4. Cún bự "mắc mưa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mingyu à, dậy đi em. Còn đi học nữa!

Một thân người cực kỳ to lớn cứ nằm lì trên giường, hai môi cứ dẩu ra một cách chán nản. Cậu không buồn lên tiếng, nhưng cũng gắng gượng dậy đánh răng rửa mặt rồi chở anh đi học. Tối hôm qua sau khi học ở thư viện xong thì Mingyu đèo anh về, trên đường lại vụt qua một cơn mưa bất chợt.

- Anh mặc áo mưa vào đi, có một cái thôi, mà lại là áo mưa toàn thân.

- Em ngồi trước em mặc đi chứ?

- Ầy, dính mưa có tí ấy mà, Mingyu to lớn của anh làm sao mà dễ bệnh thế được. Anh mặc vào đi, kẻo ốm thì em lo lắng lắm.

Thế là cậu đưa anh về với cái áo sơ mi ướt đẫm nhưng Wonwoo thì chỉ thấm một chút dưới ống quần. Vừa về thì anh đã đẩy cậu vào phòng tắm, tắm xong lại dắt tay ra mà ấn cậu ngồi xuống giường, với lấy cái máy sấy cạnh đó rồi xoa xoa mái tóc ướt.

- Nào, em đâu phải con nít đâu.

- Ngồi yên!

Đại ca mời rượu, thì buộc phải cạn ly. Nhưng rượu này rượu ngọt, cậu không ngốc mà từ chối.

Thế mà bây giờ lại cứ dài hơi trước mặt anh, lắc đầu bảo mình không sao.

- Cậu sốt rồi, ở nhà nghỉ đi.

- Thôi, không sao. Hôm nay có tiết Tiếng Anh, em lại không giỏi môn này lắm.

- Thì anh nhờ thầy Tú một bữa, xin lại tài liệu cho em.

- Phiền lắm, anh cứ để em đi học. Có gì em báo anh.

Wonwoo cũng không nỡ đánh cậu, đành thuận theo hơi thở của Mingyu rồi dẫn cậu ra ngoài cổng.

- Lái xe được không đó?

- Được mà.

- Thế sao cứ hít hít mũi thế kia, đà này lát nữa là hai bên má đỏ lòm như mặt trời cho coi.

-  Thế, Wonwoo ôm em cho bớt bệnh được không?

Tới giờ phút này còn đòi ôm ấp!

- Mà cậu đúng là nóng hơn này, nhiệt độ của lồng ngực cậu khác hôm qua.

- Sao anh biết?

- Thì ngày nào cậu chả dúi cái đầu tôi vào giữa ngực cậu?

- Hì hì, muốn anh hôn lên trái tim của em sau một ngày học hành và chăm sóc Wonwoo mệt mỏi thôi mà!

Mingyu uỡn vòm ngực căng tức, Wonwoo lại đấm nhẹ vào làm cậu la oai oái.

- Wonwoo làm em đau rồi, chiến sĩ sắp tử trận rồi, vì bị người mình thương làm tổn thương mình.

- Ở đó mà diễn tuồng tiếp đi, anh mày không muốn trễ giờ. Bệnh mà còn làm trò!

- Anh...

Mingyu nắm chặt cổ tay anh, Wonwoo bất ngờ giật tay lại vì nhiệt độ quá nóng.

- Này, cậu thật sự ổn đó chứ! Đừng có ngất xỉu giữa lớp rồi bắt tôi đi khiêng cậu xuống y tế đấy!

Vậy mà tình cảnh này lại diễn ra thật, không sai một chi tiết.

Chỉ là một cánh hoa sứ trắng rơi xuống trước mắt, vậy mà lại làm anh run lên.

Thế là Wonwoo xin thầy đi vệ sinh rồi chạy thẳng lên lớp mười một ngay gần cầu thang, vô tình phát hiện được khung cảnh được dự báo hai tiếng trước.

Mingyu đang được bạn cùng lớp đỡ lên, trên trán có chút rướm máu vì bị xước trúng cạnh bàn. Hai má cậu ửng đỏ, thân nhiệt nóng đến mức có thể cảm nhận được mặc dù cách nhau cả mét.

- Đưa đây, để anh đỡ cậu ấy xuống.

- Wonwoo, may quá! Em đỡ cậu ấy xuống nhé!

- Vâng ạ.

Sự tĩnh lặng của hành lang làm anh nghe rõ hơn từng tiếng thở của cậu. Mingyu cũng cố gắng tự nâng đỡ thân mình để đỡ cho anh vác nặng, vì chính cậu cũng lo lắng chuyện này sẽ xảy ra. Thế mà bản thân cứ cứng đầu vì ỷ lại mấy lần trước đều qua được, lần này có chút phó thác vào anh mèo nhà của mình.

Mingyu ban nãy nói cũng có ý đúng, nhưng cũng có ý sai.

Ý đúng là, Kim Mingyu là một người to lớn.

Cậu rất to lớn.

Cậu như một chú gấu nâu rồi đeo lên mình cái mặt nạ cún. Nhưng khi cởi bỏ quần áo ra thì hoá thành sói hoang bất kì lúc nào. Wonwoo thích nhất là chạm vào lưng và đường gồ lên ngang bụng dưới và đùi cậu, vì thứ đó làm anh cảm thấy an toàn, cảm thấy cậu quyến rũ đến mức muốn vượt rào.

Nhưng Mingyu chưa đủ mười tám, Wonwoo không muốn dạy hư cậu nhóc.

Điển hình là ngay bây giờ, anh như vác theo cả cây thập giá to lớn, vượt qua mười bốn đàng thánh giá để đem cậu đến phòng y tế, sức lực cũng vơi đi không kém qua những giọt mồ hôi vương trên vai áo.

Nhưng ý sai, là cậu không dễ cảm.

Mingyu đang lấy hơi lên mà gục mặt xuống vai Wonwoo, cả thân nhiệt nóng bừng như thể muốn chiên xù cả người anh.

- Này, tỉnh dậy. Mingyu, nghe anh không?

Mingyu còn chút ý thức, nhưng nhanh chóng bị dập tắt khi ngửi được mùi cồn sát trùng của phòng y tế. Wonwoo thầm cảm ơn vài chục phút chạy bộ mỗi tuần của mình, nếu không thì cả hai chỉ biết ôm nhau giữa sân trường mà ngủ thiếp đi.

- Ừm, em nghe.

Mingyu cố hết sức để đáp lại anh, cố gắng nắm lấy sự tỉnh táo của mình. Cậu chỉ biết mình được cho uống một thứ nước sủi bọt có vị ngọt nhẹ, sau đó thiếp đi vì mọi thứ trong mắt không còn nguyên hình của nó nữa.

Tấm lưng áo Mingyu ướt đẫm, Wonwoo cũng nhẹ lòng hơn vài phần.

.

Điều đầu tiên Mingyu làm khi vừa mới thức dậy, là gọi Wonwoo.

- Đây, có đi đâu đâu mà tìm!

Wonwoo đanh đá đưa cho cậu một chai nước sâm mát lạnh.

- Uống đi, giải nhiệt với đỡ hạ đường huyết.

Chai nước sâm được vắt cạn bằng bàn tay dày cơm của Mingyu, Wonwoo có chút sợ hãi vì thói quen uống nước của cậu.

-  Nhìn em mãi thế?

- Uống nước gì nhanh vậy?

- Chơi thể thao không có thời gian uống lâu.

Nhắc lại mới nhớ, anh đã bắt gặp cậu vắt cạn chai nước ở sân vận động nhiều lần, thoạt đầu rất bất ngờ vì cậu có thể tống bằng đấy nước vào họng trong vòng vài giây. Với Wonwoo, đưa cho anh một ly cà phê nhỏ thì anh cũng có thể ngâm tới chiều cho tan đá. Nhưng đối với Mingyu, ly trà sữa trân châu đường đen cỡ lớn thì cậu chỉ cần đúng mười lăm phút.

Nhưng bây giờ, Wonwoo đang giận cậu.

- Xong rồi thì anh đi đây. Cậu liệu hồn!

- Wonwoo...

- Cái gì?

- Ở lại với em...

Có muốn giận cũng không được, tại cái giọng khàn đó đáng thương đến mức chỉ muốn cưng chiều rồi nâng đỡ. Wonwoo lại ngồi xuống, quyết hôm nay phải đưa cún bự này vào kỷ luật thép, dạy dỗ cậu một trận ra trò.

- Sáng anh bảo thế nào?

Cậu bất ngờ nhìn anh, đuôi cún cũng không còn ngoe nguẩy như trước.

- Sáng anh bảo em ở nhà.

- Sáng anh bảo thế nào?

- Sáng anh bảo em sốt rồi, đừng đi học kẻo ngất xỉu.

- Sáng anh bảo thế nào?

- Sáng a-anh bảo có gì phải gọi cho anh.

Mingyu ngày càng nhỏ giọng, trong người có bệnh nên không khỏi uất ức.

- Vậy bây giờ là sao?

Cậu ngước nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống, bặm môi không dám trả lời. Cái thân người to đó bây giờ thu lu lại còn có một mẩu, giống một con gấu bông cơ bắp.

- Cậu muốn làm anh lo lắng đúng không?

- Dạ không...

Mingyu rưng rưng nước mắt, không chỉ hai khoé môi, hai gò má mà hai mí mắt của cậu cũng sưng húp lên. Và Wonwoo nghĩ là anh sẽ không thể dỗ cậu ngay tại lúc này.

- Em xin lỗi Wonwoo!

Lưng áo sơ mi của Mingyu ướt nhẹp, Wonwoo phải nhấc chúng ra khỏi làn da cậu mà phập phồng mấy cái cho khô. Đến cuối cùng, Wonwoo cũng không kiềm được mà lại ôm cậu vào lòng, đem đến mùi hương thoang thoảng ấy trấn an tinh thần của cậu. Mingyu nhỏ giọng phân bua, âm thanh không rõ chữ vì bị lồng ngực phía trước chặn lại.

- Em không muốn anh phải lo lắng. Hôm nay anh còn có bài kiểm tra thường xuyên.

- Cậu thế này thì anh còn lo lắng hơn ấy.

- Anh kiểm tra chưa?

- Chưa, ở đây với cậu sáng giờ.

- Chết, xin thầy Tú cho anh kiểm tra lại được không?

- Chuyện nhỏ mà, cái thân nhà ngươi mới là chuyện lớn.

Mingyu chề môi chớp chớp mắt nhìn anh. Nhưng Wonwoo đã quyết định sẽ cho cậu một bài học nhớ đời, đó mới là cách làm việc của đại ca Jeon.

- Lần sau có vậy nữa không?

- Dạ không!

- Còn có lần sau?

Wonwoo đanh mặt nhìn cậu.

- Dạ không có lần sau...

- Min có biết đại ca Jeon khiêng Min xuống dưới phòng y tế là tổn mất năm năm tuổi thọ không?

- Vậy có cách nào đại ca lấy lại không, chứ đại ca Jeon đừng có đi trước Min, Min ở lại buồn lắm.

- Ăn nói xui xẻo thế hả?

Wonwoo chỉ doạ cậu chút, nhưng sắc mặt của Mingyu biến hoá không ngừng hệt như tắc kè hoa. Lúc thì hoảng hốt, lúc thì mè nheo, lúc thì lại sợ hãi, có chút đánh giá bản thân vì hành hạ tâm lý người bệnh.

Wonwoo làm bác sĩ khoa Nhi thì hợp phết!

- Hết khó chịu chưa?

Mingyu gật đầu.

- Thế anh đưa Min về nhé?

- Dạ thôi, em tự về được.

Đôi mắt anh sáng lên, thông qua thấu kính cận rõ hơn vài phần. Mí mắt anh thu nhỏ lại, con ngươi chỉ còn có một nửa.

- A-anh Wonwoo đưa Min về!

Cậu nghẹn giọng do nước mũi cứ chảy xuống cổ họng, thành ra nghe như chuẩn bị bật khóc.

- Ừ. Không khóc!

- Anh dỗ vậy em mới khóc!

- Thế không dỗ nữa!

- Thôi mà!

Cậu nắm chặt tay anh, xỏ đại đôi giày thể thao rồi theo anh từng bước ra nhà xe. Gặp nắng nên Mingyu có chút choáng váng, cổ tay của Wonwoo cũng bị nắm chặt hơn. Đây là lần mà anh căng thẳng nhất khi đưa Mingyu về nhà, vì chỉ cần giằng ổ gà hoặc là hơi đảo xe một chút là cậu lại nhức đầu bưng bưng mả bấu chặt vai anh. Mingyu nương theo lưng anh đến tận giường, sau đó đánh một giấc liên miên cho đến tối khuya.

Lúc này Wonwoo mới hiểu được Mingyu và ba mẹ mình đã cực khổ thế nào mỗi khi mình bị bệnh.

Hết thau nước này đến thau nước khác, hết nồi cháo này đến gói thuốc kia, chưa kể Mingyu về nhà lại sốt thêm một cử nữa. Wonwoo chỉ biết lăng xăng chạy đôn chạy đáo đi mua thuốc hạ sốt cho cậu, cho cậu uống nước liên tục, đỡ cậu dậy đi vệ sinh, vén áo cậu lên để lau cho mát người. Cứ mỗi một tiếng là Wonwoo lại choàng tỉnh dậy kiểm tra thân nhiệt cậu, lại đánh thức cậu dậy để cho cậu uống nước giải nhiệt. Cho đến tận năm giờ sáng, khi Mingyu choàng tỉnh cũng là lúc anh chìm vào giấc ngủ, thu người ngồi gối đầu lên tay mà thở đều một giấc ngắn.

Trong giấc mơ, anh lạc giữa một thế giới chỉ có mặt nước và bầu trời xanh thẳm kéo dài đến tận chân mây. Ở phía tận cùng có một mặt trời lúc nào cũng luôn toả sáng ấm áp, làm cho Wonwoo muốn ở lại nơi này mãi mãi. Anh cảm thấy có một luồng gió ấm vụt qua người, sau đó cả cơ thể như nhẹ bâng mà bay lên trời cao. Cho đến khi đáp xuống, từ bàn chân mọc ra muôn hình vạn trạng các loại cây cỏ thơm mùi dễ chịu. Có một cành cây gỗ hạ xuống, dùng tán lá của mình để chắn nắng cho anh, vỗ về anh chìm vào giấc ngủ.

Là Mingyu đã nhấc bổng anh lên giường rồi ôm anh vào lòng, dùng cánh tay của mình để bảo vệ anh khỏi giông bão.

- Anh cứ thế này, làm sao em ngừng yêu anh được đây?

Một nụ hôn ấm nóng trên trán người đối diện, sau đó cả hai cùng nhau thiếp đi cho đến tận trưa, mặc dù dạ dày có reo lên cả mười lần đi chăng nữa.

Nhưng nếu cứ nằm như vầy, thì cả hai sẽ chết đói mất.

Cậu chèn vào vòng tay anh một cái gối ôm thay cho thân mình rồi đi đánh răng rửa mặt. Trong người cũng đã thấy khá hơn nên sẽ nấu cho cậu và anh một nồi súp gà nấm lớn, để cả hai có thể hồi phục sau hai mươi bốn tiếng vắt kiệt sức lực.

Vừa mới bỏ tiêu vào nồi súp cho thơm, cậu đã thấy anh lững chững từng bước xuống cầu thang, tay thì ôm lấy má mà lè nhè giọng.

- Mingyu ơi, hình như anh sốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro