Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi cô ấy thức tỉnh đã là gần một giờ sáng, thời điểm cô ấy mở mắt, trong giây lát có hoảng sợ, rồi lại ngạc nhiên nhìn tôi.

"Jiyeon?"

Tôi thấy được cô ấy còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong mắt đều là kinh ngạc.

"Park* Tổng, vừa rồi chị ngủ quên, cho nên..."

Cô ấy ngắm chiếc áo khoác trên người mình, cắt lời tôi nói.

"Bây giờ là mấy giờ?"

"Gần một giờ rồi"

"Em vẫn như vậy chờ chị thức dậy sao?"

Cô ấy lại ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy kinh ngạc. Có gì mà cô ấy lại ngạc nhiên như vậy?

"Vâng, em thấy chị ngủ rất say nên không đành lòng đánh thức, ách, lần sau sẽ không vậy nữa"

"Không sao, em có thể trực tiếp đánh thức chị''

Cô ấy lấy áo khoác trên người xuống trả lại tôi, sau đó định mở cửa xuống xe.

"Park* Tổng, khoan đã..."

Tôi cầm áo khoác gọi cô ấy lại.

"Sao vậy?"

Cô ấy rụt bàn tay đang định mở cửa lại, nhìn tôi và hỏi.

"Ách, chị vừa mới tỉnh ngủ, hay là ngồi trong này đợi chút, bên ngoài trời lạnh, đi ra ngoài như vậy rất dễ bị cảm''

Không phải tôi muốn nịnh bợ hay lấy lòng, chẳng qua sự mẫn cảm cùng với quán tính của người làm bác sĩ khiến tôi bật thốt lời, tôi không thể không lên tiếng can ngăn cô ấy, cũng như ngăn không được sự quan tâm của tôi đối với cô ấy vào giờ phút này.

"Ừm, được''

Cô ấy nhìn tôi một lúc, khẽ nhếch miệng, đáp lại một câu hết sức đơn giản. Tôi mở lên điều hòa, vặn mức nhỏ nhất, cố ý giúp cô ấy từ từ thích ứng, cô ấy nhìn phía trước như đang suy nghĩ điều gì.

"Jiyeon, Eunjung nói trước đây em từng là đồng nghiệp của cô ấy, đúng không?"

Tôi phát hiện mỗi lần cùng tôi trò chuyện, cô ấy luôn chăm chú nhìn tôi nói câu đầu tiên.

"Vâng, bất quá bây giờ không phải''

"Vì sao? Là do em không muốn làm nữa?"

"Không hoàn toàn đúng, nhưng nguyên nhân cũng có phần do em mà ra''

Tôi không rõ cô ấy có dụng ý gì nên bắt đầu nói chuyện cẩn thận hơn.

"Em không làm bác sĩ thật đáng tiếc"

Cô ấy lại trầm mặc hồi lâu.

''Nếu hiện tại cho em cơ hội quay về bệnh viện làm việc, em sẽ trở lại chứ?"

Tôi không rõ ràng cho lắm tại sao cô ấy lại hỏi như vậy, hai ngày nay tôi chu đáo cẩn thận từng ly từng tí chẳng lẽ còn không làm vừa lòng cô ấy hay sao? Cô ấy hỏi vậy là đang cẩn thận dò xét hay muốn khéo léo đuổi việc tôi? Hỏi như vậy khiến tôi thật sự không thoải mái thậm chí có chút tức giận, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng cô ấy, cứ nghĩ sẽ thấy được một đôi mắt lạnh lùng ảm đạm nhưng điều tôi bắt gặp lại là một đôi mắt trong suốt sáng ngời, cặp mắt kia tựa như được thần linh ban cho ánh sáng, không hề che giấu bao phủ lấy tôi, ánh mắt như thế làm tôi hơi bối rối.

"Sẽ không, từ bỏ công việc là quyết định của em, hơn nữa cũng không cảm thấy có gì đáng để tiếc nuối, bản thân em cũng không thích làm nghề đó cho lắm''

Tôi nhìn cô ấy cười cười cúi đầu nói.

"Ừm, không thích thì không nên miễn cưỡng bản thân''

Cô ấy quay đầu nhìn qua cửa kính.

"Vậy em đối với công việc hiện giờ cảm thấy hài lòng sao?"

"Vâng, cũng tốt, ít nhất có thể cho em được ấm no an ổn''

Tôi muốn nói với cô ấy tôi không hài lòng, nhưng mà có thể nói ra hay sao? Cô ấy là người thông minh như vậy, lại đi hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, tôi thật không hiểu được.

"Không nghĩ tới tâm tình của em cũng không tệ''

Cô ấy nhẹ nhàng cười một chút, cô ấy cười lên thật sự rất đẹp.

"Làm tài xế cho Giám đốc xinh đẹp thế này, tâm tình làm sao có thể không tốt được?"

Tôi thấy cô ấy cười liền không kìm chế nói ra một câu làm cho chính mình phải kinh ngạc, đây là lần đầu tiên tôi ở trước mặt một cô gái không phải là Eunjung nói ra những lời này.

''Đã khuya rồi, chị phải vào nhà, sáng mai còn phải đến công ty sớm"

Nói rồi cô ấy liền mở của xuống xe, tôi vẫn chưa kịp đáp lời cũng chưa kịp thấy rõ biểu tình của cô ấy, rốt cuộc trong xe chỉ còn lại mình tôi lúng túng xấu hổ.

Khi tôi về đến nhà đã là hai giờ sáng, nhanh  chóng tắm rửa rồi đi ngủ, tôi không muốn nhớ lại buổi nói chuyện hôm nay, cũng không cố suy nghĩ cô ấy có ý đồ gì bởi trong lòng tôi những thứ kia đều không quan trọng, điều quan trọng là hiện tại tôi cần công việc này.

Sáng sớm, tôi vẫn như thường lệ sáu giờ thức dậy, chỉ ăn chút bữa sáng đơn giản sau đó lái xe đi JM, canh thấy gần tám giờ, tôi gửi cô ấy  một tin nhắn.

"Park* Tổng, em đã tới cửa"

Tôi không muốn cô ấy phải bận tâm gọi điện đến hỏi, vì thế quyết định trực tiếp nhắn trước cho cô ấy.

Không nghĩ đến cô ấy lại thật sự nhắn tin trả lời tôi.

"Ừm, tốt"

Ước chừng mười phút sau, cô ấy ra khỏi nhà, một thân áo quần trắng tinh, cao quý tao nhã, khí chất phi phàm. Ngồi trên xe, chúng tôi vẫn  không nói chuyện với nhau một câu, tựa như những gì xảy ra ngày hôm qua chỉ là giấc mộng, mãi cho đến khi tôi dừng xe lại.

"Jiyeon, cùng lên công ty với chị đi, chị đã chuẩn bị cho em một văn phòng, lên nhìn một chút''

Trước khi xuống xe cô ấy rốt cuộc nói với tôi  một câu.

"Dạ, được''

Xuống xe, tôi theo cô ấy tiến vào thang máy, đến tầng cao nhất, cô ấy đi  thẳng vào văn phòng của mình còn tôi đi theo thư ký đến một phòng khác. Khi tôi đặt chân vào văn phòng, hơi giật mình một chút, bởi lẽ căn phòng rộng mười mấy mét vuông bên trong chỉ có một cái bàn thật lớn, một chiếc ghế xoay, một máy tính, nói cách khác gian phòng này chỉ dành cho một mình tôi. Nếu là tất cả nhân viên lớn nhỏ trong công ty mỗi người đều có một gian phòng xa xỉ như vậy, tôi còn có thể miễn cưỡng hiểu được, nhưng tình huống bây giờ lại khiến tôi hoàn toàn mơ hồ, tôi chỉ là một tài xế, về tình về lý đều không đến mức nhận được đãi ngộ như vậy. Tôi ngồi trên ghế, đem mọi chuyện xảy ra trong hai ngày này nghĩ lại một lần từ đầu đến cuối, chính là kết quả vẫn y như cũ, không nghĩ thêm được gì. Trong lúc tôi đoán mãi không ra, bất ngờ cảm giác một đôi mắt chăm chú nhìn mình, thời khắc tôi xoay sang, ánh mắt xuyên qua lớp tường thủy tinh cùng cặp mắt kia đối diện, đầu óc liền hoàn toàn bãi công. Tại sao lại là cô ấy? Tôi nhớ rõ thư ký dẫn tôi quẹo mấy vòng mới đến được đây, như thế nào lại ở cạnh phòng cô ấy? Trong một phút tôi quên mất mình là ai, cô ấy nhìn tôi cười cười, sau đó vùi đầu vào xem chồng văn kiện cao cao trên bàn, xuyên qua lớp thủy tinh, tôi thấy được toàn bộ văn phòng cô ấy, sang trọng quí phái, tráng lệ huy hoàng.

Tôi gác lại những ý tưởng và suy nghĩ lung tung, lặng lẽ bật lên máy tính, tùy tiện truy cập vào một vài trang web y học, xem một ít tài liệu y khoa. Đây là thói quen hình thành từ lâu, muốn sửa cũng không sửa được, trừ bỏ làm chuyện này tôi cũng không biết làm cái gì khác. Không biết đã xem bao lâu, tôi cảm giác miệng rất khát, liền đi phòng nước lấy nước, mới đi đến cửa, chợt nghe tiếng của mụ lưỡi dài.

"Một tài xế như cô ấy dựa vào cái gì có thể vào ở phòng thư ký? Mặt mày xinh đẹp thì ngon lắm sao? Tôi thấy cô ấy cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, không chừng là dựa lưng ai vào được chỗ này. Có cô gái nhà đàng hoàng nào lại đi làm tài xế? Nhìn bộ dáng hỏi không thèm trả lời của cô ấy đi, giả bộ thanh cao cho ai xem?''

"Đúng vậy, cô ấy chỉ là một tài xế tại sao cho phép cô ấy đi vào công ty? Park* Tổng dời Hanna ra ngoài để cho cô ấy vào văn phòng ngồi? Lẽ nào Park* Tổng ở nước ngoài lâu quá nên hỏng não?''

Tôi nghe không biết tiếng nói của ai.

''Hanna, sao cậu không nói câu nào? Tất cả mọi người đang bất bình dùm cậu, cậu lại một tiếng cũng không phản ứng?''

Lại là mụ lưỡi dài cất tiếng.

"Đây là do Park* Tổng sắp đặt, tôi không có biện pháp gì, tôi cũng không thể đuổi cô ấy ra ngoài đúng không?''

Đây là vị thư ký dẫn đường cho tôi lúc nãy, chắc là Hanna.

"Cậu đúng là dễ bắt nạt''

"Bỏ đi, chúng ta đều đi làm công cho kẻ khác mà thôi, không nghe lời thì có thể làm gì nữa đây''

Hanna so với trong tưởng tượng của tôi còn am hiểu lòng người. Đây là câu cuối cùng tôi nghe được, tôi quay trở về phòng, lúc đi ngang văn phòng các cô ấy, tôi có ngó nhìn một cái, văn phòng làm việc của họ đều xây những bức tường trắng rất dày, thì ra phòng của tôi thật sự vốn là phòng chuyên dụng của thư ký. Đối với lời thóa mạ của các cô ấy, việc duy nhất tôi có thể làm chính là coi thường, không màng để ý, bởi mỗi người đều có miệng, muốn nói sao là quyền của  họ.

Còn cô ấy, tại sao cô ấy lại làm thế? Chúng tôi chỉ vừa quen biết vài ngày, số lần trò chuyện đếm trên đầu ngón tay, đối với cô ấy, tôi bất quá là một tài xế nhỏ nhoi mà thôi, hà tất làm lớn chuyện đến mức đem thư ký chuyển ra ngoài? Tôi lại dẫn theo vô số nghi vấn trở về phòng tiếp tục nghiên cứu tài liệu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro