( Part : 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwoo lơ mơ tỉnh giấc lúc trời đã rạng sáng, những cơn gió thổi vào từ cửa sổ va chạm với làn da vẫn còn mát rượi sau khi tắm khiến anh cảm thấy rất sảng khoái. Jinwoo duỗi người, nhíu mày, vui vẻ hít vào một luồn không khí trong lành của buổi sáng, thế nhưng luồn không khí anh hít phải lại bị nhuốm mùi thuốc lá, kể cả khi Seunghoon đã cố tình ngồi hút thuốc bên cửa sổ để khói không gây ảnh hưởng tới anh.

Nhưng Jinwoo biết đấy không phải là lý do duy nhất khiến Seunghoon phải ngồi bên cửa sổ. Anh lặng thinh ngắm nhìn người đang phóng tầm mắt đầy cảnh giác xuống lối vào con hẻm nhỏ trong khu nhà trọ, kể từ ngày đầu tiên Seunghoon dẫn anh bỏ trốn, dù là ở Colombia, Mexico hay là Brazil, cậu cũng luôn bị mất ngủ vì muốn thức canh chừng trong lúc anh hãy còn đang say giấc.

Jinwoo xót xa nhìn Seunghoon đưa một ngón tay cái lên gãi trán trước khi lại thuận tiện hút thêm một hơi thuốc, anh không nhớ cậu là một kẻ nghiện thuốc lá hay bia rượu, nhưng anh nhớ quá trình cậu trở thành một con nghiện như bây giờ...

Là bởi vì Jinwoo, bởi vì Seunghoon đã lấy đi một thứ vốn dĩ không thuộc về cậu và sẽ không bao giờ có thể thuộc về cậu. Thế nên giờ đây mới phải sống trong bao hồi hộp và lo lắng, phải trốn chui trốn nhủi từ nước này sang nước khác, sử dụng thuốc lá để giữ sự tỉnh táo nhiều đến mức đâm nghiện nó từ lúc nào chẳng hay.

Jinwoo biết Seunghoon không hề ý thức được rằng số lượng thuốc lá cậu tiêu thụ những ngày này đã nhiều hơn gấp đôi số lượng thuốc lá cậu từng hút trong những tuần đầu tiên trốn chạy cùng với anh. Jinwoo cũng biết Seunghoon tìm đến rượu là để nhằm quên đi nỗi nhớ gia đình, nỗi nhớ cuộc sống vốn dĩ đang rất yên bình, tĩnh lặng mà cậu từng sở hữu trước kia...

Thế nhưng trên hết thảy, Seunghoon uống rượu là để quên đi một sự thật mà Jinwoo chưa bao giờ ngừng nhắc nhở cho cậu biết kể từ ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ nhau, sự thật rằng cậu sẽ không bao giờ có được anh trọn vẹn, vĩnh hằng, bởi vì anh đang và sẽ luôn luôn thuộc về một người khác, một người sẽ không bao giờ từ bỏ anh hay không có đủ khả năng để giành anh lại từ cậu.

Thế nên Jinwoo chưa từng một lần nỡ buông lời trách móc chuyện Seunghoon hút thuốc hay là uống quá nhiều chất gây nghiện, cũng như chuyện anh luôn an phận ngồi tại nơi Seunghoon đang yên vị, vị trí ở cạnh bên khung cửa sổ phòng trọ, nhưng là để ngóng trông cậu trở về, trong an toàn, lành lặn.

Và đấy là một trong những điều mà Jinwoo đã cố tình từ chối không tiết lộ cho Seunghoon được biết, anh biết rất nhiều và cũng cố tình giấu diếm cậu rất nhiều, kể cả chuyện anh không hề ngóng trông vào tương lai bởi vì biết chắc rằng sẽ chẳng có tương lai nào dành cho hai người bọn họ cả, thế nhưng anh vẫn muốn tin tưởng vào thực tại, vào từng giây từng phút hai người họ còn có thể ở bên nhau. Jinwoo luôn cố tự dặn lòng không được nói ra những điều đó, cho dù anh biết chúng sẽ tiếp thêm nhiều động lực và là niềm an ủi to lớn đối với Seunghoon biết nhường nào.

Bởi vì anh không muốn cậu phải tiếp tục sống những tháng ngày chật vật như thế này nữa, cậu không giống như anh, sẽ chẳng một ai có thể bảo vệ được cho cậu một khi cậu đắc tội với hắn.

"Cưng dậy rồi đấy à?"

Seunghoon bất ngờ bị sặc khói, có lẽ là do đang quá tập trung vào suy nghĩ, liền quay vào trong để ho, tình cờ bắt gặp được ánh mắt Jinwoo đang nhìn mình.

Anh không đáp lại câu hỏi và nụ cười của cậu, chỉ lạnh lùng quay mặt đi hướng khác.

"Bao giờ thì chúng ta mới trở lại Hàn Quốc."

Seunghoon ấn đầu điếu thuốc lá xuống gờ tường bên khung cửa sổ để dập tắt nó đi, Jinwoo lại đang nói ra những câu vô tình, chúng luôn có thể dễ dàng khiến tâm trạng của cậu bị chùn xuống rõ rệt.

"Tôi muốn trở lại Hàn Quốc."

Jinwoo vẫn giữ tầm mắt dán chặt lên bức tường trước mặt anh lúc cảm nhận được Seunghoon vừa ngồi xuống cạnh bên anh ở trên giường. Một bàn tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy gò má và hướng Jinwoo nhìn về phía cậu. Seunghoon muốn anh nhìn thấy rõ ràng hơn khuôn mặt nghiêm túc và cảm xúc hiện lên trong đôi mắt cậu trước những lời anh vừa nói.

"Đừng như thế nữa, cưng khiến em đau lòng đấy. Cưng biết những gì cưng nói ra có thể tác động đến em nhiều thế nào mà."

"Những gì cơ? Sự thật á? Nếu chỉ sự thật đã có thể làm cậu thấy đau lòng thì cậu mong có thể chống chọi lại được gian nan trong những ngày sắp tới như thế nào đây? Bằng may rủi hả?"

"Sự thật nằm ở đức tin của mỗi người! Và em không hề quan tâm đến những cam go đang chờ chúng ta ở phía trước! Em chỉ cần có cưng ở bên cạnh! Ngày nào cưng còn ở cạnh bên em thì ngày đó em sẽ chấp nhận đương đầu với mọi thử thách!"

Jinwoo lại quay mặt đi khuất khỏi tầm nhìn của Seunghoon, anh muốn tránh né ánh mắt của cậu, một ánh mắt tràn ngập cả quyết tâm lẫn tình yêu thương quá đỗi cuồng si dành cho anh.

Seunghoon nói sự thật nằm ở đức tin, nhưng mà đức tin của anh và cậu cũng khác nhau. Seunghoon tin vào một thứ xúc cảm cậu có được với một chàng trai cậu quen biết chưa bao lâu, một chàng trai chỉ bằng vài câu nói dối đầy phũ phàng đã có thể gây kích động cho cậu, đấy quả nhiên là Seunghoon ngây thơ và chân thành mà Jinwoo đã quen biết.

Còn Jinwoo, Jinwoo tin vào những gì anh đã được chứng kiến tận mắt trong suốt hơn mười lăm năm ở cạnh bên người đàn ông đáng sợ ấy, những việc hết sức kinh khủng mà hắn đã từng làm và sẽ còn có thể tiếp tục làm để trừng phạt bất cứ ai dám khiến hắn phật lòng...

Năm Jinwoo mười hai tuổi, khu vực nơi anh sống xảy ra tranh chấp về lãnh thổ với một thương nhân trẻ, hắn đã cho người của mình đến san bằng tất cả, từ nhà cửa đến dân thường, chỉ qua một đêm mà nơi đó đã chẳng còn lại gì ngoài cảnh tượng chết chóc và tan hoang ở khắp mọi nơi, trừ một cậu bé đã may mắn sống sót nhờ được che lấp dưới những lớp gạch ngói thô sơ sau trận đổ nát, cậu bé ấy chính là Jinwoo.

Bằng toàn bộ sự kinh hoàng và khiếp đảm của một đứa trẻ năm đó chỉ mới mười hai tuổi, anh đã hớt hải chạy ngay ra bên ngoài và lao đến một chiếc xe vừa đỗ trước những tàn tích còn sót lại của khu dân cư, chiếc xe đấy không phải của cảnh sát, nhưng người đàn ông oai nghiêm đang ngồi ở hàng ghế sau của nó vẫn bằng lòng mở cửa cho Jinwoo vào. Jinwoo đã được cưu mang, được nuôi dưỡng bởi chính người đã hạ lệnh thảm sát toàn bộ người thân quen của anh, bao gồm cả gia đình anh.

Nhưng rất nhiều năm sau đó khi Jinwoo đã dần dà phát hiện ra sự thật, đã làm sáng tỏ được những hoài nghi vẫn đeo bám anh suốt bao năm sống bên cạnh hắn, thì Jinwoo cũng đã chẳng còn có thể cảm thấy kinh tởm hay căm thù người đàn ông đó được nữa. Bởi vì hắn đã cho anh thấy quá nhiều những tội ác, những góc khuất đằng sau lớp vỏ bọc của một thương nhân thành đạt, nhiều tới mức khiến Jinwoo chẳng còn thấy bất ngờ, tới mức không còn đủ để anh có thể dùng tình yêu của mình mà che phủ, lấn át nỗi ghê sợ dành cho hắn nữa.

Phải, Jinwoo đã từng cũng yêu hắn, yêu một người đã đối xử với anh thật dịu dàng, đầy nâng niu và bao bọc, đã cho anh một cuộc sống sung túc với đủ mọi ưu ái, nuông chiều. Nhưng tình yêu hay thậm chí là lòng vị tha của anh cũng chẳng có đủ sức mạnh để giúp Jinwoo không phải nhìn thấy những khuôn mặt đau đớn, những thân xác tàn tạ trong mỗi lần anh đối diện trước hắn.

Jinwoo đã từng rất nhiều lần khóc lóc, quỳ gối van xin được giải thoát khỏi những ám ảnh, những đày ải về mặt tinh thần ấy, kể cả khi có phải đánh đổi bằng mạng sống của chính mình. Thế nhưng hắn sẽ không bao giờ chịu đáp ứng cho anh, hắn kỳ thực rất coi trọng anh, và đấy là nghiệp chướng mà Jinwoo đã phải mang kể từ thời khắc anh chạy đến bên xe của hắn.

"Thử thách? Đúng, những gì tôi và cậu đã trải qua trên hành trình trốn chạy này chỉ mới là thử thách, mà thử thách thì có đầy khả năng chinh phục, đặc biệt là đối với một người trẻ tự tin và phóng khoáng như cậu. Còn một khi hắn mà đã tóm được chúng ta rồi, thì tôi dám cam đoan với cậu, cậu sẽ ước giá mà cậu chưa từng quen biết tôi, cậu sẽ biết thế nào là thực sự bị tra tấn."

Seunghoon sầu não nhìn xuống Jinwoo khi anh đang thẳng thừng nhìn lên cậu cùng với một nụ cười khẩy, anh nào đâu có tự nhìn thấy được nỗi tuyệt vọng đang loang đầy trong đôi mắt của chính mình, như thể dù miệng Jinwoo có nói thêm bao nhiêu câu hăm dọa, thì Seunghoon vẫn sẽ chỉ thấy đôi mắt nai trong veo của anh đang gào thét cầu xin được cứu rỗi.

"Ngày đầu tiên thức dậy bên cạnh em cưng cũng nói những lời đó, và bây giờ sau bốn tháng ở bên em cưng vẫn nói những lời đó, thế rồi cưng xem chúng có làm em chùn bước, có khiến em nao núng trước những quyết định em đưa ra vì cưng, vì chúng ta hay không?"

"Phải rồi, cậu thì nào có biết nao núng hay chùn bước là gì... Lúc nào cũng chỉ khăng khăng nghe theo tiếng gọi của trái tim hệt như một thằng ngốc, làm chính tôi cũng không thể hiểu nỗi tại sao mình lại bất chấp cả nguy hiểm để đi theo một thằng ngốc như cậu nữa."

"Nghe theo trái tim thì có gì là sai? Lý lẽ của con tim bao giờ lại chẳng là những lời thật tâm, chân thành nhất?? Nếu như ngày đó cưng đã sớm nhìn ra em là một thằng ngốc, vậy thì tại sao còn đồng ý cùng em trốn chạy?? Tại sao lại đón nhận tình cảm của em??

Jinwoo chống tay ngồi dậy, trân tráo mở mắt nhìn thẳng vào chàng trai vừa đánh mất kiên nhẫn mà bật dậy đứng lớn tiếng tra hỏi anh. Seunghoon chắc hẳn cũng đang cảm thấy rất chán ghét, rất tức giận Jinwoo, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu to tiếng với anh. Phẫn nộ cũng phải thôi, sau biết bao nhiêu chuyện mà Seunghoon đã làm để chứng tỏ tình cảm của cậu đối với anh, thì Jinwoo vẫn cứ mặc nhiên phủ nhận hết tất cả, đâu có ai bị đặt vào một tình huống trái ngang như thế mà không cảm thấy phẫn nộ.

"Đến bây giờ mà cậu vẫn chưa nhìn ra sao? Ngày đó chẳng qua là tôi muốn thử chơi đùa với cậu mà thôi! Nhìn thấy cậu vì tôi mà bất chấp khổ cực, chịu nhiều dày vò như vậy, thực sự là đáng yêu quá! Hài hước quá! Tôi vì chịu không có nỗi nên mới ưng thuận theo cùng cậu thôi mà. Nhưng bây giờ chơi chán rồi, tôi muốn trở về nhà!"

"Vậy thì tại sao cưng vẫn còn đeo chiếc nhẫn này?? Tại sao vẫn bằng lòng cùng em đọc những lời thề nguyện ấy??"

Seunghoon lao xuống chộp lấy một bàn tay Jinwoo và giơ nó ra ở trước mặt hai người họ, chiếc nhẫn lưu niệm được mua với giá rẻ mạt vẫn trông rất giá trị và tương thích với bàn tay của anh, nhìn nó như thế bất giác khiến Jinwoo thấy cay cay nơi sống mũi, anh cố nuốt nước mắt trở vào trong, cố gắng lờ đi đoạn hồi ức về những ngày đầu tiên họ nắm tay nhau bỏ trốn khỏi Hàn Quốc. Brazil là đất nước đầu tiên họ ghé đến...

Ngày đó, bởi vì không kịp mang theo nhiều tư trang và tiền bạc, Seunghoon chỉ có thể mua được cho Jinwoo một chiếc nhẫn lưu niệm bán ở cái sạp dựng ven đường phố Brazil, trước khi họ cùng háo hức lẻn vào một nhà thờ đang tổ chức hôn lễ, cúi thấp đầu ngồi ở hàng ghế cuối cùng và nương theo sự dẫn dắt của vị linh mục đang đứng nơi giáo đường, cùng nhau nói thì thầm những câu thề nguyện, cùng bật cười hạnh phúc như thể đấy thực sự là ngày cưới của họ.

Ngày đó, Jinwoo vẫn còn đang bị choáng ngợp, ngất ngây trong hương vị của tình yêu, loại tình yêu đầy mới mẻ và hào nhoáng. Seunghoon không hề sở hữu nhiều tài sản, thế nhưng cậu vẫn có thể mang tới cho anh rất nhiều những xúc cảm và sự thăng hoa mà Jinwoo chưa từng được nếm trải trước đây. Chính vì vậy nên anh đã từng muốn bỏ lại sau lưng tất cả, từng ngây thơ tin rằng mình có thể chôn vùi một quá khứ, một cuộc sống đã từng có trước đây tại Hàn Quốc, bắt đầu một cuộc đời mới cùng với Seunghoon, với chàng trai mà anh đang yêu say đắm.

Thế rồi người của hắn tìm đến, nhưng không phải là để bắt họ về. Seunghoon nhầm tưởng rằng họ đã trốn thoát thành công, nhưng Jinwoo thì nắm rất rõ, bọn người đó chỉ đến để cảnh tỉnh cho anh biết, rằng hắn không chỉ có thể kiểm soát được anh ở Hàn Quốc, hắn sẽ có thể tìm thấy anh ở bất cứ nơi đâu, sẽ còn có thể xuất hiện vào bất cứ lúc nào, để gieo rắc nỗi kinh hoàng lên Jinwoo, nỗi kinh hoàng mà anh hẳn đã quá quen thuộc.

Và kể từ dạo đó cơn ác mộng của hiện thực lại tiếp tục đeo bám theo Jinwoo, anh hiểu rằng trừ phi hắn chết đi, còn bằng không thì anh sẽ chẳng bao giờ có thể sống một cuộc đời mới với bất cứ ai khác nữa.

"Đây sẽ mãi mãi là vật minh chứng cho tình yêu của đôi ta."

Seunghoon dịu dàng hôn lên chiếc nhẫn đang nằm yên vị trên ngón trỏ của Jinwoo, tha thiết muốn trao cho anh trọn vẹn lòng chân thành và kiên định nơi cậu.

"Đối với tôi nó sẽ mãi mãi chỉ như một chiếc còng nhỏ nhoi, không khác gì với những gông kiềm khác mà tôi đang phải chịu. Kể cả khi người trói buộc tôi là hắn ta hay là cậu."

Jinwoo nhếch môi cười cay đắng, xoáy sâu đôi mắt tràn ngập vẻ chán ghét đầy giả tạo của anh lên người đáng lẽ ra phải xứng đáng được anh yêu thương nhiều nhất.

"Thậm chí dù cho cậu có trao tặng tôi chiếc nhẫn quý giá nhất thế giới thì cũng không thể thay đổi được sự thật đâu, cậu sẽ không bao giờ có đủ tiền để mua lại tôi từ hắn, cậu sẽ không bao giờ có thể sở hữu được tôi đâu."

Seunghoon ấp ôm một bàn tay của Jinwoo và đặt nó tựa lên ngực của cậu, anh không muốn nhìn vào đôi mắt chan chứa tình yêu vô bớ bến ấy, càng không muốn nhìn xuống dưới bàn tay đang nằm gọn ghẽ bên trong bàn tay của Seunghoon. Jinwoo kỳ thực là vô cùng thấy chướng mắt trước sự ngoan ngoãn và hòa hợp của cái thân thể phản trắc này khi nó luôn cãi lại anh để quấn quýt bên cậu.

"Em không cần phải sở hữu được cưng, em chỉ cần cưng đáp lại tình cảm của em, em chỉ cần cưng ở bên cạnh em, như lúc này. Chỉ cần cưng không xua đuổi em, thì dù cho có phải dùng cả mạng sống của mình để được ở bên cưng thêm một phút, một giây, em cũng sẽ vui vẻ chấp nhận."

Seunghoon giữ lấy khuôn mặt của Jinwoo để hướng đôi mắt đang hoảng loạn vì không biết phải nhìn về đâu quay trở lại với cậu, rồi cậu cúi đầu xuống, đặt lên vai Jinwoo một nụ hôn, trước khi gục đầu tựa trán luôn trên đó.

"Vậy nên van xin cưng... làm ơn... đừng cố tỏ ra lạnh nhạt với em nữa."

"Dùng cả mạng sống của cậu sao... Hừ, tính mạng của cậu rồi cũng sẽ chẳng giúp ích thêm được gì sau khi cậu bị hắn ta giết chết đâu, đồ ngu xuẩn."

"Vậy thì cưng sẽ chết cùng em chứ?"

"... Cậu kỳ vọng ở tôi cao quá rồi đấy."

Jinwoo quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong đôi mắt đang hướng đi xa xăm như chất chứa hàng vạn nỗi ưu phiền.

"Nếu như tôi có thể được chết, thì tôi đã chết từ trước khi chúng ta gặp được nhau rồi."

Seunghoon khịt mũi, và thanh âm ngắn ngủi ấy bất chợt khiến Jinwoo như bừng tỉnh, anh khẽ đưa mắt lo lắng nhìn sang cậu, trong lòng cồn cào nỗi xót xa khi Jinwoo lần đầu tiên chứng kiến Seunghoon rơi nước mắt.

Cậu đang khóc, rồi lại khịt mũi, một bàn tay cẩu thả chùi đi hai hàng nước mắt đang lũ lượt thay nhau tuôn lã chã, trong mọi nỗ lực cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng bất thành. Đến nỗi phải bật khóc ở ngay trước mặt anh như thế này, Seunghoon kỳ thực cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cũng không cách nào kiềm chế được.

Seunghoon giận anh lắm, bởi vì Jinwoo không tin cậu, không chịu cùng cậu tìm giải pháp đối phó để hai người họ lại có thể tiếp tục được ở cạnh bên nhau.

Nhưng Seunghoon thậm chí còn thấy giận chính bản thân mình hơn, yêu mà lại không có đủ năng lực để xây dựng lòng tin nơi người mình yêu, yêu ngay thẳng và thật lòng mà lại cứ phải sống trong cảnh ẩn dật, lúc nào cũng đau đáu trong tâm trí cảm giác hồi hộp, lo sợ người mình yêu bị kẻ khác cướp mất. Muốn được chống trả, muốn nhận được sự ủng hộ từ Jinwoo, thế mà chính anh cũng dứt khoát cho rằng cậu sẽ không thể giành chiến thắng.

"Trời cũng gần trưa rồi, để em ra ngoài mua cái gì đó cho chúng mình cùng ăn."

Jinwoo nghẹn lời nhìn Seunghoon đang cố nặn ra một nụ cười thật hoàn chỉnh trên môi khi cậu quay mặt mình trở lại đối diện với anh, trong khóe mắt hãy còn chưa ráo nước, vậy mà Seunghoon vẫn làm bộ như cậu đã ổn định trở lại, trông nét mặt rõ ràng là đang có ý muốn phớt lờ đi vấn đề mà họ đang tranh cãi.

"Cưng muốn ăn món gì?"

"Tôi không muốn ăn, chỉ muốn cậu biến đi cho khuất mắt. Ra khỏi căn phòng này rồi thì nếu được hãy đừng quay trở về đây nữa, đừng cứ suốt ngày bám dính lấy tôi như thể việc đó sẽ khiến tôi thay đổi ý định nữa."

Jinwoo trưng mặt khó chịu rồi nằm xuống giường, quay lưng lại với Seunghoon. Dù vậy, anh vẫn có thể nghe thấy sự nghẹn ngào đang gây đứt quãng cho giọng cười chua chát của cậu.

"Anh tưởng em không muốn rời khỏi đây sao? Ghé vào đại một quán rượu nào đó và uống cho đến khi quên mất cả lối về, quên mất luôn chuyện mình đang yêu ai, mình đang khổ sở làm tất cả những điều này là vì ai... Những cách ứng phó tạm thời thật dễ dàng và hèn nhát như vậy, anh nghĩ em chưa từng một lần muốn thử qua, chưa từng bị đẩy đến mức phải thử qua chúng sao?"

Jinwoo nhắm nghiền mắt lại, ra sức đào thải khỏi đôi tai giọng nói của Seunghoon, ra sức tống khứ khỏi trái tim anh cảm giác cắn rứt và bị dày vò bởi tình cảm dành cho Seunghoon, dù cõi lòng anh thì vẫn đang hét gào hàng trăm câu quở trách chính bản thân mình vô lương tâm, vô trách nhiệm.

Tại sao lại trao cho cậu hi vọng, để rồi lại nỡ rũ bỏ đi tất cả? Chỉ vì anh cho rằng tình yêu đã khiến họ phạm phải rất nhiều sai lầm, đâu có nghĩa là thứ tình cảm họ đang cùng sẻ chia chỉ là loại cảm xúc nông nỗi, nhất thời, đâu có nghĩa là Seunghoon đáng phải hứng chịu những xua đuổi từ anh.

Cùng nhau bỏ trốn là quyết định của hai người, vậy mà giờ đây Jinwoo lại muốn giành thế chủ động công kích cậu, cho dù mục đích đằng sau đó là vì muốn tốt cho Seunghoon, thế nhưng kiểu hành động ấy của anh vẫn là quá bất công với cậu.

"Em sẽ đi nhanh rồi về... Cưng đừng bỏ đi đâu nhé?"

Seunghoon hướng đôi mắt mang theo vẻ buồn bã và chờ đợi nhìn về phía người đang nằm quay lưng bất động, không có dấu hiệu phản hồi lại cho câu hỏi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro