ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mino và Jin Woo nói chuyện với nhau lần gần nhất cũng cách đây đến ba tháng. Họ chiến tranh lạnh, sự im lặng cứ thế bao trùm trong căn phòng của họ, sự chua xót cũng vì thế mà bao phủ toàn bộ trái tim hai người.

Rõ ràng là yêu đến chết đi sống lại, rõ ràng là nhớ đên phát điên lên rồi. Họ vẫn như cũ, duy trì trạng thái im lặng.

"Jin woo, hình như tóc anh dài lên rồi!"

"Ừ, so với đợt comeback vừa rồi thì đã dài lên không ít!"

"Anh lại đen đi rồi này!"

"Mới đi quay show mà, không đen sao được?"

Đây có lẽ là đoạn hội thoại dài nhất của hai người, kể từ sau trận cãi vã ba tháng trước.

"Không phải hai người ở cùng nhau sao? Sao lại hỏi thăm nhau bằng mấy câu như vậy?" Seung Yoon, cậu em bé nhất, nhưng cũng là leader của nhóm lên tiếng hỏi.

Đáp lại cậu là ánh mắt lảng tránh của Mino và nụ cười ngượng ngùng của Jin Woo.

"Hai người này hình như xảy ra chuyện!" Seung Hoon thì thầm vào tai Seung Yoon, cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Cuộc họp nhóm kết thúc, kế hoạch comeback ấn định. Nhưng quan hệ giữa Mino và Jin Woo vẫn dừng lại ở một dấu chấm lửng...

******

Phòng khách tối đen, chủ nhân của căn hộ còn bận chiến tranh lạnh, không ai muốn bước ra khỏi căn phòng của mình.

Jin Woo chật vật trong căn phòng của mình. Anh sống sạch sẽ, ngăn nắp, phong cách bày trí bên trong nhìn vào sẽ khiến người ta cảm thấy nhã nhặn, sảng khoái. Nhưng Jin Woo lại chẳng ưa thích nó chút nào, anh cảm thấy thật lạnh lẽo, ngay trong chính căn phòng của anh, ngay với chính đồ đạc của anh.

Anh bỗng nhiên nhớ đến một căn phòng nào đó. Một căn phòng với rất nhiều đồ đạc, một căn phòng được trang trí chẳng giống ai, một căn phòng có chiếc máy khâu nho nhỏ, có những bức vẽ, có những bức ảnh, lạicó những chiếc máy ảnh đắt tiền... Trong căn phòng ấy, đồ đạc không được bày trí theo trật tự, quần áo không được sắp xếp theo quy luật. Rõ ràng là diện tích phòng như nhau, nhưng nếu nhìn vào, căn phòng ấy lại dường như nhỏ hơn phòng anh một chút.

Phòng thì nhỏ, đồ đạc hơi lộn xộn, nhưng anh vẫn nhớ da diết căn phòng ấy. Bởi căn phòng ấy có cậu, có hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm cậu hay dùng, có ánh mắt ôn nhu của cậu, có nụ cười ngốc nghếch của cậu. Lại có cả cái ôm ấm áp từ sau của cậu.....

Anh nhớ, nhớ đến mức nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Căn phòng ấy chỉ cách phòng anh có vài bước chân, cậu ấy lại chỉ cách anh một cánh cửa. Vậy mà, như gần như xa, hai người giống như cách nhau một thế giới.

Anh không phải cố ý giận dỗi, anh không phải cố ý tránh mặt cậu. Anh chỉ là sợ hãi, không dám đối diện cậu. Ba tháng trước, hai người cãi nhau, anh không chào hỏi một tiếng, lặng lẽ tham gia một show thực tế ở nước ngoài, cố ý không liên lạc. Anh nghĩ mình cần thời gian suy nghĩ. Vốn tưởng chỉ suy nghĩ trong thời gian ngắn, lại cứ thế kéo dài đến ba tháng.

Anh và cậu, im lặng ba tháng.

********

Mino chưa bao giờ ghét căn phòng của mình đến thế. Cảm giác bức bối khiến cậu phát điên. Kim Jin Woo, cũng ba tháng rồi, anh không đặt chân vào phòng của cậu nữa.

Cách đây ba tháng, hai người cãi nhau ầm ĩ, lý do cãi nhau vừa trẻ con, vừa buồn cười, đến bây giờ nhắc lại, cậu cũng không thể nói rõ. Cậu không thể chợp mắt, suốt ba tháng qua, chưa đêm nào cậu chợp mắt nổi. Cậu cố gắng sáng tác, nhưng mạch cảm xúc cứ luôn bị đứt đoạn, lời bài hát lại sáo rỗng đến kì lạ, mấy nốt nhạc cũng chẳng thể ăn khớp với nhau. Quan trọng hơn nữa, cậu giật mình nhận ra, cậu sáng tác xong rồi, lấy ai nghe nhạc của cậu đây, lấy ai cho cậu cảm nhận chân thành nhất đây. Album solo của cậu, anh là người được nghe đầu tiên, là người mỉm cười với cậu, ôm lấy cậu mà nói "Mino à, em làm tốt lắm! Anh tin album này nhất định thành công!" Lúc ấy, cậu chẳng dám nhắc đến hai chữ thành công, cậu chỉ cảm thấy có anh bên cạnh, đã là một thành công lớn nhất rồi.

Jin Woo là liều thuốc của cậu. Cậu đối với ai cũng nhiệt tình, đối với ai cũng tỏ ra vui vẻ và hoà đồng. Chỉ có Jin Woo hiểu, cậu đằng sau sân khấu có biết bao tâm sự, cậu đằng sau máy quay có bao nhiêu sợ hãi và áp lực. Cuối năm ngoái, trong giai đoạn sản xuất album, chứng rối loạn lo âu của cậu trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Cả ngày đối với cậu là cơn ác mộng, âm nhạc cũng chẳng thể cứu vớt được cậu. Nhưng Jin Woo lúc ấy, đối với cậu là cả một sự giải thoát. Anh luôn bên cạnh cậu, tháo gỡ khúc mắc trong lòng cậu, xoa dịu nỗi lo cho cậu. Suốt từ lúc sản xuất album đến khi album được phát hành, lại kéo dài đến suốt thời gian quảng bá, anh luôn ở bên cậu. Anh dùng cả đêm để nghe âm nhạc của cậu, thức dậy từ sớm đến nhà đài cổ vũ cậu. Nụ cười anh luôn trên môi, câu nói "anh tin em, em làm tốt lắm" luôn xuất hiện mỗi khi anh nhìn thấy cậu, suốt một khoảng thời gian dài như thế, anh luôn bên cậu.

Cho đến ba tháng trước, anh lạnh lùng bỏ đi, ra nước ngoài quay show. Hai người im lặng, im lặng đến đáng sợ.

******

Phòng khách vẫn tối đen như mực. Chỉ có ánh sánh léo lắt từ hai phòng ngủ toả ra. Hai con người sau cánh cửa, cùng ôm một nỗi niềm chua xót. Chẳng thể phân định đúng sai, chẳng thể rạch ròi trái phải. Tình yêu vốn có lý lẽ của nó, đúng sai hay trái phải, trong tình yêu sẽ chẳng bao giờ được người ta bàn đến. Tình yêu chỉ xuất phát từ rung động, chỉ xuất phát bằng cảm xúc, tình yêu chỉ nghe theo trái tim mà thôi...

Giống như cùng một nhịp đập, hai trái tim yêu nhau, sẽ luôn có xúc cảm giống nhau..

Lại giống như cùng một suy nghĩ, hai con người yêu nhau, sẽ vô thức hành động giống nhau...

Kim Jin Woo và Song Mino gần như cùng lúc bước ra khỏi phòng khách, điện cũng không buồn bật sáng. Trong bóng tối, họ vẫn có thể cảm nhận được nhau.

"Mino, chúng ta...." Jin Woo không thể cất lời, bởi thân hình đã được bao trọn trong vòng tay của cậu, hơi thở cũng tràn ngập hương thơm của cậu.

Song Mino hôn anh.

Ban đầu là nụ hôn có ý thăm dò, một nụ hôn nhẹ nhàng để tìm kiếm cảm giác chân thật. Thấy anh không có ý định né tránh, ngược lại còn chủ động hé miệng đáp trả, Mino an tâm đẩy sâu nụ hôn. Nụ hôn từ nhẹ nhàng, ôn nhu bỗng biến thành cuốn quít, nóng bỏng. Anh ôm chặt lấy cậu, nhiệt tình đáp trả, chậm rãi mà cuồng nhiệt, khiến cả hai người say mê, khiến cả hai người chìm đắm. Nếu có thể, họ thật sự mong nụ hôn này đừng bao giờ kết thúc.

Người ta nói, nụ hôn của nỗi nhớ còn mãnh liệt và điên cuồng hơn nụ hôn của tình yêu. Bởi phải yêu nhau sâu đậm đến nhường nào mới có thể cảm nhận được nỗi nhớ.

Anh và cậu, xa nhau ba tháng chẳng khác nào một đời. Nỗi nhớ mong triền miên không dứt, khát khao nguyên thuỷ lại bùng cháy đến dữ dội, giống như ngọn lửa, thiêu trụi lý trí và sự tỉnh táo. Chỉ có đắm chìm đến cực hạn.

Trên chiếc giường quen thuộc, Jin Woo đón nhận từng va chạm của cậu, khoái cảm vừa quen thuộc vừa xa lạ nhấn chìm anh. Mọi sự giận dỗi, mọi tủi hờn cứ từng bước bởi sự xâm nhập của cậu mà tiêu tan. Linh hồn anh rơi vào khoảng không vô hình, anh nhận ra, người trước mặt có bao nhiêu chân thành, giống như anh, yêu đến đau lòng.

"Jin Woo, ngày sinh nhật của em, tại sao không trực tiếp tặng bánh sinh nhật cho em?" Mino vuốt nhẹ khuôn mặt anh, xúc cảm mềm mại dưới tay khiến cậu an tâm đến lạ thường.

"Còn không phải sợ em sẽ không nhận sao?" Jin Woo nâng mi, có chút đáng thương trả lời.

Mino thở dài, lau giọt mồ hôi trên trán anh "Anh biết không, mỗi năm em đều đăng quà sinh nhật anh tặng lên trang cá nhân của mình, dù không được công khai, em vẫn hy vọng fan của chúng ta tinh ý nhận ra, bất cứ thứ gì của anh, em đều coi như bảo vật!"

Cậu hôn nhẹ vào trán anh "Sinh nhật năm nay, em rất sợ, sợ sẽ chẳng có món quà nào được đăng lên nữa!"

Jin Woo sửng sốt, sự bất lực trong mắt cậu như cào xé trái tim anh. Anh thấy mình sao mà ngu ngốc đến vậy, nếu hôm đó, anh trực tiếp đem bánh sinh nhật tặng cậu, cậu sẽ không phải sợ hãi, không bị tổn thương. Ngày sinh nhật của cậu, vậy mà anh nhẫn tâm biến nó thành một nỗi đau.

Jin Woo chật vật mãi mới thốt lên lời "Song Mino, cái đồ ngốc này, anh đã bao giờ quên ngày sinh nhật em chưa?"

Mino mỉm cười, một nụ cười dịu dàng "Jin Woo, làm sao bây giờ, em yêu anh không kiềm chế được nữa rồi!"

"Vậy thì đừng kiềm chế nữa!" Jin Woo chủ động hôn Mino, kéo sát cơ thể cả hai người. Từng cỗ khoái cảm dâng lên, nhấn chìm họ vào màn đêm.

Đêm còn dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro