Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đối với phương diện này có chút hiểu biết một phần cũng do anh trai tôi. HD là một công ty tập đoàn lớn rất nổi tiếng ở nơi này, chủ yếu kinh doanh địa ốc, tôi từng nghe qua chuyện của ba cô ấy, một người rất có tên tuổi tại đây, nhiều năm trước đã bắt đầu làm nhà thầu, sau đó càng làm càng lớn, tài sản cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng lập nên tập đoàn HD như ngày nay. Hiện nay HD không chỉ đơn giản là kinh doanh phòng ốc, mà nghe nói còn tham gia vào rất nhiều lĩnh vực, chi tiết ra sao tôi cũng không rõ lắm. Tôi thật chưa từng đoán được, cô ấy lại là con gái chủ tịch tập đoàn HD.

Xe dừng lại tại bãi đỗ, chưa đợi tôi rời xe cô ấy đã tự mình mở cửa bước xuống. Kỳ thật tôi không muốn đi theo cô ấy lên công ty, bởi vì tôi chỉ là tài xế, vừa không phải thư ký cũng không phải là vệ sĩ, không cần thiết phải theo sát Giám đốc cả ngày, càng biết nhiều chuyện đối với bản thân càng không có lợi.

Cô ấy quay đầu mở cửa xe, nhìn tôi nói.

''Jiyeon, đi lên với chị, gặp mặt các đồng nghiệp mới một chút''

"Được''

Cô ấy đã nói như vậy, tôi cũng đành phải đáp ứng.

Xuống xe, tôi theo cô ấy vào thang máy, duy trì khoảng cách một bước với cô ấy. Tôi cảm thấy đây là khoảng cách tốt nhất giữa cấp trên và cấp dưới, lui một bước có vẻ quá xa, tiến một bước lại cảm thấy quá thân cận, khoảng cách một bước đủ để biểu hiện uy nghiêm của Giám đốc cũng thể hiện được vẻ thân thiết vừa phải. Thang máy lập tức chạy lên tầng cao nhất, vừa ra khỏi, liền thấy một đám người đứng ở phía trước, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên trong bộ đồ vest, vẻ mặt tươi cười, dáng  người không cao lắm, bụng cũng hơi phát tướng, nhưng điều này cũng không thể che dấu vẻ quý khí, khi nhìn thấy Giám đốc, nét cười ông ta càng thêm rõ ràng.

"Ba, sao ba lại đến đây?"

Cô ấy không nén được hưng phấn tiến lên ôm lấy ông.

"Con gái yêu dấu của tôi tới đây, tôi làm sao có thể không đến a?''

Nói xong liền cười sang sảng, cô ấy cũng cười hiện lúm đồng tiền yêu kiều. Nhớ lại Eunjung từng kể với tôi, mẹ cô ấy mất sớm, ba cô ấy sau này lại tái hôn, tuy vậy nhìn trên gương mặt họ tôi không thấy bất kỳ dấu vết oán hận nào, ngược lại còn rất thân cận. Con gái chung quy vẫn là con gái, mặc kệ lớn lên bao nhiêu tuổi, trong mắt ba mẹ vĩnh viễn đều là đứa nhỏ, đều là hòn ngọc trên tay.

"Ba, ba đúng là càng già nói chuyện càng khéo"

"Ba cô là càng trẻ càng khéo nói.."

Cha con hai người trò chuyện vui vẻ.

"Hyomin, đã tìm được tài xế chưa? Không được tự mình lái xe, ba không thể để nữ nhi bảo bối của ba xảy ra bất cứ chuyện gì"

"Tìm được rồi, là Eunjung giúp con tìm được, Jiyeon..."

Cô ấy quay đầu lại đưa mắt tìm kiếm tôi trong đám người.

"Vâng, Park* Tổng"

Tôi bước ra đám đông, xuất hiện trong tầm mắt của cô ấy.

"Ba, cô ấy chính là tài xế mà Eunjung tìm giúp con, cô ấy tên là Park Jiyeon, lái xe rất tốt. Jiyeon, đây là ba của chị''

Giám đốc ở giữa giới  thiệu chúng tôi với nhau.

"Chú, xin chào"

Tôi lịch sự đưa tay.

"Chú? Haha, thật thông minh! Không tệ, bộ dạng cũng rất được, tuổi trẻ thật là tốt''

Trong lúc bắt tay ông dùng một loại ánh mắt răn đe, xem xét nhìn tôi nhưng lại có thể không để lộ dấu vết.

"Chú quá khen, cháu sẽ chăm sóc tốt Park* Tổng"

Tôi mỉm cười hồi đáp. Tôi gọi ông là chú mà không gọi Park* Tổng hoặc tên khác, đó là bởi vì trong thâm tâm, tôi chỉ là tài xế của riêng Park Hyomin, Giám đốc của tôi cũng chỉ có  một mình cô ấy, những người khác không liên quan gì đến tôi.

Nếu tôi cũng gọi ông ấy là Park* Tổng, như vậy cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận mình là đầy tớ của Park* gia, lòng tự trọng của tôi không cho phép nhượng bộ như vậy, tôi tôn kính Giám đốc nhưng tôi không có nghĩa vụ đối với những người không liên quan cúi đầu, cho dù người đó có là ba cô ấy đi chăng nữa. Tuy nhiên tôi lại không thể quá mức cứng nhắc, thật ra tuổi ông ấy gọi bằng chú không quá thích hợp, đáng lý tôi phải kêu ông bác hoặc bác trai, nhưng tôi lại không gọi như vậy, tôi không muốn dùng những cách xưng hô khô cứng biểu hiện sự khách sáo, nhìn một khía cạnh nào đó chú nghe có vẻ thân thiết, giống như đứa trẻ nhà bên nghịch ngợm làm nũng. Tôi nghĩ thông qua phương thức hàm súc này nói cho ông, tôi cùng với con gái bảo bối của ông ở chung rất vui vẻ đồng thời đối với ông ấy cũng rất tôn trọng, nhưng mà dù sao gừng càng già càng cay, một chút tiểu xảo nho nhỏ đó của tôi như thế nào có thể tránh được hỏa nhãn kim tinh của lão giang hồ, ông ấy có thể trong nháy mắt không đổi sắc mặt phát giác ý đồ của tôi cho nên mới dùng ánh mắt uy hiếp nhằm cảnh cáo, cũng vì lý do đó mới khen tôi thông minh.

Giám đốc bảo trợ lý dẫn tôi đi làm quen môi trường mới, cha con cô ấy cùng đoàn người đến phòng họp mở hội nghị. Trợ lý là một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, trang điểm đậm, kiểu tóc của cô ấy là kiểu tóc xù rất tục cũng rất phổ biến, giày cao gót chừng tám tấc, còn là màu đỏ.

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Cô ấy dùng giọng nói khinh thường hỏi tôi.

"28"

Tôi im lặng đi theo phía sau cô ấy.

"Đã kết hôn chưa?"

"Chưa"

"Cô gái nhỏ, tuổi còn trẻ công việc tốt không làm, sao lại đi làm tài xế a? Đây là công việc của đàn ông, tôi nói nhìn ngoại hình của cô cũng khá xinh đẹp, làm sao có chuyện khó kiếm tiền? Đi hầu hạ người khác cũng không phải là chuyện gì tệ...''

Cô ấy dùng giọng Seoul chính tông đả kích tôi.

Tôi không muốn nói với cô ta thêm bất cứ câu nào.

"Bọn nhóc thời nay đều bị chiều hư, không nếm chút đau khổ cũng không biết cái gì gọi là hạnh phúc. Nhìn Park* tổng đi, người ta từng ra nước ngoài quả nhiên không giống, xem xem cách ăn mặt của người ta, muốn bao  nhiêu tiền liền có bấy nhiêu, dung mạo cũng xinh đẹp như vậy, không quá ba mươi tuổi đã có tài sản lớn, chậc chậc, nhìn lại cô a, haizz...''

Cô ta giống hệt một mụ nhiều chuyện, miệng lưỡi không ngừng, đi xuống tầng dưới liền tiến vào bộ phận kiến trúc, cô ta không kiên nhẫn giới thiệu cho tôi từng đồng nghiệp mới.

"Đây là thu ngân..."

''Xin chào..."

"Xin chào..."

"Người này cũng là trợ lý..."

"Xin chào..."

"Xin chào..."

"...''

"...''

Cô ấy giới thiệu xong, tôi đã đầu váng mắt hoa, mười người ở đây tôi chào hỏi từng người một, qua hết một vòng, chẳng những không nhớ được ai hai mắt còn hoa đầy sao. Đến cuối cùng bọn họ còn chưa biết tên của tôi, các cô ấy không hỏi tôi cũng không nói làm gì, bởi vì vốn là những đường thẳng song song, tôi và các cô ấy cũng không có gì liên hệ, hơn nữa nhìn từ nét mặt, tôi nhận ra các cô ấy cũng không có hứng thú gì với tôi. Mụ lưỡi dài dẫn tôi đến phòng nghỉ xong liền nhanh chóng rời đi, giữa căn phòng rộng lớn, ngồi trên chiếc sofa êm ái chợt tôi cảm thấy tay chân luống cuống, lúc này điện thoại của tôi đúng lúc reo vang, lấy di động ra nhìn tôi liền cảm thấy vui mừng.

"Khủng long con, có tình mới liền quên tình cũ, nhanh như vậy liền quên mất lão nương!"

Eunjung lại bắt đầu cất cao giọng.

"Hắc hắc, mình nào dám nha, không phải là mình mới tìm được việc làm hay sao, phải biểu hiện thật tốt mới không để cho cậu mất mặt được chứ...''

Hai chúng tôi mỗi người một bên điện thoại huênh hoang.

"Bớt huênh hoang cho mình, cậu ra sao rồi?"

"Còn có thể ra sao, mình anh minh thần võ như vậy việc gì có thể làm khó được mình? Chuyện nhỏ chuyện nhỏ..."

"Mình tin cậu mới là kẻ ngốc. Lát nữa gọi điện cho Hyomin hỏi một chút mới được, khủng long con như cậu mà có thể yên ổn? Hừ, có chết mình cũng không tin"

''Đừng đừng, cô ấy đang họp, mình nghĩ lúc này cô ấy đang bận rộn, cậu đợi lát nữa đi. Nói đi nói lại, mình là ai cậu còn không biết hay sao? Lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đấu thắng tiểu tam, đánh thắng lưu manh... Cô gái của thế kỷ hai mươi mốt hiện đại a"

"Cút đi chỗ khác đi, mình không thèm nghe cậu nói bậy bạ, mình còn có bệnh nhân cần khám đây, tạm biệt!''

Rụp một tiếng đã cắt điện thoại, lòng nhiệt tình của tôi còn chưa kịp nguội đi thì đã bị sự vô tình của cô ấy dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro