Vào truyện nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì mọi người cũng biết là trên đời này có rất nhiều thứ có thể làm cho ta bất ngờ.
Như Wonwoo nhà ta, khi có đứa bạn là Woozi như nó lại là thụ, vì nó yêu yêu con trai các bạn ạk. Người yêu của Woozi là Hoshi, anh là bạn của Minyu là Kwon tổng. Woozi thì biết chuyện này rồi còn Wonwoo thì không. Tại anh không quan tâm vì anh cảm thấy chuyện nam với nam hơi kinh tởm. Và cậu đã tuyên bố là sẽ không bao giờ yêu con trai. Nhưng cậu đâu có biết là sau này cậu sẽ yêu con trai. Lại còn là Kim tổng nữa. Haizzz~~~~
Hôm cảm đám có hẹn đi Bar nên tối Wonwoo lên đồ để đi Bar với hội anh em cây khế. Nghĩ sao đi Bar mà đứa nào cũng mạnh cả, mạnh ai nấy quẩy á. Mà việc họ đi quẩy mấy ảnh nhà đâu có biết. Khi về nhà họ không thấy bảo bối họ đâu là họ vô nhóm chat để nhắn tin hỏi liền:
S.cuops: Hanie nhà anh có ở bên nhà em không Seokmin?!
Seokmin: Không em còn đang tính hỏi anh Mèo nhà em có bên nhà anh không nèk?!
Junhui: Ếch nhỏ nhà em lại đi đâu rồi?!
Hoshi: Woozi nhà mình cũng biến đâu mất rồi?!
Vernon: SeungKwan nhà em có ở chỗ các anh không?!
All: Không.
Seokmin: Zậy họ đi đâu đc chứ?!
Vernon: Mọi người có nghĩ giống em không?!
S.cuops:Là chỗ đó.
Hoshi:Đi thôi mọi người.
Junhui: Hẹn gặp mọi người ở chỗ đó.
Sau khi chat xong thì họ phóng ngay lên chiếc xe của họ mà phi tới chỗ đó. Hoshi có rủ thêm Minyu đi nữa nên họ đã có mặt ngay chỗ đó tầm 30 phút sau. Ngay khi nên nơi họ đã xông vào trong.
S.cuops: Em hay lắm dám trốn anh đi Bar ha.
Nay em không thoát đc đâu.
Jeonghan: S.cuops khoan đã. Nghe em giải thích.
Seokmin: Mèo nhỏ dạo này hư quá nha dám trốn em đi Bar với họ. Em phải dạy anh 1 bài học mới đc.
Jisoo: Buông tay anh ra. Anh không về. Aaaaaa
Hoshi: Nay dám bỏ anh đi Bar ha.
Woozi: Tại anh cứ hay bỏ em ở nhà 1 mình chứ bộ.
Hoshi:Xem nay anh dạy em ra sao.
Woozi:Hoshi không em không về.
Junhui: Ếch nhỏ dạo này hư quá. Chắc phải dạy em lại mới đc.
Minghao: Không Jun không.
Vernon: Về nhà xem ảnh dạy em ra sao?
SeungKwan: Chắc không phải em nghĩ đâu nhờ.
Vernon: Em nghĩ đúng rồi đó.
SeungKwan: Không Vernon buông em ra.
Họ vác bảo bối họ về nhà. Mạnh ai nấy về chỉ còn Wonwoo ở lại một mình.
Wonwoo: Haizz. Đã bảo rồi có người yêu sớm làm gì. Ế giống tao đi cho rồi.
Tự nhiên từ đằng sau 1 cánh tay ôm ngang eo Wonwoo khiến cậu rùng mình mà quay ra sau.
Wonwoo: ai zậy?!
Minyu: Tôi là Kim Minyu. Hân hạnh đc làm quen với cậu.
Wonwoo hất tay Minyu ra và nói:
Wonwoo: Tôi không quen ai tên Minyu cả tránh ra.
Minyu ôm lấy eo cậu xích lại gần mình mà hít lấy mùi hương hoa hồng quyến rũ trên cơ thể cậu. Wonwoo đẩy anh ra vào nói:
Wonwoo: Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với con trai.
Minyu vẫn tiếp tục làm những hành động đó. Khiến Wonwoo bực mình mà lại đẩy anh ra. Cậu đứng dậy mà bỏ đi. Thì bỗng dưng cậu cảm thấy đc có một thế lực nào đó đang nhấc bổng cậu lên thì ra là Minyu. Cậu ra sức vùng vẫy thì anh liền vác cậu lên vai rồi ra chỗ xe của mình mà quăng cậu vào xe khiến cậu khẽ chửi tục:
Wonwoo: Thằng 🐶 này mày tưởng tao là bao gạo à làm gì mà quăng tao như bao gạo zậy?!
Minyu: Anh bớt chửi tục lại đê giữ sức mà xíu rên rỉ dưới thân tôi.
Nghe zậy Wonwoo nói quản hồn đòi anh thả cậu xuống xe. Nhưng cũng đã trễ rồi thì anh đang chở cậu về nhà mình. Sau khi về nhà, Minyu vác cậu vào nhà vào đi lên phòng. Sau khi lên phòng, anh liền quăng cậu xuống giường rồi đè lên cậu với tư thế không mấy trong sáng. Hai tay cậu bị anh dùng một sợi dây bằng lụa buột chặt là giữ lại ở trên đỉnh đầu. Cậu vùng vẫy rất dữ dội. Liền bị Minyu hôn lấy đôi môi khiến cậu chỉ có thể rên trong họng vài tiếng Ưm.... Ưm. Cậu bị anh kéo vào một nụ hôn rất sâu đến khi không thở nổi nữa thì cậu đập vào tay anh ra hiệu cho anh mau buông môi ra cho cậu thở. Dù hơi luyến tiếc nhưng anh cũng phải buông ra để cho cậu thở. Khi đc giải thoát cậu hít lấy hít để không khí mà không quên chửi Minyu:
Wonwoo: Muốn tôi chết lắm hay gì mà hôn tôi sâu zậy hả?!
Minyu không trả lời mà chuyển sang phần cổ của cậu mút rất nhiệt tình khiến cậu khẽ rên lên Ưm. Chỗ nào mà anh đi qua đều sẽ để lại những dấu tích màu tím có đỏ có nói chung là vân vân và mây mây. Rồi lại chuyển xuống hai hạt đậu của cậu một bên thì mút còn bên còn lại thì cậu dùng tay mà xoa nắn nó.
Wonwoo: Ưm... đừng đừng mút nữa.... ưm.
Hai hạt đậu là chỗ nhạy cảm nhất của cậu. Qua lần này thì Minyu cũng đã biết.
Wonwoo: Ưm.... hức... hức
Cậu bắt đầu rơi từng giọt từng giọt nước mắt rồi. Minyu khẽ dừng lại mà lau nước mắt cho cậu.
Minyu: Ờ sao anh lại khóc. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Nín đi mà, nín đi anh ôm cậu vào ôm mà vỗ về. Làm con người ta như zậy mà kêu con người ta dùng khóc là dữ chưa cha. Anh đỡ cậu ngồi dậy cho cậu rồi lên đùi mình rồi dỗ dành cho anh đừng khóc nữa. Anh đừng dậy là chỗ cậu vòng chân qua hông anh tay thì vòng qua cổ để không bị té. Còn anh thì nâng mông cậu lên rồi đi sang ghế. Ngồi rồi lại dỗ ngọt cậu cho cậu không khóc nữa.
Minyu: Đg khóc nữa tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Đg khóc nữa.
Nghe Minyu nói zậy Wonwoo cũng đỡ lo đc phần nào. Rồi dần dần cậu cũng thiếp đi. Không nghe tiếng cậu không nữa Minyu liền nhìn cậu thì thấy cậu đã ngủ rồi. Nên cậu giữ nguyên tư thế đó để cho cậu ngủ. Còn cậu thì làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro