Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------

Cô được đưa trở về "Địa ngục", nơi đã lấy đi biết bao giọt nước mắt, lấy đi nụ cười trong sáng tuổi 18, lấy đi toàn bộ quãng thời gian đẹp nhất của người con gái.

Nơi ấy vẫn vậy, từ sự xa hoa, sang trọng đến những nội thất cầu kỳ tinh tế, và đặc biệt là anh ta cũng vậy. Cô đặt chân vào cửa, sống mũi bỗng ê ẩm, nhìn chằm chằm và những bậc cầu thang, nơi đã làm cho cô hiểu nỗi đau nhất của đời người là gì, mất đi đứa con thì còn nỗi đau gì có thể bù đắp được.

"Ký ức năm cô 18t"

Bước vào độ tuổi này, Hyomin vô cùng hào hứng khi lân đầu tiên đặt chân vào cánh cổng Đại học cô mơ ước. Lần đầu tiên ấy, cô gặp được chàng hoàng tử ấm áp - Phó Tân Bác, anh là hội trưởng hội học sinh, có nụ cười toả nắng là cho Hyomin ngây người. Phó Tân Bác cũng vị cuốn hút bởi sự hồn nhiên, ngây thở của cô nên giữa hai người có một mối tình đẹp đến nỗi ai cũng phải ghen tị. Nhưng... Hạnh phúc ở với cô chưa được bao lâu thì hắn xuất hiện. Park Jiyeon- một tên ác ma mà khiến cho cô sống những ngày vô cùng đau khổ. Không biết sao hắn biết cô, hắn tìm đến cô yêu cầu cô bên hắn. Lúc đó đương nhiên là Hyomin đã từ chối, hắn ngang nhiên đem bạn bè, gia đình và ngay cả anh ra để uy hiếp cô. Vì quá yêu thương họ nên cô phải ở bên cạnh hắn. Và rồi...những chuỗi ngày đau khổ của cô bắt đầu.

Hắn bắt cô phải lau dọn một mình trong căn biệt thự rộng lớn, hắn bắt cô phải phục vụ nhu cầu tình dục như một người nô lệ, hắn không cho phép cô tiếp xúc với bất kỳ ai. Cô sống như một con rôbot đến khi...cô vì không thể chịu đựng được nên đã bỏ trốn. Nhưng làm sao...một cô gái nhỏ nhắn như Hyomin có thể thoát được  camera khắp mọi nơi, hắn tóm được cô, hắn đã đánh cô, và điều không may là Hyomin ngã cầu thang. Hắn nhìn cô nằm im lặng trên vũng máu hốt hoảng đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ nói ra một câu mà cả cô và hắn sững sờ:

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, đứa bé đã không còn.

-Đứa bé... Không còn.... Con tôi...con tôi.... Khôngggggg...

Cô hét lên trong tuyệt vọng, con cô, bảo bối của cô...mất rồi.

Hắn cũng chìm vào yên lặng.

Cô ở lại bệnh viện còn hắn chạy về lấy đồ cho cô. Nhưng khi quay lại thì Hyomin đã biến mất. Hắn đã điên cuồng tìm cô suốt bao nhiêu năm mà không tìm được.

"Kết thúc hồi tưởng"

Cô hiện giờ vẫn phải quay về với cuộc sống trước kia ư? Không... Không thể như thế được!!!

Hắn thấy cô bỗng thất thần, vỗ nhẹ vào vai cô:

-Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm.

-Anh định nuôi nhốt tôi đến bao giờ? _Cô nặng nề hỏi.

"Với cô ấy, đây là nuôi nhốt ư?"-hắn nghĩ

_____End Chap_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro