oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot - Yêu
Nhân vật:
       Mino - anh
       Jinwoo - cậu
Au: At
Thường thì mình đặt tên chả liên quan gì với nội dung cả, chỉ là cho có cái tên để gọi thôi, hehe, mong mấy bạn thông cảm. Chúc các bạn đọc vui vẻ!
----------------

Nắng chiều nhẹ phủ lên đôi mắt buồn rười rượi, cậu thong dong thả bước trên con đường từ công ty về nhà. Từ ngày quyết định chia tay anh, cậu cũng không muốn cùng ai đưa đón mỗi giờ tan tầm, đều là tự mình đếm từng bước chân đến khi về tới nhà. Một cơn gió thoảng qua làm rối vài sợi tóc loã xoã trước trán, vài hạt bụi lạc đường bay vào trong mắt cậu. Đưa tay dụi đến ngấn nước, ngày trước sẽ có một bàn tay to che chắn trước mặt cậu mỗi khi trời nổi gió...
Cánh cửa im lìm chờ cậu tra chìa khoá, màu vàng nhạt mơ hồ vẽ từng vòng theo vân gỗ nhìn thật hay ho, sao đến bây giờ cậu mới chú ý nhỉ, nó thật sự là tuyệt tác nghệ thuật của tự nhiên. Đẹp hoàn hảo, không hề giống như bức chân dung của cậu mà anh vẫn khen như tuyệt tác. Hoặc có lẽ tài năng của anh mới là tuyệt tác, không phải khuôn mặt cậu...
Pizza được quay nóng đang toả khói trên bàn ăn. Nóng đến bỏng lưỡi nhưng sao vẫn cảm thấy lạnh nhạt lạ thường. Hai ly mì ăn liền ngày trước có khi lại ngon hơn gấp ngàn lần dù đôi khi chẳng có nổi một đĩa kim chi ăn kèm hay vài lát xúc xích...
Chiếc giường lớn thật thoải mái khi nằm một mình, cảm giác như cậu có thể lăn vòng vòng từ Châu Mỹ tới tận Châu Phi vậy. Nhưng bây giờ chẳng phải đang mùa nắng nóng ư, từ Châu Mỹ đến Châu Phi sao lại giống đang lòng vòng ở Bắc Cực thế này?
Buổi sáng không bị ai đánh thức sớm thật dễ chịu, chỉ có ánh nắng đáng ghét kia vẫn luôn lì lợm rọi vào mặt cậu bất chấp lớp cửa kính dày. Bực đến phát khóc! Trước kia đã lập tức vùi vào lòng anh nũng nịu, bây giờ chỉ có thể vùi vào chăn căm phẫn hét to...
Lại đến công ty, lại vùi đầu vào công việc, lại một mình lủi thủi về nhà, một mình xem phim rồi đi ngủ. Ba mươi ngày mà cứ ngỡ ba năm, dài vô tận dài, trống rỗng cùng buồn chán cứ ngày một chất chồng trong lòng.
--------------------------------------------------------
Bóng lưng người phía trước cứ lững thững từng bước chậm chạp, thỉnh thoảng dừng lại, đưa tay dụi dụi lên đôi mắt. À, đôi mắt to tròn ngơ ngác cùng cái đầu ngốc ngốc kia làm sao có thể nhanh chóng tránh đi những cơn gió luôn bất chợt thổi vào như thế. Thật sự anh rất muốn nhanh đi tới che chắn cho cậu bé kia...
Đã về đến nhà sao cứ đứng thẫn thờ nhìn cánh cửa vậy? Không mau vào nhà mà tắm táp ăn uống đi. Không được nhắc nhở thì cậu ta lúc nào cũng từ từ mà ngắm nhìn mọi thứ như vậy đó, không cần biết bản thân đã bao nhiêu mệt mỏi, đầu óc cứ như đang lơ lững trên mây vậy...
Đèn nhà bếp lại sáng lâu như vậy, ruốt cuộc là ăn uống như thế nào? Sáng, trưa, chiều lúc nào cũng thức ăn nhanh, thật sự rất đáng lo, người vốn đã rất gầy mà...
Mười một giờ còn chưa tắt đèn ngủ, có phải không có ai ôm rồi thì thầm hát ru sẽ rất khó chịu mà cứ lăn vòng vòng trên giường không? Sao không mua gấu bông về mà ôm đi đồ ngốc kia?
Bảy giờ rưỡi còn chưa ra khỏi cổng, có cần phải gọi dậy để đi làm không đây? Chết tiệt, gọi thế nào được đây, rõ ràng đã nói sẽ cắt đứt mọi liên lac!
A? Cuối cùng cũng ra khỏi nhà rồi. Nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng kìa, lại lấy đại một chiếc cà vạt lệch tông xấu xí cùng đôi giày lấm bụi rồi...
-----------------------------------
Cậu nhìn không chớp mắt chiếc điện thoại trên bàn, một cuộc gọi cũng không có sao? Dù đã nói cắt đứt liên lạc nhưng cũng đừng có ngốc mà đi tin lời nói lúc nóng giận như vậy chứ?
Anh cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Tính cách của cậu anh rất rõ, dù chỉ là vì giận mới đòi chia tay nhưng anh ương bướng không liên lạc đã lâu như vậy, có khi cơn giận của cậu chỉ tăng chứ không có giảm.
Cuối cùng vứt bỏ hết lo sợ cùng tự ái, nhắn tin hỏi han cậu. Hy vọng sẽ có kết quả tốt, lần này giận nhau thật sự đã quá lâu rồi!
...............
"Em thế nào rồi?"
"Vẫn ổn..."
"Có muốn gặp nhau một chút không?"
"Được thôi.... Nhưng đừng có nghĩ em đồng ý vì em nhớ anh!"
"Nếu em không nói thì anh đã không nghĩ đến..."
"Gì cơ? Thây kệ anh nghĩ!"
"Nhưng anh thực nhớ em, phải làm sao đây?"
"Nói nhảm...."
"Thực nhớ em, nhớ đến không biết phải làm cái gì nữa rồi..."
"Còn không mau về đây, cùng em thu gọn trái đất lại cho bằng tấm ra, rộng quá thật sự không quen..."
"Ý là đang chê anh mập, lấn hết cả giường của em sao?"
"Ừ mập, nhưng ôm rất vừa tay"
"Biết rồi, lát nữa sẽ về"
"Nhớ kèm mì ly và xúc xích"
"Mua mười ly sẽ được khuyến mãi Pizza đó"
"Vậy mua nhiều vào, dù gì đều là cà thẻ của anh"
"Được rồi anh đi cà thẻ. Chọn phim em thích rồi chờ anh"
"Được, đếm ngược cho anh ba mươi phút"
-----------------------------

Đêm nay sao vui vẻ lạ thường, hạnh phúc thổi vào cậu, không phải là gió lạnh nữa, ấm áp ôm lấy cậu, không phải là chăn lạnh nữa, yêu thương tràn đầy cậu, không phải là giận dỗi cùng ngang bướng nữa...
**************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro