Chap 10 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Tại công ty Kim Tống.

~Cốc cốc~

-Vào đi._ Mẫn Hạo đang đứng nhìn mưa qua cửa sổ cùng ly cà phê.

-Thưa chủ tịch, tụi em đã có tin tức của 2 cô gái đó rồi ạ.

-Dạ thưa 1 người tên là Lâm Tiểu Uyên là giám đốc cho một công ty sản xuất mỹ phẩm tại Pháp người còn lại là Nhi Nhi là cũng làm việc cho công ty mỹ phẩm đó nhưng là phó giám đốc.

-Hết rồi sao?

-Dạ thưa ngoài ra hai người này còn là một thế lực ngầm nỗi tiếng nhưng vẫn đang được mọi người tìm hiểu để biết tên tuổi.

Hắn ngậm 1 ngụm nhỏ cà phê rồi nói:

-Được rồi cậu ra ngoài đi, làm việc tốt lắm. Nhớ luôn đem theo điện thoại bên mình để có việc cần tôi có thể gọi cho cậu.

-Dạ vâng chủ tịch, nếu không còn việc gì nữa em xin phép ra ngoài.

Hắn gật đầu rồi móc điện thoại ra gọi cho một người nào đó.

-Tôi cho cậu 1 tiếng để tới công ty không thôi cậu đừng hòng mà được tôi cho một ngày yên ổn.

Đầu dây bên kia đáp:

-V... vâng thưa chủ tịch.

Hắn cúp máy ngang rồi đi vào phòng nghỉ riêng của hắn.

~~~~
Bên nhà Thắng Huân

-Ai gọi vậy anh? Chủ tịch à?_ Thắng Duẫn thấy sắc mặt Chấn Vũ kém liền hỏi.

-Đúng vậy chủ tịch gọi cho anh tới công ty gấp. Không biết có chuyện gì không nữa. Anh phải tới đó liền không thôi lại không được yên ổn.

-Vậy anh đi đi hôm nay anh có mặt là em vui rồi.

-Đây là quà của em, sinh nhật vui vẻ nha. Anh đi nha nói với Thắng Huân hộ anh.

-Để em nói với anh cho. Anh đi cẩn thận.

Sau đó Chấn Vũ chạy một mạch đi tới công ty theo như lời của Mẫn Hạo.

-Chó chết giờ này kêu mình tới công ty để làm gì không biết. Chả bao giờ để yên ổn Tống Mẫn Hạo đáng ghét. Không vì trả thù thì đừng hòng tôi tới._ Chấn Vũ thầm trách hắn.
.
.
.
30 phút sau.

~Cốc cốc~

- Mời vào.

-Dạ thưa chủ tịch tôi đã tới.

-Em ngồi đó đi anh xong hồ sơ này mình sẽ nói chuyện với nhau._ Hắn vừa cậm cụi viết cái gì đó cũng chả biết.

"Wtf??? Cái gì tên họ Tống kia vừa mới xưng anh em với mình sao? Có ý đồ gì ư? Không lẽ hắn thích mình? Thôi kệ cứ làm theo hắn. Hắn muốn gì mình cứ chiều theo rồi bắt đầu tới bước trả thù."

-Vâng thưa chủ tịch.

Nghe thấy hai chữ "chủ tịch" hắn liền giả vờ đặt bút xuống và đi tới chỗ sofa ngồi đối diện Chấn Vũ.

-Anh cấm em từ này không được gọi anh là chủ tịch nữa.

* Cái quái gì thế tim đập loạn nhịp rồi nha Tống Mẫn Hạo.*

-Sao lại như vậy hả chủ tịch?

Hắn chòm tới nâng nhẹ cằm Chấn Vũ và đặt nhẹ lên môi cậu 1 nụ hôn ngọt ngào. Sau đó nói thầm nhẹ vào tai anh.

-Nhiêu đó đủ để em biết lý do vì sao chưa?

Chấn Vũ đứng hình trong chốc lát sau đó nhìn vào mặt hắn ngây thơ hỏi:

-Như vậy là sao hả chủ tịch?

-Lại chủ tịch em có tin là tối nay em không được về nhà không.

-Dạ... dạ....e..em xin lỗi.

-Gọi một tiếng "anh" đi. Mau lên không thôi anh hôn em lần nữa đó.

-D... ạ.... a...anh._ Cứ ngượng rồi lắp vấp đủ kiểu.

-Ngoan lắm cục cưng, em có biết gương mặt em bấy lâu nay đã làm anh mê muội tới hôm nay mới dám thổ lộ tình cảm không?_ Giọng ngọt ngào giả thể hiện tình cảm với Chấn Vũ.

Anh đẩy hắn mạnh một cái khiến hắn ngã về sofa chỗ hắn ngồi. Rồi anh đứng dậy quay người qua chỗ khác.

-Vô lý bao nhiêu lâu nay anh luôn bắt nạt và ăn hiếp em, luôn cho em về trể. Làm sao em tin được thời gian qua là anh yêu em. Với lại anh cũng có Jennie rồi mà. Em khó tin.

Hắn đứng dậy tiếng lại chỗ Chấn Vũ và ôm anh từ đằng sau, hôn nhẹ vào má cậu một cái.

-Ngốc này! Anh làm vậy là để có thời gian ở bên em thôi muốn em ở bên anh nhiều hơn không muốn em phải sớm rời xa anh. Lúc em về tim anh đau lắm vì nhớ em đó. Còn Jennie anh chỉ qua đường thôi. Người anh yêu là em cơ biết chưa ngốc?

Chấn Vũ quay người lại nhìn thẳng mặt Mẫn Hạo.

-Thật không? Anh không lừa em chứ?

Để tay Chấn Vũ lên ngực trái của mình hắn nói:

-Nè nhịp tim của anh nói hết tất cả rồi em vẫn không tin sao bé con.

-Em tin rồi, làm người yêu em nha.

Lời thổ lộ nữa thật nữa giả cũng đã được nói từ Chấn Vũ.

-Bậy, phải để anh nói mới đúng. Làm vợ anh nha Kim Chấn Vũ.

-N...nhanh quá không?

-Không không nhanh đâu nó đã được ủ lâu lắm rồi sắp lên men rồi. Em chấp nhận nha.

Chấn Vũ chỉ biết gật đầu và ôm lấy hắn. Hắn theo phản xạ ôm lấy Chấn Vũ và khom xuống hôn môi chặt anh.

-Ưm.... sao anh hôn em chặt quá vậy ngộp em.

-Vậy để anh làm vậy em thoải mái hơn nha.

-Là làm gì anh?

Mẫn Hạo tiếp tục hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ kia như muốn hút hết mật ngọt từ miệng Chấn Vũ. Vừa hôn hắn vừa bước tới còn Chấn Vũ thì lùi lại cứ thế tới cửa phòng nghỉ của hắn. Chấn Vũ cứ mãi nhắm mắt cho tới khi hắn đẩy anh nằm xuống giường thì anh mới giật mình mở mặt đẩy mạnh hắn ra.

-A...anh tính..._ Gương mặt

-Đúng vậy, em đừng sợ yên tâm đi không làm em đau đâu.

-Anh...đừng được không em sợ lắm.

-Anh đã nói không sao mà yên tâm đi.

-Dạ dạ.

"Nhanh quá trả thù không phải dễ dàng mà."

-Anh bắt đầu nha.

Hắn hôn ngấu nghiến đôi môi cậu gần như tím lên mất rồi. Tay hắn cũng chả rảnh gì cởi từng nút áo của Chấn Vũ ra rồi tay mồ xuống cởi dây nịt rồi tới chiếc quần dài của anh.

Lúc này Chấn Vũ cũng chẳng khác gì cởi tung chiếc áo của hắn ra lộ hẳn từng cơ bụng rõ rệt. Sau đó ái ngại cởi dây nịt hắn ra tiếp tới cởi nút quần hắn chưa kịp cởi thì hắn đã đè chắc hai tay anh và cúi người xuống hôn lấy cổ anh cắn nhẹ một dấu đỏ lên cổ coi như làm dấu.

Hắn cắn nhẹ vào tai Chấn Vũ và nói nhỏ:

-Gương mặt em chưa đủ sao body em làm anh lên cơn ham muốn vậy? Nếu vậy thì đừng trách sao đêm nay anh ác với em.

Chấn Vũ cũng thầm nhẹ vào tai hắn:

- Tất cả của em hôm nay là của anh tất.

-Là do em nói anh không nương tay đâu đó nha.

Vừa nói dứt lời hắn hôn xuống xương quai xanh rồi từ từ xuống vòng eo nhỏ bé kia. Hắn liếm nhẹ hết 1 vòng bụng Chấn Vũ khiến cơ thể anh co rúm lại.

-Em yêu thả lỏng ra đi.

-Anh làm em nhột muốn chết à._ Nhõng nhẽo khiến ai nhìn cũng muốn ăn thịt liền ngay tại chỗ.

Hắn hôn xuống tới nơi hắn cần tìm. Hắn từ từ cởi chiếc quần lót nhỏ bé của Chấn Vũ ra.

-Như vậy chả khác nào đầu óc anh đang điên đảo lên mất rồi.

Không thể kiềm chế được nữa hắn đã ngậm cậu nhỏ của Chấn Vũ vào miệng và mút lấy một cách nhanh như đang rất thèm khát.

-Ư... ư.... M.... ẫn...H... Hạo...đ.... đừng mà._ Chấn Vũ rên nhẹ.

Mẫn Hạo vừa mút cậu nhỏ vừa lấy tay với tới bàn lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng Chấn Vũ.

Chấn Vũ bắt đầu nóng nhẹ, đầu óc loạn xạ chỉ thấy điều đen tối trong đầu.

-Ư... ư....s.... sướng....q... quá.....~~~

Mẫn Hạo điên cuồng mút liên tục cậu nhỏ và mạnh bạo hơn. Hắn luồng tay ra phía sau mông Chấn Vũ đưa một ngón tay hai ngón tay rồi ba ngón vào cúc huyệt se khít kia rung nhẹ.

-Ah~ah~ah~~ ph.... phê.....e....em....s... sắp...ra...m... mất.. rồi.... ư...ư....

Vẫn coi như chưa nghe gì hết cứ mút rồi liếm liên tục cậu nhỏ khiến Chấn Vũ không kiềm chế được nên đành bắn ra hết tất cả vào miệng hắn.

-Ực... ực... ngọt quá không ngờ nó ngọt như vậy nhưng không ngọt bằng môi em.

-Chỉ giỏi nịnh em nóng hết cả người rồi đây này.

-Để anh giúp em.

Hắn cởi chiếc quần rườm ra của mình ra sau dang 2 chân anh và nâng nhẹ phần mông lên tiếp đó hắn đặt nhẹ cậu nhỏ của hắn vào cúc huyệt se khít kia của Chấn Vũ.

-Ư...a....a... ư....anh nhẹ xíu nha.

-Của em khít quá anh ra vô rất khó khăn để anh bôi lên một ít gel cho để dễ dàng hơn.

Vừa bôi xong gel hắn đè lên Chấn Vũ đưa đẩy nhẹ phần dưới.

-Ah~ah~ưh~ah~ của anh to quá em chịu hông nỗi.

-Em có thể rên to xíu được không? Hay do anh làm chưa đủ sướng để em rên.

-Anh dùng thuốc để ăn em mà làm nhẹ vậy ai mà sướng được.

-Vậy anh làm bạo lực đừng trách.

Hắn đẩy mạnh một cái bất ngớ khiến Chấn Vũ sướng đến mê mẫn.

-A...a.... ư.... ưm....... đúng... vậy......s.... sướng quá..... ư...a....h~~~~~

Hắn đẩy mạnh liên tục mỗi lần một sát nhau dường như cả hai đã lên đến mức mất kiểm soát.

-...a...ư.....e.....m......m....uốn......được....cưỡi....anh.....

Mẫn Hạo chiều theo ý muốn Chấn Vũ nên đã nâng người anh ngồi dậy và để mình nằm xuống.

Chấn Vũ ban đầu hơi ngại nên chỉ nhúng nhẹ sau đó lên quá nên đã nhúng mạnh liên tục. Mẫn Hạo thở dốc liên tục do quá sung sướng.

-A.... ưm.... dài quá.... đâm sâu quá lun.

-Em yêu nhúng liên tục đi..... ư....ư anh lên rồi._ Hắn thở dốc và rên nhẹ.

Anh khom xuống hôn môi Mẫn Hạo nhưng không quên nhúng nhẹ lên cậu nhỏ của hắn.

-Ưa.... ưa..... anh.... sắp bắn rồi đổi tư thế trước khi bắn đi em yêu.

Hắn đã đè Chấn Vũ xuống lật ngược anh lại nâng người anh lên sau đó hắn đút cậu nhỏ của mình vào mông Chấn Vũ.

-Ưm...a....ư....ư...cho em hết tinh dịch của anh đi.

Hắn đẩy mạnh một cái thật sâu vào cúc huyệt

*Chát chát*

Hắn vô mông anh vài cái liên tục cho mông anh đỏ hồng hào lên tạo sự quyến rũ khi làm tình.

Tiếng rên "a...ư" kết hợp tiếng "bạch bạch" của da thịt chạm nhau và tiếng "chát chát" của tiếng vô mông 3 thứ kết hợp lại đã tạo nên 1 căn phòng đầy tiếng kích thích và sự dâm đảng khiến cả hai đều bị cuống theo không thể kiểm soát được.

-Chấn.... Vũ....anh....sắp...bắn...rồi.... ư....ư...

-A....ư......ra....chung.....nha....

Sau đó hắn đã bắn hết toàn bộ tinh dịch của mình vào trong cúc huyệt nhỏ kia của Chấn Vũ lấp đầy khoảng trống kia. Còn Chấn Vũ quá sướng nên cũng đã bắn ra đầy lên giường.

-Dơ hết giường của anh rồi để em đem đi giặt cho anh.

-Nằm xuống đây đi em yêu, em mệt rồi nằm đây đi. Mai sẽ có người giặt cho chúng ta._Kéo Chấn Vũ nằm kế hắn.

-Nhưng mà...

-Không có nhưng gì hết. Em mệt rồi nằm lên tay anh và ôm anh ngủ là được.

-Dạ.

-Anh nói thì nghe lời anh thương.

(Au:Ewww ghê quá hai anh ơi nãy giờ coi nỗi hết gai óc.
Mẫn Hạo: cho coi H rồi kiếm chiện không?
Au: dạ dạ em lui.)

Mệt quá Chấn Vũ nằm khoảng 5p rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mẫn Hạo hôn lên mái tóc thơm mùi oải hương vuốt nhẹ nhàng.

"Đừng nghĩ qua những chuyện tôi làm là thật vì tất cả đều là kế hoạch trả thù đấy Kim Chấn Vũ."

Hết chap.
Hihi chap này là bù đắp cho 2 chap kia do đã cho Phong và Uyên quá nhìu trong truyện mong mọi người thông cảm và nhận chap bù đắp này lại nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro