Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Song Ae xuất hiện, hắn có cảm giác cô lại quay trở về trạng thái chán ghét hắn như trước. Đang không biết phải làm sao thì có tiếng chuông điện thoại:

-Alo! Đang ở bar hả?

-Uk.

-Đợi tao.

Đến bar, hắn nhìn người bạn của mình đang uống hết ly này đến ly kia, tiến đến gần :

-Sao đấy? Có tâm sự à?

-Uk.

Đây là Eunjung, bạn thân của hắn. Là đại thiếu gia của nhà họ Ham nhưng khó ai biết được những thủ đoạn tàn nhẫn mà Eunjung ra tay khi ở trong bóng tối. Có lẽ chỉ có Eunjung mới có thể làm bạn được với hắn.

- Jiyeon ! Mày đã bao giờ yêu ai đó đến chết đi sống lại chưa?

Eunjung chán nản hỏi hắn. Hắn nghĩ về khuôn mặt cô, bất giác nở nụ cười hạnh phúc, gật đầu.

Eunjung lại quay ra hỏi tiếp:

-Vậy nếu một ngày cô ấy rời bỏ mày thì sao?

Lúc này khuôn mặt hắn đã có chút biến đổi, giọng cũng trầm xuống:

-Tao sẽ không để cô ấy rời bỏ tao đâu. Nếu cô ấy vẫn nhất quyết đi thì tao sẽ trói cô ấy lại, vì cô ấy chỉ có thể là của riêng tao.

Eunjung gật đầu, cùng hắn uống đến say khướt. Nhưng hắn nào ngờ trong góc quán bar có một ánh mắt luôn nhìn hắn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy....

Hắn thấy đầu đau như búa bổ, đưa mắt nhìn xung quanh thì hắn nhận ra đây là khách sạn. Bên cạnh hắn thì là thân thể trần như nhộng của ả Song Ae.(Vậy là mn biết ánh mắt hôm qua là của ai rùi nha 😁😁😁)

Hắn quát lớn:

-Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Cô ta thấy không khí xung quanh như giảm đi, nhưng vẫn giữa bộ mặt nức nở:

-Hôm qua là anh gọi cho...cho em mà...mà. Anh còn cướp đi sự trong trắng...trong trắng của em...em nữa...

Hắn khó chịu, không muốn nói nhiều nữa, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

-Không kể cho ai về việc đêm qua rõ chưa? Nếu không thì đừng trách tôi đấy. Giờ thì cút!!!

Hắn lao nhanh về nhà, hắn muốn trở về gặp cô ngay lập tức. Hắn nhớ mùi thơm hương chanh nhẹ nhàng của cô.

Vừa bước về nhà, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang lúi húi trong bếp, hắn bỗng dưng thấy lòng mình như có dòng nước nóng chảy qua. Trên đường về đây, hắn rất sợ cô biết chuyện đó, rồi cô sẽ rời bỏ hắn, hắn không cho phép điều đó xảy ra. Không bao giờ!!! Hắn thà rằng sẽ bẻ gãy đôi cánh của cô để cô mãi bên cạnh hắn chứ không cho phép cô rời đi. Nếu mất cô hắn không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu nên tốt nhất bảo bối à, đừng khiến anh tàn nhẫn.
           (Bá đạo quá anh ơi😂)

Hắn tiến đến ôm cô vào lòng, cô quay ra mắng:

-Anh bị khùng hả? Không thấy tôi đang nấu ăn sao?

Hắn cứ ôm chặt lấy cô:

-Có em thật tốt! Anh yêu em bảo bối❤️❤️❤️

_____end chap_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro