Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, Jiyeon, 1 học sinh lãng tử, kiêm người chồng tương lai đảm đang của Hyomin là 1 vận động viên Boxing đứng đầu thế giới, năm 14 tuổi, cậu mất mẹ, tinh thần cứ thế suy sụp. Bố của cậu liền cho cậu đi học boxing để trở nên thật rắn rỏi.

Nhờ tiếp thu nhanh, lời động viên của bố mà cô càng ngày càng mạnh, đến nỗi có người còn nói cô là có thể 1 mình bảo vệ tổng thống Obama được ấy chứ.

Đã là người nổi tiếng thì đương nhiên phải có đối thủ. Hani, 1 đối thủ hạng nặng, đã có lần đánh bại Jiyeon, vì thế cậu quyết tâm phục thù. Dù Hani đã 25 tuổi, hơn cậu những 8 tuổi, thể lực cũng mạnh hơn rất nhiều, nhưng trong những trận đánh của 2 người, Hani liên tục bị dính đòn vào mặt và sườn trái. Đến nỗi mà chỉ cần Jiyeon tung móc phải vào sườn là Hani không thể gượng dậy được. Quả nhiên lực rất mạnh. Năm 2016, Jiyeon đánh bại được Hani và dành được đai hạng nặng.

Mối thù đó luôn ăn sâu trong Hani, cô không phục, muốn đấu thêm 1 trận nữa.

Tối đó, Hyomin xuýt xoa vừa rưng rưng nước mắt vừa trách móc than thở:

-Đã nói là không có được đi đánh nhau rồi mà, xem kìa, tay rướm máu, mắt thì thâm đen lại, cả cơ thể không có chỗ nào là bị thương hết. Nếu cứ như này mà có lần sau thì em sẽ không điều trị cho anh nữa đâu.

-Tại sao ? -Jiyeon vẫn ngây thơ hỏi lại.

-Anh còn hỏi tại sao... anh muốn em chết trong oan ức hay sao ?

-Vợ à, em chết ai trông anh??? 1 mình anh rất buồn...

-Biết vậy thì đánh nhau ít thôi, anh mới là học sinh mà suốt ngày ra vô vào mấy khán đài đó. May là không gãy tay là được rồi.

-Ưm... hôm nay hình như Hani bị thương ở đâu đó, trông vẻ mặt rất nhợt nhạt, vì thế mà anh giành được đai rồi nè, vợ có tự hào về anh không?

Cô dừng ngay động tác thổi phù phù lên miệng vết thương trên tay Jiyeon, nhướng mắt lên thấy Jiyeon đang cười nhe răng khỉ ra, tay còn lại giơ chiếc đai mình vừa giành được. Cô thở dài nhìn gương mặt baby kia nói:

-Thứ em cần chỉ là được anh đưa về mỗi ngày, được ăn tối cùng anh, được thấy anh lành lặn trở về chứ không phải là tiền tài và danh vọng.

Jiyeon tay hạ chiếc đai xuống, mắt liếc liếc cảm thấy có lỗi với cô:

-Anh xin lỗi, anh không làm tròn được trách nhiệm của mình, lần sau anh sẽ không vậy nữa đâu.

Lúc này cô đã rửa xong vết thương và dán nó lại cẩn thận, cười cười quay ra nói với cậu:

-Anh không cần cảm thấy có lỗi.

Rồi hôn nhẹ vào bờ môi mềm mại của cậu. Hiếm khi cô chủ động thế này. Cậu cũng vòng tay ra eo cô, kéo sát vào, hôn nhau đắm đuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro