mù quáng vì tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - JinWoo

Anh - Mino
~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu bước về nhà, cậu cất giày ở chỗ gọn gàng rồi cất bước vào trong nhà, vứt cặp lên ghế sofa, cậu ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa đó, đôi mắt long lanh khẽ nhìn quanh khắp phòng...

- Anh về rồi Mino ah! - cậu cất tiếng nói

- Anh về rồi à? Em có pha sẵn nước ấm cho anh rồi đó, anh vào tắm đi...

- ... - cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi bước đi vào phòng tắm

~~~ Cậu bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ thoải mái, đi thẳng ra phòng bếp ~~~

- Em nấu ăn xong rồi, anh ăn đi...

- Trông ngon quá! - cậu nhìn bàn thức ăn rồi cất tiếng khen ngợi.

- Anh ăn nhiều vào nhé!...

- ... - cậu không nói gì mà cầm bát đũa lên chuẩn bị ăn uống.

Sau khi ăn xong, cậu cất bước về phòng của mình. Đôi tay đưa ra mở cửa phòng, bước vào trong. Cậu ngã lưng lên chiếc giường lớn ở giữa phòng...

- Mino ah! Em còn định trốn anh đến bao giờ nữa hả? Anh nhớ em, Mino àh~ - cậu vươn tay chạm nhẹ vào phần giường trống vắng kia, vành mắt đỏ lên...

...Rơi rồi! Nước mắt của cậu đã rơi thật rồi. Đôi môi mấp mấy vài từ rồi nhắm khẽ mắt lại...

- Em có trốn anh đâu! Chỉ là không thể gặp anh được mà thôi...Em xin lỗi anh, JinWoo~

- Em đừng xuất hiện trong đầu anh nữa được không? Em đừng khiến anh nhớ em nữa được không? Đừng khiến anh cảm thấy có lỗi được không? - cậu hét to, hét lên trong căn phòng này, căn phòng mà anh đã cùng ngủ, cùng đùa chơi với cậu. Căn phòng này đã chứa vô cùng nhiều những kỉ niệm của cậu và anh...Nhưng, giờ thì...anh đi rồi! Anh đã rời khỏi cậu rồi, anh đã không còn ở lại bên cậu nữa rồi...

- Mino à~ Mino...- cậu thều thào gọi tên anh, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng đôi chân của cậu lại bước về chiếc bàn làm việc của anh. Có rất nhiều vỏ chai rượu trên đó, bàn làm việc của anh vô cùng bừa bộn. Là do cậu, chính cậu là người khiến nó bừa bộn như vậy! Từ khi anh đi, cậu đã lao vào uống rượu, cậu uống là để quên đi anh, quên đi những kỉ niệm của cả hai, quên đi những hành động ôn nhu của anh dành cho cậu...Dường như là ngày nào cậu cũng nốc rượu vào người cả...

Thế những lời nói kia là của ai? Nó là của anh đấy! Nhưng là do cậu tưởng tượng ra. Từ tắm cho đến ăn uống, đều là do cậu tưởng tượng ra hết! Cậu không thể chấp nhận cái thật trạng là anh đã mất rồi được. Cậu tin anh vẫn còn sống! Chính vì tin anh mà khiến cậu trở thành một kẻ điên như vậy đây! Cậu điên vì yêu anh, cậu đã quá yêu anh, cớ sao...ông trời lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao lại cướp anh khỏi cậu chứ? Tại sao năm đó người chết không phải là cậu? Tại sao anh lại cứu cậu chứ?... để rồi, bây giờ cậu lại mù quáng thế này, mù quáng để yêu anh, mù quáng tin rằng anh vẫn còn sống, mù quáng giữ lại cái tình yêu này với anh...

Những khi về nhà, anh là người xuất hiện trước cậu, anh pha nước ấm cho cậu, nhưng...khi tắm đó lại là nước lạnh, nó lạnh buốt và như là đang sát thêm muối vào những vết thương của anh để lại cho cậu. Thật đau! Thật rát! Nhưng cậu chấp nhận mà ngâm mình trong bồn nước lạnh ngắt đó... Còn những món ăn mà cậu đã ăn thì sao??? Ăn thì vẫn ăn! Nhưng cái cậu nuốt vào cơ thể lại là không khí, chỉ cần không khí thôi ... cũng đã khiến cậu no rồi!

Cậu cầm chai rượu lên, uống nó, thứ rượu đó chát ngắt, nhưng khi đi vào cuống họng cậu lại có một cảm giác khác. Nó rất dễ chịu và thoải mái. Nó khiến cậu say, khi say thì cậu mới có thể nhìn rõ được anh, khi say thì cậu mới ... nhớ được, mới hiểu được anh đã đi... Khi đó, nước mắt của cậu lại không tự chủ được mà lăn dài trên đôi gò má gầy gò của cậu. Cậu xin đó! Chỉ hôm nay thôi, ngày mai cậu sẽ không như vậy nữa đâu...

~~ Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trên chiếc bàn làm việc đó, vỏ chai rượu nằm lăn lóc trên sàn. Cậu cũng không rõ mình đã uống bao nhiêu chai rồi nữa. Chỉ thấy đầu cậu đau nhức vô cùng. Mất vài phút để nhận ra được tình trạng của bản thân. Cậu đứng dậy cất bước vào wc... ~~

Sau khi làm vscn xong, cậu bước ra ngoài với mật bộ vest đen từ đầu đến cuối. Cất bước ra khỏi nhà, cậu dạo quanh ở một vài tiệm hoa bên đường, đôi mắt ngắm nhìn những bó hoa đẹp đẽ đó. Cậu quyết định và mua một bó hoa hồng trắng. Cậu lái xe đi đến một nơi...

~~ Cậu lái xe đến khu nghĩa trang Seoul ~~

- Mino ah~ Anh lại đến thăm em đây...- cậu đặt bó hoa lên phần mộ của anh
- Anh đến rồi, JinWoo của em~ Xin lỗi anh vì...tất cả nhé! Em đã không ở bên anh~ Em yêu anh!

- Nếu muốn xin lỗi anh thì...cho anh theo em nhé? Anh yêu em, Mino àh~ - cậu quỳ xuống trước anh, nước mắt rơi đầy trên má cậu...

---- End ----

Tớ dành tặng các bạn là fan của WINNER nè!

Cảm ơn vì đã đọc fic này của tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro