Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm trời nóng đến nổi không muốn mặc quần áo nữa, suốt ngày tôi cứ phải hóng ra cửa chờ gió. Cậu hàng xóm mới chuyển đến căn nhà bên cạnh hình như cũng thấy nóng như tôi. Buổi trưa bí bách không chịu được, tôi ra ngoài ban công đứng hóng gió. Vu vơ nhìn ngang nhìn dọc, tôi thấy cậu nhìn mình. Đôi môi mỏng nhẹ nở một nụ cười chào tôi, tôi cũng mỉm cười chào lại cậu. Đôi mắt cậu cong lên dịu dàng mà cũng rất thu hút. Tôi cứ muốn nhìn vào đôi mắt ấy mãi, không biết rằng đôi mắt mình cũng cong lên, cười với cậu.
Từ ngày cậu ấy chuyển đến, thời gian rỗi mỗi lúc ở nhà tôi luôn nghe thấy tiếng đàn violin du dương khiến đầu óc thoải mái. Chắc cậu là một nghệ sĩ violin? Những chú mèo của tôi rất thích tiếng đàn của cậu, mỗi khi có tiếng đàn đều ngoan ngoãn nằm im dỏng tai nghe, đôi khi còn ngoe nguẩy đuôi thích thú. Tôi thích nhìn chúng như thế, thích luôn tiếng đàn của cậu.
Hôm nay tôi mệt mỏi, đóng cửa phòng khám một ngày để ở nhà, chăm mấy nhóc con của mình. Lâu ngày không nấu ăn,tôi cũng muốn rèn lại kĩ năng một chút. Siêu thị gần nhà buổi sáng đông đúc, tôi thấy bóng cậu ẩn hiện ở quầy thức ăn nhanh. Muốn tiến đến bắt chuyện nhưng có gì đó giống như ngại ngùng cản tôi lại. Nhanh chóng chọn đồ cần mua rồi rời đi, có lẽ gặp cậu với một ít quà, thức ăn chẳng hạn, sẽ lịch sự và hợp lí hơn.

Không biết từ lúc nào tôi đã cảm thấy thiếu vắng nếu không nghe cậu kéo đàn. Lúc này vừa nấu ăn vừa nghe tiếng đàn của cậu thật sự rất thoải mái. Cũng không biết từ lúc nào tôi thích nhìn thấy cậu. Mỗi buổi trưa oi bức hay tối muộn mất ngủ tôi đều ra ban công đứng, vừa hóng gió, vừa mong chờ sự xuất hiện của cậu. Hôm nay sẽ chính thức gặp gỡ và nói chuyện cùng cậu – chào hỏi người hàng xóm mới.

Thức ăn xếp gọn gàng vào hộp, quần áo chỉnh tề nghiêm túc, tôi gõ cửa căn hộ của cậu. Nhanh chóng mở cửa và đón tôi với một nụ cười rạng rỡ, cậu làm tim tôi lạc nhịp.
- Xin chào, tôi là hàng xóm của cậu, Kim Jinwoo, mừng cậu đến chung cư của chúng ta, tôi có chút quà. Chắc cậu chưa ăn trưa nhỉ? – Tôi rành mạch nói ra những câu đã luyện trước gương hàng giờ, có vẻ không được tự nhiên lắm phải không?
- Vâng, xin chào anh. Tôi là Song Minho. Mời anh vào nhà chơi.
Cậu trả lời quá lịch sự và nghiêm túc, có chút gì đó xa cách làm tôi thất vọng. Cố nặn ra nụ cười che đi sự ngượng ngùng, tôi bước vào căn hộ của cậu. Vốn dĩ không có gì phải ngạc nhiên vì căn hộ nào trong chung cư này cũng có cấu trúc giống nhau nhưng cách bày trí của cậu khiến tôi không khỏi bất ngờ. Giường ngủ kê luôn ở phòng lớn, không có bộ bàn ghế chỉnh tề nào mà chỉ có những chiếc ghế cao thấp đủ kiểu bày theo cặp ở khắp các góc phòng. Khác hẳn căn phòng khách chỉ toàn nhà cho mèo, thảm của mèo, đĩa thức ăn mèo, chậu cát cho mèo của tôi. Không biết phòng cậu khác biệt hay phòng tôi mới là lạ?
Hình như sự ngạc nhiên của tôi thể hiện ra ngoài quá nhiều rồi, cậu mỉm cười lên tiếng giải thích
- Phòng ngủ được tôi dùng để để đàn. Chắc nhiều ngày nay anh cũng đã nghe tôi kéo đàn. Anh có muốn xem qua một chút không?
Không ngần ngại tôi gật đầu ngay với cậu, cảm giác có chút hơi nóng đang bốc lên nơi gò má.
Căn phòng rộng rãi đích thực chỉ để đàn. Những cái nhỏ treo ngay ngắn trên tường, một vài chỗ có kệ kê những chiếc bé xíu, bên cạnh còn có những bông hoa tươi rực rỡ. Những chiếc đàn lớn nhất để bên dưới đều được kê trên những chiếc kệ gỗ thiết kế đẹp mắt. Những cây vĩ đặt gọn gàng thành hàng trong chiếc tủ kính lớn. Cậu tỉ mỉ giới thiệu cho tôi đâu là Violin, đâu là Viola, Cello, Double Bass, cây vĩ nào dùng để kéo đàn nào,..
Ánh mắt say mê và giọng nói trầm khàn của cậu còn thu hút tôi hơn cả những thông tin thú vị kia. Mong là cậu không nhận ra điều đó, nếu không hẳn cậu ấy sẽ thất vọng vì phải huyên thuyên với một kẻ kém tập trung như tôi.
Được một lúc cậu dừng lại khi liếc nhìn qua đồng hồ, Tôi cảm thấy chỉ vừa nói chuyện một chút thôi nhưng đã sắp qua 12 giờ. Trở lại phòng lớn, cậu pha cà phê mời tôi ngồi đợi để cậu chuẩn bị bàn ăn, chúng tôi sẽ cùng dùng bữa trưa. Tách cà phê nhẹ nhàng bốc khói hấp dẫn tôi. Tôi nghiện cà phê và luôn cố gắng từ chối mỗi khi được mời nhưng lúc này tôi vẫn nhận chiếc tách từ tay cậu. Ngón tay tôi chạm nhẹ ngón tay cậu, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi ngước nhìn nhưng cậu đã quay đi, có lẽ cậu ấy không để ý đến điều nhỏ nhặt đó. Nhấp một ít cà phê, cố lấy lại bình tĩnh, tôi nhận ra vị rất vừa miệng
- Hai viên đường phải không? Rất ngon đấy Minho – Lần đầu tiên gọi tên cậu, có chút hồi hộp.
- Vào dùng cơm nào, thức ăn anh mang đến nhìn ngon quá, tôi không đợi được nữa. – Minho mỉm cười đáp lại tôi
----------------------

Sau bữa trưa trở về nhà tôi lại nghe tiếng đàn của cậu. Tiếng đàn du dương nhẹ nhàng cùng hơi ấm mềm mại của mấy nhóc con nằm bên cạnh đưa tôi vào giấc ngủ sâu. Đã lâu rồi tôi chẳng được nghỉ ngơi thoải mái như hôm nay.

Buổi tối mở trang web của phòng khám lên xem, có vài khách hàng thân thiết tốt bụng hỏi thăm tôi đã nghỉ ngơi khỏe chưa, vừa mỉm cười vừa trả lời họ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc với công việc của mình. Một vị khách hàng lạ mặt online và nhờ tư vấn. Đương nhiên tôi vui vẻ trả lời, nhưng câu chuyện hình như có hơi chút kì lạ?

- Bác sĩ, khi một chú mèo trắng chăm chú ngắm nhìn chú mèo đen, có phải là mèo trắng đã thích mèo đen rồi không?
Rep : Chào bạn, câu hỏi rất thú vị đấy. Có phải hai chú mèo lần đầu gặp nhau không ?
- Chúng từng nhìn thấy nhau nhiều lần nhưng hôm nay lần đầu đến gần và có tiếp xúc đấy ạ? Mèo trắng rất dễ thương, rất rất dễ thương !
Rep : Nếu không phải lần đầu thì hẳn là mèo trắng thích mèo đen rồi, hành động quan sát chăm chú thể hiện quan tâm và cảm mến đấy. Nếu thỉnh thoảng mèo trắng đùa giỡn hoặc liếm lông cho mèo đen thì đó là tình cảm sâu sắc đó!
- Không có đùa giỡn hay liếm lông đâu ạ T.T ... Nhưng mà mèo trắng đã mang thức ăn cho mèo đen thì có được tính không hả bác sĩ?
Rep : Woa, xin chúc mừng bạn nha, mèo của bạn sắp có bạn đời rồi đấy, mau mau chuẩn bị cho chúng một hôn lễ nào!
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nhưng chúng ta có cần cầu hôn không nhỉ ?
Rep : Cầu hôn sao? Bạn thật sự là một người chủ tuyệt vời đó nha, chắc chắn là bé mèo của bạn sẽ rất hạnh phúc đó <3
- Vâng, chắc chắn, tôi yêu chúng nhiều như thế mà. Cảm ơn bác sĩ. Chúc bác sĩ ngủ thật ngon.
Rep : Vâng, chúc bạn ngủ ngon. Chúc cho hai bé mèo có đám cưới hạnh phúc. Nếu có thể hãy cho tôi xem ảnh cưới của chúng nhé. Tạm biệt bạn.
- Vâng, chắc chắn. Tạm biệt bác sĩ.

Chat cùng người bạn ấy xong tôi bỗng thấy vui lạ lùng. Con người yêu thú cưng và quan tâm cảm xúc của chúng như thế thật sự không có nhiều đâu. Hôm nay có nhiều chuyện vui xảy đến quá, phải ôm tất cả vào giấc ngủ để ngày mai tinh thần thật sảng khoái!

------------------------

Cái văn phong của vài năm trước :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro