Thật..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H nha~ trẻ em đừng xem. Mà xem cũng không sao :D
.
.
.
.

     " Park JiYeon em ra đây cho tôiiiii.." Ai đây.. ai mà lớn gan dám gọi cả họ lẫn tên của Jiyeon nhà ta vậy cà.

     " Ah vợ à ~ chị nhỏ tiếng xíu đi chứ. Làm em giật cả mình này... " Lòm cồm ngồi dậy sau khi té xuống ghế cô than vãn.

     " Park Jiyeon em có còn xem Park Hyomin tôi là vợ sao. Tôi không biết đấy." Ah thì ra là Park Hyomin - cô vợ hiền kim thành viên cùng nhóm đây mà. Nhưng mà giọng nói này có vẻ mùi giấm chua đã thoáng thoảng  lan ra... đầy phòng khách rồi.

     Thấy dấu hiệu không ổn cô liền nhẹ nhàng nhanh trí đến bên vợ yêu của mình mà xìu giọng năn nỉ dù...  cô không biết mình làm sai cái chuyện méo gì.

       Ông bà có câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà cô chỉ làm theo thôi đừng nói cô sợ vợ. Cô không có sợ chỉ là chổ này không phải địa bạn của cô, địa bàn hành sự của cô là ở trên... giường .

      "Sao nào ? Vợ nói em nghe xem có chuyện gì nào."

     " Hứ! Em tự mình mà xem đi " Nói rồi quẳng nguyên cái điện thoại vào gương mặt xinh đẹp kia của Park Jiyeon.

     "Ấy đau ! Hư mặt em rồi ... Vợ à không thương em sao.." Mặt cún con , mắt rưng rưng như sắp khóc. Ăn nguyên cái điện thoại hẳn là đau rồi.. Nhưng mà đau cần lố đến thế chứưưư..

   Hyomin thấy cô vậy cứ nghĩ mình mạnh tay thật cũng xót lắm chứ. Nhưng mà nghĩ lại đang giận cô rồi. Phải sang lên không để ý nữa.

   Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :))

   Biết là vợ mình đang giận thật rồi, mè nheo mãi cũng không xong đâu. Quyết định coi nguyên do là tốt nhất.

   Bặt điện thoại, xem một hồi cuối cùng lại phì cười rồi kéo tiểu bảo bối của mình lại ôm vào lòng.

   Người ta cũng dãy dụa đó, tại người ta đang giận mà. Không cho mấy người ôm đâu.
    Mà chắc được một giây quá. Cơ thể tự dựa vào người cô mềm nhũn ra rồi. Tại người ta nhớ cô muốn chết. Đi có mấy ngày mà người ta ở nhà không yên nè.

"Em thấy hình đẹp mà bảo bối, sao lại giận vậy?" Biết lý do người ta giận mà còn bày đặt ngây thơ hỏi nữa à. Còn cười cái điệu nhếch một mép thế kia ư, chán sống à!

" Chị không thấy nó rất đẹp sao vợ.? Sao lại giận vậy nè?" Haha Park Jiyeon biết tổng còn hỏi thừa. Thích thú nhìn mặt người trong lòng từ hồng hào mà bây giờ muốn chuyển thành màu đen luôn rồi.

   Đã vậy hai má còn xụ xuống nữa chứ thật là muốn nhéo ngha~ Kìa kìa cái môi còn chu chu chề chề ra thế kia thật muốn cắn a~  ai mà có thể chịu nổi chứ.

    Vâng Park Jiyeon là một người suy nghĩ đi đôi với hành động nên là đôi môi mềm mãi của người kia lập tức bị thứ mềm mãi y hệt của mà che phủ một cách hết sức rất ư là "nhẹ nhàng".

     " Ưm ..em .. tránh.. ưm... ra  " cố gắng thoát khỏi nụ hôn mạnh bạo của người kia.

    Rõ ràng là chưa giải thích xong chuyện cho người ta mà đã muốn chiếm tiện nghi của người ta rồi. Thật là một tên xấu xa mà.

    " Sao nào vợ? Nói đi, sao lại giận em này."

    "Tôi không có rãnh mà giận mấy người. Đồ xấu xa chỉ muốn chiếm tiện nghi của người khác!" Ngồi trong lòng cô mà lại ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ sao.
    Nhẹ nhàng đưa tay nâng cầm người kia cô nói khẽ :

   " Vậy là bảo bối ghen sao." Dứt lời cô cười thích thú. Cô rất thích bộ dáng này của Hyomin ngha . Thật là làm cho người ta muốn ăn em mà~

     " Ừ tôi ghen đấy không được sao. Này thì nắm tay nè... này thì dựa vai nè.. này thì liếc mắt đưa tình này.. này thì cười với nhau này.. này thì... " Cứ sau mỏi cái này thì  sẽ có một cái nhéo ngay hông cho Park Jiyeon cộng thêm tiếng la  đau em của cô.

     " Vợ muốn hành xác chồng mình cho chết hả gì vậy chứ... đau em lắm đó~" Cô nói thế nào thì nói nhưng Park Hyomin kia đã ghen thì không có nương tay đâu.

    " Đó chỉ là công việc thôi mà vợ, chỉ không thấy sao em chỉ là đống MV thôi mà.. nè đừng giận mà..."

    " Em nói thật không? Chỉ là công việc thôi đúng không."

    " Ùm em đã nói rồi mà em chỉ là vì công việc thôi mà, đừng nghi ngời lung tung lại trở nên không vui... em sẽ đau lòng đó~ " Vỗ tay vỗ tay, cuối cùng thì Park Jiyeon dẻo miệng cũng có thể dỗ được vợ yêu của mình và không cần phải ngủ sofa rồi. Cám ơn trời..

   Nhưng mà hình như tiểu bảo bối của cô vẫn còn nhiếu mài nha~ không được như vậy không được.

    " Vợ vẫn còn chuyện gì sao?"

   " Umm lúc quay MV ấy.. em với .. cái ca sĩ đó đó.. có .."

   " Có gì nào? Vợ nói nhanh đi em chờ không được." Vợ cô cứ ấp úng mãi sao cô chịu nỗi chứ.

    " A hai người có... có hôn nhau không?" Mặt nghiêm trọng của Hyomin làm cô rất muốn cười nhưng lại không dám vì cô không muốn sofa go đâu.

   " Ah chuyện đó em không nhớ rõ nữa ... mà hình như là có ấy." Làm bộ dáng suy nghĩ cô trả lời. Dơn nhây lại xuất hiện dù có vì như vậy đã bầu bạn với sofa bao nhiêu lần vẫn không chừa.

   " SOFA GOOO!" Hyomin ngồi dậy nàng không muốn ở trong lòng người này nữa, nàng quyết cấm dục không cho tên kia ăn nữa.

   Nhưng mà người tính không bằng trời tính.. à không Dơn tính. Làm sao để vợ mình đi như vậy được . Vội kéo người kia trở lại vào lòng mình. Hôn thật nhẹ nhàng vào đôi môi kia môi người kia một tí.

   " Em chỉ đùa thôi, vợ đừng sinh khí mà" Nhìn biểu hiện người kia lại ngoan ngoãn yên vị trọng lòng mình hưởng hơi ấm mà nói tiếp.
 
   " Vợ tin Yeonnie đi, Yeonnie chỉ yêu mình Hyomin này thôi . Sẽ không có người thứ hai đâu. Tim này này, cũng chứa mình Park Hyomin chị thôi là đủ chặt lắm rồi." Lần này Park Jiyeon nghiêm túc nhìn vào mặt người kia mà nói rồi, không còn nhây nữa.

     "Rồi.. chị tin em." Nàng cười rồi hôn phớt cái chốc lên môi cô. Nói tiếp.

   " Em đói chưa mình đi ăn nhé! " 

    Hyomin đề nghị hết ngây thơ mà đâu biết rằng mình đang đánh thức một con sói đang đội lớp cừu kia.

     " Ah đúng rồi , Sáng mới em mới ăn được một ít à~  em cũng đói" Cô nói rồi cười với ánh nhìn hết sức "ngây thơ".

  " Vậy mình đi thôi! Em mau buông chị ra nào." Vẫn ngây thơ

  " Sao em có thể buông được.. Chị là bữa ăn của em mà.."

     Vừa dứt lời, chưa kịp để Hyomin ngỡ ngàng. Cô đã nè nàng xuống nối tiếp là nụ hôn nồng cháy mạnh bạo. Ép nàng dưới thân mình khẽ thì thầm.

  " Em thật sự rất đói rồi đấy vợ à!.."  Một tay cô nâng niu thân thể nàng một tay nhẹ nhàng lột sạch thứ quần áo phiền phức trên người nàng.

   " Em sẽ ăn thật ngon miệng ."  Ngắm nhìn thân thể hoàn mỹ trần trụi của nàng cô nói trước lúc lại  đem nàng hòa vào một nụ hôn khác trong khi tay đang nắm lấy hai khỏa mềm mại kia mà nhào nặn. Trượt nhẹ xuống chiếc cổ trắng ngần ấy mà mút mát để lại vài dấu tích ửng hồng rồi lại xuống chiếc xương quai kia. Lại ngậm lấy hai hạt đậu hồng hào trên ngực nàng đã cương mà ngậm vào không ngừng mút lấy , nghiến vào trong miệng .

    " Ưm .. em thật xấu xa !" Hyomin mặt ửng hồng nhìn cô. Thật ra nàng cũng đã quá quen với cái thói thích là đè của cô rồi. Nhưng mà cứ như vậy mãi người ta cũng ngại vậy.

  " Không biết ai đã làm em thành như vậy nhỉ? Là ai nhỉ ? " Cô nhướng mày nhìn nàng đang không một mảnh vải dưới thân mình. Một tay buông khỏa mềm của nàng ra lướt  dài từ bụng đến nơi tư mật của nàng mà trêu chọc.

  " Đã ướt đến như vậy rồi sao? Cơ thể chị thành thật hơn đó vợ " Nói rồi trực tiếp mà hôn vào nó . Làm cơ thể mẫn cảm của nàng khó chịu, vặn vẹo khó coi, phần hông không an phận mà lách vào đùi cô.

 " Chị cũng thật hư hỏng.. " giọng khàn đi vì dục vọng cô tách chân nàng ra trực tiếp đưa chiếc lưỡi của mình mà đón lấy dịch dục từ người kia. Lưỡi cô nhẹ nhàng mà tinh nghịch trêu đùa khắp nơi tư mật  .  

   "Ưm. .. ư...  em. .. " Sau đó phòng khách chỉ còn lại những âm thanh ám muội thoát ra từ cái miệng nhỏ của Park Hyomin.

.

.

.

.
.
.

Đêm thật dài~~

--------
Ừ thì H hụt đó, tại h là 3h mấy sáng rồi và mỏi tay quá ~ mà thật là tại lười đó.
Không viết nữa, nào có ai cho tui cái động lực tui viết thêm khúc H.( mà viết dở quá thì tui ém luôn) 

Tui cũng viết thêm được miếng H dồi đó.

.
.
.
.
.

Ngàn vạn lần cầu xin Park Jiyeon không có hôn trong MV 🙏
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro