Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hắn trở về nhà nhưng cảm giác không khí trong nhà như thiếu gì đó, hắn nhận ra không thấy cô đâu. Hắn cảm giác như mình mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, vội càng chạy lên lầu, vừa chạy vừa gọi:

-Bảo bối, em đâu rồi? Minie.... Minie...

Hắn hốt hoảng, vội gọi điện thoại cho thư ký của mình:

-Đi điều tra xem "Bảo bối" của tôi đang ở đâu!

Đầu dây bên kia trả lời làm hắn sững sờ:

-Hôm nay phu nhân có đến công ty tìm giám đốc mà.

Hắn lo lắng, hắn sợ cô sẽ nghe được cuộc nói chuyện đó, hắn sợ sẽ mất cô một lần nữa.

Hắn thà rằng cô về đánh hắn, chửi hắn thì ít ra hắn sẽ có cơ hội giải thích nhưng giờ cô ở đâu hắn cũng không biết. Hắn sợ... Rất sợ đánh mất cô.
_______________________________

Ở bên kia, cô đang nằm trong phòng cấp cứu của một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Chàng trai cai lớn, khuôn mặt điển trai đang vô cùng lo lắng, đó không ai khác chính là Eunjung -mối tình đầu của cô.

Anh rất lo lắng cho người con gái nằm sau cánh cửa ấy, anh tự trách nếu như lúc ấy mình nhanh hơn một chút thì cô đã không bị đụng xe rồi.

Rồi sau 4h đồng hồ cánh cửa cũng mở ra. Một vị bác sĩ bước ra. Anh đứng bật dậy hỏi:

-Cô ấy sao rồi?

Ông bác sĩ nhìn vị thiếu gia của mình lần đầu tiên lo lắng cho một người con gái như vậy, chắc hẳn cô bé đó rất quan trọng với thiếu gia.

Ông ta từ tốn trả lời:

- Đã qua cơn nguy hiểm, nhưng não bộ của cô ấy bị va đập khá mạnh dẫn tới máu tụ lại chèn lên dây thần kinh, có thể... Có thể cô ấy sẽ quên đi một vài ký ức.

Nói rồi ông ta đi mất. Để lại anh khuôn mặt sững sờ.

Nhưng rồi thay vào đó bờ môi anh nhếch lên một đường cong hoàn mĩ. "Nếu như cô ấy mất trí nhớ thì mình vẫn còn cơ hội. Đây là lúc mình mang cô ấy về lại bên mình. Ly Nhi, đừng trách anh ích kỷ, chỉ vì anh quá yêu em. Anh hứa sẽ làm cho em hạnh phúc hơn khi bên hắn ta." Anh suy nghĩ.

Anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô qua tấm kính, rút điện thoại, giọng nói anh dường như lạnh lẽo hơn:

-Chuẩn bị máy bay về Anh Quốc. Nhớ xoá hết dữ liệu về chuyến bay này, không để ai tìm ra nghe chưa?

Anh nhếch môi nở nụ cười làm cho người ta hơi ớn lạnh, ở anh cũng toát ra sát khí giống như hắn.  

_______end chap______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro