Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yeonnie!!!!!!

-Ơi, Yeon đây.

-Con đang khóc oe oe kia kìa. Ra mà dôc đi, hôm qua em đánh vật với con mệt lắm rồi. Em cần chợp mắt.

-Em cứ chợp mắt đi, để anh trông con cho.

-Cám ơn chồng yêu.- Nói rồi, Hyomin hôn nhẹ lên môi nó.

Nó sung sướng tới mức con hành nó suốt buổi sáng mà nó vẫn không thấy mệt. Cuộc sống của nó và cô đã phải trải qua gian khổ rất nhiều nhưng cô và nó lại đến với nhau như ý trời.

Nghĩ lại, nó thầm cười.

*7 năm trước*

Trường cấp 3 Seoul*

-Đồ khủng long đáng ghét.

-Có giỏi đuổi tiếp đi.

-Đáng... đáng ghét mà.

Cô giận dỗi. Dậm chân trở về chỗ khi có báo hiệu của trống.

Jiyeon cũng trở về chỗ.

-Cả lớp đứng.

-Được rồi, cả lớp ngồi đi. Các em giở...

-Nè, vạch kẻ này, cậu không được vượt qua hay thứ gì của cậu vượt qua đều là của tôi hết. Ok ?

-Ok. Nói rồi cậu nở 1 nụ cười hiền hậu.

Tiết học cứ thế mau chóng diễn ra. Đến tiết cuối, 1 chiếc bút của Hyomin vượt qu dòng kẻ. Cô vội với tay sang lấy liền bị tay của Jiyeon chụp lấy.

-Cậu... cậu làm cái gì vậy ??? Còn không mau buông ra???

-Tay cậu vượt dòng kẻ rồi. Giờ tay cậu thuộc quyền sở hữu của tôi. Đây là luật của cậu. Ok chứ ???

Nói, cậu nở nụ cười, cô đỏ ửng mặt lên. Không ngờ cậu lại tỏ tình lộ liệu vậy đó.

-Yah, đùa không vui.

Từ đó, 2 người không tách nhau nửa bước. Dính nhau như cây sam. Ai cũng đồn cậu và cô đang yêu nhau, nói họ đẹp đôi, số khác ganh tỵ. Đúng là họ đẹp đôi thật.

Tay lúc nào cũng nắm. Quần áo đi chơi lúc nào cậu cũng là sơ mi đen, cô sơ mi trắng, nhìn 2 người cứ như vợ chồng ấy.

-Yah, cậu lếch đít đi cho tôi.- Giọng Hyomin hét vang lên.

-Hoy, ngủ chung đi mà.

-Không là không mà.

Nói rồi cô đạp cậu xuống đất không thương tiếc. Cậu la lên oai oái.

-Ai da, đau. Thì ngủ bên dưới, gì mà cáu.

Đêm đó cậu nằm dưới đất mà không có nệm hay cái gì giữ ấm. Còn cô thì ngược lại, chăn ấm nệm êm.

Sáng hôm sau, lay cậu mãi khôn g dậy để đi học. Người cậu rất nóng, trán có vài giọt mồ hôi. Sờ trán thấy nóng, cô liền đưa cậu lên giường 1 cách cực nhọc vì cậu nặng quá.

Cởi bỏ đồng phục, cô mặc bộ đồ giản dị trong nhà để chăm sóc Jiyeon. Haizzz, nói gì thì nói, lỗi của cô cả mà.

-H... Hyomin...

-Ừm, ở nhà ngoan, tôi đi mua thuốc cho cậu uống. Xin lỗi đã làm cậu bị ốm, coi như tôi xin lỗi bằng cách này ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro