One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng au RIKA LÊ 
------------

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, hôm nay nắng rất chan hòa, nhiệt độ trong phòng là 25 độ C và bên ngoài là 30 độ C, đó là nhiệt độ thích hợp theo các chuyên gia sức khỏe khẳng định, nhiệt độ chênh lệch 5 độ C là tốt cho sức khỏe. Mọi thứ xung quanh cứ tĩnh lặng như ấy, bỗng cất lên tiếng nhạc du dương của cây dương cầm Heintzman Crystal, đó là cây đàn đắt nhất thế giới. Đã là đàn đắt nhất thế giới thì “không phải có tiếng mà không có miếng” tiếng đàn của nó khác biệt rất nhiều so với những cây đàn bình thường.

Người đang ngồi trước đàn, với những ngón tay điêu luyện như một người nghệ sĩ thực thụ, đó là một cô gái với mái tóc đen dài xõa xuống ngang nửa lưng, cô cứ thế nhắm mắt đàn từng ngón từng ngón cứ thế uyển chuyển trên từng phím đàn. Tiếng đàn ấy nghe có chút ưu buồn trong đấy, có chăng vì lẽ đau thương chăng, cho đến khi nốt cuối cùng được cất lên, cô ấy cũng mở mắt. Tiếng thở dài cũng như thế là nối tiếp theo.

Phía trên lầu, một người phụ nữ khác, đang bước xuống, kèm theo tiếng vỗ tay. Tuy nhiên mặt của người phụ nữ đó không chút gì gọi là biểu hiện của sự ngưỡng mộ, mà chỉ nguyên một nét mặt duy nhất “lãnh đạm”. Đôi mắt của cô gái đánh cây đàn dương cầm hướng về phía vỗ tay đó, đôi mày thanh liễu ấy bỗng chốc cau lại với nhau, thể hiện cho sự khó chịu. Phải Phác Hiếu Mẫn cô không thích tiếng vỗ tay ấy, nhất là tiếng vỗ tay được theo sau khi tiếng đàn của mình vừa dứt.

Phác Hiếu Mẫn là tiểu thư duy nhất của Phác gia, cô từ nhỏ đã được đào tạo trở thành một nữ doanh nhân lãnh khóc nhất, thế nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, ba mẹ Hiếu Mẫn cố gắng đào tạo cô thế nào chỉ có thể tạo ra được vẻ ngoài lạnh lùng, còn về sự lãnh khóc cô không thể làm được, cô yêu quý động vật cho nên có tấm lòng bác ái. Ba mẹ cô cũng hiểu được điều đó, lúc nào họ cũng buồn rầu vì điều đó ấy, lúc cô không có ở đây, họ đã buồn rầu rất nhiều, nhất là mẹ cô muốn cô giống mình có thể lãnh khóc như mình. Chỉ có thể khi chiến đấu trên thương trường cô mới không thể đau thương được.

Thế nhưng điều họ lo lắng đó, đã được giải quyết, sau 5 năm, Phác Hiếu Mẫn muốn sang Hàn quốc du học, sau khi trở về cô ấy dường như trở nên giống như ba mẹ mình hằng mong ước không chỉ thể có thể nói còn tàn nhẫn hơn thế. Họ không biết vì sao, sau khi đi du học ở Hàn Quốc trở về cô lại trở nên như thế, ba mẹ cô cứ thế ra sức mà điều tra, nhưng dường như có một thế lực nào đó phong tỏa tin tức đó, sự cố gắng che đậy đó khiến cho Phác gia, gia tộc lớn nhất ở Trung Quốc cũng không thể nào tìm được lý do, sau hơn 1 năm cố gắng họ cũng không cố gắng tìm kiếm nữa. Thay vào đó là chuyển nhượng toàn bộ từ tập đoàn cho đến tài sản đều do Hiếu Mẫn quản lí hết.

-Hay lắm, lâu rồi tôi mới nghe lại tiếng đàn du dương đến thế.

Du dương, chỉ du dương thôi sao” Phác Hiếu Mẫn nhếch môi lên một cái, khỉnh bỉ, có chăng đó chỉ là cái cười khinh bỉ cho lời nói từ phía của ai kia. Người phụ đó trên người mặc bộ y phục màu đen, mái tóc đen dài xõa xuống ngang lưng, và cũng có thể nói trên người cô ấy từ trên xuống tất cả đều là màu đen và chỉ có làn da trắng ngần, làn da trắng ấy đó là làn da mà biết bao diễn viên, ca sĩ nữ hằng ao ước. Thấy được nụ cười như sự khinh bỉ, không nói gì nữa, mà tiếng tới Hiếu Mẫn, vòng tay từ sau ra trước mà ôm lấy cô.

-Tôi đã trở lại.

-Phác Trí Nghiên – Park Jiyeon

Hiếu Mẫn đọc lên hai cái tên, và đó là cùng một người duy nhất mà thôi. Đôi bàn tay đó dường như không yên phận mà cứ thế luồn vào chiếc áo trong của cô, Hiếu Mẫn không phản ứng gì, cho đến khi bàn tay đó chạm đến nơi ấy, Hiếu Mẫn liền bắt lấy cánh tay lại, lấy nó ra và đặt vào kế bên. Hiếu Mẫn quay người lại, Trí Nghiên liền hiểu không manh động nữa, mà thay vào đó chỉ vòng tay để cho Hiếu Mẫn tựa hẳn vào lòng, và cứ thế vuốt tóc cô, tạo ra cảm giác bình an. Dựa vào người Trí Nghiên cảm nhận từ hơi ấm từ nàng tỏa ra, cô cảm thấy vô cùng bình yên, nó bình yên lắm như 5 năm trước khi lần đầu cô gặp Trí Nghiên – Jiyeon khi lần đầu đặt chân đến Hàn Quốc vậy.

-Tiểu thư, Phác phu nhân đã sắp xếp chỗ cho cô ở đây để học tập rồi ạ, mời cô theo chúng tôi đến nơi đó.

Sắp xếp, tất cả đã được sắp xếp, phải cô là chứ tiểu thư duy nhất, người thừa kế duy nhất của Phác gia, người khác có thể xem cô như lá ngọc cành vàng, còn cô chỉ cảm thấy mình là một con chim đang bị giam trong lòng sắt kia thôi,cô và con chim trong lồng sắt ấy chẳng khác là bao. Cô cứ thế gật đầu và đi theo tên vệ sĩ dưới sự hướng dẫn đó. Những tuần đầu tiên, ở đây không quen chút nào, không khí, con người, ngôn ngữ tất cả đối với cô đều xa lạ, nhưng theo như sự sắp xếp sẵn thì không có gì gây ra được khó khăn với Hiếu Mẫn.

Khi đã học được ngôn ngữ của họ, thì Hiếu Mẫn mới bắt đầu thủ tục nhập học và cũng ngày lần đầu tiên bước vào ngôi trường đó cũng là ngày mà Hiếu Mẫn gặp Jiyeon, do ở bên Hàn Quốc, nên mọi người đã đổi tên cô thành Park Hyomin, để cho giảng viên có thể gọi. Lần đầu thấy Jiyeon đang sải bước trên sân trường, tuy chỉ mặc áo thun quần jean, trên tay cầm vài cuốn sách nhưng dường như không làm mất đi vẻ cao quý gì đó mà chỉ có Hyomin cảm nhận được, điều đó đã làm thu hút được ánh mắt của cô vào nó. Thế là cô liền ra lệnh tất cả mọi người phải điều tra tất cả mọi thông tin về cô gái đó.

Sau đó cô tiếp tục làm thủ tục để nhập học và bước vào trường học, sau một ngày với cái thủ tục phiền phức hoàn thành, cô trở về nơi ở của mình và nằm lên chiếc giường êm ái, phút sau cả đoàn người đi vào ai nấy cũng cúi đầu ra vẻ lo lắng với cô. Cô liền thấy có điều gì đó không ổn liền bật dậy, nhíu mày mà hỏi.

-Có chuyện gì?

Họ nhìn nhau với vẻ mặt vô cùng lung túng, sau đó một tên mập cũng dám mạnh dạn bước ra. Lời nói thì vô cùng lúng túng, đã vậy còn cà lăm nữa. Khiến cô không thể không tức giận, liền lên tiếng chấn chỉnh họ, và sau đó cũng hiểu, chuyện gì đã xảy ra với họ. Lúc sáng cô có căn dặn điều tra thông tin về cô gái đó, thế nhưng kết quả họ chỉ biết được tên, còn lại thì không thể tìm ra được bất cứ cái gì, không những thế còn bị thiệt mạng một vài tên trong đám nữa. Cô gật đầu liền đuổi họ đi để cho mình có không gian nghỉ ngơi. Ngồi lên chiếc giường cô không nằm nữa, mà lấy tay xoa đầu.

-Park Jiyeon

Xoa đầu là vì cô không hiểu, tại sao thế lực Phác gia lớn như thế, chỉ có một người thôi thông tin cũng không thể tìm ra, đã vậy còn bị thiệt mạng nhiều thế. Cô lấy điện thoại để liên với một người chị, mà cô có thể cho là tin tưởng nhất “Lee Qri” bà chủ tập đoàn kim cương lớn nhất Hàn Quốc, hy vọng là có thể tìm được thông tin của người này, bởi vì theo như lời người của cô tìm kiếm thì Lee Qri là một trong những người có thế lực nhất Hàn Quốc này, trước khi sang đây cô đã làm quen với cô ấy trước vài năm, nên có thể xem là chị em thân thiết.

-Chị có thể điều tra giúp em một người không?

-Ai mà có thể làm cho Phác tiểu thư tìm kiếm thông tin như thế này, haha.

Qri tuy là bà chủ của tập đoàn kim cương, đối với người xa lạ tuyệt nhiên lạnh lùng thế nhưng đối với người thân thiết vì cô ấy rất thích đùa giỡn, đặc biệt là cô ấy thích giỡn với Hyomin chỉ vì em ấy rất đáng yêu theo cô là vậy. Hyomin liền đọc lên một cái tên, khiến cho Qri liền sững người, sau đó lấy lý do là bận họp gấp nên ngắt máy ngang chừng, cô không biết là lúc này Qri đang ngồi đối diện với ai đâu. Hyomin cứ thế mà thở dài, quăng chiếc điện thoại sang một bên, ngồi lại nằm xuống giường, sau đó nhắm mắt một lúc, lúc cô tỉnh dậy thì thấy một đoạn tin nhắn trên điện thoại, không khỏi nhíu mày.

Hiếu Mẫn, chị khuyên em tốt nhất là đừng cố gắng tìm thông tin của cô ấy, điều đó sẽ không tốt cho em cũng như Phác gia của em, vậy nhé”.

Hyomin không hiểu tại sao, chị Qri lại nhắn cho mình như thế, sau đó liền bị lịch học nhiều đến nỗi, chúng liên tục kéo đến hết học rồi thi, hết thi rồi học. Hyomin không quan tâm chuyện này nhiều lắm, vì cô cũng đã quen với cường độ học tập như thế rồi. Nhưng cũng chính vì điều đó mà, khiến cô quên mất luôn chuyện mình cần tìm thông tin của cô gái tên “Park Jiyeon” kia. Cho đến một hôm, cô đang ở thư viện trường, cô đang tìm một cuốn sách để hoàn thành cho bài tập của mình, giơ tay lên lấy thì lại chạm tay của người khác, đó là tay của con gái nhìn sang thì thấy đó chính là “Park Jiyeon”. Bây giờ cô cũng liền nhớ đến việc mình tìm thông tin của cô ấy.

-Chị cũng muốn đọc cuốn này.

JiYeon thấy người xa lạ như cô cứ nhìn vào mình chầm chầm còn tưởng là cô ấy đang rất cần cuốn sách đó giống mình, nên hỏi. Hyomin nghe giọng nói cũng định thần trở lại, gật đầu vì cô đang thật sự cần cuốn sách ấy vì hạn nộp bài tập cũng sắp đến rồi. Jiyeon nghe nói vậy, cũng đưa cuốn sách ra trước mặt cô, bảo là thật ra nó cũng cần nhưng thấy cô đang thật sự cần đến cuốn sách ấy nên thôi cũng nhường lại cho cô.

-Hình như có vẻ cô cũng cần nó đúng không?

Hyomin nhìn vẻ mặt của Jiyeon nhường như cũng đang rất cần nó, nên mới buông ra câu nói như thế. Nó cũng gật đầu, vì nó cũng cần cho bài tập vì còn ba tuần nữa, nhưng so với thời gian của cô thì cô gấp hơn, nên nó mới nhường cho cô. Sau khi nói lý do, nó liền rời đi, liền bị cô bắt lấy cánh tay lại, hơi có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người dám giữ tay nó lại như thế. Nó quay lại thấy cô hơi đỏ mặt xíu.


-Nếu cô cũng cần, hay như vậy chúng ta ra đó cùng đọc đi.

-Xin lỗi, thôi không có thói quen, đọc chung sách của người khác.

Bỏ lại một câu lạnh lùng rồi bỏ đi, khiến cho Hyomin hơi quê một tý, thế nhưng sau đó cô cũng liền mỉm cười, vì biết được điều gì đó khá vui. Sau đó liền nhanh chóng kiếm một góc bàn nào đó vừa đọc sách vừa gõ bàn phím để hoàn thành bài tập của mình, cô làm cho đến khi thư viện sắp đóng cửa mới rời đi. Cô không biết rằng ở một nơi nào đó, có một con người đang đứng nhìn cô từ phía xa, nhếch môi mỉm cười khi thấy cô rời khỏi thư viện rồi mới rời đi.
Trên đường đi Hyomin cũng không khỏi nhớ đến sự quan sát tinh tường của mình, sinh viên mà ai cũng có thẻ sinh viên, vào lúc nãy khi đứng nói chuyện với nó, đã giúp cô biết được thêm một chút ít thông tin về nó. Cô biết được nó nhỏ hơn mình tận bốn tuổi, và đang học cũng khoa với mình chỉ là khác khóa thôi, theo như thông tin thì đáng lý bây giờ nó mới học cấp 3 mới đúng nhưng chắc là do học giỏi nên vượt bậc đây, vừa đi vừa cười khiến cô xém xíu nữa thì va phải cột điện mất rồi, cô cũng không hay biết là nó đang đi phía sau cô, nó cố gắng nhịn cười, khi thấy cô bước lên xe rồi nó mới ngồi xuống băng ghế gần đó và gọi cho ai đó.

-Chị Qri, em gái Trung Hoa của chị thật khả ái.

-Em gặp em ấy rồi sao? À thôi chị có hẹn với người khác rồi, bye em.

Tút tút tút.

Tiếng tắt máy thật dứt khoác, dường như nó biết được không phải là do Qri tắt, nên chỉ nhếch môi mỉm cười, rồi đi đến nơi đặt chiếc siêu xe của mình mà trở về nhà nhanh chóng với tốc độ đúng quy định. Thật ra đến bây giờ vẫn chưa có thể biết được thân phận của nó như thế nào.

Hyomin về đến nhà tắm rửa, ăn uống xong thì liền phóng lên chiếc lap top thân yêu của mình, một phần cũng là vì mẹ của cô gọi sau đó liền nhanh chóng hoàn thành bài tập để có thể còn làm một số việc khác nữa. Phím chấm trên bàn phím được hiện lên màn hình cũng chính là lúc Hyomin hoàn thành xong bài tập của mình, cô đọc lại một lần nữa, xem có cần sửa chính tả hay nội dung gì đó không rồi mới có thể bắt đầu nộp lên cho giảng viên. Nút nộp đã hoàn thành thì cô cũng có thể thả lỏng cơ thể rồi , vươn vai ra để cảm nhận sự thoải mái, vì đã rất lâu rồi cô mới được nghỉ ngơi, nên bây giờ hoàn thành rồi, cô sẽ được nghỉ ngơi thôi.


Nhưng mà cô dường như quên điều gì đó thì phải, bây giờ đã là 1h sáng rồi, đóng lap top lại, liền đứng ra ngoài ban công tuy nhiên cô cũng không quên mặc thêm áo khoác. Bây giờ cô mới có thể cảm nhận buổi khuya ở Hàn quốc đẹp đến như thế nào. Tuy không khí có hơi lạnh nhưng cô rất thích, bỗng nhiên lúc này trong đầu cô hiện lên hình ảnh của nó lúc còn ở thư viện, đưa điện thoại định gửi lên một tin nhắn “chị, em đã...” nhưng sau đó chính cô đã xóa hết, vốn định nhắn “ chị, em đã biết được một số thông tin về người em cần tìm”. Thế nhưng cô nghĩ lại vẫn nên im lặng thì tốt hơn.

Hôm nay là ngày nghỉ nên Hyomin được ở nhà, nên cô quyết định sẽ ngủ cho đến khi mặt trời đứng bóng, quả thật là vậy đúng 12h cô mới mở mắt ra. Nhưng hôm nay, mặt trời không đứng bóng như cô nghĩ mà thay đó là trời mưa, mưa rất lớn. Cũng may không có sấm chớp, nếu không sẽ gây khó khăn cho cô rồi, dường như đã tính được điều đó nên người giúp việc đã khóa hết cánh cửa trong phòng cô trước khi mưa đến rồi, rời khỏi phòng với ngoại hình chỉnh chu hơn, cô bước xuống nhà, và nói đúng hơn là bước xuống bếp vì đói.

Có thể nói bây giờ thì cô đã quen với nguyên liệu, cũng như thực phẩm ở nơi này rồi, do người giúp việc là người Hàn nên nấu món nào cũng khá cay, cho nên thời gian đầu cô có hơi nổi mụn, nhưng dần dần sau đó cũng đã quen. Vừa ăn vừa bật ti vi lên xem, thấy thông tin, tổng giám đốc vừa nhậm chức của tập đoàn J&H đã biến hàng loạt công ty đối thủ trở thành công ty của tập đoàn J&H. Cô mở bất cứ đài nào cũng nói về vị tổng giám đốc đó khiến cô không khỏi tò mò. Tắt ti vi đi, ngã người dựa hẳn vào sofa, cô muốn tận hưởng không gian ở đây chút.

-Tiểu thư, bà chủ gửi cô một số tư liệu để giải quyết ạ, bà chủ dặn tiểu thư nên tập xử lí chúng dần ạ.

-Được rồi để đó đi.

Hyomin biết, vì tối qua cô cũng đã được  từ chính mẹ mình nói và đó cũng là lý do cô hoàn thành bài tập nhanh thế. Nếu hôm nay trời không mưa, có lẽ cô sẽ đến thư viện trường để tìm một người, mà người mà người đó thì chắc chắn ai cũng biết. Cô biết mẹ mình làm thế là có mục đích, từ khi sinh ra cô đã được quyết định trở thành người thừa kế rồi cho nên là không nên từ chối. Ngày tháng cứ thế trôi qua, dường như lúc nào cô gặp nó cũng là lúc khi cô làm bài ở trên thư viện, lúc đi đang ngồi gõ phím thì phát hiện nó đang ngồi kế bên từ lúc nào, lúc thì rời đi khỏi thư viện thì nó mới bước vào,... Mọi chuyện cứ xảy ra như thế, nhưng cô không tài nào bắt chuyện được với nó, nếu có thể nói thì cũng chỉ được đôi ba câu.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, cô đã bắt đầu vào thời gian tốt nghiệp của đại học, thật ra là do cô đã học vượt, nếu tính thời gian cô ở đây chỉ mới có 2 năm thôi,  lớp cô cũng mở party để chúc mừng, tuy nhiên do cô chỉ thích hoạt động một mình thôi, nên không quen thân với ai hết, vốn dĩ sẽ không định đi cũng bởi vì dạo gần đây phía Phác gia gửi rất nhiều tư liệu cho cô xử lí, sáng ở trường tối về nhà xử lí tài liệu, khiến cô không tài nào có thời gian nghỉ ngơi. Cô chỉ chủ yếu liên lạc với giảng viên, thế nên mọi người cùng lớp cũng khó mở lời với cô, thấy mọi người cứ bàn tán xôn xao mà Hyomin cũng không quan tâm, cô chỉ chú tâm vào máy tính của mình thôi.

-Hyomin ơi, lớp có tổ chức tiệc cậu có muốn tham gia không? Mình thấy cậu chỉ học thôi, hay ngừng một bữa đi nha.

Hyomin nghe lời đó liền dừng bàn phím bấm bấm lại, cô nhìn người bạn đó, rồi quay lại màn hình, đôi mắt nhắm lại, đó là lúc Hyomin suy nghĩ, mỗi khi cô ấy muốn đi đưa ra quyết định gì liền làm hành động như thế. Sau một phút cô đồng ý, bởi vì lâu rồi cô không có thời gian nghỉ ngơi. Mà người vừa rồi là Hahm Eunjung, một người bạn HÀN QUỐC 100%, trong lớp này chỉ có mỗi Eunjung là dám nói chuyện với cô thôi, cô cũng chẳng biết tại sao nữa. Ở lớp thì cô gặp Eunjung còn ở thư viện thì gặp Jiyeon. Không suy nghĩ nhiều, vẫn như thường lệ cô lên thư viện tuy nhiên hôm nay lại không thấy Jiyeon đâu cả, tuy có hơi buồn chút nhưng vẫn phải cố gắng tập trung để xử lí tài liệu của Phác gia gửi để tối nay có thể dự tiệc một ngày.

Có vẻ như mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ, nếu như hôm đó không có thêm một số công tử nổi tính trêu chọc Hyomin, cô cố gắng tránh né họ khéo léo nhất có thể, nhưng người tính không bằng trời tính, mọi người trong lớp chơi trò chơi, họ cố gắng lôi kéo Hyomin vào, một số công tử ấy cố gắng bày trò chuốt say Hyomin, do là lần đầu họ gặp Hyomin nên liền bày kế để chuốt say cô, nhưng họ không hề lường trước được sức của mình. Tửu lượng của cô là không thể chê vào đâu được, lần lượt mọi người cứ thể đều say chỉ trừ cô. Vì cô biết thế nào họ cũng sẽ chuốt say mình nên đã tính kế từ trước.

-Trẻ con.

Cô cười khinh bỉ với những người muốn chuốt say cô, cô là ai chứ trên người mang dòng máu của Phác gia mà lại có thể dễ bị chuốt say thế sao. Bỗng nhiên tiếng vỗ tay từ đâu phát lên, theo hướng âm thanh là phát ra từ phía sau cô liền quay lại nhìn. Là chị Qri, bà chủ tập đoàn kim cương lớn nhất Hàn Quốc đây mà. Hyomin liền đi đến, kính cẩn chào cô, vì cô đã nhiều lần muốn đến gặp chị Qri nhưng thật sự cô bận đến nỗi không tài nào mà có thể đến gặp được. Hôm nay gặp được cô ấy ở đây Hyomin cảm thấy rất vui.

-Chị Qri, sao chị lại đến đây?

-À, giảng viên cũ chị nói là có tiệc để đãi mấy đứa sinh viên, nên thầy ấy mời chị đến đây. À, em có thể nói được tiếng Hàn rồi này, không cần phải phiên dịch nữa.

Qri vẫn vậy, vẫn luôn thích chọc ghẹo cô, để cô chu ra chiếc môi của mình, trông thật sự rất đáng yêu.  Nhưng dương như có điều gì đó không đúng ở đây, tại sao Qri đến tất cả đều nằm ngủ hết rồi vậy này, cô liếc nhìn Hyomin, cô chỉ biết lắc đầu bảo là tựu lượng họ kém đâu phải em. Qri cũng lắc đầu không hiểu nổi, nhưng cũng không thể phủ nhận tửu lượng của Hyomin vì cô đã từng đấu với em ấy một lần rồi và từ đó về sau không có lần hai nữa.

-Nếu đã như thế chị về, em có muốn đến nhà chị chơi không.

Hyomin lắc đầu, còn phải xử lí nhiều việc nên cô hẹn Qri lần sau sẽ đến. Qri rời đi, để lại một mình Hyomin đứng đó, khi bước lên xe, Qri cũng không quên mỉm cười, nói với ai đó

-Tửu lượng cô ấy là như thế, em thấy sao?

-Sẽ thú vị đây.

Chiếc xe lăn bánh đi mất, giờ này chỉ còn Hyomin ở lại đó, cô cũng nên quay về thôi hôm qua cô nghỉ ngơi nhiêu đó là quá đủ rồi nhưng khi vừa bước đi, cô đã choạng vạng cũng may là hôm nay có chỉ đem theo có bốn vệ sĩ đi theo mình, cô dường như cảm thấy có gì đó không đúng lắm, như rồi những người ở đây đều ngã xuống hết. Trước cô bây giờ chỉ là một màn đen, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn thì cô thấy có một bóng người mờ mờ đang đi đến phía mình và nâng cô lên.

Tiếng nhạc du dương là tiếng đàn của chiếc vĩ cầm (violon) đang cất lên những giai điệu mà dường như chỉ những ai đã từng yêu mới hiểu được hết nội dung của nó. Sau đó dường như có mùi hương lavender, thoang thoảng đâu đây, nó không quá nồng mà chỉ dịu nhẹ khiến tinh thần có thể nhẹ nhõm hơn. Hyomin liền mở mắt ra vì cô biết nơi đây là một cô chỗ xa lạ, trần nhà màu trắng, cô thì đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn có thể nói là rộng hơn cả giường của cô khi còn ở Phác gia, ánh đèn sáng vừa đủ, trên bàn có một bó hoa, còn có ánh nén lung linh nữa. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một cô câu hỏi duy nhất “Đây là đâu?”

-Cô tỉnh rồi ạ.

Tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa, cô quay sang nhìn là nó, cô liền hốt hoảng vì không thể tin được, mình đang nằm trong nhà đó, liền lấy hai tay che chắn trước ngực, dường như điều đó là bản năng của người con gái thì phải, vì bây giờ cô thấy nó đi lại gần mình hơn, mặt nó càng lúc càng gần hơn trước mặt cô hơn. Cô liền nhắm mắt, cứ nghĩ là nó sẽ hôn mình, nhưng không cô chỉ cảm nhận nơi trán của cô đang chạm vào trán nó.

-Đỡ sốt rồi, cô nghỉ ngơi đi.

Nó định rời đi, thì cô liền kéo tay nó lại, thế nhưng do nó bị mất đà nên vừa quay lại đã nằm hẳn lên người cô, chỉ 1 cm nữa thôi là môi của hai người đã chạm vào nhau, nó thì vẫn bình tĩnh, còn cô bây giờ đã đỏ hơn quả cà chùa chín rồi. Nó biết cô kéo nó lại là có ý gì, tuy hơi tức giận nhưng mà vẫn không biểu lộ gì ra, Hyomin cảm nhận được, là nó hơi tức giận nhưng sao vẫn không rời khỏi người cô, cho đến khi cô đẩy nó ra nó mới chịu rời đi. Hỏi nguyên nhân vì sao cô lại ở đây, thì nó chỉ nói đúng vào chuyện trọng tâm, sau đó rời đi khiến cô không tài nào hiểu nổi.
2 ngày sau, cô đã bị giam ở đây đã hai ngày rồi, nó nhốt cô ở trong phòng không cho cô đi ra ngoài dù là nữa bước, cô nói cô muốn đến trường thì lại càng không cho phép, hỏi nguyên nhân vì sao, nó chỉ đáp đúng bốn chữ “ bên ngoài đang loạn”. Cô thật sự là không chịu nổi nữa rồi, thế là liền tuyệt thực, vốn dĩ cô không định dùng cách này nhưng giam cô thì thôi đi đã vậy còn lấy luôn chiếc điện thoại của cô, khiến cô muốn liên lạc cũng không được. Sau khi nghe tin cô không chịu ăn thì nó mới đi đến phòng cô, thấy cô đang ngồi trên giường ngắm nhìn cửa sổ, bên cạnh là mâm đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn.

-Tại sao lại không ăn?

Cô nhìn nó không nói gì, rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ, chiếc bụng của cô bây giờ đang kêu không ngớt ấy vậy mà chủ của nó vẫn không chịu bổ sung năng lượng vào. Nó liền sai người đem lên cho nó một tô cháo, nó ngồi bên cạnh đút cho cô nhưng cô không chịu ăn, đã vậy còn làm đổ hết lên người nó nữa. Khá nóng, tay nó liền bị bỏng nhẹ, nhưng nó không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng sai người dọn dẹp, nó đi thay một bộ đồ khác rồi quay lại.

-Phác Hiếu Mẫn, bên ngoài thật sự rất loạn, nếu như cô ngoan ngoãn ở đây một tháng, tôi sẽ trả cô sự tự do.

Tiếng Trung là tiếng Trung, lâu lắm rồi cô mới có thể nghe người khác nói với cô tiếng Trung, cô ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn nữa là nội dung trong câu nói đó, ở đây một tháng, cô có nên tin nó không. Cô nhắm mắt, Jiyeon liền biết hành động này của cô, trong lòng chỉ mong cô đồng ý, những vẫn không thấy phản hồi, hiện tại thì nó không có thời gian để tiếp nhận câu trả lời từ cô, nên phải đi nhanh chóng, cho đến khi Hyomin mở mắt ra thì Jiyeon đã đi đâu mất.

-Hyomin, Hyomin là mình đây, Hyomin.

Sau khi Jiyeon đi, thì cô mới nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, thì thấy có người gọi tên gì. Ngước xuống thì thấy Eunjung đang trèo lên tường nhà, giống như người nhện vậy. Hyomin thấy vậy liền kéo cô vào phòng, hỏi nguyên nhân. Eunjung liền nhanh chóng thúc giục  cô nhanh chóng rời khỏi nơi đây, giảng viên đang tìm Hyomin ở khắp mọi nơi, Jiyeon đang bắt cóc Hyomin để làm hại Phác gia đấy nên cố gắng hối hả thúc giục Hyomin nhanh rời khỏi đây, bây giờ Jiyeon không có ở nhà, nên nhanh chóng rời đây nhanh nếu không sẽ khó lòng mà thoát thân.

Nghe đến Phác gia, Hyomin liền hoảng loạn, chẳng phải 3 hôm trước còn đang bình thường sao, bây giờ lại xảy ra chuyện được. Eunjung nhanh chóng nhìn vào đồng hồ, nói cô hay đi theo mình, sau đó sẽ giải thích cô sau, và nói nếu bây giờ cô không đi Phác gia sẽ gặp nguy hiểm. Hyomin dường như tin lời nói Eunjung hơn bao giờ hết, liền nhanh chóng cùng cô rời đi, hai người cố gắng rời khỏi đây, để tránh đám vệ sĩ nhà của Jiyeon thì Hyomin đã phải tránh né rất nhiều, cô phải công nhận là nhà như một cái mê cung vậy. Cũng hơn 30 phút hai người họ mới thoát ra khỏi đây, và lên xe của Eunjung mà rời đi.

Park Jiyeon sau khi xử lí công chuyện cũng quay lại phòng Hyomin xem cô đã ăn uống chưa, nhưng cháo vẫn còn nguyên rồi người cũng mất. Park Jiyeon thật sự tức giận, liền huy động toàn bộ lực lượng truy tìm bằng được tung tích của Park Hyomin – Phác Hiếu Mẫn. Không những thế cô còn liên lạc đến cảnh sát trưởng Park Soyeon để huy động tìm kiếm cho được cô ấy.

-Phác Hiếu Mẫn, cô quá ngây thơ rồi.

Ngồi trên xe, chỉ có nó với anh tài xế trẻ trung, câu nói của nó tuy mang tính chất là lo lắng, nhưng hàn khí tỏa ra là không hề nhỏ, khiến cho anh tài xế cảm thấy ớn lạnh cả người. Đây là lần đầu tiên anh thấy hàn khí lớn ngút ngàn ấy tỏa ra từ người của tiểu thư. Còn về phía của Hyomin, cô đang ngồi trên xe của Eunjung, Eunjung liền nhếch môi mỉm cười rồi trói người cô lại mặc cho cô vùng vẫy.

-Hyomin, cô quá ngây thơ rồi, tôi chỉ cần diễn chút xíu cô đã tin sái cổ rồi.
Tôi biết, cô là con gái duy nhất cũng là người thừa kế duy nhất của Phác gia, ba cô đã làm gia đình tôi phá sản, mẹ tôi đã mất vì cơn đau tim sau khi nghe được tin đấy, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, hôm đó là bữa tiệc do tôi đã sắp đặt vậy mà cô không rơi vào tròng, đã vậy còn được Park Jiyeon giúp đỡ hại biết bao tên đàn em của tôi. Tôi không nghĩ cô lại quen Park tổng của J&H, mà thôi kệ đi, bây giờ ba mẹ cô đang rất nóng lòng gặp cô đấy.

Eunjung cứ thế mà nói, còn Hyomin cô thật sự rất giận, giận vì mình đã tin tưởng vào lời của Eunjung, giận vì sự ngu ngốc của mình, khóe mắt cô bắt đầu đỏ lên, miệng cô bây giờ không thể hét lên, vì đã bị miếng băng keo ngăn chặn lại rồi. Uy hiếp cô, trả thù chắc hẳn bây giờ Park Jiyeon đang giận cô lắm, cô làm sao đối diện với nó đây, do đã lâu không ăn uống gì cộng thêm do lắng nghe lời kể từ Eunjung khiến cô không chịu nổi nữa, mà ngất đi.

-Tiểu thư đã điều tra được vị trí của Phác tiểu thư.

-Tốt, nhanh chóng hành động.

Hyomin bây giờ không biết chuyện gì, khi cô tỉnh lại chỉ thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng, còn có mùi thuốc khử trùng nữa, cô chịu không nổi, còn người bên cạnh thì thấy cô đang tỉnh lại thì cũng nhanh chóng báo bác sĩ là đến. Bác sĩ bảo tình trạng của cô không sao, chỉ là do làm việc quá lực cộng thêm không ăn uống đầy đủ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Trong những ngày cô nằm viện thì có ba mẹ đến thăm cô, ngay cả chị Qri cũng đến thăm, chỉ là không thấy Jiyeon đâu. Khi hỏi đến ai ai cũng đều lãng tránh cô, cô muốn biết Jiyeon đang ở đâu cho đến một ngày, cô khóc sưng cả mắt thì Qri mới chịu nói.

-Cảnh sát đang tìm kiếm em ấy ở nơi hiện trường vụ án, và lúc nãy vừa đã thấy được xác của một cô gái họ...họ... kết luận đó là Jiyeon.

-Không...không thể nào.

Hyomin như không còn hồn nữa, nó đã bay phách lạc đâu rồi, cô cố gắng giữ hồn lại, níu vai chị Qri, kêu cô kể lại toàn bộ câu chuyện, lúc đó chị ấy đang họp nên chỉ có thể biết là Eunjung bắt Hyomin, rồi khi Jiyeon đến cứu cô thì bom đã nổ, không một ai sống sót, Eunjung cùng Hyomin do nằm khá xa bom nên không ảnh hưởng vẫn còn giữ được tính mạng, còn Jiyeon... nói đến đây Qri không kể tiếp nữa. Hyomin vẫn không chịu ăn uống cho đến mấy ngày sau, thì cô cũng trở nên thay đổi. Quay trở lại với trường học, cô đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp trong ba tháng sau đó sắp xếp trở về Trung Quốc làm việc.
Tuy nhiên dường như có gì đó đang ngăn cản cô lại, không để cho cô đến sân bay, cứ thế và giữ cô ở lại nơi đây, nơi cô đến là nhà của Jiyeon, cô đã biết được hết toàn vẹn thông tin về nó, nó là Park Jiyeon, người được chọn thừa kế Park thị cũng là một người Trung quốc lai Hàn nên cô có thể nói hai thứ tiếng, vốn đã tốt nghiệp đã lâu nhưng vẫn muốn làm gì đó nên mới quay lại trường đại học Seoul để quay lại học.

Lần đầu tiên nó gặp cô là ở Trung Quốc, lúc cô ấy đang đi du lịch với gia đình và cô đã lọt vào mắt xanh của nó. Nó quay lại trường đại học cũng là nguyên nhân đó. Bề mặt nổi là người được chọn thừa kế Park thị, bề chìm lại chính là người đứng đầu thế giới đen, có thể phong tỏa thông tin từ báo chí và đó cũng là lý do mà lúc đầu cô không thể tìm được thông tin từ nó,...

Cô biết hết, biết rất nhiều chuyện từ nó, vì trong tờ giấy di chúc có ghi với dòng chữ ngắn gọn “ nếu tôi không còn ở đây, mọi thứ của tôi  sẽ thuộc về Phác Hiếu Mẫn người thừa kế của Phác gia *kèm theo chữ kí*”. Cũng nhờ tờ giấy đó mà cô bây giờ đang ở ngôi nhà của, bước vào được mật thật của nó và biết được, nếu không cô cũng chẳng biết gì đâu. Sau hơn hai năm ở lại đây, cô liền quay về Trung quốc để thừa kế tập đoàn và như mẹ cô nhận xét lúc ban đầu, cô đã thay đổi thật sự thay đổi.

-Không phải là mơ đúng không?

-Tất nhiên.... đừng khóc.

Hiếu Mẫn khóc, Hiếu Mẫn khóc vì đây không phải mơ, khóc vì năm đó không nghe lời nó, khóc vì nó đã đi đâu suốt thời gian qua không ở bên cạnh cô. Khóc vì không biết có phải đây là kế hoạch của họ cùng Jiyeon không nữa, cô chỉ cần biết bây giờ nó đã quay lại.

-Tại sao lại biến mất.

Nó ôm chặt cô vào lòng hơn nữa, đợi cho đến khi cô ngừng đi sự khóc lại, nó mới đặt lên môi cô một một nụ hôn, nụ hôn ấy chứa đựng biết bao điều nào là nhớ thướng, nào là ngọt ngào, nào là tức giận,... bao nhiêu cảm xúc ấy nó liền hiểu hết, hai người hôn cho đến khi cả hai không còn sinh khí trong người nữa mới buông nhau ra, nó bế cô lên một cách nhẹ nhàng, mà không hề tốn một chút sức lực nào.

Tuy đây là căn nhà của cô ở, sau khi du học về Phác gia đã xây dựng riêng cho cô, ngoài người làm được vào nhà ra thì không bất cứ một ai có thể vào được nhà của cô cả. Nhưng tại sao lại nó có thể vào được mà lại đi từ trên xuống nữa, nó biết cô muốn nó điều gì liền giơ tay lên miệng hàm ý bảo cô yên lặng và chờ đợi điều tiếp theo, nó cứ thế mà nâng cô lên đến trước phòng, do hai tay bây giờ nó đang bế cô thế nên khó có thể mở cửa được, cô hiểu liền đưa tay mình ra mở cửa phòng.

Bước vào bên trong, nó đóng cửa bằng chân của mình rồi mới đặt cô xuống, bây giờ cô mới có thể nhìn căn phòng của mình, có hoa có nến có cả bong bóng nữa, nó đã được trang trí rất kì công, chỗ cô và nó đang đứng là bên trong những ngọn nến đang thắp sáng và được xếp hình trái tim. Nó giơ tay ra phía sau cô, lấy một chiếc vĩ cầm lên vai và bắt đầu đàn lên những tiếng đàn quen thuộc. Đây chẳng phải là tiếng đàn mà năm đó cô đã nghe khi bị ngất ở trong nhà nó sao. Khóe mắt cô dần đỏ lên, khi tiếng đàn phát lên bài hát happy birthday. Phải hôm nay là ngày 30/5 là sinh nhật của Phác Hiếu Mẫn, đã lâu rồi cô không ăn sinh nhật của mình vậy mà giờ đây nó lại bày ra những thứ này là để cho cô sao.

-Phác Hiếu Mẫn, sinh nhật vui vẻ.

Hiếu Mẫn bây giờ không biết nói gì hơn, chỉ tiến lại gần nó ôm chặt nó vào lòng. Nó an ủi cô, với chất giọng trầm ấm của mình.
-Đừng khóc nữa, tôi sẽ ở đây bảo vệ chị mãi mãi.

-Chị có thể tin em?

Nó gật đầu, không nói gì cô liền chủ động hôn nó

-Vậy hãy yêu chị đi Trí Nghiên.

Nó có vẻ chưa kịp load câu nói của cô, bởi vì đầu gỗ công là đầu gỗ công, cho đến khi cô kéo nó đến bên chiếc giường đang rải đầy hoa hồng kia, thì nó mới load được lời cô nói. Lúc này cô đang nằm trên người cứ thế mà nghiên đầu và hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nó. Quả thật, mùi hương trên người mình yêu là mùi dễ chịu nhất, cô vô cùng thích mùi hương tỏa ra từ người nó, rất thơm, cô có gắng hôn thật sâu khiến nơi đó lưu giữ lại được dấu ấn thì cô mới buông, và cũng ngay lúc đó nó đã lật người cô lại cho cô nằm dưới mình.
Nó cũng làm y như cô vừa mới làm nó vậy, như tay nó không hề yên phận mà lần này xé luôn chiếc áo cô đang mặc, chỉ còn chiếc áo bên trong, nó không quá gấp nên miệng thì hôn còn tay thì bóp nhũ hoa bên trên vẫn còn chiếc áo đó. Cô nghĩ có nên gọi nó là lão công trong truyền thuyết không, bởi vì động tác của nó rất điêu luyện nha, chỉ mới vài động tác ngắn thôi là khiến cô rất thoải mái rồi. Sau khi chiếc cổ của cô đọng lại những vết tích của nó để lại, thì nó mới chuyển hướng đến xương quai xanh của cô và lột phăng đi chiếc áo trong kia. Hai ngọn đồi cứ thế mà hiện ra trước mặt nó.

Đôi mắt nó cứ nhìn mãi, khiến cho cô cảm thấy vô cùng ngại, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà cô cho người khác nhìn thấy cơ thể của mình, hai cánh tay cứ thế trong vô thức mà đặt chéo lên ngực.

-Mẫn nhi, ngại sao?

Giọng nói trầm ấm vang lên, Hiếu Mẫn bây giờ không giám nhìn thẳng vào Trí Nghiên mà chỉ quay sang bên cạnh, đôi tai cô bây giờ đỏ ửng lên, trong cô rất đáng yêu. Nó vuốt ve tóc cô rồi nói.

-Chị kêu tôi yêu chị mà, thả lỏng nào.

Lời nói ấy như có sức thôi miên cô vậy, cô không thể nói đó là do mình không cố ý, được một lúc cô cũng mở hai tay cũng mình ra, rồi cũng để cho nó thỏa thích mà trêu đùa trên hai ngọn đó. Bây giờ cô chắc chắn có thể khẳng định nó là lão công trong truyền thuyết được rồi, một bên nó nút bên kia con lại cứ thế mà xoa năn, cảm giác thật là “sướng” theo cô là vậy.

Nếu trêu đùa bên kia chán rồi thì nó sẽ đổi bên và di chuyển tay xuống dưới nơi khóa quần của cô, cô đăng mặc chiếc quần jean ấy vậy mà nó kéo xuống một cách nhẹ nhàng, rồi quăng thật nhanh ra một xó nào đó không biết nữa, trên cơ thể cô bây giờ chỉ còn lại chiếc quần nhỏ bên trong, nó không vội vàng, mà lại di chuyển lên bên trên lấy môi mình lắp đầy môi cô. Nhân lúc cô không chú ý mà di chuyển xuống dưới, miết nhẹ một đường. Bây giờ thì cô mới giúp nó cởi bớt đồ ra, nhiệt độ của chiếc điều hòa bây giờ là 16 độ, những chiếc nén lúc nãy đã tắt từ lâu, ánh sáng trong phòng này chỉ còn là ánh sáng của trắng khiến cho căn phòng càng thêm ma mị hơn. Nhiệt độ thấp như vậy, bình thường có thể đắp mấy cái chăn rồi, tuy nhiên hai thân ảnh trong phòng này lại vô cùng nóng.
Khi giúp nó cởi ra, cô phát hiện trên cơ thể nó có rất nhiều hình xâm, đã vậy còn xăm những kín nữa chứ. Nhưng như vậy khiến nó rất ngầu hơn khi ở trên giường nha. Cô sờ những hình xăm đó, rồi dùng môi mình hôn lên nó, phải nó là thân hình của Trí Nghiên đẹp nha, so với cô có thể là kẻ tám lạng người nửa cân đấy. Đường cong thật sắc sảo nói chung là đẹp, làn da không thể che vào đâu được. Thấy ánh mắt cô nhìn nó u mê như vậy, nó biết nó đẹp cho nên đêm nay nó sẽ không làm cô thất vọng, liền kéo cô trở về hiện tại.

-A, chị ướt hết rồi này.

Nó vẫn chưa làm gì đến nơi đó của cô, mà cô đã ướt thế này rồi, không trêu chọc là không được mà, cô đánh yêu vào nó, nó hạ miệng nơi đó của cô mà mút, thật sự rất tuyệt vời, để cho cô quen dần rồi nó mới đưa tay của mình vào. Ban đầu là một từ từ dần lên hai, khi thấy quen dần nó mới dám đẩy vào sâu hơn, và khi chạm đến nơi đó, thì nó mới mỉm cười như biết được, nó sẽ lần đầu của cô, nó biết lần đầu của phụ nữ sẽ rất đau. Cho nên bây nó hóa ôn nhu, hôi môi rồi vuốt tóc các kiểu, nếu không cô sẽ đau nó không muốn thế.

-Mẫn nhi, chị là người phụ nữ của em, cho em có được không?

Tình hình là như thế nào đây, nó đang an ủi cô hay đang xin phép đây, từ nãy giờ cô cũng không từ chối nó, mà còn chủ động còn phối hợp nữa. Cô gật đầu kéo đầu nó lên hôn nó một cái rồi vòng tay qua đầu nó.

-Thế em có chịu trách nhiệm không?

-Em sẽ chăm sóc chị suốt đời, Mẫn nhi, mãi không rời được.

Cô nghĩ chắc cô đã tu không biết bao nhiêu kiếp mà kiếp này cô có thể gặp được Trí Nghiên, cô tin mình không nhìn lầm người, tay nó vẫn còn nơi đó không chịu hoạt động, cô nâng người mình lên khiến cho tay nó vào sâu hơn và rồi tiếng hét của cô vang lên. Nó biết điều đó tức là cô đã đồng ý cho nó, cho nó tất cả kể cả đời người con gái của cô, và bây giờ nó biết trách nhiệm của nó với cô cả đời không hề nhỏ. Nó rút tay ra, một dòng màu trinh nữ từ cô như thế cũng đi ra. Mặt cô vẫn còn đang nhăn nhó, không ngờ cảm giác đó thật sự rất đau, người ta nói không sai.
Nó đợi cô dần hết đau rồi mới tiếp tục, hai thân ảnh không mảnh vải cứ thế quấn lấy nhau, hay gọi cách khác cả hai đã tập thể dục đến tận 3h sáng, cả hai thăng hoa rồi mới đi vào giấc ngủ. Nó gần bên cạnh cô, ôm cô kéo cô sát vào mình, hôn lên trán cô, ngắm nhìn cô rồi mới đi ngủ. Hạnh phúc bây giờ chỉ cần có thế thôi là đủ rồi.

-Em yêu chị.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro