Shooting Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn, hãy cho tôi một người thân thương nhất.

Dù chỉ trong chốc lát thôi, hãy cho tôi một gia đình, dù chỉ là một người mà thôi.

Làm ơn.

Lời nguyện cầu của đứa trẻ mồ côi phải vật vã với việc mưu sinh kể từ năm 18 tuổi, hướng tới những vì sao.

Rằng, hãy cho gã một người thân, dù chỉ trong phút chốc mà thôi.

Khi nghe thấy lời khẩn cầu từ phía mặt đất, Jinwoo đã không do dự lao xuống nơi phát ra lời nguyện ước tha thiết ấy. Bất chấp việc đám bụi sao xung quanh mình bắt đầu cháy đen, cả cái cách anh biến đổi thành hình dạng con người cũng đau đến thấu tim. Nhưng nhiệm vụ của một ngôi sao băng là lắng nghe, và nếu có thể, là thực hiện mọi điều ước chân thành đến từ trong trái tim.

Bầu khí quyển nóng rừng rực biến mất, thay vào đó là những mảng trắng bồng bềnh xung quanh anh, những rặng núi và cỏ xanh, hệt như những gì anh được nghe kể từ những ngôi sao đã đặt chân xuống Trái Đất.

Những gì còn sót lại từ hình dáng ngôi sao lơ lửng xung quanh anh, đó là sự bảo vệ cuối cùng của thiên hà cho đến khi anh một lần nữa trở lại vũ trụ.

Jinwoo nhắm mắt.

Hẹn gặp lại, bầu trời.

🌌

Mino quay đầu nhìn, ngôi sao băng bắt đầu gà gật khi ngồi trên giường của gã lúc chờ đợi Mino dọn dẹp lại căn phòng. Trông anh có vẻ bối rối:

- Anh có cảm giác muốn, ngất đi.

- Con người gọi đó là ngủ, người ta ngủ vào buổi tối. Không phải các vì sao cũng ngủ vào ban ngày à?

- Không...

Jinwoo mơ màng cười, lúng túng giải thích:

- Các vì sao ngủ khi ánh sáng của chúng sắp tắt, tức là, bọn anh ngủ trước khi chết đi. Bọn anh chẳng bao giờ ngủ vào ban ngày đâu, do ánh sáng mặt trời che mất đó thôi.

- Con người thì không.

Mino đáp, ấn ngôi sao băng xuống giường, rải chăn lên người anh và trấn an một Jinwoo đang lơ đễnh nhắm mắt:

- Anh ngủ đi, ngày mai anh sẽ vẫn mở mắt ra và nhìn thấy em.

- Thật ư?

- Thật.

___________

Có lẽ đó là ông trời ban ơn.

Mino luôn nghĩ, có lẽ thiên hà đã quá nhân từ với kẻ khốn khổ gã, nên đã đem Kim Jinwoo rơi xuống vòng tay gã, chậm rãi lấp đầy những lổ hổng mang tên đau thương.

- Tại sao lại là em?

Mino hỏi, khi anh chỉ vừa mới ở Trái Đất tròn hai ngày. Kể từ khi biết người trước mắt hơn mình bao nhiêu năm tuổi, Mino quyết định mình nên lễ phép một chút, dù quả thực ngoại hình và tâm trí của anh khi làm con người rất non nớt.

Ngôi sao băng có vẻ gặp phải một vài vấn đề khi rơi xuống, khắp người anh đau âm ỉ, và điều đó bắt anh ở yên một chỗ thật lâu. Lúc mới đem anh trở về nhà, Mino đã phải cõng ngôi sao băng loạng choạng chưa quen với hình hài con người.

- Sao cơ?

Jinwoo nghiêng đầu về phía gã, rời mắt khỏi bầu trời tối mù mịt, hỏi. Mino cố tìm cách để diễn đạt trọn vẹn câu hỏi của mình:

- Ý em là, có phải chỉ có mình em đã ước lấy một ngôi sao không? Hay là, còn những người khác.

- Đương nhiên là có chứ.

Jinwoo nằm nghiêng sang một bên, vân vê tấm ga giường và mỉm cười. Mino bật radio, vặn nhỏ đi một chút để không át mất cuộc đối thoại:

- Tại sao, anh lại rơi xuống với em?

- Anh cũng không rõ, khi em ước, ngôi sao nào nghe thấy đầu tiên sẽ là người rơi xuống bên cạnh em. Chỉ là, anh đã rất muốn giúp người đã ước lấy anh.

- Nhưng, chắc hẳn cùng lúc sẽ có rất nhiều người ước chứ?

Jinwoo vẫy vẫy một bên tay lọt thỏm trong cái áo len dài quá khổ của Mino, thích thú nhìn tay áo lất phất trong không khí làm bụi sao rơi túi bụi, và trả lời:

- Có những điều kiện để một ngôi sao rơi xuống. Điều đầu tiên, em phải ở một nơi vắng người, thứ hai là, đó là điều ước không kéo dài mãi mãi, và điều quan trọng nhất là, em phải ước một điều bằng cả trái tim.

Thật kì diệu làm sao, giữa hàng tỉ thiên thể lao xuống Trái đất, Jinwoo đã nghe thấy gã, và chọn rơi xuống với Mino thay vì về nhà.

Jinwoo lật ngửa người, nhìn đăm đăm lên trần nhà, Mino giúp anh gạt những vệt sáng khỏi khoé mắt, nhẹ giọng hỏi:

- Phải là điều ước không kéo dài mãi mãi à?

- Ừ. Vì những ngôi sao thuộc về bầu trời, và thiên hà luôn để những đứa con trong tầm mắt.

Không phải mãi mãi. Mino thì thầm với chính mình.

- Khi nào anh sẽ quay lại bầu trời?

- Có lẽ là khi em có một người thân thương nhất, hoặc khi vũ trụ gọi anh trở về.

Mino tin rằng sẽ không phải hôm nay, và có lẽ sẽ chẳng phải ngày mai. Nếu là mãi mãi thì sao nhỉ, nếu gã vĩnh viễn không tìm được người thân thương nhất, có lẽ Jinwoo sẽ ở lại đây mãi mãi chăng?

- Mà... Nếu em không ước lấy anh, thì anh sẽ làm gì?

Jinwoo ngẫm nghĩ trước câu hỏi ngoài dự kiến của anh:

- Vũ trụ nói, dù cách nào thì các vì sao cũng sẽ trở về bầu trời. Và, những ngôi sao đã từng rơi xuống cũng nói, khi không được ước lấy, họ sẽ biến thành cát bụi, và theo cực quang trở lại bên ngoài Trái đất thôi.

Nhạc nền của chương trình phát thanh buổi đêm chạy êm ru, nghe vô cùng bình đạm, Jinwoo lắc lư đầu theo những nhịp vội vã. Ngó thấy đồng đồ đã chỉ 11h, Mino tắt đèn, cũng tắt radio đi, ngồi xuống bên cạnh thành giường:

- Anh, vũ trụ có đẹp không?

Jinwoo nghiêng đầu nhìn gã, dù tối mịt mù, Mino nhận ra mình vẫn có thể thấy đôi đồng tử lấp lánh của anh trong bóng tối, với những chấm sáng nhạt nhoà lơ lửng xung quanh:

- Đẹp lắm, hơn bất cứ thứ gì.

Mino tưởng gã thậm chí có thể thấy cả thiên hà trong đôi mắt ngôi sao băng, sâu thẳm và long lanh. Đó là nhà của anh, nơi mà Mino vĩnh viễn không thể tới.

- Đã muộn rồi, anh ngủ đi.

Mino thấy Jinwoo lưu luyến nhìn bầu trời sao một lần nữa, rồi khe khẽ nói trong bóng đêm :

- Ngủ rồi, ngày mai vẫn sẽ nhìn thấy Mino phải không?

-.... Đương nhiên rồi.

Mino đáp, vươn tay chạm vào mu bàn tay anh và nhắm mắt. Jinwoo đáp lại bằng cách luồn những ngón tay nhỏ vào lòng bàn tay gã, và để mặc nó ở đấy. Hành động be bé đánh tan dự định ngủ ở sofa của Mino, gã nghĩ mình ưa ngủ ngồi ở bên cạnh anh hơn.

Đống bụi sao lấp lánh trong bóng đêm, dây ra trên gối và chăn chỗ anh nằm. Mino hơi nắm nhẹ bàn tay anh.

Gã đang ở đây.

Ở bên cạnh ngôi sao băng của gã.

_______

Mino xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Jinwoo luôn nghĩ thế, khi anh nhìn Mino tỉ mẩn trước những bức tranh thiên hà trên khung vải, sặc sỡ những gam màu tím, xanh, hồng, trắng.

Những ngày đầu rơi xuống, Jinwoo đã thủ thỉ, anh nhớ vũ trũ. Anh cho đó là một lời thầm thì và chỉ là hành động mềm yếu, nhưng Mino đã lẳng lặng ngồi dệt nên vô vàn bức tranh vũ trụ, ngay giữa bốn bức tường nhỏ hẹp của căn nhà.

Đôi mắt gã trai sáng rực rỡ và cẩn thận, dịu dàng tạo ra những thiên hà bé nhỏ, mặt trăng khuyết, sao Thổ to bự, những ngôi sao băng....

- Cảm ơn em.

Jinwoo choàng tay qua người cậu hoạ sĩ, vùi mặt vào bờ vai trần của gã, để lại những vệt sáng dịu dàng.

Đúng vậy, Mino xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn, rất nhiều.

Và trong một khoảnh khắc nào đó, Jinwoo nhận ra, con người cũng có một vũ trụ riêng.

Vũ trụ của Jinwoo ở trên kia.

Vậy liệu anh có biết Mino cũng có một vũ trụ ở ngay gần gã hay không?

Một vụ trũ được ôm ấp trong lòng.

Có tên là Kim Jinwoo.

🌟

Mino cô độc, ừ, là cô độc. Jinwoo cuối cùng cũng tìm được một từ để diễn tả về gã.

- Giống một cô cá voi anh đã từng nói chuyện, khi anh vẫn còn là sao băng.

Mino gập chồng quần áo vừa lấy vào, cẩn thận và chậm rãi, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt mơ hồ như khi bầu trời sắp đổ mưa:

- Nói chuyện với cá voi?

Jinwoo ậm ừ, và Mino chợt thấy cơn ghen tị bùng lên vô lí. Có lẽ gã ước mình là một con cá voi, để có thể nói chuyện với anh từ đại dương đến bầu trời, nói với ngôi sao băng, điều vĩnh viễn một con người chẳng thể làm. Nhưng Jinwoo đáp, đem ước vọng hão huyền tan thành một nỗi buồn mênh mang chảy dài như nắng đổ vỡ:

- Cô cá voi đó đặc biệt. Cô ấy nói bằng sóng âm tần của những vì sao, vậy nên chẳng một con cá voi nào nghe thấy cô ấy.

Jinwoo nghiêng đầu, để đám tóc mái xoà xuống che kín một bên mặt, nhắm mắt như hồi tưởng:

- Cá voi nói cô ấy cô độc lắm, chẳng ai nghe thấy tiếng cô ấy hát, không một ai. Cho đến khi anh đi ngang qua.

Mino ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, Jinwoo nói gã cô độc. Chỉ duy nhất anh nói điều ấy. Mino chẳng bao giờ nghĩ rằng, hay nghe được người khác nói gã ra sao. Gã chỉ tồn tại.

Jinwoo mở mắt nhìn những đốm bụi sao lả tả bay trong không khí, tròng mắt phẳng lặng tựa đại dương màu chàm êm ả:

- Anh hỏi cá voi rằng cô độc là gì, và cô nói, cô độc là một mình.

Ngừng lại một lúc, ngôi sao băng ngập ngừng:

- Anh luôn nghĩ, kể từ khi rơi xuống, rằng Mino đã rất cô độc.

- Vậy sao?

- Mino mỉm cười với tất cả mọi người... Nhưng mà, em trống rỗng. Ít nhất, khi Mino ở gần anh, anh thấy hố đen vô tận trong em đã được lấp đầy. Dù một chút thôi, và anh mong em có thêm nhiều bạn hơn.

Mino nhổm người dậy, nghiêng đầu áp trán mình vào trán anh, gần đến độ đốm bụi sao lấm tấm trên khoé mắt anh nhìn cũng sáng như mặt trời. Thiên hà xoáy vòng trong tròng mắt anh.

- Chẳng phải Jinwoo đã ở bên cạnh em hay sao?

- Nhưng Mino làm anh buồn lắm, vì anh không muốn Mino cô đơn.

Jinwoo ngả người lên cửa sổ, lắng nghe tiếng radio rè rè trong khi vẫn nhẹ giọng kể:

- Cá voi còn nói rằng, cho dù cô đơn, và chẳng được ai đáp lại, nhưng cô ấy sẽ không ngừng yêu. Yêu biển cả, yêu bầu trời, và yêu cuộc đời.

- Và anh đã hỏi, yêu là gì. Cô ấy nói, yêu là, muốn dành những điều tốt đẹp nhất, và thấy hạnh phúc với người mình yêu.

Mino rũ mắt, cúi đầu nghe tiếng anh lẫn trong âm thanh mưa đập vào nền cửa sổ, đều đặn, mím môi hỏi:

- Anh có, yêu em không?

- Có.

Jinwoo không chần chừ, đáp lại. Mino nghĩ có lẽ cái yêu của anh, sẽ khác với yêu của con người nhiều, nhưng không thể phủ nhận, gã như thể người tuyết sắp tan chảy.

- Anh luôn nghĩ em xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn, nhiều hơn cả nỗi cô đơn.

-.... Vì sao?

- Có lẽ, là vì em... rất quan trọng chăng?

- Cậu yêu anh Jinwoo à?

Seungyoon hỏi, khi cả hai đang cùng nhìn một Kim Jinwoo ngồi chênh vênh trên hàng rào đá, hạnh phúc sáng lấp lánh giữa một đám mèo.

- Không.

Mino trả lời cộc lộc với người bạn đầu tiên, sau khi Jinwoo nói rằng anh đã rất buồn khi Mino cô độc. Bằng một cách nào đó, bây giờ gã đã nghĩ có Seungyoon là bạn thực sự là một điều không tệ.

- Thử tìm cách diễn tả cảm giác của cậu với anh ấy đi.

Một khoảng lặng dài, Mino nhìn lên trời, một dải xanh thẳm, không đáp. Mảnh trăng non mịt mờ giữa thinh không. Seungyoon lẩm bẩm:

- Cậu luôn nhìn anh ấy như thể đó là người thân thương nhất vậy.

Gã sẽ không nói rằng mình đã yêu anh.

Bởi lẽ nếu yêu anh, Jinwoo sẽ biến mất, trở về với bầu trời.

Nhưng nếu có thể, gã sẽ đem đại dương đóng vào chai, hoặc hái mặt trăng xuống đem tặng cho ngôi sao băng tuyệt vời ấy - thứ là tất cả của Mino.

- Mino này.

Lần này là giọng Jinwoo, Mino giật mình ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đẹp hơn dải ngân hà, dịu dàng và đẹp đẽ:

- Jhonny không có chỗ về, và anh thấy nó rất vừa vặn với em.

Anh đặt một vật nhỏ bé vàng như màu lúa chín vào lòng gã, mỉm cười:

- Thật sự rất vừa vặn. Khi Seungyoon, và anh không có ở đây, Jhonny sẽ không để em cô độc.

Mino đã không biết đó là dự báo cho lời từ biệt.

🌠

Hôm nay là ngày thứ 299 kể từ khi anh rơi xuống.

Lần đầu thấy Jinwoo, anh lao xuống từ trời đêm, giữa cơn mưa sao băng ngàn năm có một, rực rỡ và dịu dàng. Đáp xuống mặt kẻ nguyện ước giữa bãi cỏ sâu trong khu rừng vắng vẻ.

Khi anh rơi xuống, đất trời đang độ thu, còn bây giờ đã bước vào đông rồi.

Khi anh rơi xuống, Mino một mình, và giờ thì gã đã có thêm Seungyoon, và cả Jhonny nữa.

Khi anh rơi xuống, điều kì diệu nhất ấy đã chữa lành và vực Mino dậy.

- Bầu trời đang gọi anh trở về.

Gã đã chẳng thể nói gì, và cũng chẳng thể cản lại cái cách nỗi đau chảy trong từng ngóc ngách cơ thể gã khi nhìn thấy anh ngước lên bầu trời ngoài cửa sổ và thì thầm như thế.

________________

- Chúng ta có thể trở lại nơi anh rơi xuống không?

Mino ngắm nhìn cái cách nước mắt đảo quanh tròng mắt anh mà không thể chảy ra ngoài, lặng lẽ gật đầu.

Radio nói rằng, hôm nay trời sẽ ít mây.

- Khi một ngôi sao buồn, chúng phát sáng màu xanh dương, khi một ngôi sao vui, chúng đỏ rực như lửa. Khi một ngôi sao hạnh phúc, chúng toả ra màu tím.

- Khi trở về bầu trời, anh sẽ phát ra màu gì?

Jinwoo kể, và gã hỏi, siết chặt tay ngôi sao băng run rẩy im lặng. Những vạt cỏ xanh xơ xác héo úa, đốm bụi sao của anh rơi xuống bả vai của Mino, trượt theo dòng nước mắt và tiếng nức nở:

- Anh không muốn rời đi.

Jinwoo phát ra những vệt sáng xanh yếu ớt, buồn thảm, Mino biết gã thật sự đã thất bại như thế nào. Gã đã không thể người thân thương nhất của gã vui khi nói lời tạm biệt.

Anh hoá thành một đốm sáng nhỏ, lơ lửng.

- Jinwoo đừng buồn có được không?

Mino thì thầm. Bầu trời như thể sáng bừng, trầm ngâm một màu tím êm ả.

- Cảm ơn vì đã làm người thân thương nhất của em. Em rất hạnh phúc.

Đốm xanh chạm vào trán gã, dịu dàng và êm ả. Có lẽ gã đã thực sự nghe thấy tiếng ngôi sao thì thầm.

Đừng buồn khi nhìn về phía anh nhé.

Đừng bao giờ cảm thấy ghét bầu trời sao.

Và anh cũng sẽ hạnh phúc.

Vì đã gặp được Mino.

Người thân thương nhất của anh.

Tạm biệt.

Khi Jinwoo rơi xuống, anh đem hạnh phúc để vào tim Mino.

Khi anh rời đi, Jinwoo gieo nỗi buồn vào trái tim đau đớn, nhưng để lại những điều đẹp nhất cho gã.

- Em yêu Jinwoo, rất nhiều.

Đốm lửa xanh chậm rãi chuyển thành màu tím, lơ lửng, ngày càng cách xa Mino, và gần hơn với bầu trời. Nhưng Mino biết gã đã không nghe nhầm.

Anh cũng yêu Mino, rất nhiều.

-------------------------------------------------------------

Được rồi, có lẽ đây là fic buồn nhất cho Minwoo mà mình viết. Khi viết cái này, mình nghe "Gloomy star" và "Get you the moon". "Get you the moon" hợp thực sự luôn ấy, thử vừa đọc vừa nghe nhé.

Ừ thì, mình có một niềm đam mêm cuồng nhiệt với bầu trời, và biển. Mình luôn nghĩ có lẽ Jinwoo là một ngôi sao, sáng và đẹp. Nên trong này, anh ấy thực sự là một ngôi sao tuyệt vời.

Mình đã cố gắng gói gọn một phần nào đó của Jinwoo vào đây, quyết đoán và trách nhiệm khi chọn rơi xuống, tinh tế và dịu dàng khi nhìn sự cô độc của Mino, ấm áp và tận tâm khi để Jhonny cho Mino nuôi vì sợ cậu cô đơn sau khi anh đi, yếu đuối khi chia tay và yêu bằng cả trái tim.

_Sư_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro