"Biết đâu gặp gỡ lại là túc duyên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoà Thân Vương - Kim Minh Khải trong một lần đến vùng Đông Nam cùng phu nhân và con trai đã có dịp ghé thăm người bạn cũ của ông là Điền Bách Lý. Thật không may, đúng vào dịp ấy, Điền lão gia làm ăn thua lỗ, đang cận kề với cảnh tán gia bại sản. Minh Khải khi nghe tin người bạn già của ông lâm vào cảnh ấy đã không ngần ngại giúp đỡ khiến Bách Lý vô cùng cảm kích với ơn cứu mạng này nên ngỏ ý muốn để nhi tử của mình theo phò tá quận vương. Khi ấy Điền Nguyên Vũ vừa tròn 2 tuổi và Kim Mẫn Khuê tròn 1 tuổi.

Hoà Thân Vương vừa nhìn Điền Nguyên Vũ đã cảm thấy vô cùng thuận mắt. Nguyên Vũ sở hữu một nước da trắng nõn giống, đôi môi hồng hồng hay mím lại, khuôn mặt y đúc Điền phu nhân. Ông đã ngỏ ý với Điền lão gia có thể để Điền Nguyên Vũ cùng con trai ông kết thành phu phu. Điền lão gia lúc nghe xong vô cùng e ngại, cảm thấy địa vị hiện tại của Điền gia không xứng với danh gia vọng tộc của Kim lão gia, e rằng sẽ rước thêm những bàn tán không hay ảnh hưởng đến danh tiếng của vương gia. Minh Khải làm sao không hiểu tâm tư của lão bằng hữu này, ông cười cười rồi vỗ vai Bách Lý bảo rằng không vội, có thể để hai đứa ở bên nhau, chuyện về sau sẽ để cả hai tự quyết.

Mùa xuân năm Điền Nguyên Vũ tròn 17 tuổi, Điền lão gia cũng đã củng cố được địa vị của mình, ông ngày càng làm ăn phát đạt, mở rộng cửa hiệu vải đến các khu vực lân cận. Điền thiếu gia chào tạm biệt phụ mẫu rồi bước lên kiệu gỗ, bánh xe ngựa lăn những vòng nhanh dần, đưa y rời xa mảnh đất đã gắn bó bao năm đến với Kim phủ xa hoa đầy mới lạ.

Xe ngựa sau một thời gian dài lắc lư cũng đã dừng chân, Điền Nguyên Vũ vén màn bước xuống. Ánh chiều tà đổ lên bóng lưng y, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú đang đứng ở cửa phủ. Gió xuân vương chút se se điểm lên đôi má hồng của y, thổi lên cả trái tim đang đập những hồi trống rộn ràng của Kim Mẫn Khuê.

Lần đầu gặp gỡ, một lần động tâm, một lần quyến luyến, một đời bên nhau.

Năm Điền Nguyên Vũ 18 tuổi, Kim Mẫn Khuê đã trồng một khu vườn nhỏ trong phủ với muôn vàn loại hoa khác nhau để Nguyên Vũ có thể vừa thưởng hoa vừa gảy đàn. Tài nghệ của Điền thiếu gia không phải quá xuất chúng nhưng tiếng đàn của y là tiếng đàn êm dịu nhất đối với hắn. Mỗi chiều Nguyên Vũ đều đàn cho hắn nghe, dù có hôm sức khỏe không được tốt, y vẫn cố gắng đàn cho hắn nghe vì Kim Mẫn Khuê rất thích tiếng đàn của y mà y thì thích hắn.

Năm Điền Nguyên Vũ 19 tuổi, Nguyên Vũ đã tặng cho Mẫn Khuê một cây trâm cài tóc bằng ngọc, dáng trâm giản đơn, màu trâm trong mờ, trên thân khắc một chữ "Khuê". Hôm ấy, người hầu trong phủ thay nhau truyền miệng, kể nhau nghe về cảnh tượng trong khu vườn hoa, bầu trời hôm ấy xanh trong, Điền thiếu gia đang tết tóc cho quận vương, từng ngọn gió nhẹ thổi qua làm rung chuyển đám hoa trong vườn, những cánh hoa bay lượn theo gió càng điểm tô cho khung cảnh lúc bấy giờ, đẹp đến nao lòng.

Năm Điền Nguyên Vũ 20 tuổi, Kim Mẫn Khuê đã cùng y ra ngoài dạo phố, cả hai đã cùng nhau thưởng rượu tại một gian phòng riêng ở một tửu lầu có tiếng trong thành, cùng nhau ngắm cảnh người người đang thả hoa đăng trên hồ.

Trăng đêm ấy rất đẹp.

Năm Điền Nguyên Vũ 27 tuổi, Bắc triều nổi loạn, triều đình nhanh chóng cho người triệu kiến Kim quận vương. Kim Mẫn Khuê mang theo lệnh vua trên vai ra quân dẹp loạn. Điền Nguyên Vũ sửa sang lại áo choàng cho tình nhân, ôm hắn thật chặt.

"Nhất định phải bình an, nhất định phải trở về. Đây là mệnh lệnh của ta"

Kim Mẫn Khuê mang theo trâm cài cùng nỗi nhớ của Điền Nguyên Vũ dẫn binh ra chiến trường dẹp loạn, trước khi đi, hắn để lại miếng ngọc bội của mình cùng lời nhắn nhủ và cái hôn lên trán y đóng dấu cho một lời hứa hẹn.

"Ta sẽ về để lấy lại. Ta hứa"

Năm Điền Nguyên Vũ 30 tuổi, Kim quận vương mang vinh quang về cho triều đình, lập được đại công. Hoàng thượng vô cùng hài lòng, liền lập thánh chỉ ban vùng đất phía Bắc cho Kim Mẫn Khuê cai quản, phong hiệu Bắc Hoà Vương. Điền Nguyên Vũ nghe tin hắn trở về, sớm đã đứng chờ đợi ở cửa phủ, vừa thấy bóng một người một ngựa từ xa đã không kiềm nổi nước mắt, không quan tâm gì cả mà chạy thật nhanh về phía hắn, lao vào vòng tay, vùi mặt trong cơ thể với hơi ấm quen thuộc.

"Ta rất nhớ ngươi"

Năm Điền Nguyên Vũ 35 tuổi, Bắc Hoà Vương dần dần đã có được lòng dân tại Bắc triều xa xôi. Tết Nguyên tiêu năm ấy, Kim gia có hỷ lớn, khắp phủ treo đầy vải đỏ, Kim Mẫn Khuê chính thức rước Điền thiếu gia về dinh. Khắp các con phố người dân đều đổ dồn về Kim phủ để chúc mừng vương gia và vương phi. Kim Mẫn Khuê tâm tình vô cùng tốt, mở tiệc ăn mừng suốt ba ngày ba đêm. Khắp các con phố sáng rực bởi những ánh đèn vàng, trẻ con chạy tung tăng trên phố, các quán ăn đông nghịt người. Điền Nguyên Vũ ghé mua một chiếc lồng đèn màu đỏ cho cả hai, lồng đèn được thắp sáng, bay từ từ lên bầu trời, hòa trong biển lồng đèn với đủ hình dạng và màu sắc.

Hy vọng có thể trọn kiếp bên người – Điền Nguyên Vũ

Hy vọng có thể cùng người bách niên giai lão – Kim Mẫn Khuê

Năm Điền Nguyên Vũ 40 tuổi, Kim Mẫn Khuê đã tặng y một cây đàn bằng gỗ quý, mặt đàn sáng bóng, trên thân đàn khắc một chữ "Vũ". Điền Nguyên Vũ lúc ấy đã không ngăn nổi niềm vui trên khuôn mặt, y đã không ngần ngại mà nhướn người hôn lên đôi môi của hắn, sau dần chuyển thành một nụ hôn sâu, cả hai dây dưa không dứt. Ngày hôm ấy, cả phủ tại mọi thời khắc đều nghe được tiếng đàn mang giai điệu vui vẻ của vương phi. Khi màn đêm buông xuống, lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ thật sâu, có người thấy vương phi đang hí hoáy làm gì đó ở trong vườn. Đến sáng hôm sau thì mọi chuyện đã tỏ, Kim Mẫn Khuê vui vẻ hôn khắp khuôn mặt của ái nhân. Không biết từ lúc nào trên thân đàn đã có thêm một chữ "Khuê" sánh bước cùng chữ "Vũ".

Năm Điền Nguyên Vũ 50 tuổi, Kim Mẫn Khuê đã theo ái nhân đi trồng khoai tây ở một góc lẫn trong vườn hoa. Để đáp lại công sức của hắn, Nguyên Vũ mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon cho hắn thưởng thức nhưng chuyện này kéo dài không được bao lâu. Vì sợ y cực nên hắn chỉ cho phép y làm đồ ăn nhẹ, Nguyên Vũ không hề phàn nàn hay bất mãn.

Năm Điền Nguyên Vũ 60 tuổi, Kim Mẫn Khuê gác lại chuyện triều chính, toàn tâm lui về sống một cuộc đời an nhàn cùng ái nhân, ngày ngày ra hồ nước thưởng trà và nghe y đánh đàn, đôi lúc xem y chăm chút cho lũ khoai tây.

Năm Điền Nguyên Vũ 70 tuổi, mùa màng năm ấy bội thu lớn, dân chúng kéo nhau ra đường phố tổ chức tiệc lớn, người người tụ tập ăn mừng, Nguyên Vũ cùng Mẫn Khuê ngồi tại vị trí quen thuộc trong tửu lầu, vừa thưởng rượu vừa ngắm mọi người ăn mừng cùng nhau.

Năm Điền Nguyên Vũ 80 tuổi, y an yên nằm trong lòng của phu quân, ôm trong tay cây đàn mà hắn đã tặng y. Hơi thở càng lúc càng yếu dần, xen kẽ những tiếng ho khan nặng nề, y không hề để ý đến điều đấy mà vui vẻ kể về những chuyện xưa cho hắn nghe. Một hồi sau cũng chả còn nghe thấy âm thanh gì nữa, đôi mắt cũng đã nhắm lại từ bao giờ, đôi môi cũng không còn mấp máy nữa. Điền Nguyên Vũ đã theo cơn gió thu đến với thế giới khác, để lại một nụ cười mãn nguyện cùng những giọt nước mắt nóng hổi của Kim Mẫn Khuê. Hắn đã chôn cây đàn cùng y, không có y gió cũng chẳng còn dịu dàng nữa.

Không bao lâu sau, Bắc Hoà Vương cũng ra đi vì tuổi già, trên tay y cầm chặt cây trâm cài, giọt nước mắt trượt dài trên đôi gò má, đôi môi nở một nụ cười. Kim Mẫn Khuê cùng Điền Nguyên Vũ ra đi trong sự thương tiếc và nỗi thương nhớ của người dân tại nơi đây.

Nguyên Vũ, ta về nhà rồi đây..

Thuận Vinh sau khi lướt hết bài viết, nước mắt đầm đìa, nấc từng cái nhẹ.

"Có gì mà mày khóc dữ vậy?"

Điền Nguyên Vũ vừa xong ván game trên điện thoại, nhìn sang đã thấy thằng bạn mình nước mắt ngắn dài, chăm chú đọc cái gì đấy trên điện thoại.

"Cũng là tên Điền Nguyên Vũ mà sao Điền Nguyên Vũ này lại khác Điền Nguyên Vũ kia dữ vậy trời" - Thuận Vinh tặc lưỡi, ngán ngẫm nhìn sang thằng bạn nghiện game như thuốc của mình.

"Sao mày chắc là có thật, có khi là câu chuyện do ai đó rảnh rỗi dựng lên thôi"

"Sao mà dựng được, chắc chắn là thật!"

Quyền Thuận Vinh phồng đôi má lên cãi lại.

"Sao mày chắc?"

"Là Tuấn Huy gửi cho tao nên chắc chắn là thật"

Điền Nguyên Vũ không thèm để ý đến tên điên kia nữa, ai không tin đi tin thằng Tuấn Huy. Anh nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc trên bàn rồi đứng dậy.

"Không nói chuyện với mày nữa, tao về ký túc xá trước. Nghe nói sắp có người chuyển vào, phải về dọn lại một chút."

"Gì???? Thế là địa bàn riêng của chúng ta đến đây là kết thúc rồi sao?"

"Dễ thôi, lôi kéo cậu ấy vào nhóm của chúng ta là được" - Anh nháy mắt tinh nghịch trả lời.

"Vậy mọi sự trông cậy vào Điền thiếu gia rồi"

Điền Nguyên Vũ đeo balo lên vai, hai bên tai được che bởi chiếc headphone , thả bước chậm về phía dãy nhà ký túc xá. Mệt mỏi leo mấy tầng lầu cuối cùng cũng đến nơi. Mở cửa phòng ra, phát hiện bên giường còn lại nay đã có đồ đạc trên đấy. Bóng người cao ráo đang dọn dẹp bàn học nghe thấy tiếng mở cửa cũng dừng tay lại mà ngước lên nhìn thử. Ánh hoàng hôn dịu nhẹ chiếu vào căn phòng nhỏ, đổ lên tấm lưng của anh, rọi lên khuôn mặt của người kia. Khuôn mặt người mới gặp kia thế quái nào lại như quen thuộc với anh lắm, cứ như hai người đã từng gặp nhau nhưng anh lại không nhớ ra được. Không biết từ lúc nào bài nhạc trong điện thoại đã chuyển thành một bài hát mang thể loại synthpop, thấm đượm nỗi buồn mà mỗi khi tâm trạng tồi tệ, anh thường hay nghe để chìm đắm trong nó.

"Chào anh, em vừa chuyển đến hôm nay. Rất vui được gặp anh"

I've got the strangest feeling

"Chào em, anh là Điền Nguyên Vũ"

This isn't our first time around

"Chào anh, em là Kim Mẫn Khuê"

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro