ lên bàn vài tiếng, thành công thu nhận được ánh nhìn tập trung và sự yên lặng từ các thành viên hội đồng.

- Em sẽ là người tiếp cận và dụ dỗ anh Mingyu, anh Soonyoung với Jihoon sẽ chịu trách nhiệm phần trang phục, tóc tai cùng với những thứ thuộc về ngoại hình. Anh Seungcheol với anh Jeonghan sẽ giúp tụi em đánh lạc hướng Wonwoo, cũng như cải biên lại tư tưởng của ảnh.

- Là cải cách em.

- Cải tiến cái anh này!

Soonyoung với Seungcheol cự nự nhau mãi, đến mức mỗi người ăn một cái búng trán mới chịu ngưng.

- Chiều nay bắt đầu luôn nhé, em sẽ dụ anh Mingyu rời trường trước, mấy anh cứ việc làm công việc đã được phân công. Đừng để cho anh Wonwoo nhận ra chúng ta đang làm gì, nhé?

- Vậy thì có thù lao không?

- Làm gì có thù lao, mà ai hỏi-?

Ánh sáng ùa từ lớp kính cửa phòng thoáng chốc bị chắn đi bởi một bóng người với chiếc áo sơ mi sọc đỏ. Người đó chỉ cần giương ánh mắt nai vàng nhưng tàn sát trăm lần, đè lên vai của bao nhiêu con người trong chiếc phòng nho nhỏ đóng kín cửa.

Thầy Tú đứng ngay đó xách theo một cái cây gỗ dài hơn một mét, phía sau là Lee Seokmin đang ôm cái mông sưng đỏ của mình mà xoa xoa hai bàn tay lại, xin lỗi vì em không cản được thầy.

Có sáu con người đứng dưới phòng giám thị cười hề hề mà viết bản tường trình, biết rằng tương lai sẽ phải chép phạt collocations năm trăm lần nhưng chưa bao giờ háo hức đến như vậy.

Tiếng chuông reng lên đúng lúc năm giờ chiều, ánh nắng đã mỏi mệt mà ngả lưng xuống mặt đường, nhường chỗ cho mặt trăng từ từ xuất hiện.

- Anh Mingyu, dẫn em đi ăn kem đi, nóng quá!

Lee Chan tiếp cận Mingyu, vẫy tay từ đằng xa đưa tín hiệu rồi lại gần hơn một chút.

- Nhưng mà anh mày phải đưa Wonwoo về nhà đã.

Lee Chan dè bỉu, suốt ngày chỉ có anh Wonwoo, có biết anh ta đang chán anh không hả?

Nhưng Chan không nói, Chan thông minh hơn thế nhiều.

- Anh Wonwoo có hẹn với anh Cheol với anh Han luyện tập cho buổi phát thanh của trường đầu tuần sau rồi. Thứ hai là sinh hoạt chuyên đề HPV đó, anh không nhớ à?

- Ừ ha, đợi tí anh gọi cho Wonwoo đã, xem ảnh có đi đứng an toàn không?

Lee Chan hoảng hốt chụp lấy cái điện thoại của Mingyu rồi tắt ngủm giấu ra sau lưng, tiếp tục công cuộc thuyết phục bằng cái tông giọng trách móc.

- Ầy, anh Wonwoo của anh là trùm trường đó, là trưởng hội học sinh đó, là cái người xách xe chạy vòng vòng ngoài đường lúc một hai giờ khuya vì uống say nhưng vẫn về nhà an toàn. Chỉ là anh quá lo lắng cho anh ấy thôi!

- Nhưng mà Wonu của anh~

Mingyu dẩu môi mà nhún vai cự nự, sau đó thì bị thằng em thấp hơn đá vào đùi một cái rõ đau.

- Anh cứ lo lắng kè kè như mẹ anh ấy, thì ảnh chán anh lúc nào không hay đó. Anh Wonwoo thích tự do hơn mà.

Mingyu nghe cụm từ chán thì quay phắt sang nhìn Chan, lúc này cậu bạn nhỏ mới cười rồi dắt tay Mingyu ra quán kem đầu đường, vừa đi vừa mồi chài vài câu đi vào tiềm thức của Mingyu.

- Anh ăn gì?

- Cho anh ly kem bơ.

- Cô ơi lấy con ly kem bơ với một ly sầu riêng. Anh ngồi đi, có chuyện liên quan đến Wonwoo em đắn đo lắm mới kể cho anh.

Lee Chan bắt đầu vai diễn, thành công đưa Mingyu vào tròng bước đầu tiên.

- Nè, em với anh Jihoon ngồi dưới ghế đá tâm sự tuổi hồng được ba bữa rồi, và chỉ đúng một chủ đề duy nhất thôi, anh biết gì hong?

Lee Chan nhích ghế sát lại gần Mingyu, cầm ly kem lên rồi ăn một cách từ tốn. Mingyu vì hồi hộp mà thấy Chan chưa nhai xong thì vỗ cái bàn tay khoai tây to lớn vào lưng cậu, làm Lee Chan suýt nữa là sặc kem lên mũi.

- Làm cái trò gì vậy cái thằng trời đánh này? Nói gì nói lẹ lên. Wonwoo của tao làm sao?

Thật sự, cái bàn tay đó vỗ vào lưng thì trời đánh cũng không sai.

- Chú mày nhanh lên, hú người ta ra rồi nhởn nhơ như thế, tao chù mày không có bồ bây giờ!

Hù đã căng, Lee Chan đã buồn.

- Thì, anh Wonwoo có vẻ hơi chán anh hay sao đó, theo góc nhìn của em với anh Jihoon.

Đừng thắc mắc vì sao là Lee Chan và Lee Jihoon, vì cái tên Lee Jihoon trong trường hợp này nghe uy tín gấp vạn lần Kwon Soonyoung.

- Thật- thật hả?

Kim con cún nghe thấy anh mèo chán mình thì có chút tủi thân, cái muỗng trên tay cũng rời khỏi hơi ấm ở vị trí ban đầu mà rơi xuống bàn. Kim Mingyu thu lu ngồi buồn hiu với cái thân to xác nhất trường, trước quán kem màu hồng phấn, trưng cái bản mặt thiếu điều làm mèo đuổi khách đi cũng được.

Lee Chan thấy Mingyu buồn cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ.

- Bởi vì anh biết rồi đó, trước đó Jeon Wonwoo được gọi là trùm trường cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Học lực lẫn ăn chơi đều giỏi giang khó sánh bằng, tất nhiên số lượng mấy cô gái, chị gái, em gái xếp hàng cũng dài ra tới giao lộ. Theo như em biết, ảnh có mười sáu mối tình cũ rồi, và anh là người thứ mười bảy đó, Kim Mingyu.

- Vãi-

- Mỏ không hỗn sẽ được uống xì tin dâu!

- T-tiếp đi!

- Thì, anh Wonwoo quen người ta xong cũng hai ba tuần sau là ảnh đá người ta đi ngay, tại cái tính cứ đeo bám ảnh rồi vòi vĩnh đủ thứ. Ảnh không thích nên tặng cho mỗi người một vé máy bay đi không quay đầu luôn. Jeon Wonwoo trước khi gặp anh không ngoan như bây giờ đâu, áo thì bỏ ngoài quần, cà vạt không thắt đàng hoàng, bảng tên đôi lúc cũng không có. Nhưng lúc nào cũng có cặp kính đen với cái băng đeo tay màu đỏ, là lệnh bài của ảnh để ảnh có thể dung dăng dung dẻ dưới sân trường hay căn tin mà không bị la rầy đó. Jeon Wonwoo là người thích áo khoác với quần đều bằng da, cái áo trong thì phải ôm sát, là người biết chạy mô tô, độ phố chở anh ấy đi lòng vòng hai ba giờ sáng. Jeon Wonwoo hay còn gọi là Jeon phượt thủ, đường nào ảnh cũng chạy qua rồi. Duy nhất có cái đường quốc lộ nhà anh là chạy mãi chưa hết thôi. Ảnh thích mấy cái mà gây cảm giác mạnh như vậy, bởi vì những thứ khác, nói sao ta?

- Nói sao, chú mày đừng hù anh.

- Ừm, có chút tầm thường!

Có chút tầm thường, Kim Mingyu có chút tầm thường.

Nếu như cậu Kim cứ tiếp tục đeo bám cạnh anh rồi nói năng ba cái lời sến súa, thì cậu hoàn toàn giống những mối tình trước của anh, và tình hình nhận vé máy bay không khứ hồi cũng là chuyện không xa. Jeon Wonwoo sẽ đá cậu rồi leo lên sau xe mô tô của một ai đó, liếc nhìn cậu rồi nháy mắt tạm biệt, bỏ lại cậu cùng phần cơm nóng hổi ngày nào cũng mang đi mà không biết chán. Anh rồi sẽ chán ngấy cái bộ đồng phục của cậu, cái sự quan tâm mỗi ngày của cậu để tìm một mối tình đưa đẩy thú vị hơn. Rồi cậu sẽ bị ra rìa, sẽ bị đưa vào danh sách người yêu cũ cùng một con số mười bảy dán trên ngực trái cùng với thành tựu đạt được: người yêu cũ thứ mười bảy của học trưởng Jeon.

- Hoiiiiii!!!, không được. Anh ấy sẽ bỏ anh thật sao? Anh trông có tầm thường không? Ảnh sẽ chán anh vì anh cứ suốt ngày lặp đi lặp lại cái sự quan tâm đó hay sao?

Kim Mingyu bám chặt lấy tay Chan, rung rung mà rơi cả miếng kem sầu riêng xuống quần. Thằng em nhỏ hơn lại kêu ca rồi mắng cho vài câu trước khi kịp bình tĩnh lại để đưa ra giải pháp được vạch ra từ trước.

- Thế, có muốn giữ Jeon đại ca lại không?

- Có!

Lee Chan cười, thế là bước đầu tiên của kế hoạch, thành công!

- Đi, đi làm tóc. Cái đầu của anh...

Mingyu chạm lên mái đầu dừa của mình rồi thắc mắc nhìn Lee Chan, sau đó lại cụp cụp mắt vì lời nhận xét hơi thẳng tính.

- Giống ụp cái nồi lên đầu rồi cắt cho có.

- Trước giờ anh có biết cắt ở đâu đâu, toàn tự cắt ở nhà.

- Can đảm thế?

- Bố anh cắt cho đằng sau, anh cắt đằng trước.

- Vậy thì Lee Chan đây sẽ giới thiệu cho anh những kiểu tóc hiện đại là như thế nào.

Tới tiệm tóc mà cậu hay lui đến, mở cửa ra là một không gian cực kì rộng, hai bên trải dài gần mười cái ghế cắt tóc và hai tấm gương lớn kéo dài đến tận cuối phòng. Trên trần nhà lắp vô số ánh đèn trắng làm cho không gian thêm rộng hơn, trong căn phòng lớn vương đầy mùi hương khoan khoái của bạc hà, làm ánh mắt của Mingyu đánh một hai vòng mà còn chưa thu được toàn bộ viễn cảnh vào trong mắt.

Chan đẩy cậu ngồi xuống một cái ghế, bỗng nhiên Soonyoung từ đâu bước đến bên cạnh rồi đặt tay lên vai Mingyu.

- Anh, đâu ra đấy?

- À, tình cờ cắt tóc thì gặp chú thôi. Mà cũng cắt tóc ở đây à?

- À không, Chan nó mới dẫn em đến, lần đầu nên chưa biết gì anh ạ.

- Thế để chú anh tư vấn cho nhá!

- Dạ vậy được, em muốn cái gì đó mới mẻ một tí.

Soonyoung nháy mắt với Chan, ra hiệu rằng cậu có thể tiếp tục kế hoạch được rồi.

- Chú em có ngũ quan tương đối hài hoà, khuôn hàm thì không sắc bén bằng anh mày, nhưng lông mày với trán thì đẹp đấy. Cái mái tóc đầu dừa này phong ấn nhan sắc chú em quá!

Soonyoung vừa vén tóc cậu lên rồi bẻ qua bẻ lại đôi chút, ngoắc một anh thợ cắt tóc lại rồi thủ thỉ vào tai Mingyu.

- Chú em đừng lo, anh đây chuyên các kiểu undercut, bổ luống 7:3 hay 8:2 gì anh cũng từng thử rồi. Mặt chú khá giống mặt anh, nhưng mà không đẹp trai bằng anh thôi. Để thay đổi thì, Hansol à cắt cho Mingyu undercut, phía trên để mái 7:3 sang bên trái, phần bảy bẻ thành hình dấu phẩy đằng trước, à thôi cứ cắt gọn cho nó trước đi đã, khi nào đi tiệc tùng gì rồi hẵng tạo kiểu. Hai bên với phía sau đẩy cho gọn gàng, cạo râu sạch sẽ luôn đi nhá, trông cho tươm tất!

Kwon Soonyoung ra vẻ biết tuốt, vuốt cằm rồi cười đến mức hai gò má ép nhỏ đôi mắt, Mingyu thấy thế cũng yên tâm hơn vài phần rồi nhắm mắt lại cho anh thợ xịt nước lên tóc, trước khi trải qua lần đầu xuống tóc ở một nơi sang chảnh thế này.

Hansol cầm kéo thành thục đi vài đường trên mái tóc đầu dừa của Mingyu, cầm tông đơ ủi sát hai bên thái dương rồi tỉa gọn bổ luống cho cậu. Kwon Soonyoung từ miệng cười tươi có chút gượng sau khi thấy Kim Mingyu để tóc lộ trán, dần dần khuôn miệng cứng lại rồi rút cái điện thoại ra, nhấn vào cái trái tim đỏ chói trên màn hình chính điện thoại.

Vì anh thấy cái vẻ đẹp của anh sắp bị đe doạ, vì cậu Kim như trở thành một người khác trước mặt anh.

Lee Jihoon với Lee Chan trốn ở ngoài nhận được tin nhắn của Kwon Soonyoung, có chút bất ngờ ban đầu nhưng lại không nhịn được cười.

Từ Soonyoung:
[Jihoon à, tiêu rồi!]
[Thằng nhóc này đẹp trai hơn anh rồi.]
[Jeon Wonwoo chết chắc!]
[Em đừng có bỏ anh theo Mingyu đấy.]

[Anh thôi xà lơ đi được không Young?]
[Thì, em có mỗi Soonyoung là đẹp trai trong mắt thôi.]
[Lo công việc của anh đi!]

[Vãi xjincefincededihbiwbc Jihoonnnnheu2h2d
[Em nói lại được không, voice cho anh đi màbhi3dchihkb3rcuohbou3croubefc]

Soonyoung đã ghim một tin nhắn.
Soonyoung đã chụp màn hình.
Soonyoung đã gửi một trái tim to bự.
Soonyougn đã bị chặn trong vòng một tiếng.

Quay trở lại, Hansol cũng hài lòng nhìn mái tóc mình vừa cắt xong mà gật gù cảm thán, lấy điện thoại ra chụp lại để mốt có gì seeding cho khách. Kim Mingyu có chút lạ lạ với diện mạo mới của mình, là mái tóc đen được chia ngôi rõ ràng, y hệt như mấy anh thần tượng trên màn hình lớn. Nghiêng qua nghiêng lại cũng mới thấy mình như mới mở khoá một skin mới cho nhan sắc của mình, cậu gật gù vài cái rồi định đứng lên đi về nhưng bị Soonyoung ấn xuống ghế.

- Chưa, còn một cái nữa, đảm bảo Jeon Wonwoo sẽ đổ đứ đừ.

Choi Hansol nghe lời Kwon Soonyoung xong cũng bất ngờ hỏi đi hỏi lại năm ba lần, thấy Kwon Soonyoung gật đầu chắc nịch thì mới làm.

- Kwon Soonyoung, anh có, hơi quá không?

Lee Jihoon thấy tấm hình Soonyoung vừa gửi xong thì có chút quan ngại, nhưng Soonyoung bảo là không sao nên thôi cũng không để tâm lắm.

Người yêu thằng Jeon mà, mình lo làm gì, có gì nó quê chứ mình có quê đâu.

- Chú em chưa xong đâu, đến nhà anh Seungcheol đi, còn trang phục nữa.

- Ủa, trang phục gì cơ, ủa sao anh biết?

Kim Mingyu đôi lúc cũng thông minh một cách lạ thường làm cho anh cứng họng, nhưng từ đâu Lee Jihoon chui ra với một con xe ô tô bốn chỗ, giả vờ diễn như tình cờ bắt gặp nhau trên lề đường.

- Ơ đi đâu đấy, tao chở.

Không kể Kim Mingyu, Kwon Soonyoung cũng phải bất ngờ với trình giả bộ của Lee Jihoon mà không biết, cậu đã đỏ hết cả tai vì ngượng vì cậu vừa mới chở Chan đi ăn chè sâm bổ lượng sau đó quay lại đây đón Soonyoung và Mingyu.

- Tới nhà anh Jeonghan bồ ơi!

- Lên, để bạn thân của Jeon phượt thủ cho mọi người trải nghiệm cảm giấc rít bánh giữa đường lộ là như nào.

Chưa bao giờ Mingyu và Chan cần phải gọi điện cho bố mẹ gấp đến như thế, hoảng hơn cả lúc bị thầy Tú bắt quả tang chơi hụi giữa giờ học.

- Jeonghan ơi, anh Jeonghan ơi!

- Sao kêu anh Jeonghan ở nhà anh Seungcheol thế?

Kim Mingyu thắc mắc, mái tóc có cháy đến cỡ nào cũng không thể che lấp đi cái sự ngây thơ vốn có của cậu. Jihoon phải gõ vào đầu Mingyu mấy cái rồi giải thích.

- Ổng giờ này nếu không đang ăn uống với Seungcheol thì nằm ôm ấp nhau coi Netflix rồi.

- Tới rồi à!

Jeonghan ra mở cửa dẫn cả hội vào phòng, bặm môi vì mém nữa là lộ hết kế hoạch từ câu đầu tiên. Choi Seungcheol từ đâu mặc cái tạp dề màu hồng có hai cái tai thỏ bước ra phòng khách cùng hai cái bao tay cao su cùng màu.

- Mấy đứa đợi tí nhá, anh đang rửa chén.

Nhưng, Seungcheol không mặc áo trong, cơ ngực với cơ liên sườn cùng tấm lưng trần trắng muốt đều có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ. Yoon Jeonghan đỏ mặt đẩy anh bồ vào trong nhà bếp rồi vỗ vào vai một cái rõ to, Anh mặc áo vào đi!

- Coi như chúng ta chưa thấy gì hết nhé, hehe!

Jeonghan có giải thích đến đâu cũng vô nghĩa, vì bọn họ đều mười bảy mười tám hết rồi mà. Jihoon che mắt Chan lại vì thằng bé mới mười sáu, nhưng Chan tách tay Jihoon ra nhìn qua kẽ hở ngón tay, mạnh dạn chiêm ngưỡng màn chim chuột nhất thời của mấy anh lớn nhà mình.

Kì kèo mãi Seungcheol mới khoác lên người cái áo ba lỗ rồi bước ra, Yoon Jeonghan từ đâu theo sau kéo ra nguyên một cái gương cỡ lớn với một sào đồ dài tận hai mét.

- Bắt đầu thôi, chọn đồ cho Kim Mingyu!

Mingyu ngơ ngác, phải làm tới mức này sao?

Soonyoung nói nhỏ vào tai Mingyu, đốt cháy nguyện vọng đổi mới của cậu thêm một lần nữa.

- Muốn giữ chặt Jeon Wonwoo bên mình, chỉ có cách này thôi.

Không chậm trễ thêm một giây phút nào, Jeonghan lập tức kéo cậu đứng dậy rồi dúi vào tay một bộ đồ đầu tiên, là một bộ đồ công sở đơn giản. Kim Mingyu bước ra với quần tây áo sơ mi đóng thùng đàng hoàng nhưng chưa kịp chỉnh cổ áo. Hội đồng cấp cao gật gù một tí, nhưng Jihoon lại lên tiếng.

- Bộ đồ này giống với áo học sinh bình thường quá, không ấn tượng.

Kim Mingyu quay ra với bộ đồ thứ hai, một chiếc áo thun đơn giản với chiếc áo blazer màu be, bên dưới là quần tây được ủi thẳng thớm cùng đôi giày thể thao trắng.

- Trông hoàn toàn giống mấy cậu trai mới ra trường đi kiếm việc làm, có chút trưởng thành nhưng không phải gu Jeon Wonwoo. Thay lại!

Jihoon phán câu nào xanh rờn câu đó, Mingyu chỉ biết thở dài rồi nhận bộ đồ thứ ba từ tay Jeonghan. Tự nhiên nghe một cái rầm bên trong thật lớn, Seungcheol định xông vào nhưng nhận được tiếng không sao của Mingyu liền dừng lại. Một lát sau thì thấy Kim Mingyu bước ra với vẻ ngoài tươi trẻ hơn thường ngày, chiếc quần jeans xanh làm cậu té ngã dập chân vào cạnh giường, cùng với chiếc áo sơ mi xanh biển sọc trắng dài tay. Jeonghan đưa cho cậu một chiếc dây nịt đen cùng đôi giày thể thao cao cổ, khiến ánh mắt Jihoon có chút dao động.

- Jihoon à, em thấy sao?

- Đeo thêm cái đồng hồ này vào thử?

Mingyu với lấy cái đồng hồ mạ bạc đeo lên cổ tay trái, sơ vin lại đôi chút rồi hấp háy ánh mắt màu hổ phách. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một thân hình bé nhỏ đăm chiêu suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại nhận được cái lắc đầu nhẹ.

- Có cảm giác trưởng thành, nhưng ngoan quá. Wonwoo nó cần cái gì quậy phá hơn một chút. Lấy bộ này đi!

Jihoon đi thẳng đến sào đồ rút ra hai áo một quần, làm Kwon Soonyoung có muốn cản cũng không được.

- Thật hả Jihoon, anh định để nó đến cuối cùng.

- Em nghĩ là chỉ có bộ này là hợp nhất, quậy phá nhưng vẫn trưởng thành, kín đáo nhưng vẫn khoe được bóng lưng với đôi chân dài kia.

Jihoon liếc nhìn cặp chân của Mingyu sau đó dúi vào tay cậu bộ đồ mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ mặc trong đời. Đóng cửa phòng hoài nghi nhân sinh thêm một phút nữa mới dám thay ra, bước đến trước mặt Jihoon mà hồi hộp mong chờ.

- Ừ, bộ này được.

Bốn con người còn lại thở dài rồi ngồi bệt xuống mặt sàn gỗ, thầm than thở trong đầu May quá, xong rồi!

- Ngày mai, chú mày đó, được nghỉ buổi chiều đúng không?

- Dạ đúng rồi!

- Mặc đúng cái giao diện này, đi đón Jeon Wonwoo học về. Đảm bảo gây sốt toàn trường.

Mingyu nuốt nước bọt nhìn bản thân mới lạ trong gương, có chút run nhưng lại phấn khích đến lạ thường.

Jeon Wonwoo, anh không thoát khỏi em được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro