Sống Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là cô"-Hiếu Mẫn ngạc nhiên tròn xoe mắt.

"Sao cô lại ở đây"-Trí nghiên bất ngờ mặt biến sắc.

"Hai con biết nhau à?"-ông Phác hỏi.

"Dạ con và cô ấy có biết nhau nhưng không thân ạ"-Hiếu Mẫn nhìn ông Phác và nói.

"Phác lão đại cô gái này là?"-Trí Nghiên thắc mắc hỏi.

"À!ta quên giới thiệu với con,đây là Hiếu Mẫn con gái của ta. Người mà ta hay kể với con"-ông Phác cười.

"Còn đây là Trí Nghiên biệt danh là Jiyeon là 1 sát thủ nổi tiếng"- ông Phác chỉ tay vào Trí Nghiên và nói.

"Con... con... gái của ngài sao?"- Trí Nghiên lắp bắp nói không nên lời.

"Có chuyện gì sao Trí Nghiên?"

"Dạ không có gì ạ"

"Không có gì vậy ta vào vấn đề chính"- vẻ mặt của ông Phác trở nên nghiêm trọng-"sắp tới đây các con sẻ qua Mĩ bàn chuyện làm ăn thay cho ta!Lần này là 1 phi vụ rất quang trọng và rất nguy hiểm,ta sẻ sắp xếp cho các con về quê để tạo điều kiện để các con luyện tập và ẩn mình 1 thời gian và ẩn mình 1 thời gian. Các con thấy ta nói vậy có được không"

"Dạ được ạ"-T6 đồng thanh đáp.

"Nhưng còn công việc của con thì sao ạ?"-Hiếu Mẫn hỏi.

"Con không cần lo ta đã sắp xếp mội chuyện ở bệnh viện rồi. À mà từ giờ con là thành viên thứ 6 trong nhóm T6"

"Dạ"

"Vậy lúc nào thì xuất phát ạ?"-Trí Nghiên hỏi.

"Các con về sắp xếp hành lý với mua những thứ cần thiết đi sáng mai các con sẻ xuất phát,đêm nay các con ở lại đây nhé để tiện việc khởi hành"

"Vậy con xin phép về nhà chuẩn bị ạ"-Hiếu Mẫn nói rồi cuối đầu chào mọi người. Lần lượt 5 người còn lại điều về nhà chuẩn bị(mỗi người điều ở nhà riêng).

......

Sáng hôm sau...

(Do đi máy bay không tiện nên T6 phải đi xe do tự mình lái).

T6 để hành lý cũng như đồ dùng cá nhân của mình lên xe,mọi thứ đã xong 6 người cuối chào ông Phác"chúng con đi đây ạ"

"Các con đi bình an nhé,ở dưới quê ta có 1 căn biệt thự nhỏ các con cứ ở đấy(ông Phác mua căn biệt thự lâu rồi để phòng việc lẩn trốn khi cần), địa chỉ ta có để trên xe,khi nào tới nơi thì gọi cho ta biết nhé,có gì khó khăn thì gọi cho ta!ta xin lỗi lần này khổ cho các con rồi"

"Không sao đâu ạ!chúng con đi trước nha"-nói xong thì 6 cô gái lên xe về quê.

Trong xe......

Trí Nghiên ngồi vào ghê lái còn Hiếu Mẫn thì ngồi ghế kế bên. Tố Nghiên,Cư Lệ ngồi hàng ghế giữa. Ân Tĩnh, Bảo Lam ngồi hàng ghế cuối.

"Chúng ta xuất phát thôi"-Ân Tĩnh vui vẻ nói.

"Xuất phát thôi"-5 người còn lại đồng thanh.(Hiếu Mẫn rất hòa đồng với T6 nên đã hòa nhập và thân với T6 hơn).

Nếu bạn nói sát thủ là người lạnh lạnh lùng trầm tính thì bạn nên suy nghĩ lại khi biết tới T6. Khi làm nhiệm vụ thì là 1 người máu lạnh,trầm tính,lạnh lùng còn hôm nay thì khác.

Theo tưởng tượng của Hiếu Mẫn thì không khí trong xe sẻ căng thẳng,ngột ngạt. Như cô đã sai. Trong xe lúc này tràng ngập tiếng cười đùa.

(Bảo Lam, Ân Tĩnh yêu nhau được 3 năm. Cư Lệ,Tố Nghiên yêu nhau được 2 năm).

"Trí Nghiên à cô gái hôm qua chúng ta gặp trên đường xinh thật đấy"-Ân Tĩnh vừa cười vừa nói.

Trí Nghiên cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hiếu Mẫn thấy biểu hiện của nó như vậy trong lòng tự nhiên buồn không biết vì sao.

Bảo Lam nhéo tai Ân Tĩnh"ai đẹp hả?đi mà yêu người ta đi"-Ân Tĩnh ríu rít xin lỗi "vợ à đừng giận mà cô ấy xinh thật nhưng mà không xinh bằng chị,chị là xinh đẹp nhất,đừng giận em mà vợ ơi,em xin lỗi"-ánh mắt cún con.

Cả đám thấy cảnh đó thì cười như được mùa"hahahahahaha".

Tố Nghiên vừa cười vừa nói"tội cho số phận thuê nô haha"

Và sau đó thì nhận được một cái liếc xéo từ Ân Tĩnh"em nói gì hả?em cũng thuê nô giống chị thôi haha"-Ân Tĩnh cười nói tiếp" Bảo Lam à hình như hôm qua phòng kế bên có tiếng động lạ thì phải? Nào là ư~ư a~a,sao phòng nhà Phác lão đại không có cách âm nhỉ?tận gần sáng em mới ngủ được. Hay là tại quá lớn tiếng?"

(đêm qua 6 người ở lại nhà ông Phác. Phòng Hiếu Mẫn rồi đến Trí Nghiên kế tiếp là phòng Cư Lệ,Tố Nghiên và cuối cùng là phòng của Bảo Lam và Ân Tĩnh)

"Chị..."-Cư Lệ và Tố Nghiên đỏ mặt.

Cả đám cười tít mắt"hahaha"

......

Đến tối thì tới Ân Tĩnh lái xe. Mọi người đều ngủ hết chỉ có Bảo Lam còn thức để nói chuyện trên trời dưới đất với Ân Tĩnh, Bảo Lam và Ân Tĩnh không buồn ngủ là vì họ đã ngủ từ trưa tới tối.

Ở phía sau Tố Nghiên và Cư Lệ đang ôm nhau ngủ ngon vì vừa phải lái xe 1 khoảng đường dài.

Hàng ghế cuối xe...

"Chị mệt thì cứ tựa vào vai tôi hoặc là nằm lên đùi tôi ngủ đi,dù gì chị cũng cứu tôi một mạng"-Trí Nghiên thấy Hiếu Mẫn có vẻ mệt nên đề nghị.

"Vậy em cho tôi nằm lên đùi em nha tôi thấy đau đầu quá"-Cô nói rồi lấy trong túi ra thuốc đau đầu uống xong rồi nằm lên đùi nó.

Nó thấy cô đã say giấc rồi thì lấy tay vén tóc cô lên nhìn ngắm*chị đẹp thật,tôi đang nghĩ gì thế này?sao lại cho chị nằm trên đùi rồi còn khen chị,tại sao tôi lại thấy vui khi gặp lại chị?* Trí Nghiên đang suy nghĩ thì có 1 bàn tay mềm mại nắm lấy tay của nó. Nó nhìn xuống thì thấy bàn tay ấy là của cô,thật mềm mại và ấm áp làm sao.

......

"Mọi người à dậy đi gần đến nơi rồi"-Bảo Lam thông báo.

Cư Lệ và Tố Nghiên đã dậy từ lúc nào chỉ là đang bận ôm nhau nên im lặng.

Hiếu Mẫn thức dậy và đang cảm thấy rất ấm áp cô như nhớ ra điều gì liền giật mình ngước lên thì thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của nó *đêm qua mình chỉ nằm lên đùi em ấy thôi mà sao lại?*. Nó đã thức trước rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ.

(Chuyện là đêm qua sau khi cô nắm tay nó 1 lúc lâu thì người cô rất lạnh nó sợ cô cảm nên đã ôm cô vào lòng)

"Hiếu Mẫn,Trí Nghiên à dậy đi"-Cư Lệ nói.

"Dạ"-cả 2 đồng thanh đáp trong khi tư thế vẫn chưa đổi.

......

Chiếc xe chạy vào 1 cái sân rộng dừng xe lại và lần lượt mang hành lý vào trong.

"Ở đây có 3 phòng chị với Tố Nghiên 1 phòng,chị Bảo Lam với Ân Tĩnh cùng 1 phòng,vậy em với Trí Nghiên cùng 1 phòng nhé?"-Cư Lệ vừa nói vừa nhìn cô và nó.

"Dạ sao cũng được ạ"-cả 2 đỏ mặt ngượng ngùng đáp.

Nói rồi ai về phòng nấy...

.....

Xin lỗi mọi người mấy tuần trước kiểm tra nhiều nên không có thời gian viết.

QUEEN'S ơi mỗi ngày giành 1' để vote cho bài Đẹp Nhất Là Em của Jiyeon và Soobin đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro